Chương 65: Câu đối

Những bông tuyết to như lông ngỗng rơi lả tả trước mặt, Lê ca nhi chăm chăm đi về phía trước, đôi giày lún sâu trong tuyết in từng vết rõ ràng. Gió thổi bên tai khiến vành tai cậu đau buốt.

"Đệ đi chậm thôi, đường trơn cẩn thận kẻo ngã."

Đỗ Dương theo sát phía sau, giơ tay che ô cho cậu, còn vai lưng mình thì phủ đầy tuyết trắng.

Lê ca nhi vừa định quay đầu nói "ta đi vững lắm", nào ngờ chân trượt một cái, cả người đổ nhào về phía lề đường. May mà Đỗ Dương nhanh tay lẹ mắt, vứt ô liền đỡ lấy cậu.

Lê ca nhi bị anh kéo mạnh, cả người xoay trở lại, may mà không ngã.

"Đệ không sao chứ?"

Đỗ Dương lo lắng nhìn cậu, hoàn toàn không nhận ra mình đang nắm chặt cánh tay người ta.

Khoảng cách hai người quá gần, Lê ca nhi thậm chí có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả ra từ anh, mang theo mùi hương đặc trưng của đàn ông.

Lê ca nhi mặt đỏ bừng, vội nói:

"Huynh... huynh buông ta ra trước đi, để người khác thấy thì..."

Đỗ Dương chợt nhận ra, vội buông tay cậu ra, như làm sai xoa xoa tay:

"Xin lỗi, Lê ca nhi, ta không cố ý kéo tay đệ đâu."

Lê ca nhi không nói gì, chân cậu vẫn kẹt trong tuyết. Khi nhấc chân lên định bước tiếp, nào ngờ người bước đi rồi mà giày vẫn ở lại trong tuyết.

Đỗ Dương cuống quýt nhặt giày lên, trời lạnh cóng thế này, kẻo chân lại tê cóng mất. Cúi người nhặt giày, anh cúi đầu nhìn thấy bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn của Lê ca nhi, bỗng sững sờ, máu nóng dồn lên, không kìm được mà nuốt nước bọt.

Tiểu ca nhi thường không để lộ chân trước mặt người lạ, Lê ca nhi co quắp ngón chân, mặt đỏ bừng nói:

"Sao không đưa giày cho ta nhanh đi!"

Đỗ Dương vội đặt giày xuống chân cậu, đứng dậy lùi lại hai bước không dám nhìn, trong lòng hối hận, hồi nãy bất cẩn quá, sao lại nhìn chân tiểu ca nhi chứ.

Lê ca nhi xỏ giày vào, liếc anh một cái, nói nhỏ:

"Tuyết to rồi, còn đứng đó làm gì nữa."

Đỗ Dương nhặt ô lên che cho cậu, hai người lặng lẽ đi suốt quãng đường. Nhà Lê ca nhi cách nhà Lục Cảnh Sơn không xa, đi một lúc là đến.

"Ta đến rồi."

Đỗ Dương ừ một tiếng.

Thấy dáng vẻ im thin thít như hồ lô của anh, trong lòng Lê ca nhi lại bực bội, giơ tay định đẩy cửa.

"Đợi đã."

Đỗ Dương hô lên.

Lê ca nhi xoay người nhìn:

"Gì á?"

Đỗ Dương mím môi, chầm chậm lấy từ trong túi áo ra một món đồ, đợi anh đưa đến trước mặt Lê ca nhi, cậu mới thấy rõ đó là một cặp lục lạc bằng bạc tinh xảo.

"Ta không biết đệ giận cái gì, cũng không biết làm sao cho đệ nguôi giận, nói chung là do ta sai, làm đệ không vui. Ta không biết đệ thích gì, nên mua món này tặng đệ, chủ tiệm nói buộc lên tóc hay treo trên eo đều được, tiểu ca nhi thích lắm."

Lê ca nhi ngỡ ngàng nhìn chúng, rồi lắc đầu từ chối:

"Ta không lấy đâu, nó đắt quá. Huynh tự giữ đi."

Ngón tay Đỗ Dương run rẩy, lục lạc va vào nhau vang lên tiếng lanh lảnh vui tai:

"Tiền bán củi hôm nay đã đủ để mua chúng rồi, đệ cứ nhận đi."

Lê ca nhi không khỏi mắng thầm một tiếng đồ ngốc, chặt củi hai ba ngày trời, rồi kéo lên trấn bán, chưa gì đã tiêu hết tiền mua lục lạc tặng cậu rồi.

"Sao huynh lại tặng ta?"

Đỗ Dương cụp mi suy nghĩ cẩn thẩn, sau lại nâng mắt lên, đáp rõ ràng:

"Ta chỉ biết con người đệ rất tốt, ta bằng lòng tặng cho đệ. Nếu đệ vui, sau này ta sẽ tặng tiếp."

Tim Lê ca nhi đập dữ dội, một cảm giác rung động khó hiểu dâng lên từ tận đáy lòng, lan ra khắp cơ thể:

"Huynh qua đây, ta cũng có đồ tặng huynh."

Đỗ Dương khẽ bước lên, khoảng cách hai người chỉ có nửa mét, Lê ca nhi nhét mảnh giấy đỏ được gấp gọn vào tay anh:

"Ta cắt đấy, nhà ta chẳng thèm dùng, tặng huynh đó."

Đỗ Dương nhìn mảnh giấy còn mang hơi ấm trong lòng bàn tay, khẽ cười. Mang tai Lê ca nhi đỏ rực, vội đẩy cửa bước vào rồi đóng lại.

Ngày thứ hai là Giao Thừa. Từ sáng sớm nhà ai cũng bắt đầu dọn dẹp, bọn đàn ông thì tế tổ, phụ nữ tiểu ca nhi thì bận rộn chuẩn bị bữa cơm tất niên. Cơm tất niên đêm nay chắc chắn phải là ngon nhất, thịnh soạn nhất, phải có cá có thịt, cả nhà ăn không hết cũng chẳng sao cả, như thế mới đúng là mỗi năm đều có dư, năm sau ắt sẽ càng đầy đủ sung túc.

Quý Ly bắt một con gà trống rắn chắc trong chuồng gà ra cất tiếng hỏi:

"Nương ơi, giết một con gà hầm hạt dẻ nhé ạ?"

Vân Xuân Lệ đang cắt thịt hun khói và lạp xưởng treo trên bếp:

"Được thôi, vừa hay tẩm bổ luôn. Ăn mấy món này dễ nóng trong người lắm, đúng là phải có tí canh hầm mới được."

Quý Ly lấy hạt dẻ cất từ mùa thu ra, lột vỏ, rồi bỏ vào hầm chung với thịt gà. Hầm canh đáng ra phải dùng gà mái già, nhưng gà mái trong nhà còn đang đẻ trứng, y chẳng nỡ đâu.

Quý Ly vừa bắt bếp hầm canh, Lê ca nhi đã dìu Tiếu ca nhi vào:

"Quý Ly ca ca, bọn đệ đến rồi nè. Đệ phải xem hôm nay đêm nay huynh cho bọn ta ăn món gì nào?"

Quý Ly bật cười, đón người vào nhà chính rồi, rồi lấy mấy món rang như đậu phộng ra, rồi thêm một đĩa hạt dẻ rang đường:

"Ta tự rang ở nhà đấy, hai đệ cứ lấy mà ăn."

Dạo này Tiếu ca nhi thích ăn mấy món ngọt ngọt thế này lắm, lột một quả rồi bỏ vào miệng nhai:

"Hồi Thu lúc lên núi ta cứ nghĩ mãi không biết ngươi lấy hạt dẻ làm gì, giờ mới biết cái ngon ngọt của nó rồi, mùa đông ăn mấy món này đúng là vừa ngọt vừa dẻo."

Quý Ly cười bảo:

"Thích thì lát lấy thêm một mớ về mà ăn, ta rang cả một chảo bự."

Lê ca nhi đang nhìn ngắm bốn phía, sắp Tết, trên cửa sổ đều dán giấy hoa đỏ đầy không khí Tết, cửa chính còn treo lồng đèn đỏ, vừa nhìn là thấy Tết rồi.

"Quý Ly ca ca, huynh chưa dán câu đối ạ?"

Quý Ly đặt ấm nước lên bếp lò, đáp:

"Lát nữa Cảnh Sơn ca ca bọn họ tế tổ xong sẽ đến nhà Tôn lão, nhờ ông ấy viết câu đối giúp."

Lê ca nhi gật đầu:

"Đệ thấy nhiều nhà đã đi rồi."

Tiếu ca nhi dựa vào đầu giường cười nói:

"Dân quê mà, chữ nghĩa vốn quý, ngoài chợ một đôi câu đối bán đắt cực, mỗi nhà ít nhất phải dán hai đôi, tiếc tiền lắm. May mà có Tôn lão, năm nào ông ấy cũng sẵn lòng giúp cả làng viết cả."

Ba người trong phòng nói chuyện thêm lúc, ăn hết một đĩa đồ rang, không hay biết ngoài trời tuyết đã tạnh. Dãy núi trùng điệp bên ngoài phủ trắng xóa, mái nhà nào cũng chất đầy tuyết dày, chỉ có khói trắng bay ra từ ống khói, bốc lên không trung hòa vào không khí lạnh. Khung cảnh bạc phủ khắp nơi, nhưng không át nổi không khí vui tươi của năm mới.

Một lúc sau, Lục Cảnh Sơn trở về, trên tay cầm giấy đỏ viết câu đối:

"Năm nay câu đối e là không dán được rồi."

Quý Ly và mọi người nghe thế, vội hỏi có chuyện gì.

Lục Cảnh Sơn kể lại:

"Tôn lão hôm qua bị trúng gió, nửa người bên phải tê liệt, Trương lão còn đang châm cứu cho ông ấy."

Vân Xuân Lệ thở dài:

"Tôn lão tốt như vậy, sao tự nhiên lại mắc bệnh thế! Thế Trương lão nói sao?"

Lục Cảnh Sơn nói:

"Trương lão nói không nghiêm trọng lắm, châm cứu một hai tháng sẽ hồi phục thôi, nhưng đi đứng các thứ có thể không linh hoạt như trước."

Vân Xuân Lệ thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy thì tốt, miễn chữa được là tốt."

Quý Ly hỏi Lục Cảnh Sơn:

"Chàng đã gặp Trương lão rồi, thế có mời ông ấy đến nhà ăn cơm tất niên không?"

Lục Cảnh Sơn gật đầu:

"Ta mời rồi, ông ấy nói sẽ đến muộn một chút. Ta cũng đã báo với sư thúc, mời ông ấy hôm nay đến ăn chung, đông người nhộn nhịp, ăn Tết mới vui."

Quý Ly yên tâm cười, biết tướng công nhà mình là người chu toàn, mọi việc suy nghĩ đều rất ổn thỏa.

"Vậy giờ đi mua câu đối cũng không kịp nữa, năm nào cũng dán, năm nay nếu không dán, ta lo sẽ ảnh hưởng đến vận may năm sau quá!"

Vân Xuân Lệ lo lắng.

Thôn dân rất tin vào những điều này, đặc biệt là các phong tục năm mới, ai cũng sợ rằng nếu không theo thì sẽ không có một năm suôn sẻ.

Quý Ly trầm tư một lúc, ngẩng đầu nói:

"Nương, con cũng biết chút chữ, cũng có thể viết được vài đôi câu đối, chỉ e chữ không đẹp bằng Tôn lão."

Vân Xuân Lệ cười bảo:

"Ôi giời, có gì đâu, con biết chữ đã hơn tất cả chúng ta rồi! Nhà nào mà có được một tiểu ca nhi biết chữ chứ, nói ra ngoài mặt mũi nhà ta không biết sẽ vẻ vang thế nào kia kìa! Dán câu đối con viết, sang năm nhà ta chắc chắn tốt cả năm cho coi!"

Lục Cảnh Sơn cũng cổ vũ phu lang:

"Ta chẳng biết một chữ nào, em lại còn biết viết câu đối, quả là ta đã trèo cao rồi!"

Quý Ly cười, nhẹ đánh hắn:

"Nhà không có bút mực, vẫn phải mượn của Tôn lão thôi."

Lục Cảnh Sơn nói:

"Ta đi cùng em."

Đương nhiên không thể tay không đi nhờ vả người ta, Vân Xuân Lệ mang theo ít đồ rang và bánh ngọt nhà làm, Lê ca nhi ở nhà trông bếp, ba người sửa sang rồi ra ngoài.

Tôn lão ở phía đông của thôn, là một tú tài, trong thôn rất có địa vị, ngay cả thuế má triều đình cũng miễn cho. Nhà ông sống cũng khá giả, chỉ tiền nhuận bút cũng đủ cho cả gia đình sinh hoạt rồi.

Đến cổng nhà Tôn lão, họ thấy nhiều người trong thôn ra về, ai nấy đều lắc đầu thở dài, khó tránh khỏi thất vọng.

Những người này đều đến nhờ Tôn lão viết câu đối, thấy ông ấy trong tình trạng này biết là không viết được rồi.

Vân Xuân Lệ dẫn Quý Ly và Lục Cảnh Sơn vào trong, trông thấy nương tử của Tôn lão - Tôn lão bà bước ra xin lỗi:

"Năm nay e là không viết được rồi, Tề Lễ bị trúng gió, mọi người về thôi vậy."

Vân Xuân Lệ vội đưa đồ mang theo qua, quan tâm hỏi:

"Viết hay không không quan trọng, bọn ta vốn đến thăm Tôn lão mà, đây là mấy món ăn vặt nhà tự làm, Tôn lão bà cứ nhận lấy đi ạ."

Tôn lão bà trong lòng cũng coi như an ủi, mấy chục năm nay phu quân luôn viết câu đối cho thôn, giờ bị trúng gió, nhà nào cũng mang đồ ăn đến thăm, tình cảm láng giềng vẫn rất hòa thuận.

Quý Ly lên tiếng:

"Tôn lão bà ơi, con có thể mượn bút mực không ạ, con muốn dùng để viết câu đối cho nhà mình."

Tôn lão bà từng dự tiệc cưới của Lục Cảnh Sơn và Quý Ly, bà nhìn Quý Ly cười:

"Đã sớm biết thằng nhóc Cảnh Sơn lấy được một tiểu ca nhi giỏi giang, không ngờ còn là một tiểu ca biết chữ! Ta đi lấy cho mọi người ngay!"

Tôn lão bà mang bút mực đến, lại kê bàn trong phòng khách, Quý Ly liền cúi xuống bàn mài mực luyện vài nét bút, lâu rồi không viết, khó tránh lạ tay. Y lại luyện viết thêm vài chữ nữa, mới chuyển sang viết câu đối trên giấy đỏ.

Vân Xuân Lệ và Lục Cảnh Sơn đứng bên không dám thở mạnh, nhìn Quý Ly cầm bút viết từng nét chữ rồng bay phượng múa trên giấy đỏ.

Nhìn thấy Quý Ly viết xong, gác bút, Vân Xuân Lệ mới vội hỏi:

"Quý ca nhi, mấy chữ này có nghĩa gì thế?"

Quý Ly cười nói:

"Nương, con viết 'Nhân hòa gia thuận bách sự hưng, Phú quý bình an phúc mãn đường', cầu mong cho chúng ta hạnh phúc bình an ạ!"

Vân Xuân Lệ khen ngợi:

"Tốt lắm, tốt lắm! Ý nghĩa hay lắm!"

Tôn lão bà cũng bước lại xem thử, bà theo phu quân mấy chục năm, cũng biết đánh giá chút ít, khen:

"Quý ca nhi à, con giỏi lắm, viết rất đẹp. Cảnh Sơn, con cưới được một tiểu ca nhi tốt rồi!"

Lục Cảnh Sơn tự nhiên vui mừng cho phu lang nhà mình, cười nói:

"Con cưới được Quý ca nhi, cũng là phúc phần khó có."

Tôn lão bà mỉm cười, nhìn ra ngay đôi phu phu trẻ này tình cảm rất tốt.

———

Giấy đỏ dán cửa sổ

Hạt dẻ rang đường

Quà của anh Dương :)))) tưởng tượng nhen mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip