Chương 63: Chợ Tết
Sắp Tết, khung cảnh chợ Tết trên trấn thật nhộn nhịp. Các thương lái từ Bắc vào Nam tụ hội, mang theo vô vàn đặc sản, hàng hóa hiếm lạ. Dòng người đi chợ Tết chen chúc, tấp nập, bởi đây là khoảng thời gian chợ đông đúc nhất trong năm và chỉ họp duy nhất trong hai ngày 28 và 29 Tết.
Đêm 30 Tết, nhà nhà đóng cửa nghỉ Tết, mãi tới Mười Lăm mới khai trương lại, ai nấy đều tranh thủ đi thăm người thân hoặc làm ổ trong nhà ăn cái Tết đoàn viên trọn vẹn.
Vì thế phải chuẩn bị một cái Tết ấm no, nhà nào cũng phải nhân hai ngày này lên trấn mua cho đủ đồ.
Vì cần phải lên trấn, từ canh Năm hai người Quý Ly và Lục Cảnh Sơn đã lục đục thức dậy. Sau khi giải quyết bữa sáng, Lục Cảnh Sơn dời bí đỏ trong phòng chứa củi ra, sẵn hôm nay có chợ Tết bán cho được giá.
Quý Ly về phòng lấy hộp tiền ra, cẩn thận tính toán xem nên mang bao nhiêu là đủ: dây pháo, giấy đỏ, đường mật nha, muối, nước tương, còn phải thêm một hũ dầu nữa - mấy món ăn Tết món nào cũng toàn dầu, tốn dầu lắm đây...
Càng nghĩ càng thấy đủ thứ phải mua, ai cũng nói ăn Tết tốn tiền lắm, ngẫm lại mới thấy đúng thế thật. Năm đầu tiên thành thân, Quý Ly siết lấy bạc trong tay, giờ mới thấm thía, sắm cái Tết đúng là tiền ra như nước. Thế nhưng kiểu gì cũng phải đầy đủ, cực khổ cả năm chẳng phải chỉ để trông ngóng mấy ngày này thôi sao, không keo kiệt được.
Quý Ly lấy hai lạng rưỡi bạc từ trong hộp tiền ra để lát sắm đồ Tết, nhiêu đây chắc đủ rồi.
Lúc ra ngoài, Lục Cảnh Sơn đã dời được bảy tám quả bí đỏ rồi. Thấy Quý Ly bước ra, hắn nói:
"Mang khăn quàng cổ theo đi, gió thổi lạnh cả mặt và tai bây giờ."
Quý Ly cười bảo:
"Dạ, sẵn dịp trên trấn mở chợ Tết, em sửa soạn chút vậy."
Nói xong liền vui vẻ về phòng lấy đồ.
Lục Cảnh Sơn bất giác cười hạnh phúc. Năm mới, bản thân còn chưa tặng gì cho tân phu lang của mình, mấy ngày trước hắn liền vào thôn tìm mua một con thỏ, lột lông thỏ trắng muốt ra tặng Quý Ly. Thế là y tự may thành một chiếc khăn quàng cổ, lông tơ mềm mịn, vừa nhìn là biết ấm áp cực kỳ.
Quý Ly trân trọng lắm, mấy ngày nay không nỡ dùng.
Lúc Quý Ly ra ngoài lần nữa, trên cổ quấn thêm một chiếc khăn lông thỏ trắng muốt mềm mại, càng tôn lên sự trắng trẻo, nhỏ nhắn của y:
"Đẹp không?"
Lục Cảnh Sơn gật đầu khen:
"Đẹp lắm, năm sau nhà mình nuôi một ổ thỏ đi. Lúc đó sẽ may cho em thêm một bộ quần áo nữa, em mặc càng đẹp."
Quý Ly đồng ý:
"Được ạ. Mùa xuân này mình mua vài con về nuôi đi, dù gì cũng phải cắt cỏ cho gà vịt trong nhà mà, một công đôi việc."
Hai người còn đang bàn kế hoạch chăn nuôi sau xuân, Đỗ Dương đã đánh xe lừa tới rồi. Anh nhanh nhẹn nhảy xuống, còn ôm theo Viên nhi chưa tỉnh ngủ theo, cất lời:
"Viên nhi ham ngủ, còn đang ngủ ngon lắm, đành phiền Vân thẩm chăm giúp ta vậy."
Quý Ly đỡ lấy Viên nhi đang ngủ say, cười đáp:
"Nương ta thích lắm, đợi nhé, để ta bế em vào trước."
Quý Ly quay người bế Viên nhi vào phòng Vân Xuân Lệ, sau khi đặt em bé ngủ ngon, lúc ra ngoài thì Lê ca nhi cũng đã đến.
Cậu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt ngái ngủ, liếc nhìn Đỗ Dương bên cạnh thấy anh cúi mắt mím chặt môi, liền tò mò hỏi:
"Huynh không buồn ngủ sao?"
Đỗ Dương lắc đầu, thành thật đáp:
"Ta quen dậy sớm rồi, trước đây ở bến tàu Canh Tư là phải dậy."
Lê ca nhi ừ một tiếng, liếm môi không nói nữa. Sau khi đàn gà trong chuồng gáy lên một tiếng, cậu mới khẽ hỏi:
"Vậy... huynh đã ăn sáng chưa?"
Đỗ Dương xoa xoa đầu ngón tay bên cạnh đùi:
"Chưa, mà không ăn cũng được."
Hồi ở bến tàu, ngủ còn không đủ giấc, mở mắt ra là phải bắt đầu làm việc, lấy đâu ra thời gian rảnh để ăn sáng. Bến tàu không cung cấp bữa sáng, muốn ăn phải tự bỏ tiền mua bánh. Lúc đó anh đang phải dành dụm trả nợ, đương nhiên không nỡ tiêu tiền ăn uống.
Lê ca nhi nghe người này bảo đến bữa sáng cũng không ăn, trong lòng không khỏi sốt ruột:
"Huynh có ngốc không vậy! Lên trấn phải mất hai canh giờ, huynh còn đánh xe lừa chở đầy một xe củi, đợi bán hết củi xong chắc cũng trưa rồi, đến lúc đó không phải đói hoa cả mắt à!"
Nghe giọng mắng mỏ của Lê ca nhi, Đỗ Dương cười toe toét, không nói gì, để cậu dạy bảo.
Lê ca nhi nói một tràng dài, thấy người này sao mà ngốc thế không biết, khẽ lườm một cái, rút từ trong tay áo ra một gói giấy dầu:
"Ta mang cho Viên nhi đó, nhưng cô nhóc chưa dậy, vậy thôi... cho huynh ăn đó."
Đỗ Dương sửng sốt, nhận lấy gói giấy dầu còn hơi ấm, bên trong là một chiếc bánh xèo hành:
"Cho ta sao?"
Mang tai Lê ca nhi đỏ ửng, cậu cao giọng:
"Không ăn thì thôi, dù sao tay nghề nấu nướng của ta cũng chẳng tốt, làm khó ăn lắm!"
Nói xong cậu định giật lại chiếc bánh trong tay Đỗ Dương.
"Ta ăn! Ta ăn!"
Đỗ Dương lập tức nhét chiếc bánh vào miệng, một phát đã cắn nửa miếng, ăn ngon lành, má phồng lên, vừa nhai vừa cười nói không rõ lời:
"Đệ nấu ăn ngon quá, đây là chiếc bánh ngon nhất ta từng ăn đó!"
Lê ca nhi thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh, không nhịn được khẽ nhếch mép, cười mắng:
"Ngốc thế không biết!"
Đi họp chợ phải đi sớm, bốn người khoác lên mình màn đêm lạnh giá cất bước lên đường. May hôm nay không có tuyết, việc đánh xe cũng nhẹ nhàng hơn.
Đỗ Dương và Lục Cảnh Sơn ngồi phía trước xe lừa, Quý Ly và Lê ca nhi ngồi phía sau, dựa vào một bó củi lớn.
Ban đầu Lục Cảnh Sơn không yên tâm về tay nghề đánh xe của Đỗ Dương mấy, định gặp đoạn đường khó đi sẽ đón lấy roi tự mình đánh xe.
Không ngờ tay nghề của Đỗ Dương rất tốt, xe chạy vừa êm vừa nhanh, gặp địa hình cua rẽ hay xuống dốc, anh liền quát lên, khiến con lừa chạy chậm lại.
Trời vừa sáng, họ đã đến được trấn, lúc này các tiểu thương trên phố mới bắt đầu dựng sạp, người cũng không quá đông.
"Ta và Đỗ Dương đi tìm một chỗ bán hàng, bán xong sẽ đến tìm hai người. Hai em cẩn thận chút, hôm nay đông người, nếu có việc gì thì đến phố Tây tìm bọn ta!"
Lục Cảnh Sơn nói với Quý Ly.
Quý Ly khoác tay Lê ca nhi:
"Dạ, em biết rồi, chàng đi đi."
Lục Cảnh Sơn và Đỗ Dương liền thúc xe đi.
Quý Ly vừa đi vừa nói:
"Chúng ta đi xem chỗ bán kẹo trước, Tết đến rồi, phải mua ít kẹo ngọt. Tết này mấy đứa nhóc đến cũng có cái mà ăn."
Lê ca nhi bên cạnh gật đầu, nhưng mắt lại bị thu hút bởi những bức tranh Tết bên cạnh. Trên những bức tranh Tết ngũ sắc sặc sỡ có chim khách đậu trên cành, có cá chép vượt long môn, còn có Thần Tài ôm thỏi vàng, vẽ vô cùng sinh động.
"Quý ca nhi, chúng ta mua hai bức về đi, nhìn thôi là thấy Tết rồi."
Quý Ly liền đi hỏi chủ sạp giá cả, vừa nghe giá ba mươi văn một bức, hai người lập tức từ bỏ ý định, số tiền đó có thể mua được mấy cân thịt lợn rồi.
Hai người khoác tay nhau đi dạo thêm một chút, lúc này trời đã sáng hẳn, người trên phố cũng đông hơn, tiếng rao hàng, tiếng ồn ào không ngớt, còn có mấy đứa nhóc nghịch ngợm đòi mua đồ ăn ngon, bị cha nương mắng, đứng trên phố khóc lóc ăn vạ.
Quý Ly và Lê ca nhi đều rất ít khi đi dạo, thấy nhiều thứ mới lạ hay ho, nhất thời cũng không muốn rời đi, chen lấn đám đông trước sạp để chui vào, muốn xem náo nhiệt.
Tiếng chiêng vang lên, gánh xiếc bên đường bắt đầu biểu diễn. Có đứa bé vẽ mặt hoa lộn nhào, có người mặc trang phục thần tiên đi cà kheo, thậm chí còn có người phun lửa, khiến đám đông xung quanh vỗ tay tán thưởng không thôi. Lê ca nhi thích thú mà xem, không nhịn được chen vào sâu hơn.
Quý Ly vừa định tìm cậu, thì vừa hay đến tiết mục thưởng tiền, người nào thích thì thưởng ba năm văn tiền, một số không nỡ cho tiền bèn rời đi, nhiều người xem lần lượt tản ra, làm khuất tầm mắt của Quý Ly. Khi đám đông tan hết, y cũng chẳng thấy bóng dáng Lê ca nhi đâu nữa.
Phía bên này, Lục Cảnh Sơn và Đỗ Dương đang bày sạp ở phố Tây, một người bán bí đỏ, một người bán củi, đều là những thứ bán chạy vào dịp cuối năm.
Lần lượt có vài vị khách đến, xem trúng bí đỏ trước mặt Lục Cảnh Sơn. Lục Cảnh Sơn cũng từng có kinh nghiệm buôn bán, nhanh chóng báo giá:
"Hai văn một cân, một quả ước chừng mười cân, nhưng chắc chắn nặng hơn mười cân, ta tính chẵn hai mươi văn một quả."
Khách hàng thấy Lục Cảnh Sơn thật thà, báo giá cũng hợp lý, liền bảo Lục Cảnh Sơn bổ bí đỏ ra, kiểm tra ruột bên trong, thấy màu sắc vàng ươm, là một quả bí đỏ ngọt.
Lục Cảnh Sơn cười nói:
"Bên trong còn lấy ra được nửa cân hạt bí nữa, về nhà rang lên, Tết này cũng tiết kiệm được ít tiền mua hạt rang."
Thế là khách lại càng hài lòng, một lúc mua hai quả. Người khác thấy vậy, đều xúm lại hỏi giá, Lục Cảnh Sơn nhất thời bận không kịp ngơi tay.
May có Đỗ Dương bên cạnh đến giúp, một nhát đã chia xong một quả bí đỏ, lần lượt chia hai vị khách. Gặp phải khách nhờ gọt vỏ, anh cũng kiên nhẫn dùng dao củi gọt vỏ sạch sẽ, không hề lãng phí bí đỏ.
Bí đỏ của Lục Cảnh Sơn bán hết, quay lại thấy Đỗ Dương sử dụng dao củi giỏi như vậy, không khỏi giơ ngón tay cái khen:
"Đệ có chút kỹ năng đấy."
Đỗ Dương cười:
"Chặt củi nhiều quá, lúc dùng dao đệ cũng suy nghĩ ra vài cách tiết kiệm sức."
Lúc này cũng có người đến hỏi mua củi của Đỗ Dương. Củi anh chặt đều tay, to nhỏ đồng đều, đều là củi cứng chắc, tốt hơn nhiều so với củi người khác bán ở chợ.
Người đến mua là một phụ nữ, bà hỏi:
"Mang về nhà ta được không?"
Đỗ Dương cũng không mặc cả với nàng thêm một hai văn tiền công vận chuyển, nhanh nhẹn vác củi lên, nói:
"Thẩm dẫn đường đi."
Trước khi đi, anh hẹn với Lục Cảnh Sơn gặp nhau ở đầu cầu cổng trấn.
Lục Cảnh Sơn thu sạp xong liền đi tìm Quý Ly. Khi tìm thấy Quý Ly, cái giỏ trong tay y đã đầy ắp đồ. Lục Cảnh Sơn lập tức đỡ lấy đồ nặng trong tay phu lang, hỏi:
"Còn cần mua gì nữa không?"
Quý Ly đếm trên ngón tay suy nghĩ:
"Còn phải mua ít giấy đỏ, ban nãy ta vừa hỏi giá câu đối và chữ Phúc, đắt quá, mười văn một đôi. Thôi chi bằng mua ít giấy đỏ về."
Lục Cảnh Sơn nói:
"Ừ, dân làng đều mua giấy đỏ về nhờ lão tiên sinh trong làng viết. Năm nào ông cũng viết cả."
Ở thôn Tú Thủy có một nhà họ Tôn, lão tiên sinh thời trẻ đỗ tú tài, dạy học ở trường học trong trấn, là người có học vấn nhất trong thôn. Đến Tết là có rất nhiều người xếp hàng nhờ ông viết câu đối.
Quý Ly gật đầu:
"Vậy có thể tiết kiệm được một khoản tiền mua câu đối rồi. Để em nghĩ xem, còn cần mua gì về nữa."
Lục Cảnh Sơn nắm tay y:
"Còn một món nữa chưa mua đấy."
Quý Ly quay đầu nhìn hắn trong dòng người xô đẩy, Lục Cảnh Sơn miết tay y, thấp giọng nói:
"Theo ta."
------------
Cả nhà đoán xem ảnh mua gì :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip