Chương 60: Sửa nhà
Phía bên này, Đỗ Dương đang quét dọn bụi bặm trong nhà. Phòng ốc lâu ngày không người ở, khắp nơi đều đóng bụi và mạng nhện dày đặc.
Anh lấy một chiếc ghế đẩu đặt trước cửa nhà cho muội muội mình - Viên Nhi ngồi, cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống, trong tay là nửa cái bánh bao chay, gặm từng miếng nhỏ, chẳng khóc chẳng quậy cũng chẳng chạy nhảy lung tung khắp nơi.
Đỗ Dương ăn khổ quen rồi, điều kiện có kém thế nào cũng được. Thế nhưng muội muội mình thì không thể, anh không cho cô bé vào phòng.
Viên Nhi ngoan ngoãn bưng má, mở hai mắt to tròn ngắm ca ca mình bận rộn dọn dẹp. Chỉ cần Đỗ Dương ngẩng đầu nhìn về phía cửa, bé thấy anh nhìn mình, thế là cười toe toét, nói ngọng nghịu:
"Ca ca, ca ca, ôm, ôm."
Đỗ Dương sẽ dỗ dành:
"Viên Nhi ngoan nha, lát nữa ca ca bế muội."
Anh ngẩng đầu nhìn từng lỗ sáng trên nóc nhà, có không ít mái ngói bị rớt mất rồi. Chỉ e nếu có mưa to, đến tối lại bị lạnh đến tỉnh luôn mất.
Còn đang rầu não không biết làm sao, Lục Cảnh Sơn liền bước vào. Hắn đứng trước nhà, gõ hai tiếng vào cánh cửa:
"Đỗ Dương huynh đệ đúng không?"
Đỗ Dương trống thấy hắn cao to tráng kiện, trên mặt lại có vết sẹo, không khỏi hết hồn. Nhưng dù gì anh cũng từng bôn ba bên ngoài ba năm, ít nhiều cũng có vài phần bản lĩnh, liền bước ra hỏi thăm:
"Đúng vậy, không biết huynh là?"
Lục Cảnh Sơn nở nụ cười, chỉ chỉ ngôi nhà bên cạnh:
"Ta ở bên cạnh, tên Lục Cảnh Sơn. Nghe thẩm Lưu nói, năm sau ngươi định tìm ta xây nhà."
Đỗ Dương nghe thế mới yên tâm, vội chào hỏi:
"Thì ra là Lục công! Thất lễ quá, căn phòng này ta vẫn chưa kịp dọn dẹp, chắc để khi khác mời huynh vào ngồi nhé. Huynh đến có việc gì không?"
Mặc dù anh nhỏ hơn Lục Cảnh Sơn hai tuổi, nhưng trông cũng ổn trọng trưởng thành, là một người có thể đảm đương gia đình.
Lục Cảnh Sơn cất lời:
"Căn phòng này lâu ngày không ở, ta nghĩ ngươi mới dọn vào chắc cũng không kịp sửa sang gì, định qua giúp một tay, xem ngươi có cần hỗ trợ gì không."
Đỗ Dương không ngờ mình mới tới thôn Tú Thủy liền gặp được người tốt, anh vui lắm:
"Vậy thì tốt quá! Ta còn đang sầu vì không biết mời ai đến sửa nóc nhà và cửa sổ đây này! Nếu Lục công sẵn lòng giúp ta, thế thì huynh muội ta không cần chịu lạnh nữa rồi!"
Lục Cảnh Sơn hào sảng nói:
"Không cần gọi ta Lục công gì cả, nghe lạ lẫm lắm. Cô cô ngươi lúc đó giúp nhà thẩm ta việc lớn, tất nhiên ta phải hỗ trợ thôi. Cứ gọi Cảnh Sơn ca là được rồi."
Đỗ Dương cũng nhanh nhẹn đồng ý:
"Vậy đệ gọi huynh là Cảnh Sơn ca."
Lục Cảnh Sơn bước vào kiểm tra xung quanh, không nói tới việc phải lấp lại mái nhà, tường cũng phải đắp lại lớp bùn mới, hắn bảo:
"Hai người chúng ta chắc chắn không thể làm xong trong hôm nay, ta gọi đường huynh đệ tới phụ một tay cho nhanh."
Lòng Đỗ Dương cảm kích cực kỳ, họ hàng ruột rà còn không giúp đỡ nhiệt tình như thế. Người nhà họ Lục ấy vậy mà lại nhiệt tình như thế, quyết định chuyển đến thôn Tú Thủy đúng là đúng đắn.
Lục Cảnh Sơn nói với Lục Cảnh Hồng một tiếng, anh lập tức nhanh nhẹn lại giúp đỡ. Nhà học Lưu có ơn với anh, chuyện ngoại thích của họ, anh tất nhiên phải hỗ trợ.
Chẳng mấy chốc, Lục Cảnh Sơn, Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong cùng xuất hiện, họ còn mang theo đầy đủ đồ nghề để sửa nhà.
Đỗ Dương cũng phải thấy hổ thẹn:
"Xin lỗi mọi người, trong nhà không có lấy miếng trà nóng để mời, chỉ đành mời các huynh mai mốt lại đến ăn bữa cơm nóng vậy."
Lục Cảnh Hồng khoát tay một cách vui vẻ:
"Thôi, chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Huống chi trước đây nhà cô cô đệ đã từng cho ta mượn xe lừa, chỉ bằng ấy đã đủ để ta phải giúp một tay rồi. Ta thấy đệ cũng là người thẳng thắn, chân chất. Giờ đã đến thôn Tú Thủy, lại làm hàng xóm với huynh đệ ta, vậy từ nay về sau chúng ta cũng là bạn bè rồi, sau này còn hỗ trợ nhau."
Đỗ Dương cười rạng rỡ:
"Vậy thì tốt quá, đệ vừa đến đây đã có thể kết giao huynh đệ, sau này âu cũng có người giúp đỡ."
Bốn người đàn ông cùng nhau ở trong sân nhặt đá, sửa ngói, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong cái sân đầy cỏ dại. Lê ca nhi xách giỏ đến đưa nước cho họ.
"Lại đây uống chút nước đi! Quý Ly ca ca đun nước trà, nghĩ rằng mọi người làm việc chắc chắn sẽ khát, còn làm cả bánh đậu xanh cho mọi người lót dạ nữa nè."
Vừa nói cậu vừa đẩy cửa bước vào. Lục Cảnh Hồng và những người khác đều đang ở trong nhà, trong sân chỉ có Viên nhi ngồi đó. Em bé ngồi trước cửa như một cục bột nhỏ, cười tươi toe toét với Lê ca nhi.
Lê ca nhi thấy vậy, mắt cười híp lại, khóe miệng nhếch lên:
"Ôi, cục bột nhỏ nhà ai thế này?"
Một bóng người từ trong nhà đi ra, ngược sáng bước tới:
"Nhà ta đấy."
Lê ca nhi ngẩng lên nhìn, một chàng trai cao lớn lực lưỡng đứng ở cửa, nhìn tuổi tác có vẻ không bằng ca ca nhà mình, nhưng giữa chặng mày toát lên vẻ chín chắn, trầm tĩnh, là khí chất được tôi luyện bởi cuộc sống.
Chỉ mới liếc nhìn một cái, Lê ca nhi vội vàng cúi xuống, chóp tai hơi ửng hồng:
"Ta... ta mang nước đến cho các ca ca nhà ta."
Đỗ Dương gật đầu:
"Làm phiền tiểu ca nhi rồi."
Ở bên này, Quý Ly đang nướng một ít khoai lang chờ Lê ca nhi về ăn, ngóng mãi mà chẳng thấy đâu, lúc vừa ra cửa còn nằng nặc đòi ăn cơ mà.
Một lúc sau, Quý Ly mới thấy Lê ca nhi trở về, trong lòng còn bồng một bé gái bụ bẫm, hồng hào. Y cười nói:
"Không phải đi đưa nước trà à, sao còn bế một cô nhóc về thế này?"
Lê ca nhi đặt Viên nhi lên giường, đưa cho em một quả quýt đỏ, cười nói:
"Đây là con của nhà mới chuyển đến bên cạnh. Ca ca của cô nhóc đang cùng mấy ca ca nhà đệ sửa nhà, bụi bặm lắm. Để em ấy một mình ngồi trước cửa trông cô đơn quá, đệ thấy tội nên bế về đây chơi. Đợi bên kia sửa nhà xong rồi sẽ đưa cô bé về."
Quý Ly vốn cũng thích trẻ con, liền đặt kim chỉ trong tay xuống, bẻ một miếng khoai lang nướng đưa lên miệng cô bé, cười nói:
"Cái này ngọt lắm, nếm thử một chút đi."
Viên nhi mở miệng nhỏ ngoan ngoãn nếm thử một miếng, cảm nhận được vị ngọt liền vui sướng nheo mắt lại.
Cả Quý Ly lẫn Lê ca nhi nhìn vậy cũng thấy vui, không ngừng khen cô nhóc là một bé gái ngoan ngoãn, đáng yêu.
Vân Xuân Lệ từ bên ngoài bước vào, liền trông thấy một bé gái nhỏ đang ngồi trên giường nhà mình, ôm khoai lang nướng ăn ngon lành, khóe miệng dính đầy vết đen, ngoan ngoãn không khóc không quấy.
"Ồi, bé gái này đâu ra thế, trông yêu thế không biết."
Nàng cũng là người yêu trẻ con, từ trước đến giờ trong nhà ngoài đứa bé trong bụng Tiếu ca nhi ra, nhà họ Lục đã hơn mười năm không có đứa trẻ nào chào đời. Đến tuổi này rồi, nàng chỉ muốn ngắm nhìn những đứa trẻ phúng phính dễ thương thế này thôi.
Nàng không nhịn được mà bế em lên. Viên nhi vốn dạn dĩ, được người lạ bế cũng không sợ, ngược lại còn ôm cổ Vân Xuân Lệ cười khúc khích.
Khiến lòng Vân Xuân Lệ mềm nhũn ra, miệng liên tục nói sau này có thời gian cứ đến nhà bà chơi.
Quý Ly nhìn thấy, trong lòng cũng vui, vô thức sờ lên bụng mình, không biết bản thân và Lục Cảnh Sơn khi nào mới có đứa con của riêng mình, như vậy trong nhà sẽ càng náo nhiệt hơn.
Đến tối, nhóm đàn ông cuối cùng cũng hoàn thành công việc trở về. Đàn ông đàn ang với nhau, làm việc cả một ngày, chẳng mấy chốc đã xưng huynh gọi đệ thân thiết. Về nhà ăn cơm còn muốn kéo Đỗ Dương đi cùng.
Đỗ Dương thấy ngại, không muốn ăn không nhà người ta, nên đã lấy con thỏ rừng bắt được mấy hôm trước, rồi mới theo về nhà Lục Cảnh Sơn.
Trong bữa ăn, Vân Xuân Lệ cười nói với Đỗ Dương rằng sau này cứ qua lại với nhà nàng nhiều hơn, nếu có chỗ nào cần giúp đỡ cứ nói thẳng. Nàng thích Viên nhi, ngày thường cứ dắt cô bé đến chơi cùng nàng cho vui.
Đỗ Dương cũng không khách sáo, cười đáp:
"Cháu là đàn ông, đúng là chăm sóc cho Viên nhi không được chu đáo. Cháu vừa phải ra ngoài kiếm tiền, lại không thể để con nhóc một mình ở nhà, sau này chắc chắn sẽ làm phiền Vân thẩm thẩm nhiều."
Vân Xuân Lệ cười nhẹ, nói:
"Có gì mà phiền đâu, ta vui mà. Dù sao giờ cũng rảnh rỗi, với lại Viên nhi hợp với ta lắm."
Đỗ Dương nói thẳng:
"Vậy cháu cũng không thể để Vân thẩm phí sức không công được. Cháu sẽ trả tiền trông nom theo tháng cho thẩm, nếu thẩm không nhận, lòng cháu cũng khó chịu lắm, chỉ đành tìm các thẩm thẩm khác giúp đỡ rồi."
Vân Xuân Lệ từ chối không được, đành phải đồng ý, mỗi tháng cũng không lấy nhiều, chỉ nhận năm mươi văn thôi.
Sau bữa cơm, Đỗ Dương dẫn Viên nhi về. Quý Ly nói với Lục Cảnh Sơn:
"Đỗ Dương này là người đáng kết giao, tính tình ngay thẳng thành khẩn, không chiếm tiện nghi của người khác, đúng là một người đàn ông tử tế."
Lục Cảnh Sơn chua lòm, phu lang nhà mình lại đang khen người đàn ông khác trước mặt mình:
"Vậy có bằng tướng công của em không? Tối qua em còn ôm cổ ta mà bảo 'tướng công tốt' cơ mà, hôm nay đã đi khen người tốt rồi."
Quý Ly da mặt mỏng, đưa tay đánh hắn một cái, trách:
"Chẳng đứng đắn gì cả."
Con người Lục Cảnh Sơn chín chắn, nghiêm nghị ngày xưa đi đâu rồi hả?
Kỳ thực điều Quý Ly muốn nói là, dù mới gặp Đỗ Dương ngày đầu tiên, nhưng y cảm thấy đây là người không tệ. Trong bữa ăn, anh ta ngồi đối diện với Lê ca nhi, nhưng Quý Ly lại chú ý thấy Lê ca nhi trong lúc gắp thức ăn, cử chỉ có vẻ thu liễm hơn hẳn, thoáng lộ ra vẻ đoan trang, duyên dáng khác thường.
Đông chí vừa qua, sắp bước vào tháng Chạp rồi. Đợi sau khi ăn cháo lạp bát, thì chính là Tết, giờ mà nói là sát Tết cũng không quá.
Đồ Tết phải bắt tay vào chuẩn bị rồi. Gà vịt nhà nuôi đã có thể làm thịt ăn được, nhưng lợn thì vẫn phải đi mua. Con lợn nhà nuôi đã giết làm cỗ trong tháng Chín khi xây nhà mới rồi, bây giờ phải đi tìm hỏi những nhà nuôi lợn xem họ có con nào muốn bán không.
Lục Cảnh Sơn đang chẻ củi trong sân, lau mồ hôi nói:
"Vừa vặn hôm qua Cảnh Hồng ca cũng nói với ta là muốn mua lợn. Ta nghĩ hai nhà chúng ta cùng mua một con, mỗi nhà chia nửa con, cũng đủ ăn rồi."
Quý Ly suy nghĩ rồi gật đầu:
"Vậy là đủ rồi, nhà mình chỉ có ba người, ăn cũng chẳng bao nhiêu. Vậy chiều chàng cứ đi hỏi thử đi."
Lục Cảnh Sơn gật đầu:
"Nếu không có ai, ta sẽ đi hỏi nhà Đồ tể Lý xem sao. Thúc ây đi thu mua lợn khắp các nhà, chắc chắn biết nhà nào có lợn ngon."
Những việc giao thiệp với mọi người như thế này, Quý Ly giao phó hết cho hắn, bản thân chỉ cần lo liệu tốt việc nhà cửa là được. Quý Ly ra vườn hái lá cải thảo, chuẩn bị làm một vại dưa cải muối chua cay để dành. Khẩu vị Lục Cảnh Sơn nặng, mùa đông chỉ trông vào món cay này để ăn uống ngon miệng, mỗi sáng có nó ăn với cháo, hắn ăn được cả hai ba bát.
Lục Cảnh Sơn thu xếp củi đâu vào đấy rồi ra ngoài, đi tìm Lục Cảnh Hồng để mua lợn. Đi ngang qua sân nhà Đỗ Dương bên cạnh, thấy anh ta đang dỗ muội muội ăn sáng. Người đàn ông to khỏe co mình trên chiếc ghế đẩu nhỏ, dùng thìa sứ dỗ Viên nhi ăn. Nhưng Viên nhi chẳng cho ca ca mình chút mặt mũi nào, ngoảnh mặt qua lại nhất quyết không chịu ăn.
Lục Cảnh Sơn nhìn thấy bật cười, đứng ngoài cổng cười khẽ:
"Đỗ Dương huynh đệ, đang đút cơm à."
Đỗ Dương rút thìa lại, cười ngượng ngùng.
Còn Viên nhi, hai bím tóc trên đầu cô bé bị bện lệch một trái một phải, nhìn là biết tay người bện tóc vụng về cỡ nào. Viên nhi vừa thấy Lục Cảnh Sơn, mếu máo, rồi bật khóc òa lên:
"Cơm, cơm, khó ăn."
Lục Cảnh Sơn bật cười, không biết bữa cơm khiến Viên nhi khóc vì khó ăn kia phải khó ăn đến mức nào. Viên nhi đứng dậy, chập chững chạy đến trước chân Lục Cảnh Sơn:
"Cảnh Sơn thúc thúc, bế."
Lục Cảnh Sơn một tay bế em bé lên, dỗ dành:
"Vậy thúc thúc dẫn cháu đi tìm thẩm thẩm nhé, thẩm thẩm có đồ ăn ngon."
Đỗ Dương đặt bát xuống, thở dài:
"Đệ là đàn ông, có tài nấu nướng gì đâu. Khó ăn cỡ nào cũng nuốt trôi được, chỉ là làm khổ Viên nhi thôi. À, Cảnh Sơn ca, huynh định đi đâu thế?"
Lục Cảnh Sơn nói:
"Đến nhà Cảnh Hồng ca, đi mua lợn chung với huynh ấy, để giết thịt ăn Tết ấy mà."
Đỗ Dương đứng dậy:
"Vậy để đệ đi cùng mọi người, vừa vặn phụ một tay."
Giết lợn kiểu gì cũng phải cần nhiều đàn ông, nghĩ vậy, Lục Cảnh Sơn gật đầu:
"Được, đệ đi với ta, ít người quá thì không giữ được lợn đâu."
Viên nhi ôm cổ Lục Cảnh Sơn nói:
"Muốn tìm Lê ca ca cơ!"
Lục Cảnh Sơn cười:
"Được, dẫn cháu đi tìm Lê ca ca."
Từ khi Viên nhi đến thôn Tú Thủy, cô bé thân nhất với Lê ca nhi, lúc nào rảnh cũng đòi tìm cậu chơi. Lê ca nhi tính tình ngây thơ, một người lớn một nhỏ, ấy thế mà lại rất hợp với nhau.
--------
Hé lô cả nhà iu :)))))))))) Tui lại comeback rùi đây. Dự kiến tháng 11 mới ctac. Tui sẽ cố gắng giải quyết hết cho xong, chứ cứ nhây quài tội lỗi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip