Chương 29: Nghĩ cách
Chuyện nhà người ta gả tiểu ca nhi cho ai, nhìn kiểu gì cũng không đến lượt người ngoài như bọn họ xen vào. Nhất thời, trong phòng không ai lên tiếng.
Rất lâu sau, Lục Minh Hà thở dài:
"Thân nương muốn gả con của mình, chuyện này chúng ta không xen vào được đâu. Thôi thì cứ coi như số Tiếu ca nhi nó khổ, chúng ta về thôi."
Mắt Thiệu thị đỏ ửng, bất lực theo sau trượng phu mình.
Lúc nhà đại bà rời khỏi nhà Lục Cảnh Sơn, Lục Cảnh Hồng đi cuối cùng. Anh cúi đầu, bước đi lững thững, thân hình tráng kiện giờ đây như phủ một lớp sương lạnh lẽo.
Đôi mắt Lục Cảnh Lê sưng húp vì khóc. Cậu vốn là người lương thiện, thật lòng coi Lý Tiếu như bạn thân, giờ biết được tình cảnh của bạn mình, trong lòng cậu tràn ngập nỗi buồn.
Quý Ly đứng trong sân một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài. Xuất thân của y và Tiếu ca nhi đều chẳng mấy tốt đẹp, cả hai đều sinh ra trong những gia đình bất hạnh. Nhưng dù sao, y vẫn còn có mẫu thân yêu thương, còn Tiếu ca nhi, từ nhỏ đã chẳng được cha thương nương yêu. Giờ đây, cậu lại còn bị thân nương bán cho một lão già làm thiếp, chẳng khác nào một món hàng đem trao đổi.
Tiếu ca nhi còn khốn khổ hơn y nhiều. Đời này, y may mắn gặp được Lục Cảnh Sơn, được đặt chân đến nhà họ Lục lương thiện. Nhưng còn cậu, ai có thể cứu được Tiếu ca nhi đây? Ai có thể kéo cậu ra khỏi hố lửa chết người này đây?
Quý Ly ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, lòng trĩu nặng suy tư. Y muốn kéo Tiếu ca nhi ra khỏi màn mây u ám nặng nề kia, để cậu được như ánh trăng, trong trẻo yên bình, chứ không phải chìm sâu trong vũng lầy nhơ nhớp ấy.
Lục Cảnh Sơn cầm chiếc y sam, yên lặng đi đến phía sau, khoác nó lên bờ vai của y:
"Đang nghĩ cách cứu Tiếu ca nhi sao?"
Quý Ly gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
"Nếu đệ không quen biết cậu ấy thì thôi, nhưng giờ Tiếu ca nhi đang ở ngay trước mắt đệ, đệ không thể làm ngơ được. Thế nhưng đệ có thể làm gì đây, chuyện này cũng không thể báo quan, ngay cả quan huyện cũng không quản được."
Lục Cảnh Sơn đứng bên cạnh y, trầm ngâm một lúc, nói:
"Thực ra cũng có cách, Vương Ngọc Hoa muốn gả Tiếu ca nhi cho lão gia trên thị trấn, chẳng qua là vì muốn bạc. Vậy chúng ta đưa bạc cho mụ, xem có thể mua Tiếu ca nhi về được không."
Quý Ly chớp mắt:
"Huynh nói đúng! Chúng ta có thể gom tiền để mua Tiếu ca nhi về!"
Nói xong, Quý Ly lại nghĩ đến một vấn đề mới:
"Nếu mụ không chịu bán Tiếu ca nhi cho chúng ta thì sao? Dù sao nhà mình cũng kết thù với mụ lâu rồi, hơn nữa tương lai của Tiếu ca nhi làm thế nào đây."
Lục Cảnh Sơn cười:
"Đệ quên một người rồi à?"
Quý Ly nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hiểu ra:
"Ý huynh là... Cảnh Hồng ca?"
"Không phải đệ nói Cảnh Hồng ca thích Tiếu ca nhi sao?"
Quý Ly gật đầu:
"Đệ đoán chắc không sai, xem phản ứng của Cảnh Hồng ca hôm nay cũng đủ thấy anh ấy thật sự thích Tiếu ca nhi."
Lục Cảnh Sơn cũng nhận ra, Lục Cảnh Hồng tính tình đôn hậu, chưa bao giờ bốc đồng như hôm nay.
"Vậy để Cảnh Hồng ca đến nhà Vương Ngọc Hoa cầu hôn vậy."
Quý Ly vẫn chưa hoàn toàn yên tâm:
"Nhưng sính lễ thì sao, sợ rằng Vương Ngọc Hoa sẽ đòi cái giá trên trời mất."
Lục Cảnh Sơn đáp:
"Mọi người cùng gom góp, chắc cũng đủ. Cứu người là chính, còn có thể thuận tiện thành toàn nhân duyên cho Cảnh Hồng ca, đó chẳng phải là chuyện tốt sao."
Quý Ly cười tươi, nói nhỏ với Lục Cảnh Sơn:
"Đa tạ huynh."
Lục Cảnh Sơn khẽ mỉm cười, vết sẹo trên má trái cũng dịu đi nhiều:
"Sáng mai chúng ta cùng bàn bạc chuyện này với đại bá."
Quý Ly gật đầu.
Hôm sau, Lục Cảnh Sơn và Quý Ly đến nhà đại bá, vừa vào sân đã cảm thấy không khí trong nhà có gì đó không ổn. Lê ca nhi đang nhổ cỏ trong vườn rau, vừa thấy Quý Ly đến liền vội hô to gọi nhỏ với y.
Quý Ly đi đến:
"Sao im ắng thế?"
Lê Ca Nhi hạ giọng, liếc mắt về phía trong nhà:
"Đại ca đệ như uống nhầm thuốc điên vậy, tối qua về đã thấy không ổn rồi. Nửa đêm thì không ngủ, cứ đi tới đi lui, cha nương đệ liền nhận ra có chuyện. Thế là sáng nay lôi huynh trưởng ra hỏi chuyện, có phải huynh ấy thích Tiếu ca nhi nhà Lý Lão Nhị không, đại ca ta liền thừa nhận luôn."
Lòng Quý Ly chấn động, quả nhiên y đoán trúng rồi.
"Xong rồi sao nữa? Cảnh Hồng ca đâu rồi?"
Lê ca nhi mím môi dưới:
"Cha nương đệ không đồng ý, nói rằng Tiếu ca nhi đúng là người tốt, nhưng lại sinh ra trong cái gia đình đó. Nếu kết thông gia với họ, chỉ e sau này phải gánh nợ không dứt. Đại ca đệ tức đến mức đang nhốt mình trong phòng kia kìa."
Quý Ly và Lục Cảnh Sơn nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì. Vốn dĩ họ còn định đến nhà đại bá thăm dò xem có muốn để Cảnh Hồng ca cưới Tiếu ca nhi hay không. Nào ngờ, đại bá và đại bá nương vốn đã phản đối rồi.
"Ta đi coi Cảnh Hồng ca ra sao."
Lục Cảnh Sơn nói:
"Đệ đừng gấp, chuyện này hẳn vẫn có thể giải quyết được."
Quý Ly gật đầu đồng ý, bảo hắn mau đi.
Lục Cảnh Sơn xoay người đi vào phòng tìm Lục Cảnh Hồng.
Quý Ly ngồi xổm trong vườn rau, phụ Lê ca nhi nhổ cỏ, vừa làm vừa nói:
"Vốn dĩ hôm nay bọn ta định đến hỏi xem Cảnh Hồng ca có bằng lòng cưới Tiếu ca nhi không, chắc đây là cách duy nhất rồi."
Lê ca nhi cũng gật đầu tán thành:
"Tất nhiên đệ cũng muốn để y làm ca phu của nhà mình, nhưng cha nương thì cố kỵ cả nhà Vương Ngọc Hoa, nhất quyết không chịu đồng ý."
Quý Ly cũng hiểu rõ:
"Ai mà dính dáng đến nhà đó thì đúng là không thể yên ổn nổi, ta hiểu mà. Bây giờ phải nghĩ cách để Tiếu ca nhi cắt đứt hoàn toàn với họ trước đã."
Khó khăn chồng chất khó khăn. Trước tiên phải để Tiếu ca nhi dứt khoát đoạn tuyệt với nhà Vương Ngọc Hoa, sau đó lại phải thuyết phục được Vương Ngọc Hoa đồng ý gả y vào nhà họ Lục. Mỗi chuyện đều là một cửa ải nan giải.
Không biết Lục Cảnh Sơn và Lục Cảnh Hồng ở trong phòng nói những gì, lúc Lục Cảnh Hồng bước ra sắc mặt không dễ nhìn lắm nhưng ít nhiều gì cũng bình tĩnh hơn, ngữ khí cũng hoà hoãn hơn nhiều.
Hôm sau, hai nhà ngồi trong phòng chính bắt đầu bàn bạc chuyện này, Thiệu thị và Lục Minh Hà ngồi một bên mặt mày nặng trĩu, mãi không nói gì, Lục Cảnh Hồng thì ngồi thẳng người, một lòng kiên quyết vì người trong lòng.
Quý Ly đứng ra hòa giải:
"Cảnh Hồng ca năm nay đã hai mươi ba tuổi, cũng đã đến tuổi rồi, giờ huynh ấy khó khăn lắm mới gặp được người vừa ý, nếu có thể thúc đẩy được đoạn nhân duyên này, âu cũng coi như giải quyết được một nỗi lo trong lòng đại bá và đại bá nương."
Thiệu thị liếc nhìn trượng phu đang hút thuốc lào không nói gì, nàng do dự mãi mới thở dài mở lời:
"Ta cũng thích Tiếu ca nhi, xinh xắn dịu dàng, hiền lành chăm chỉ, lại hợp tính. Thế nhưng nương của y, và cả hai vị huynh trưởng không ra gì đó, nếu kết thông gia, sau này hai ba hôm lại đến nhà gây chuyện, nhà ta thực sự sợ không có lấy một ngày yên ổn."
Lục Minh Hà gõ gõ điếu thuốc, nói rõ: "Có nhà thông gia vô lại như thế, chuyện hôn sự này ta không đồng ý. Không phải ta nhẫn tâm, mỗi nhà đều có cuộc sống riêng của mình, chuyện không lo được thì tốt nhất là không lo chuyện bao đồng."
Quý Ly mím môi:
"Nếu Tiếu ca nhi đồng ý đoạn tuyệt với nhà Vương Ngọc Hoa, lập khế thư đoạn tuyệt, vậy thì đại bá và đại bá nương có đồng ý không ạ?"
Lời này vừa nói ra, Lục Minh Hà và Thiệu thị ngẩng đầu nhìn nhau, không nói gì, nhưng biểu hiện rõ ràng đã dễ chịu hơn hẳn.
"Nếu như vậy thì tốt quá, ta đồng ý để y gả vào nhà này, tất nhiên sẽ không bạc đãi y đâu."
Thiệu thị lên tiếng.
Lục Cảnh Hồng nghe thấy lời này, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười ngốc nghếch:
"Nương, thật sao ạ?"
Thiệu thị liếc mắt nhìn con trai, trách móc:
"Ta giỡn với ngươi làm gì."
Lục Minh Hà vẫn hơi để tâm:
"Vậy Tiếu ca nhi có đồng ý không? Dù sao đó cũng là cha nương ruột của y."
Lê ca nhi nhanh miệng trả lời:
"Đó mà gọi là cha nương gì chứ, loại nào mà lại tàn ác vô tâm như thế! Hà khắc với con mình thì thôi, lại còn định bán y cho lão già khú đế làm thiếp, loại cha nương này y còn cần làm gì!"
Quý Ly cười nói :
"Đại bá yên tâm, con sẽ đi hỏi rõ Tiếu ca nhi, con tin y sẽ đồng ý."
Vân Xuân Lệ ngồi một bên lại hỏi:
"Vương Ngọc Hoa sẽ chịu ư ? Mụ còn định mang Tiếu ca nhi ra kiếm chác đấy."
Quý Ly nhìn Lục Cảnh Sơn, cười nói: "Vậy phải phiền Cảnh Sơn ca xử lý rồi."
Lục Cảnh Sơn uống ngụm nước rồi đặt chén trà xuống nói:
"Sáng nay ta và Cảnh Hồng ca đi một chuyến ra thị trấn, dò hỏi sòng bạc Lý Đại nợ tiền. Quả thật Lý Đại có nợ mười lăm lượng bạc, lãi mẹ đẻ lãi con giờ đã thành mười sáu lượng rồi. Nếu năm ngày nữa không trả, bên kia sẽ kiện gã ta lên công đường, nhà Vương Ngọc Hoa hẳn không chờ đợi được nữa đâu."
Lục Cảnh Phong cười, nhanh miệng nói:
"Cảnh Sơn sợ Vương Ngọc Hoa không chịu gả Tiếu ca nhi cho nhà mình, liền đề xuất cắt đứt đường lui của nhà Vương Ngọc Hoa trước, ngày mai ba chúng ta sẽ cùng đi một chuyến ra thị trấn."
Quý Ly liếc nhìn Lục Cảnh Sơn, hai người cười mà không nói.
Thời gian không chờ đợi ai, hai nhà vì chuyện hôn nhân của Lục Cảnh Hồng đều lấy ra tiền dành dụm của mình. Có tiền bán bột rễ dương xỉ mấy ngày trước, rồi tiền bán nấm hương của Quý Ly, tiền tiết kiệm của Lê ca nhi cũng lấy ra, năm lượng bạc quan phủ ban thưởng cho Lục Cảnh Sơn cũng đem ra gom góp làm sính lễ.
Buổi chiều liền mời bà mối nổi tiếng gần đó, chính là một trong số những người phụ nữ Quý Ly gặp trên đường trước đây, đến nhà Vương Ngọc Hoa hỏi cưới.
Bà mối nhận một lượng tiền mối lái, vặn vẹo thân hình béo mập, tay cầm chiếc khăn tay đỏ rực vui vẻ đi đến nhà Vương Ngọc Hoa.
Lúc này, Vương Ngọc Hoa đang ngồi trong sân nhà cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa vương vãi đầy đất. Mụ nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra, rồi quay về phía sau nhà mắng: "Cứ giữ sức đi, tao làm vậy là tốt cho mày thôi, xem nhà Tiền mà mày sắp được gả đến kìa, đó là nhà giàu có trong thị trấn, mày gả đến đó là hưởng phúc đấy! Bao nhiêu người hầu kẻ hạ phục vụ, bữa nào cũng có thịt ăn, mày còn gì không hài lòng nữa! Đồ mất dạy, đừng có mà không biết trời cao đất dày."
Phía sau căn phòng khóa chặt Lý Tiếu, tay chân cậu bị trói chỉ có thể nằm trên giường, tuyệt thực nhiều ngày khiến khuôn mặt cậu tái nhợt tiều tụy, miệng khô nứt nẻ, quầng thâm đen dưới mắt, cậu chỉ có thể dùng đầu liên tục đập vào cửa sổ, máu chảy ra từ thái dương bị dập đã khô cứng, dính vào tóc, bù xù cả một mảng.
Vương Ngọc Hoa nghe chán, đập mạnh bàn:
"Mày mà còn lì nữa, ngày mai tao dứt khoát tống mày đi luôn! Làm loạn không ngừng à?! Nghĩ mà xem, mười dặm quanh đây có ca nhi nhà nào nhận được sính lễ hai mươi lượng bạc không! Vẻ vang biết bao nhiêu!"
Lý Tiếu khẽ cười, giọng lạnh lùng:
"Nương , đây không phải sính lễ, đây là tiền bán con, nương định bán con đi!"
Vương Ngọc Hoa ngồi xuống, an ủi cậu qua cửa sổ:
"Không còn cách nào khác, hai ca ca con không được tích sự gì, nợ nần chồng chất, nhà làm gì có tiền mà trả, cũng không thể để ca ca con vào tù được. Nếu con gả đến nhà Tiền, sau này còn có tiền rủng rỉnh, may ra có thể giúp đỡ nhà mình, có gì không tốt đâu chứ."
Lý Tiếu nhắm mắt, trong lòng lạnh lẽo như có một cái lỗ lớn, gió lạnh thổi vào không ngừng:
"Nương , con còn không bằng mấy mẫu ruộng sao?"
Rõ ràng chỉ cần nhà bán mấy mẫu ruộng là có tiền trả nợ, nhưng lại nhất định phải bán cậu — một người sống rành rành. Từ nhỏ cậu ở nhà chịu khó chịu khổ, biết mình vốn không được yêu thương, chỉ muốn chăm chỉ làm việc để nương vui lòng, nhưng không ngờ rằng, cuối cùng kết cục lại bi thảm như vậy.
Vương Ngọc Hoa ré lên:
"Bán ruộng rồi cả nhà hít không khí mà sống à?! Thôi, mày cứ ngoan ngoãn đi, năm ngày nữa, nhà họ Tiền sẽ đưa kiệu hoa đến đón rước mày đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip