Chương 26: Cảnh Sơn đi thi

Lục Cảnh Sơn bận thi, Quý Ly cũng không thể ngồi không. Y và Lục Cảnh Lê nhanh chóng bày biện sa tế nấm lên bàn, sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng đón khách.

Dần dần, chợ càng lúc càng đông. Lượt khách đầu tiên cũng ghé lại quầy, khiến Quý Ly và Lê ca nhi phấn chấn hẳn lên.

"Tiểu ca nhi à, mấy ngày nay không thấy người ra bày hàng, sao giờ lại có thêm một loại mới rồi?"

Quý Ly nhanh tay dùng miếng trúc lấy một ít sa tế đưa cho khách thử:

"Mấy ngày trước nhà ta bận thu hoạch nên không lên trấn được. Hôm nay còn có thêm một loại mới, không cay đâu ạ. Mọi người thử xem sao, nếu thích thì mua về cho người già trẻ nhỏ trong nhà, còn không thích cũng không sao, ta không lấy tiền."

Nghe vậy, mọi người hào hứng nếm thử. Có người khen, có người chê, nhưng ai cũng tấm tắc bàn luận.

"Vị này ngon đấy, ta lấy một hũ cho cha mẹ trộn mì ăn."

"Ừm, hơi nhạt với ta, ta thích cay hơn. Thôi cho ta một hũ cay đi."

"Cái nào cũng ngon cả! Tiểu ca nhi, cho ta mỗi thứ một hũ!"

Quý Ly và Lê ca nhi phối hợp nhịp nhàng—một người thu tiền, một người lấy hàng—bận rộn đến mức chân không chạm đất. Người dân từ các thôn xung quanh cũng tụ lại hóng chuyện, cuối cùng ai nấy đều cầm một hũ sa tế ra về.

Bận rộn nửa năm trời, lúa mì trong nhà được mùa, người làm nông dân ai nấy cũng sẵn sàng chi ít tiền mua đồ ngon về thưởng cho bản thân. Quý Ly nghĩ đến sự vất vả của bọn họ, bình thường ăn uống tiết kiệm quen rồi, vì thế lúc múc sa tế còn cố ý thêm một muỗng đầy.

Đến giữa trưa, chợ bắt đầu thưa người, Quý Ly và Lê ca nhi cuối cùng cũng được thảnh thơi. Chỗ sa tế nấm mang theo đã bán sạch, túi tiền căng phồng, nặng trĩu trong tay, nhìn thôi cũng thấy vui.

"Bán thêm mấy ngày nữa, chẳng mấy chốc nhà ta cũng mua thêm được hai mẫu đất!" Lê ca nhi hào hứng nói.

Quý Ly cũng vui lắm, nay y đã gom đủ số tiền hồi trước nhà họ Lục chuộc thân cho mình rồi, đã thế còn dư được một ít. Sau này y có thể mua thêm ít gà vịt về, gom dư dư thêm xíu thì cuối hạ có thể mua được lợn con nữa.

"Nấm kê tùng chỉ có vào mấy tháng mùa hè thôi, nhân dịp này chúng ta làm thêm mấy lần nữa, sớm ngày gom đủ tiền mua ruộng cho nhà đệ, ta cũng có thêm tiền để dành."

Lê ca nhi vui vẻ gật đầu.

Hai người thu dọn quầy hàng, đế tiệm mì ăn hai bát mì chay. Sau khi miễn cưỡng lấp đầy bụng, bọn họ đến trước cửa nha môn đợi Lục Cảnh Sơn thi xong.

Lúc đến nha môn, trước cổng đã chật kín người. Kẻ hóng chuyện, người nhà sĩ tử, thương nhân tuyển thợ, kẻ tìm tin tức... ai nấy đều có mục đích riêng.

"Trấn Cát Tường mình hai năm nay chỉ có thêm vài thợ mộc, năm nay mà có thêm ba người nữa thì cũng coi như khá rồi!" 

Một nam nhân mặc trường sam giơ ba ngón tay, vừa nói vừa ra hiệu.

Một thương nhân khác tiếp lời: 

"Còn gì nữa! Tìm được thợ mộc giỏi, tay nghề tinh xảo, điêu khắc đẹp mắt đâu có dễ. Mỗi lần sửa nhà, ta phải lặn lội sang huyện bên mời, mà chưa chắc người ta đã chịu đến!"

"Bây giờ thợ mộc rất ít nhận đồ đệ, thế nên người thành tài cũng ít đi. Mấy năm nay quan phủ còn tăng độ khó kì thi, khắc nghiệt hơn nhiều. Ta nghe trấn bên bảo, cả trấn bọn họ chẳng được mấy người thi đậu."

Mấy người phía trước tôi một câu anh một câu nói chuyện rôm rả, Quý Ly và Lê ca nhi tránh dưới bóng râm mát mẻ nghe bọn họ thảo luận.

Càng nghe Lê ca nhi lại càng không yên lòng, dùng cánh tay đẩy nhẹ Quý Ly:

"Quý Ly ca ca, huynh nghe xem, người ta nói khó như vậy, Cảnh Sơn ca có thi đậu không nhỉ?"

Quý Ly nhìn nha dịch cầm quyền trượng đứng trước cổng nha môn, khẽ trả lời:

"Bọn họ nói khó, đó là vì bọn họ thấy khó. Chưa chắc Cảnh Sơn ca đã thấy vậy, nếu như huynh ấy thấy không khó thì sao, chúng ta cứ chờ là được rồi."

Lê ca nhi nghe thế thấy cũng hợp lý, dù gì cái ghế mà Cảnh Sơn ca ca làm cho nhà cậu chắc chắn lắm, tay nghề tốt hơn người khác nhiều.

Quý Ly vô thức đưa tay chạm vào chiếc trâm gỗ trên đầu, hoa văn cát tường được điêu khắc khéo léo vô cùng. Trái tim y cũng bình tĩnh lại, hắn chắc chắn sẽ đậu thôi.

Kỳ thi khảo sát kéo dài tưởng chừng vô tận, người ngoài không được phép vào, chỉ có thể chờ đợi trước cổng nha môn. Mặt trời dần ngả bóng, từ giữa trời trôi xuống gần chân núi. Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, bên trong mới vang lên ba hồi chiêng báo hiệu.

Quý Ly đứng dậy, biết đây nghĩa là kỳ thi đã kết thúc. Quả nhiên, theo tiếng chiêng chấm dứt, dần có người bước ra từ cổng nha môn.

Kẻ vác hộp đồ nghề cúi đầu thở dài, người lại mặt mày hớn hở, hẳn là làm bài rất tốt. Những người đợi sẵn trước cổng lập tức ùa tới, vây quanh thân nhân của mình, thi nhau hỏi han kết quả.

Quý Ly cũng gấp gáp, tại sao người sắp đi hết rồi, Cảnh Sơn ca còn chưa ra nữa chứ, Lê ca nhi cũng rướn cổ ra tìm kiếm xung quanh.

"Đừng nói Cảnh Sơn ca chưa làm xong nha? Hay là có chuyện gì rồi?"

Lê ca nhi suy đoán.

Quý Ly lắc đầu:

"Chắc không đâu, hẳn là có chuyện gì trì hoãn thôi."

Vừa dứt lời, Lục Cảnh Sơn đã bước ra từ cửa nha môn. Sánh vai cùng hắn là một cụ lão râu dài, hai người trao đổi vài câu, rồi Lục Cảnh Sơn cung kính cúi đầu chào tạm biệt trước khi rời đi.

Quý Ly vội lại đón:

"Cảnh Sơn ca."

Lục Cảnh Sơn cười nói:

"Để hai đệ đợi lâu rồi, đi thôi, chúng ta về nhà trước."

Lê ca nhi sốt ruột, vội hỏi:

"Huynh làm bài thế nào? Có đậu không? Đệ nghe nói kỳ thi này khó lắm đó!"

Lục Cảnh Sơn bật cười:

"Cũng ổn, không khó như tưởng tượng. Ngày mai là yết bảng rồi, đến lúc đó sẽ biết thôi."

Quý Ly không muốn tạo áp lực cho hắn, mỉm cười gật đầu:

"Đúng vậy, giờ có đoán cũng vô ích, mai biết chắc là được."

Lục Cảnh Sơn cười với Quý Ly. Trong lòng hắn đã nắm chắc phần nào, nhưng vẫn giữ lại, chờ đến khi quan sai chính thức thông báo thì mới thật sự yên tâm.

Ba người nhân lúc hoàng hôn rảo bước về thôn Tú Thuỷ, cuối cùng cũng về kịp đến nhà trước khi trời tối hắn.

Sáng sớm ngày yết bảng, nhà Lục Đại bá đã ghé qua hỏi thăm. Hai huynh đệ Lục Cảnh Hồng, Lục Cảnh Phong cũng thi thoảng chạy sang, sốt ruột hỏi có tin tức gì chưa.

Vân Xuân Lệ lo lắng không kém, vừa mong ngóng vừa sợ tạo áp lực cho con trai. Nếu lỡ thi rớt, nó sẽ buồn lòng mất. Vì vậy, nàng giả vờ thản nhiên, sáng sớm đã tất bật cho gà ăn, quét dọn sân vườn. Thế nhưng, cứ cách một lúc, nàng lại vô tình gặp ngay hai huynh đệ họ Lục sang hóng tin.

Vân Xuân Lệ bình thản xua tay đuổi người:

"Gấp gáp gì chứ? Yết bảng rồi thì tự khắc biết thôi. Hai đứa lo làm nốt công chuyện trong nhà đi, nếu có tin vui, ta sẽ gọi cả nhà qua ăn cơm mừng."

Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong nghe vậy chỉ biết gãi đầu, ngoan ngoãn quay về chờ tin.

Quý Ly cũng giống Vân Xuân Lệ, dù lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn chạy ra đầu thôn hóng tin, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Y ngồi trong sân lựa đậu xanh, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà ngẩng đầu ngó ra ngoài viện.

Chỉ có Lục Cảnh Sơn là thật sự bình thản, vác cuốc ra đồng, một hơi đã xới xong mấy luống đất.

Trong thôn ai cũng biết Lục Cảnh Sơn tham gia kỳ thi thợ mộc của quan phủ. Mấy người rảnh rỗi tụ tập dưới gốc cây hòe ở đầu thôn, bàn tán rôm rả về chuyện này.

"Hầy, ta nói ấy mà, ngày trước ai mà biết được Cảnh Sơn lại có tay nghề đâu chứ, nghề mộc cơ đấy! Trời! Đó là nghề đứng đầu trong các thợ thủ công đó, thôn ta đó giờ đã từng có ai là thợ mộc đâu chứ! 

Vương lão tam phun vỏ hạt dưa trong miệng ra, nói liên thanh.

"Ông cho là ai đi thi cũng đậu chắc! Chỉ cần nộp mười văn tiền là được thi rồi, ai nói chắc chắn sẽ đậu đâu?"

Một người phụ nữ khác nhanh nhảu phản bác.

Một cụ lão bên cạnh lắc đầu phản bác:

"Chưa chắc đâu! Thằng nhóc Cảnh Sơn bươn chải bên ngoài bao nhiêu năm, biết đâu nó đã học lỏm được tay nghề. Nếu thật sự thi đỗ, chẳng phải chỉ cần ngồi ở nhà cũng có tiền vào túi sao?"

Trương thị – người trước đây từng bắt nạt Vân Xuân Lệ – nghe vậy liền cười khẩy:

"Thế cũng phải xem nó có bản lĩnh không! Thôn ta đến giờ chỉ có mỗi lão đồ tể Lý là làm nghề thủ công, ngay cả thợ sắt, thợ sơn mài còn chẳng có. Nếu thật sự có thêm một thợ mộc, không phải thôn ta cũng nở mày nở mặt hơn sao? Nhưng ta thấy, cái mụ Vân Xuân Lệ ấy thì đừng có mơ!"

Nương tử nhà họ Lưu không thích cái nết đanh đá của mụ, đáp lại:

"Người ta có cái phước phần ấy không thì ta không biết, nhưng Trương thị bà chắc chắn không có cửa rồi, không ăn được nho thì nói nho chua à."

Trương thị trừng lại, kéo y sam đứng dậy mắng: 

"Mày ăn nói kiểu gì đấy?!"

Lưu đại nương nào sợ mụ, vẫn còn nhớ nợ cũ, lần trước Trương thị từng đào lấn hẳn một thước ruộng nhà nàng, bèn mắng thẳng mặt:

"Cứ nói thế đấy! Nói thật thôi! Nhà họ Lục nào giống nhà mụ, thích chiếm hời người khác!"

Hai người phụ nữ mắng qua mắng lại, thế mà còn sắp đến mức lao vào đánh nhau. Người xung quanh phải mau chóng cản lại, tách hai người bọn họ ra.

Chính vào lúc hỗn loạn như này, mấy đứa trẻ chạy từ ngoài thôn vào, phấn khích reo lên:

"Mau mau! Mau ra xem! Có người nha môn đến gõ chiêng báo tin cho thôn ta!"

Nghe vậy, đám người lập tức quên luôn trận khẩu chiến, nhao nhao nhìn về phía cổng thôn. Quả nhiên, hai nha dịch vận y phục đỏ thẫm đang tiến về thôn Tú Thuỷ.

Họ mang ủng đen, đầu đội mũ đông mao vuông vức, thắt lưng giắt đại đao vàng đen. Người bên trái tay cầm chiếc chiêng vàng, trên chiêng còn buộc lụa đỏ thắm. Người bên phải thì ôm một cuộn văn thư được bọc cẩn thận.

Hai người đi thẳng đến thôn, người trong thôn không dám nói chuyện, lẽo đẽo theo sau mười mét.

Lục Cảnh Sơn vẫn đang cuốc luống đất, bỗng nhìn thấy Quý Ly đang chạy lại từ đằng xa, trên mặt không giấu nổi niềm vui. Trông thấy bộ dạng mừng rỡ của y, trong lòng Lục Cảnh Sơn cũng đã đoán được mấy phần.

Quả nhiên, khi Quý Ly chạy lại gần, thở gấp nói:

"Nha dịch, đến, rồi! Cảnh Sơn ca! Huynh đậu rồi!"

Lục Cảnh Sơn vốn không quá bận tâm, nhưng thấy Quý Ly vui đến thế, trong lòng hắn bỗng dâng lên chút xúc động. Hắn vác cuốc lên vai, mỉm cười:

"Đi, về nhà thôi!"

"Ừm!"

Quý Ly cười theo sau.

Về đến nhà, họ đã thấy người trong thôn vây kín quanh hàng rào, từ già đến trẻ, ai cũng háo hức chờ tin. Chuyện thế này đâu phải ngày nào cũng có, đến mấy hán tử đang làm ruộng cũng bỏ dở công việc mà chạy về xem.

Thấy Lục Cảnh Sơn quay lại, người xung quanh vội nhường đường. Thấy con trai về, Vân Xuân Lệ không giấu nổi nụ cười, vội nói với nha dịch:

"Về rồi, về rồi, con trai ta về rồi."

"Ngươi chính là Lục Cảnh Sơn, người thôn Tú Thuỷ, sinh năm Khánh Xuân thứ ba mươi?"

Lục Cảnh Sơn tiến lên một bước, gật đầu đáp trầm ổn:

"Đúng vậy."

_______-

Mũ đông pha:

Thật sự thì mình đã đọc xong hết bộ này từ năm ngoái, cứ nghĩ tốc độ dịch sẽ theo kịp tốc độ đọc của mình, ai dè tư bản đã bóc lột tôi quá nhèo, tôi không đủ sức để dịch mỗi ngày, tôi xin lỗi mọi người :)))))

Mình sẽ cố gắng dịch hết hén, về lịch đăng sẽ cố gắng 1 tuần hai chương nha, câu cú nếu cần chỉnh sửa mọi người cứ cmt nhe. Coi như tạo động lực cho tôi tiếp tục hihi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip