Chương 44: Cảnh Sơn quay về 🎉 (1)
Suốt ba ngày liền bán bánh hạt dẻ, thời gian trôi qua trong âm thanh leng keng của những đồng xu. Trời vừa rạng sáng, gà gáy lần đầu, Quý Ly đã thức dậy. Việc đầu tiên y làm là lật cuốn lịch treo trong nhà khách, dùng que gỗ khẽ vạch một nét chéo - thêm một ngày đã qua.
Quý Ly nhìn thấy chỉ còn ba ngày nữa là đến tiết Trung Nguyên, trong lòng bỗng tràn đầy hy vọng, người nhẹ bẫng như bay. Sáng nổi lửa, y còn lẩm nhẩm hát điệu dân ca ngắn.
Bánh hạt dẻ bán chạy, trên trấn đã có người bắt chước làm theo, ngay cả tiệm điểm tâm cũng chuẩn bị bán. Điều này chẳng lạ, buôn bán có lời thì đương nhiên ai cũng muốn làm.
Mấy hôm trước phơi khô xoan đắng, giờ có thể làm thành hai thùng đậu xoan đắng. Quý Ly xắn tay áo chuẩn bị làm món ăn mới để bán. Chẳng qua y cũng chỉ nhờ xuất thân từ phủ Xuyên Giang - nơi nổi tiếng ẩm thực phong phú. So với đó, phủ Bắc Thương quả không giỏi khám phá sáng tạo các món ăn cho lắm, chủ yếu là các loại bánh mì, bánh bột cho tiện.
Nhưng phủ Bắc Thương lại giàu tài nguyên, đặc biệt là vùng núi đồi, nơi nào cũng có nguyên liệu tốt để chế biến. Chỉ cần chút khéo tay là có thể tạo ra món ngon. Không trách từ xưa nơi đây chưa từng trải qua nạn đói kém nào quá lớn.
Quý Ly đặt xoan đắng phơi khô vào sọt. Trời chưa sáng hẳn, y thắp đèn dầu ngồi trong sân, lặng lẽ bóc vỏ xoan. Xoan đắng hình dáng giống hạt dẻ, sau khi phơi khô vỏ đã nứt ra, chỉ cần nhẹ tay là lộ ra phần nhân trắng ngần bên trong.
Gà trong làng gáy thêm hai hồi, sương mai quanh lưng chừng núi dần tan. Mặt trời từ phía sau núi nhô lên, ánh nắng vàng xuyên qua mây chiếu xuống vạn vật vừa tỉnh giấc.
Ánh nắng vàng từ đỉnh đầu Quý Ly lan xuống trán, lướt qua hàng mi dài, dừng lại trên đôi môi hồng mọng, cuối cùng bao trùm toàn thân chàng trong ánh sáng rực rỡ - trời đã sáng hẳn.
Vân Xuân Lệ khoác áo ra sân thấy Quý Ly đã bóc xong cả sọt xoan, nàng than "trời ơi" một tiếng, xót xa nói:
"Quý ca nhi, con dậy từ lúc nào vậy? Sao không ngủ thêm chút? Dù có bán hàng cũng phải giữ sức chứ. Tiền kiếm được nhưng người đổ bệnh thì có ích gì."
Quý Ly bóc xong một quả xoan, cười đáp:
"Con biết rồi ạ. Con chỉ tỉnh giấc sớm, nghĩ không có việc gì nên ra bóc xoan, tiện ngắm bình minh. Nói thật, cảnh đẹp lắm."
Vân Xuân Lệ kê ghế ngồi cạnh, mỉm cười:
"Thôn Tú Thủy quê mình cảnh đẹp thật đấy. Không thì sao xứng tên là Tú Thủy? Bốn mùa mỗi mùa một vẻ, sau này dư dả cho con ngắm. Mảnh đất Cảnh Sơn chọn làm nhà ta đã xem qua rồi, vị trí tuyệt vời, còn đẹp hơn cả chỗ con đang ngồi đây nữa. Sau này dọn đến, con có thể ngắm cảnh suốt đời."
Quý Ly e thẹn cười, mím môi nói: "Chàng chọn tất nhiên là tốt rồi." Mảnh đất ấy giá cũng chẳng rẻ, vốn là đất tổ của nhà Trương Tử thúc, nhưng giờ gia cảnh khó khăn cần tiền gấp nên mới đồng ý bán cho Lục Cảnh Sơn.
Để mua mảnh đất này, Lục Cảnh Sơn đã dùng gần hết số bạc kiếm được từ công trình xây bảo tháp bên phía quan phủ, nên giờ mới túng thiếu, lo không đủ tiền xây nhà.
Vân Xuân Lệ giúp bóc xoan một lúc, chẳng mấy mà xong cả sọt. Lúc này thôn dân đã thức dậy, khói bếp tỏa ra khắp nơi, đã đến giờ ăn sáng.
Quý Ly bận sắp xếp đồ đạc, Vân Xuân Lệ nhanh nhẹn vào bếp nấu bữa sáng. Nàng thương Quý Ly những ngày này vất vả, nên ngày nào cũng làm một đĩa trứng chiên bồi bổ, lại còn cố ý lên trấn mua đường đỏ về, đập hai quả trứng luộc, thả một cục đường đỏ, thêm kỷ tử và táo đỏ nấu sôi lên. Một bát trứng đường đỏ thơm ngọt đã hoàn thành.
Nàng bưng ra cho Quý Ly uống cho ấm bụng.
"Nghĩa nương cũng uống đi."
Quý Ly không chịu uống một mình.
Vân Xuân Lệ không uống:
"Ta khỏe lắm! Một bà già rồi bổ béo gì nữa. Con uống đi cho người ấm, đừng phí của ngon."
Quý Ly lắc đầu quyết liệt:
"Ba chúng ta cùng nhau mới là gia đình trọn vẹn, thiếu ai cũng không được. Nghĩa nương phải giữ gìn sức khỏe. Nếu người không uống, con thà đổ đi chứ không uống một mình."
Vân Xuân Lệ nghe y nói vậy vui lắm, cười cong cả mắt:
"Được rồi được rồi, hai chúng ta cùng uống!"
Hai người ngồi trong sân chia nhau bát trứng đường đỏ nóng hổi. Uống xong người ấm hẳn, Quý Ly thậm chí còn toát mồ hôi nhễ nhại.
Tiếu ca nhi và Lê ca nhi đến chơi, tay xách giỏ đựng những quả hồng mọng căng bóng.
"Biết ngươi thích ăn nên ta chọn mấy quả to nhất đấy! Ngọt lắm!"
Tiếu ca nhi cười nói.
Lê ca nhi thêm vào:
"Năm nay trời lạnh sớm, hồng bị sương phủ nhiều nên ngọt lắm. Ca ăn ngay một quả đi, còn dư thì dùng dây rơm buộc treo dưới mái hiên phơi thành hồng khô, mùa đông vẫn ăn được."
Quý Ly nghe xong cũng hào hứng, bóc ngay một quả cắn miếng. Thịt quả mềm tan trong miệng, ngọt lịm.
"Còn hai ngày nữa, Cảnh Sơn ca chắc về kịp thưởng thức."
Quý Ly tiếc không ăn nữa, trong lòng nhớ thương để phần cho Lục Cảnh Sơn.
Tiếu ca nhi cười bảo:
"Đừng mong nữa! Ba ngày nữa là tiết Trung Nguyên rồi, chẳng phải huynh ấy đã nói sẽ về trước tiết sao? Giờ ngươi cứ tập trung bán hàng với bọn ta là được rồi."
Lê ca nhi cũng chen vào:
"Không phải Quý Ly ca ca bảo hôm nay sẽ làm đậu xoan đắng ạ? Đệ với Tiếu ca nhi đã dậy từ sớm để qua giúp huynh đấy. Ai mà ngờ chưa gì huynh đã là xong rồi."
Quý Ly cười đáp:
"Dù gì cũng ngủ không được nên dậy sớm làm cho rồi. Bây giờ hai người tới rồi, chúng ta có thể nhanh chóng làm xong còn đem đi bán."
Ba người không tám nhảm nữa, mỗi người tự chia công việc làm đậu xoan đắng. Xoan đắng cần phải ngâm bằng nước sạch một ngày, nhân một ngày trống này, bọn họ lại làm một mẻ bánh hạt dẻ nữa. Hôm nay là mẻ cuối cùng của năm rồi. Hạt dẻ trên trấn sớm đã bị các thôn dân khác hái sạch rồi.
Hoàng hôn buông xuống, mẻ bánh nóng hổi ra lò, xoan đắng bây giờ cũng đã ngâm xong rồi.
Ba người hợp sức khiêng cối đá ra giữa sân, bắt đầu nghiền đậu xoan đắng thành nước cốt.
Suốt hai canh giờ liền tay nghiền nát, cánh tay cả ba đều mỏi nhừ, cuối cùng cũng được một thùng nước cốt đầy ắp. Đổ nước cốt vào nồi, pha theo tỷ lệ bốn phần nước cốt một phần nước lã, rồi bắt đầu đun nhỏ lửa. Trong lúc đun phải khuấy liên tục cho đến khi hỗn hợp sánh đặc lại thành dạng hồ, sau đó đổ vào chậu, vỗ nhẹ cho bọt khí thoát ra, để nguội là đông thành đậu.
Tiếu ca nhi dùng dao cắt đậu xoan thành từng miếng vuông nhỏ, đưa lên mũi ngửi thử:
"Mùi cũng thơm nhỉ, thoảng vị đắng nhẹ như hạt hạnh nhân, không nồng lắm, nhưng càng ngửi lại thấy có mùi thơm rang rất hấp dẫn."
Suốt ngày canh bếp, Tiếu ca nhi vội bỏ chiếc kẹp lửa xuống hỏi:
"Để ta xem nào, đậu này ăn kiểu gì nhỉ?"
Quý Ly cầm lên một miếng đậu màu nâu nhạt, mỉm cười:
"Vừa đúng giờ cơm tối, để ta xào mọi người thưởng thức nhé. Mời cả đại bá và đại bá nương sang cùng ăn luôn thể."
Có món ngon lạ thì phải cùng cả nhà thưởng thức. Tiếu ca nhi vui vẻ nhận lời, đứng dậy cởi tạp dề chạy về nhà gọi đại gia đình sang ăn đậu xoan.
Trên bếp, Quý Ly cắt đậu xoan thành miếng vừa ăn, bắc chảo lên phi mỡ lợn, cho chút thịt băm vào xào thơm, thêm tỏi băm, gừng và ớt đảo đều, cuối cùng cho đậu xoan đắng vào đảo nhanh tay, rưới nước tương, rắc chút muối, thêm nắm lá hẹ cắt nhỏ là hoàn thành.
Đông người ăn nên một món chắc không đủ, Quý Ly lại dùng đậu xoan đắng nấu thêm bát canh, làm thêm hai món rau nữa, bày lên mâm mời cả nhà cùng thưởng thức.
Nhà họ Lục lần đầu được ăn đậu làm từ xoan đắng. Thứ này ngày xưa chỉ dùng trong năm đói kém, hoặc luộc hoặc hấp qua loa làm lương thực cứu đói, giờ chẳng mấy ai thèm ăn. Ai ngờ qua tay Quý Ly lại biến thành món ngon lành đến thế.
Lục Cảnh Hồng là người đầu tiên nếm thử, nhai kỹ rồi khen:
"Ngon lắm! Giống như đậu phụ gạo, chỉ hơi có vị đắng nhẹ của xoan đắng thôi, không sao cả, ăn xong lại thấy ngọt hậu."
Nghe anh nói vậy, mọi người đều động đũa gắp thử, quả nhiên thấy hương vị rất ổn.
Lê ca nhi vui mừng, cảm thấy công sức bỏ ra không uổng phí:
"Vậy ngày mai có thể mang lên trấn bán rồi! Lại kiếm được ít tiền tiêu vặt nữa rồi."
Thiệu thị giả vờ mắng:
"Quỷ tham tiền!"
Vân Xuân Lệ nắm tay Quý Ly thì thầm:
"Bán thêm vài hôm nữa rồi nghỉ nhé. Lúc đó Cảnh Sơn cũng về rồi. Dạo này con gầy hẳn đi, phải bồi bổ lại mới được."
Quý Ly gật đầu:
"Vâng, chỉ làm mấy hôm nữa thôi."
Buôn bán thế này tuy kiếm tiền nhanh hơn làm ruộng thật, nhưng vất vả mà lãi chẳng đáng là bao, chỉ dựa vào lượng bán nhiều mới có lời.
Dưới bàn, Lục Cảnh Hồng cũng siết chặt tay phu lang nhà mình, ánh mắt đầy xót xa:
"Dạo này em vất vả rồi, bao nhiêu thịt thà trên người tích cóp lại mất hết rồi. Đợi khi xong việc ta sẽ mua chim bồ câu về hầm cho em bồi bổ. Em yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, không để em chịu đói chịu rét đâu. Tiền trong nhà em cầm, muốn mua gì cứ mua, đừng khắt khe với bản thân."
Tướng công yêu thương mình như vậy, mới cưới đã giao hết tiền nong cho mình quản lý. Ngay cả bố mẹ chồng cũng thấu tình đạt lý, chỉ lấy một phần nhỏ tiền hai huynh đệ trong nhà kiếm được để chi tiêu chung trong nhà, còn lại đều do Tiếu ca nhi tự quản. Ngay cả số tiền bán hàng dạo này cậu kiếm được, họ cũng chẳng bao giờ hỏi tới. Cuộc sống hạnh phúc như vậy, sao cậu có thể cảm thấy mệt mỏi hay khổ sở được?
"Em biết rồi. Dạo này chàng làm ruộng cũng vất vả lắm. Tối nay để em xoa bóp cho chàng nhé, cho đỡ mỏi."
Lục Cảnh Hồng thấy tiểu phu lang chu đáo lại xinh đẹp như thế, liền kéo sát lại thì thầm mấy câu phòng the xấu hổ khiến Tiếu ca nhi đỏ mặt tía tai, đấm mạnh vào đùi anh một cái.
———
Cảnh Sơn: Vợ ơi, chừa anh mấy trái hồng, anh về ăn với! 😭😭😭
———
Đậu xoan đắng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip