Chương 32: Giải cứu Tiếu ca nhi (2)

Thế vẫn chưa xong, nhà họ Tiền vừa đi là mấy người trong thôn lại lập tức ùa vào trong. Bọn họ liền nhìn thấy cả nhà Lý Lão Nhị ngã lăn quay trên đất, phòng ốc thì rối beng cả lên.

Mấy vị bô lão họ Lý cũng ở đấy, một vị tên Lý Thái Công ho khan:

"Nhà Lý Lão Nhị này, theo bọn ta đến nhà thờ tổ thôi."

Cả nhà Vương Ngọc Hoa bị đưa đến nhà thờ tổ, nơi đã có trưởng thôn và vài vị quản sự chờ sẵn. Bọn họ bị áp giải vào giữa, xung quanh là thôn dân đứng chật kín, bao vây thành ba lớp trong ngoài.

Lý Thái Công cùng vài vị bô lão thắp hương trước bài vị tổ tiên. Là người có bối phận cao nhất trong dòng họ Lý, ông nghiêm giọng nói với Lý Lão Nhị:

"Mặc dù ngươi mang họ Lý, nhưng lại không biết phấn đấu, trong đám hậu bối, ngươi là kẻ thất bại, vô dụng nhất. Dù vậy, chúng ta vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng, người nhà ngươi lại là một mụ đàn bà chanh chua, đanh đá, chẳng những không biết khuyên nhủ chồng con mà còn gây họa khắp nơi."

Vương Ngọc Hoa nghe vậy liền chống nạnh, lớn tiếng chửi đổng:

"Cứt họ! Lão già sắp xuống lỗ như ông mà dám mắng bà à!"

Lý Thái Công giận đến run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào mụ, lắp bắp:

"Mụ! Mụ! Mụ...!"

Cả dòng họ Lý tề tựu đông đủ, thấy Vương Ngọc Hoa vô lễ với bậc trưởng bối, hai hán tử lập tức bước lên, thẳng chân đá vào phía sau đầu gối mụ, ép mụ phải khuỵu xuống đất.

Thấy thế, cả Lý Thái Công và các bô lão đều đã có quyết định, loại người này tuyệt đối không thể tiếp tục ở trong dòng tộc này được, nếu không sẽ huỷ hoại thanh danh của tổ tông mất!

Lý Thái Công chống gậy, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát:

"Hôm nay mời trưởng thôn và các vị quản sự tới đây làm chứng, dòng họ Lý chúng ta quyết định gạch tên gia đình bất tài Lý Thạch khỏi tộc!"

Trưởng thôn Tú Thủy, Vương Tần, là một hán tử khoảng bốn mươi tuổi, xưa nay luôn tận tâm với việc trong thôn, được mọi người kính trọng. Mấy năm nay, nhà Lý Lão Nhị suốt ngày trộm gà bắt chó, ông muốn xử lý cũng chẳng biết làm sao cho phải. Họ Lý lại là dòng họ lớn trong thôn, ông không tiện động đến. Nay các bô lão nhà họ Lý đích thân muốn gạch tên nhà gã khỏi tộc, cũng coi như giúp ông giải quyết một mối lo lớn.

Trưởng thôn Vương vội đứng dậy, đáp lại:

"Đây là chuyện nhà Thái Công ngài, ngài là người làm chủ trong dòng tộc, ngài cứ quyết là được ạ. Ta sẽ chép lại thành văn thư làm chứng."

Cả nhà Lý Lão Nhị thấy lần này có vẻ là thật, bọn họ thực sự sắp bị đuổi khỏi thôn Tú Thủy rồi. Cả đám hoảng sợ đến vỡ mật, nhưng vốn quen thói ngang ngược, làm gì biết nói lời mềm mỏng để cầu xin. Thế là lập tức giở trò ăn vạ, mặt dày không biết xấu hổ.

Lý Đại la oai oái:

"Bộ mấy người muốn đuổi là đuổi hả! Tên của ông đây được ghi rành rành trên gia phả nhà họ Lý này đấy! Ta không đi! Có chết ta cũng phải chết ở đây!"

Lý Nhị cũng la lối om sòm, nhất quyết không chịu đi, thậm chí còn dọa đốt nhà thờ tổ. Vương Ngọc Hoa cũng chẳng kém, lăn lộn dưới đất, khóc lóc than trời trách phận. Còn Lý Lão Nhị thì cúi gằm đầu, im thin thít, đó giờ gã vẫn là kiểu ngoài mạnh trong yếu.

Thôn dân xung quanh ai nấy mà không chán ghét nhà này chứ.

"Má! Giữ cái đám ăn hại như nhà ngươi ở cái thôn này, sau này tiểu ca nhi cô nương trong thôn làm gì còn tương lai nữa! Cái thứ vô liêm sỉ toàn làm chuyện mất mặt!"

"Mấy người trộm chó bắt gà thì thôi đi, thế lại còn làm mấy chuyện nhục nhã như vậy, để người ngoài thôn truyền đi khắp nơi, mất mặt hết cả đám bọn ta!"

"Xin tổ công quyết định! Đừng giữ bọn ăn hại bất tài này lại, âu chỉ mất mặt họ Lý nhà ta mà thôi!"

Mọi người xung quanh đồng lòng, giờ đây nhà Lý Lão Nhị chẳng khác nào chuột chạy qua đường, ai thấy cũng muốn đập cho một gậy.

Lý Thái Công và những người còn lại thương lượng, lấy gia phả ra gạch bỏ tên cả nhà Lý Lão Nhị.

Bên ngoài nhà thờ tổ lại có thêm một nhóm người kéo đến, khiến hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đó là bảy tám hán tử, ai nấy đều là tay chân của sòng bạc trên trấn. Đến hạn trả nợ, bọn chúng vừa hay nghe tin hôn sự nhà Lý Lão Nhị đổ bể, cả nhà còn bị đuổi khỏi thôn. Sợ chậm trễ sẽ mất dấu con nợ, bọn chúng vội vã kéo đến đòi nợ ngay tại chỗ.

"Lý Đại! Mày nợ sòng bạc bọn tao mười lăm lượng định khi nào trả đấy hả? Hôm nay cả gốc lẫn lãi mười sáu lượng chẵn rồi đấy!"

Một hán tử vươn tay tóm cổ áo Lý Đại lên, hung dữ trừng mắt nhìn gã.

Lý Đại bị doạ đến mức mềm oặt nằm dưới đất, đứng còn không đứng nổi, đám tay chân thấy thế, hai kẻ bước đến móc tay vào khuỷu tay gã lôi đi.

Vương Ngọc Hoa vừa khóc lóc vừa lao đến chặn đường, giọng khẩn thiết:

"Ôi chao, mấy vị huynh đài, xin cho nhà ta thêm mấy ngày nữa! Nhà ta gom được tiền là trả ngay ấy mà!"

Tên tay chân hừ lạnh, mặt đanh lại:

"Đừng có giở trò! Hôn sự nhà mụ tan thành mây khói rồi, tiền sính lễ cũng chẳng còn, bọn mày lấy gì mà trả? Nếu không có bạc, bọn tao cứ việc lôi nó lên công đường! Đến lúc đó, hoặc là quan gia phán cho nó đi làm tạp dịch cho sòng bạc bọn tao, hoặc đánh gãy hai chân nó cũng được! Dù gì, bọn tao cũng phải đòi lại công bằng!"

Lý Đại nghe thế, sợ đến vãi ra quần:

"Đại ca, cầu xin mấy người! Hu hu! Tha cho ta đi! Nương! Mau cứu ta với!"

Vương Ngọc Hoa lau nước mắt, hoảng loạn nói:

"Hôn sự đổ bể thì thôi, ta có thể bán ruộng trả tiền mà, nhà ta có ruộng! Mười mẫu đó! Mau thả con ta ra!"

Đám tay sai ngập ngừng, còn đang do dự, thì Lý Thái Công ngồi cạnh bàn bát tiên đập mạnh xuống bàn, giọng đanh thép quát:

"Mơ đi! Đất nhà Lý Lão Nhị là do tộc Lý phân cho cha ông nhà ngươi! Coi như tài sản của tộc, nay nhà ngươi bị trục xuất khỏi họ Lý, đất đương nhiên phải trả lại cho tộc! Sao có thể đem bán! Nhà ngươi ăn chơi suốt ngày không làm gì đã đành, còn dám cờ bạc! Phạm tộc quy! Ta không thể lưu lại các ngươi được nữa!"

Người trong tộc họ Lý nghe nhà Lý Lão Nhị còn cờ bạc nợ nần, giờ lại định bán đất trả nợ, trong lòng giận không kìm được! Hơn nữa, tịch thu đất nhà Lý Lão Nhị, mỗi nhà lại được chia thêm ít đất, chuyện tốt thế này họ tất nhiên đồng ý, quyết không thể để nhà Lý Lão Nhị ở lại nữa.

Dưới sự đề xuất của mọi người trong tộc, Lý Thái Công lấy gia phả ra, cùng các trưởng lão khác gạch bỏ tên nhà Lý Lão Nhị.

Trưởng thôn Vương soạn xong văn thư, đóng dấu thôn Tú Thủy, chỉ chờ báo lên quan phủ là xong.

Trưởng thôn Vương hơi do dự:

"Nhưng Tiếu ca nhi lại là đứa trẻ hiền lành, khéo léo, được lòng người, có nên đuổi cùng không ạ?"

Tiếu ca nhi trong thôn Tú Thủy danh tiếng rất tốt, tính tình khác hẳn nhà Vương Ngọc Hoa, cách đối nhân xử thế đều được dân trong thôn ghi nhận.

Vương Ngọc Hoa chợt nhớ chuyện bà mối Đại Chí đến nhà, vội nói với đám tay chân:

"Tiếu Ca Nhi nhà ta còn có một mối nữa! Ta có tiền trả nợ!"

Đám tay chân đã lôi Lý Đại ra đến bậc thềm.

"Chuyện Vương thẩm nhắc chắc không phải chuyện hôn sự nhà họ Lục đấy chứ?"

Giọng Quý Ly vang lên từ cửa nhà thờ tổ.

Tay phải y còn đỡ Tiếu ca nhi gầy yếu, mặt mày xanh xao, người gầy trơ xương, suýt nữa không còn ra hình người.

Vương Ngọc Hoa gật đầu:

"Đúng vậy, đúng vậy, hôm trước bà mối Đại Chí đến nhà nói chuyện hôn sự của Cảnh Hồng ca và Tiếu Nhi nhà ta đấy, ta vui lắm, giờ ta đồng ý rồi!"

Người nhà họ Lục từ cửa bước vào, Thiệu thị cười lạnh, chế nhạo:

"Ta nhớ rõ bà đã đuổi bà mối Đại Chí đi, còn nói sẽ không kết thân với nhà ta cơ mà."

Lý Đại giờ chỉ còn cái phao cứu sinh này, hắn vội nằm rạp xuống đất, gật đầu:

"Đồng ý! Nhà ta đồng ý! Chỉ cần đưa tiền sính lễ, Tiếu ca nhi là của nhà các người!"

Vương Ngọc Hoa gật đầu lia lịa:

"Đúng vậy, chỉ cần đưa đủ tiền sính lễ, thì hôn sự này coi như thành rồi."

Tiếu ca nhi nhìn thân nhân máu lạnh của mình, trong mắt đã không còn chút gợn sóng, cậu nắm tay Quý Ly, nói khẽ:

"Mọi người vẫn định bán con thêm lần nữa ư? Ha, đúng là nương tốt của con, ca ca tốt của ta."

Lý Đại không quan tâm, hắn mắng:

"Tiểu ca nhi sinh ra vốn là để gả chồng! Là người nhà khác! Giờ có người chịu bỏ tiền ra lấy mày, là phúc của mày! Cái thứ như mày lên tiếng cái đéo gì!"

Lý Tiếu quỳ thẳng gối xuống đất, cúi đầu bái Lý Thái Công cùng các trưởng lão, ngẩng cao ngực nói:

"Xin Lý Thái Công và các vị bô lão gạch bỏ tên con khỏi gia phả, con không còn mặt mũi nào làm con cháu họ Lý nữa, cũng không muốn liên lụy đến người trong tộc."

Lý Thái Công và mọi người thấy bộ dạng ấy, trong lòng cũng xót xa vô cùng, nhưng cũng thuận theo ý cậu mà gạch tên khỏi gia phả.

Lý Tiếu lại cúi đầu trước trưởng thôn Vương, nói khẽ:

"Xin trưởng thôn hôm nay làm chứng, tên con đã bị gạch khỏi gia phả, không còn là người họ Lý nữa, hôm nay con muốn tại đây đoạn tuyệt với nhà Lý Lão Nhị, từ nay con theo họ Trần, tên là Trần Tiếu, không còn quan hệ gì với nhà Lý Lão Nhị."

Trưởng thôn Vương thở dài, cũng hiểu quyết định này của Lý Tiếu, cậu thực sự không dễ dàng gì.

Lý Lão Nhị phía sau mắng lớn:

"Nghịch tử! Đại nghịch bất đạo! Dám đoạn tuyệt với gia đình! Tao đánh chết mày!"

Hắn muốn xông lên đánh Tiếu ca nhi, bị Lục Cảnh Sơn và Lục Cảnh Hồng nắm chặt tay, hai hán tử cao lớn lực lưỡng đâu phải là người mà gã có thể giãy ra được.

Vương Ngọc Hoa không quan tâm, mụ ta chỉ để ý đến tiền sính lễ chưa vào tay:

"Được! Mày muốn đoạn tuyệt cũng được, nhưng phải bảo nhà họ Lục đưa tiền ra trước! Đã nói mười tám lượng bạc, một cắc cũng không được thiếu! Tiền vào tay tao, mày muốn đi đâu thì đi."

Lý Đại giãy khỏi đám tay chân:

"Thấy chưa, có tiền rồi! Nhà họ Lục, nhanh đưa tiền đi, Tiếu ca nhi là của nhà các người!"

Lý Ly cười, lấy túi tiền ra:

"Tất nhiên tiền có thể đưa, nhưng giờ chỉ còn mười sáu lượng thôi, lần trước mười tám lượng mấy người đã từ chối rồi, hôm nay không còn là giá đó nữa đâu."

Vương Ngọc Hoa tức nghẹn, giận dữ:

"Được lắm, bọn ngươi không giữ chữ tín chứ gì! Nói một đằng làm một nẻo!"

Quý Ly mặt lạnh lùng, nói có lý lẽ:

"Lần trước người đuổi bà mối Đại Chí đi, nhà tôi vừa mất tiền mối vừa phải xin lỗi, sao còn giữ nguyên giá cũ được."

Vương Ngọc Hoa cười lạnh:

"Tiếu ca nhi là tiểu ca nhi nhà tao, vẫn trong tay tao, nếu tao không gả nó cho nhà mày, thì bọn mày cũng không lấy được, ở đó mà trả giá với tao."

Quý Ly mỉm cười, cất túi tiền đi:

"Được, vậy để bàn sau vậy, chắc con cả mụ không chờ được nữa đâu, ta nghĩ trong những người có mặt ở đây, chắc không có ai khác sẵn sàng cho mụ mượn mười sáu lượng bạc đâu."

Lời vừa dứt, dân làng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, ai nấy đều nở nụ cười chế nhạo.

Lý Đại quỳ ôm chân Vương Ngọc Hoa, khóc lóc:

"Nương, cứu con! Mười sáu lượng thì mười sáu lượng vậy! Còn hơn bị kéo lên công đường!"

Con trai thứ cũng khuyên nhủ Vương Ngọc Hoa:

"Nương, lấy tiền cứu đại ca trước đi, Tiếu ca nhi gả thì cũng gả rồi, mười sáu lượng bạc lận đó, không phải nhà nào cũng chi nổi đâu."

Vương Ngọc Hoa trong lòng cũng rõ chứ, tiểu ca nhi nhà nào đáng giá mười sáu lượng bạc, tiểu ca nhi út nhà đồ tể Lý cũng chỉ được mười lượng sính lễ mà thôi.

Mụ ta chỉnh lại áo, ra vẻ nói:

"Vậy hôm nay hời cho mấy người, mười sáu lượng thì mười sáu lượng, đưa đây."

Mụ ta giơ tay đòi tiền.

Quý Ly từ trong người lấy ra văn thư đoạn thân:

"Gấp cái gì, nhân dịp hôm nay trưởng thôn có mặt, mọi người đều chứng kiến, các người ký tên điểm chỉ xong, ta sẽ đưa sính lễ."

Trưởng thôn Vương tiếp nhận văn thư đoạn thân xem kỹ, xác nhận không sai sót rồi ký tên đóng dấu thôn Tú Thủy.

Lục Cảnh Hồng bước lên nhận văn thư, rồi đến trước mặt Lý Lão Nhị, nắm tay hắn chấm son rồi ấn dấu tay, Vương Ngọc Hoa miễn cưỡng cũng điểm chỉ.

Lục Cảnh Hồng cầm văn thư đoạn thân đi một vòng cho mọi người xem, tất cả đều làm chứng cho việc Lý Tiếu đoạn tuyệt với nhà Lý Lão Nhị hôm nay.

Trưởng thôn Vương tuyên bố:

"Được rồi, hôm nay Lý Tiếu đổi tên thành Trần Tiếu, đoạn tuyệt với nhà Lý Lão Nhị, sau này không phải phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh em, cha mẹ già yếu bệnh tật cũng không còn liên quan gì nữa."

Lục Cảnh Hồng quỳ xuống đưa văn thư đoạn thân cho Lý Tiếu, cậu run rẩy nhìn dấu tay đỏ trên giấy, không kìm được nước mắt.

Lục Cảnh Hồng ngốc nghếch luống cuống lau nước mắt cho cậu, miệng cười ngớ ngẩn nhìn chằm chằm.

Vương Ngọc Hoa bĩu môi:

"Ký rồi, điểm chỉ rồi, giờ mau đưa tiền đi."

Quý Ly mỉm cười, quay người đưa hà bao cho đám tay chân:

"Kiểm tra đi, đủ mười sáu lượng, không thiếu một xu."

Đám tay chân mở hà bao ra, dùng tay ước lượng cân thử, rồi cất lại:

"Được rồi."

Xong ném tờ giấy nợ vào mặt Lý Đại rồi bỏ đi.

Sự việc đến đây kết thúc, nhà Lý Lão Nhị bị xóa tên khỏi gia phả, thu hồi ruộng đất đuổi khỏi thôn Tú Thủy. Lý Tiếu giờ đã là Trần Tiếu, có hôn ước với Lục Cảnh Hồng nhà họ Lục.

Thôn dân hóng xong rồi cũng giải tán, tối nay lại có chuyện để tám rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip