Chương 42: Chờ đợi 🥹
Từ ngày Lục Cảnh Sơn rời nhà, Quý Ly ngày nào cũng ngóng trông. Thỉnh thoảng ngồi trong sân thêu khăn cũng không ngừng ngẩng đầu nhìn ra xa, có lúc mất tập trung đến mức bị kim đâm vào đầu ngón tay.
Tiết Trung Nguyên càng đến gần, ngoài chợ đã bày bán đủ thứ giấy tiền, ngân lượng, đèn hoa đăng. Trong thôn thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo nổ, đó là khi dân làng đi cúng bái tổ tiên.
Đúng ngày Trung Nguyên, theo tục lệ phải đốt vàng mã cho người đã khuất, mong họ nơi chín suối được an lành. Quý Ly nhớ đến nương đã mất, trong mắt thoang thoáng nỗi buồn man mác.
Đang lúc y ngồi trong sân thẫn thờ, Vân Xuân Lệ gánh cỏ về. Nàng đổ nguyên gánh cỏ tươi xuống sân, cười bảo:
"Cảnh Sơn đi vắng nhưng nhà mình vẫn phải sống như thường. Nếu con thấy buồn, ra sân trước tìm Lê ca nhi và Tiếu ca nhi nói chuyện cho vui. Đừng để lúc Cảnh Sơn về lại thấy con gầy đi."
Quý Ly mím môi cười: "Nghĩa nương đi đâu mà gặt được cả gánh cỏ non thế này?" Giữa thu rồi, cỏ đồng đã ngả vàng, chẳng mấy chốc sẽ không còn cỏ tươi cho gà vịt ăn, phải trộn thêm cám gạo và bột ngô cho chúng ăn.
Vân Xuân Lệ cười:
"Bờ sông phía tây còn ít cỏ cá xanh mướt. Mấy hôm nay ta cố gắng gặt nhiều về phơi khô, đến khi hết cỏ thì băm nhỏ trộn vào thức ăn cho gà vịt."
Nàng đang nhặt cỏ thì kêu lên:
"Ôi, mải gặt nên lẫn cả cỏ nghễ nước vào đây. Loại này không cho gà ăn được, để ta nhặt ra rồi đem vứt đi."
Quý Ly vội nói: "Nghĩa nương để lại cho con đi." Cỏ nghễ nước chính là thứ y từng dùng cùng Lê ca nhi để bắt cá.
Vân Xuân Lệ ngạc nhiên:
"Con giữ thứ này làm gì?"
Quý Ly giải thích:
"Dùng làm men rượu đó ạ. Làm trước rồi để dành, đến đầu đông khi thu hoạch kê mới là có thể nấu rượu ngọt."
Mắt Vân Xuân Lệ sáng lên:
"Con quả là khéo tay, cái gì cũng biết làm. Tốt lắm, mùa đông có rượu ngọt uống cho ấm bụng."
Rượu ngoài quán đắt đỏ, ngay cả rượu nhà làm trong thôn cũng không rẻ. Hầu hết nhà nông không biết cách làm men, mỗi mùa đông mua rượu cũng tốn kém không ít.
Quý Ly cười, cúi xuống nhặt bó cỏ nghễ. Cuối thu, hoa cỏ nghễ nở dày, hạt mẩy, rất thích hợp để làm men.
Y ngắt từng chùm hoa nhỏ màu hồng phấn bỏ vào chậu, được gần nửa chậu rồi đem rửa sạch nhiều lần.
"Nghĩa nương giúp con xay ít bột nếp nhé."
Vân Xuân Lệ đứng dậy rửa tay:
"Được thôi, để ta phụ con một tay."
Quý Ly cười, đổ hoa cỏ nghễ đã rửa vào cối đá, dần dần giã nhuyễn. Khi chúng kết dính lại thì lấy ra.
Lúc này, Vân Xuân Lệ đã xay xong bột nếp trắng tinh đem đến. Quý Ly trộn bột nếp với bã cỏ nghễ, nhào nặn như bột làm bánh cho đến khi hòa quyện hoàn toàn.
Sau đó, Quý Ly ra hiên lấy một bó rơm, trải xuống dưới mẹt tre để giữ ấm.
Y vo hỗn hợp men thành những viên nhỏ, xếp lên lớp rơm rồi đem vào nhà, phủ vải lên để lên men. Nếu nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, chừng một tháng sau sẽ thành men rượu.
Vừa xong việc, Tiếu ca nhi đã tới tìm. Cậu đứng ngoài hàng rào xách giỏ cười rủ:
"Ngươi rảnh không? Chúng ta lên núi hái ít quả mùa thu về đi!"
Quý Ly chưa kịp đáp, Vân Xuân Lệ đã từ phía sau bước tới thay lời:
"Y đang rỗi tay đấy! Tiếu ca nhi dắt Quý ca nhi lên núi dạo một vòng, may ra kiếm được quýt hay hạt dẻ về rang ăn vặt cũng hay."
Tiếu ca nhi cười đáp:
"Dạ, nhị nương, để cháu dẫn Quý ca nhi đi ạ."
Vân Xuân Lệ đưa giỏ cho Quý Ly, dặn dò:
"Tối nay để ta nấu cơm, con cứ yên tâm đi chơi với Tiếu ca nhi đi."
Quý Ly cười theo, xách giỏ cùng Tiếu ca nhi lên đường.
Mùa thu trên núi đâu đâu cũng có quả ngon. Hai người đầu tiên tìm được chùm nho dại, vừa đi vừa bứt từng trái bỏ vào miệng nhấm nháp.
Sau đó, họ còn hái được cả giỏ quả phân mèo* - một loại quả dại hình dáng giống bồ kết, chính mùa chín ngọt.
Mấy đứa trẻ đầu làng cũng đang ở trên núi. Thấy giỏ quả của Quý Ly và Tiếu ca nhi, chúng háo hức nhìn bằng đôi mắt đen láy, thèm thuồng liếm môi trông rất buồn cười.
"Muốn ăn quả phân mèo không?"
Tiếu ca nhi giơ giỏ lên hỏi.
Lũ trẻ đồng loạt gật đầu. Cái tuổi này đứa nào cũng thích đồ ngọt.
Tiếu ca nhi bảo chúng giơ vạt áo lên, rồi chia từng nắm quả vào, dặn chúng bọc kỹ kẻo rơi.
Được quả ngọt, lũ trẻ cười tươi như hoa, nói ngây ngô:
"Cảm ơn Cảnh Hồng thẩm ạ! Hôm thẩm làm tân lang, bọn con có chạy theo sau ngắm trộm. Thẩm vừa đẹp lại tốt bụng!"
Trẻ con dân quê bộc trực lắm, thích ai là bộc lộ rõ. Với người chúng không ưa, dù cha nương có đánh cũng không chịu gọi. Rõ ràng chúng rất quý Tiếu ca nhi.
Nghe lời khen, Tiếu ca nhi cười cong mắt:
"Không có gì. Lúc nào rảnh sang nhà Cảnh Hồng thúc chơi nhé, thẩm sẽ làm bánh đường cho mà ăn."
Lũ trẻ càng vui hơn. Quý Ly từ phía sau bước tới. Trên đường đi, y nghĩ trên núi rảnh rỗi nên mang theo ít bỏng ngô tự làm - loại làm từ ngô tươi thêm chút đường mía, rang giòn ngọt.
"Quý ca ca cho ít bỏng ngô ăn nè, cầm lấy rồi về nhà đi nhé, trong núi không an toàn đâu, đừng chạy vào sâu nữa."
Bọn trẻ trong thôn tuy quen chạy nhảy trên núi, nhưng tuổi còn nhỏ dễ lạc đường, nếu vào sâu quá sợ khó tìm lối về. Xưa nay trong thôn không ít chuyện trẻ con đi lạc trong rừng.
Được Quý Ly cho thêm bỏng ngô, lũ trẻ ngoan ngoãn nghe lời.
"Vâng ạ, Quý ca ca, đệ và Tiểu Hổ về ngay đây."
Quý Ly mỉm cười xoa đầu A Ngưu:
"Ngoan lắm."
Tiểu Hổ liếc A Ngưu, cãi lại:
"A Ngưu ngốc, nương tao bảo sau này phải gọi là Cảnh Sơn thẩm mới đúng chứ!"
Quý Ly bối rối, mặt ửng hồng:
"Ai... ai dạy các đệ như thế?"
Tiểu Hổ thật thà khai báo:
"Cháu nghe nương cháu nói chuyện với mấy thẩm khác nói thế. Nương bảo Quý ca ca đẹp như tiên, sắp lấy Cảnh Sơn thúc trong thôn ấy. Còn nói chả biết Cảnh Sơn thúc bước hụt chân vào cục cứt chó nhà nào mới may mắn cưới được ca ca nữa."
Tiếu ca nhi đứng sau bật cười khúc khích, khiến Quý Ly càng thêm ngượng.
Đồng ngôn vô kỵ, nghe người lớn nói gì thì nói nấy. Tiểu Trường Thuận bên cạnh bổ sung:
"Nương cháu cũng nói Cảnh Sơn thúc như gấu đen trong rừng, trông đáng sợ lắm. Còn Quý ca ca là cáo trắng xinh đẹp."
Quý Ly không nhịn được nữa, xoa đầu Trường Thuận bật cười:
"Các đệ đáng yêu thật đấy."
A Ngưu thấy bạn bè đều nói chuyện làm Quý Ly vui, cũng sốt sắng:
"Cháu cũng biết! Nương cháu bảo Cảnh Sơn thúc trông như thổ phỉ ấy, còn Quý ca ca là tiểu phu lang xinh đẹp bị thúc ấy bắt về làm áp trại!"
Tiếu ca nhi không nhịn nổi, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Quý Ly đành bất lực bảo lũ trẻ về nhà.
Sau khi bọn trẻ đi khỏi, Tiếu ca nhi vừa cười vừa trêu:
"Nghe mấy thẩm trong thôn ví von cũng chuẩn chứ nhỉ, chỉ có điều buồn cười thôi!"
Quý Ly vừa cười vừa lắc đầu:
"Mấy thẩm này dạy trẻ con cái gì thế không biết. Ta nào phải bị Cảnh Sơn ca bắt về đâu."
Tiếu ca nhi huých nhẹ cùi chỏ, mặt đầy ý tứ:
"Nhưng mấy dì nói cũng không sai. Da Cảnh Sơn ca đen thui, còn ngươi thì trắng nõn, hai người mà... thì tương phản lắm đây..."
Mặt Quý Ly bừng đỏ, cắn môi trách:
"Trước kia da mặt ngươi mỏng như thế, sao giờ cưới xong lại biết nói đùa mấy chuyện này rồi?"
Tiếu ca nhi che miệng cười tủm tỉm:
"Có lẽ vì đã trải nhiều chuyện hơn ngươi chút đỉnh ấy mà."
Quý Ly nghe câu nói ấy, tai đỏ bừng lên. Chẳng lẽ sau khi thành thân, người ta sẽ trở nên bạo dạn hơn? Sao ngay cả Tiếu ca nhi giờ cũng giống các thẩm trong thôn thế này, toàn treo mấy cái chuyện này ngay miệng cả ngày thôi.
Tiếu ca nhi bước phía trước, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp. Quý Ly lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi bật cười:
"Ngươi khác xưa nhiều quá, như thể hoàn toàn là một người khác vậy."
Tiếu ca nhi mím môi, hàng mi khẽ rủ:
"Cuộc sống hạnh phúc, tướng công lại đối xử tốt với ta, hơn nữa thường xuyên được trò chuyện cùng ngươi, giờ ta rất hài lòng với hiện tại."
Quý Ly rất thích Tiếu ca nhi bây giờ - phóng khoáng, vui vẻ, nhiệt tình, không còn chút tự ti hay nhút nhát ngày xưa. Con người ấy giờ đáng yêu hơn nhiều.
Quý Ly cười rồi nắm tay cậu, hai người tiếp tục lên núi.
Mấy chú sóc bất ngờ phóng qua cành cây, khiến những tán lá rung rinh. Quý Ly chăm chú nhìn những thân cây ấy, trong lòng chợt nhớ lại lần cùng Lê ca nhi lên núi hái rau, gặp Lục Cảnh Sơn vác gỗ xuống núi. Khi ấy trên vai chàng cũng là loại gỗ này.
Tiếu ca nhi nghiêng đầu nhìn Quý Ly, thấy y hơi nhíu mày, liền hỏi:
"Nhớ Cảnh Sơn ca rồi phải không?"
Quý Ly không giấu giếm, bày tỏ nỗi lòng:
"Phủ Xuyên Giang xa xôi cách trở, không biết chàng đã tới nơi chưa. Lòng cứ bồn chồn không yên, không biết bao giờ chàng về, trên đường có an toàn không."
Tiếu ca nhi vỗ nhẹ tay Quý Ly an ủi:
"Người dân quê chúng mình cả đời quanh quẩn trong núi, Cảnh Sơn ca có lẽ là người từng trải nhất làng rồi. Huynh ấy lại cao lớn vạm vỡ, từ chiến trường trở về, võ nghệ tất nhiên không tầm thường, đủ bảo vệ bản thân. Nếu không, phái tiêu cục đã không mời huynh ấy đi chuyến này. Ngươi cứ yên tâm ở nhà đợi Cảnh Sơn ca trở về là được."
Nghe lời khuyên của Tiếu ca nhi, Quý Ly thấy cũng có lý, trong lòng nhẹ nhõm phần nào.
——
*quả phân mèo: :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip