Chương 66: Tất niên
Có thôn dân nhìn thấy Quý Ly biết viết câu đối, đứng ngay cửa hỏi:
"Nhà Cảnh Sơn à, viết giúp Tử thúc ta một câu đối được không, ta gửi tiền cũng được."
Quý Ly nói:
"Tử thúc cứ nói quá, thúc đã coi trọng đám nhóc bọn con, tất nhiên bọn con phải giúp rồi."
Vân Xuân Lệ hãnh diện dữ lắm, vội nói:
"Trời ơi, đều là người trong thôn cả, cái gì mà tiền với chả không. Bây cứ mang giấy qua đây cho con dâu ta viết là được rồi."
Hay tin phu lang Lục Cảnh Sơn biết viết câu đối, người trong thôn ai nấy đều mang giấy lại, xếp hàng trước cửa đợi y viết.
Quý Ly ngồi trong nhà chính, cầm bút viết từng câu đối:
'Vạn sự bình an hạnh phúc niên,
Cát tường như ý bái năm thuận.'
'Tân xuân phúc vượng hồng vận khai,
Gia tiết cát tường như ý lai.'
'Nhật tử hồng hòa hỉ nghênh môn,
Thiên tùy nhân ý phúc tinh chiếu.'
Tất cả đều là những câu đối mang đầy mong mỏi cho một năm mới bình an sung túc của người thôn. Có được câu chữ như ý, ai nấy đều vui vẻ ra về, trước khi đi còn liên tục cảm ơn Vân Xuân Lệ.
"Sướng nha! Nương Cảnh Sơn ạ, Quý ca nhi nhà bà đúng là tài giỏi!"
"Đúng là giúp việc lớn luôn á. Mai mốt nhà ta giúp được gì thì cứ nói nha, nương Cảnh Sơn!"
Đây là đoạn văn rất đẹp, để tôi chỉnh sửa theo phong cách cân bằng:
Lục Cảnh Sơn đứng một bên mài mực cho phu lang mình, rót trà, dáng vẻ nghiêm trang chu đáo, cần mẫn làm những việc vặt phục vụ. Bọn đàn ông ai mà chẳng coi trọng mặt mũi, ai đời chịu làm mấy chuyện này, Lục Cảnh Sơn lại còn rất tự nguyện. Phu lang rõ ràng đang làm hắn nở mặt nở mày, là tướng công của người tài hoa như vậy, hắn tất nhiên cực kỳ hãnh diện. Hơn nữa, chữ y viết đẹp như thế, nét nào ra nét nấy, hắn nhìn cũng vui lây.
Vừa viết một cái là viết liền tù tì đến chiều tối. Mãi đến khi thấy không ai đến nữa, Quý Ly và Lục Cảnh Sơn mới dọn dẹp ra về. Vân Xuân Lệ đã về trước chuẩn bị bữa cơm tất niên tối nay rồi. Trong nhà có Lê ca nhi phụ giúp, Quý Ly cũng yên tâm.
Lục Cảnh Sơn nắm tay Quý Ly chậm rãi bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Thời gian như chậm lại, cảnh tuyết đẹp đến nao lòng. Hai người đi trên đường vắng, trời đất rộng lớn dường như chỉ còn lại họ, thỉnh thoảng vọng lại tiếng cành cây bị tuyết đè gãy.
Lục Cảnh Sơn và Quý Ly vừa đi vừa nhìn nhau cười, hơi thở thoảng ra thành khói trắng. Lục Cảnh Sơn nắm chặt lấy tay Quý Ly, bàn tay to lớn ôm trọn bàn tay nhỏ bé của phu lang, dùng hơi ấm sưởi ấm cho y.
Lúc về gần tới nhà, họ đi ngang qua nhà Đỗ Dương. Lục Cảnh Sơn và Quý Ly gõ cửa rủ anh dắt Viên Nhi sang ăn cơm tất niên, nhưng gõ hoài chẳng thấy ai đáp.
Lục Cảnh Sơn nói:
"Hình như ra ngoài rồi. Đỗ Dương là người nhanh nhẹn cần mẫn, chắc rảnh rỗi không quen nên lại ra ngoài phụ ai rồi."
Quý Ly gật đầu, hai người xoay người bước ra ngoài. Quý Ly nhịn không được quay lại nhìn lần nữa, bỗng thấy miếng giấy hoa trên cửa:
"Sao nhìn cứ quen quen thế nhỉ?"
Lục Cảnh Sơn cũng ngoái lại nhìn tỉ mỉ, mở miệng chê:
"Cắt xấu thế này còn dán trên cửa chính làm gì, cũng không sợ bị người qua đường trông thấy à. Chắc hắn không biết cắt, lát về ta kêu nương đưa cho mấy cái, đổi cái mới cho đẹp đẽ tươm tất."
Quý Ly nghe thế, cong mắt cười mỉm:
"Chàng đừng lo chuyện bao đồng nữa. Giờ chàng có tặng vàng cho hắn, có khi người ta cũng không chịu đổi đâu."
Lục Cảnh Sơn cau mày, nghe chẳng hiểu lời y nói. Quý Ly trợn mắt, tên ngốc này.
Lúc về, Đỗ Dương đã dắt theo Viên Nhi lại đây, anh còn cố ý đi chặt thêm một bó củi lớn mang về, đang bổ củi dưới mái hiên.
Lục Cảnh Sơn cởi áo khoác, thay bộ đồ cũ ra ngoài giúp anh. Quý Ly đến nhà bếp, phụ Vân Xuân Lệ làm bữa cơm tất niên. Năm mới cần dùng rất nhiều viên chiên, đậu phụ chiên, còn cá chiên nữa. Quý Ly thắt tạp dề, đổ dầu vào chảo, sau đó bỏ những món đã được tẩm trứng phủ bột vào chảo chiên vàng, dùng đũa lật mặt.
Y nâng mắt nhìn Lê ca nhi đứng trước bếp, cười bảo:
"Lúc nãy đi ngang nhà Đỗ Dương, Cảnh Sơn ca ca nhà đệ nói miếng giấy hoa trên cửa nhà hắn xấu chết đi được."
Gò má Lê ca nhi ửng hồng, lắp bắp:
"Xấu đâu mà xấu!"
Quý Ly vớt mấy viên chiên ra, thả vào chậu, thuận miệng khen:
"Chà, hôm nay hai cái lục lạc trên trâm của đệ trông đẹp quá nhỉ."
Lê ca nhi nhìn đối diện với Quý Ly, vừa nhìn là biết không có chuyện gì qua được mắt y. Cậu ngó cửa, khẽ nói:
"Biết ngay không giấu được huynh mà. Quý Ly ca ca, huynh đừng nói ai nghe nha, kẻo cha nương đệ lại biết."
Quý Ly cười:
"Hai đệ nếu đã có tình cảm với nhau, vốn là chuyện tốt mà. Cha nương ngươi còn đang rầu chuyện thành thân của đệ, thế này thì cần gì sầu lo nữa. Đỗ Dương là người có thể phó thác mà."
Lê ca nhi bĩu môi:
"Còn sớm lắm, đệ và hắn chỉ mới biết nhau có mấy ngày. Hơn nữa, bọn đệ còn chưa nói rõ đâu. Hắn cứ như đầu đất á, nhìn thấy đệ chỉ biết cười ngu thôi, chẳng nói được mấy lời, đệ phiền lắm."
Quý Ly bật cười, bất giác nhớ lại những ngày mình và Lục Cảnh Sơn mập mờ, chưa chọt thủng lớp giấy dán cửa sổ ấy, có khác gì Lê ca nhi và Đỗ Dương bây giờ đâu. Y bảo:
"Cảnh Sơn ca ca nhà đệ hồi xưa cũng thế thôi, ngốc xít, suốt ngày im lìm. Nhưng đàn ông nào cũng thế thôi, nếu giỏi mồm loa mép giải trước mặt đệ, thế là loại không đàng hoàng, tâm địa gian xảo, không đáng tin."
Lê ca nhi nghe Quý Ly nói vậy, trong lòng cũng đỡ ngột ngạt khó chịu:
"Huynh nói đúng, nhưng chuyện này kiểu gì cũng phải do hắn mở miệng mới được. Một tiểu ca nhi như đệ sao lại chủ động đi nói những chuyện này với đàn ông được chứ! Ngại chết!"
Quý Ly lấy một viên thịt được chiên xong cho cậu:
"Đỗ Dương là một người thông minh lại thận trọng, các ca ca đệ đều thấy hắn rất tốt, bằng lòng qua lại với hắn, chứng tỏ nhân cách không có vấn đề. Nếu hắn thích đệ, chắc chắn trong lòng sẽ có tính toán, không làm khó đệ."
Lê ca nhi nghe thế cũng vui lên, nhưng miệng vẫn còn cứng lắm:
"Hứ, vậy cũng phải xem đệ có chịu không đã."
Quý Ly cười đầy bất lực, nhìn thấy hai người họ như thế, không khỏi nhớ lại trước đây mình và Lục Cảnh Sơn cũng ngây thơ ấu trĩ như vậy. Tình yêu mập mờ lúc nào cũng chua chua ngọt ngọt thế đấy - ngậm trong miệng thì ngọt ngào vô cùng, nhưng cũng có lúc lại chua chát đắng cay. Tất cả cảm xúc vui giận đều do đối phương chi phối.
Trời dần tối, những đèn lồng đỏ trong thôn Tú Thủy lần lượt được thắp sáng, cả thôn như tắm mình trong không khí rộn ràng đón năm mới.
Mâm cơm tất niên đã được bày biện ngay trong nhà chính. Chính giữa là nồi gà hầm hạt dẻ thơm phức, hai bên là cá sốt chua ngọt, khâu nhục, chân gà hấp tàu xì, và một đĩa thịt xông khói lạp xưởng, vịt xé xào ớt cay nồng, thịt viên nhân đậu Hà Lan cà rốt chiên, bắp non tẩm bột trứng chiên vàng ươm. Một mâm cỗ thịnh soạn, thơm phức ngào ngạt, chỉ chờ người thưởng thức.
Nhà đại bá nương cũng đến, cả nhà quây quần ngồi cùng nhau. Ai nấy đều vui vẻ phấn khởi, Trương lão cũng được mời tới. Lão không con không vợ, được hoà mình trong không khí nhộn nhịp thế này, sắc mặt ông càng thêm hồng hào, cứ nói may mà kết giao với thằng nhóc Lục Cảnh Sơn này.
Mãi đến khi chuẩn bị khai đũa, sư thúc Lục Cảnh Sơn - Giang Võ mới bước tới trong màn đêm. Trước khi bước vào cửa, ông phủi nhẹ hơi lạnh trên người, Quý Ly mang nước nóng cho ông rửa mặt rửa tay. Đợi khi ấm áp hơn, ông bước vào nhà chính đang đốt lò sưởi, cả người thư thái hơn hẳn.
Lục Cảnh Sơn kê ghế dựa cho ông, đưa đôi đũa. Sau khi chào hỏi với mọi người, Giang Võ mới để ý trên bàn có thêm một gương mặt quen thuộc.
"Trương Chí?"
Nghe thấy giọng nói của người mới đến, Trương lão ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt già nua:
"Giang Võ?!"
Điều này khiến Lục Cảnh Sơn và mọi người có chút bối rối, sao hai người này lại quen biết nhau?
Giang Võ đi qua ngồi cùng Trương lão, hai người như những người bạn cũ lâu ngày không gặp, cảm thán thời gian vô tình, họ đều đã già rồi.
Tối nay nhất định phải uống rượu ăn đồ ngon, Quý Ly mang rượu hoa quế tự nấu ra, rót cho mỗi người một bát:
"Rượu này ngọt, nhưng cũng dễ say lắm, đừng uống nhiều quá nhé ạ."
Giang Võ và Trương lão chạm bát, uống một ngụm lớn, khen:
"Rượu ngon! Ngay cả rượu ở kinh thành cũng không sánh bằng tay nghề của Quý ca nhi!"
Quý Ly cười cười, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, ngược lại Tiếu ca nhi lại thèm dữ lắm, thấy mọi người uống vui vẻ, cậu cũng muốn uống chút. Lục Cảnh Hồng thương phu lang, dùng đũa chấm một chút cho Tiếu ca nhi nếm thử.
Đỗ Dương liếc nhìn Lê ca nhi bên cạnh đeo chiếc lục lạc anh tặng, trong lòng vui không tả xiết, mới uống một bát, mặt đã say đến mức cười ngốc nghếch, chăm chú nhìn người ta, bị Lê ca nhi phát hiện, dưới gầm bàn giẫm mạnh lên chân.
Viên nhi rất thân với cậu, cứ dựa vào người Lê ca nhi, tay nhỏ với lấy chiếc lục lạc trên đầu cậu, cười khúc khích:
"Đẹp quá, Lê ca ca đẹp quá!"
Khiến Thiệu thị cười:
"Hai đứa này thân ghê ta."
Lục Cảnh Sơn thấy Giang Võ và Trương lão đã nói chuyện được một lúc, mới hỏi:
"Trước đây sư thúc và Trương lão có biết nhau sao?"
Giang Võ vẫy tay, thở dài:
"Ta và Trương lão đều từng sống ở kinh thành, lúc đó cũng từng giúp đỡ lẫn nhau."
Trương lão uống rượu đến đỏ cả mắt, hồi tưởng:
"Nếu nói đúng, hẳn là duyên phận cứu mạng lẫn nhau."
Nghe vậy, những người khác trên bàn đều tò mò, nhìn họ chăm chú, ai cũng muốn nghe chuyện xưa ở kinh thành.
Giang Võ cười, nói:
"Toàn là chuyện cũ, mọi người muốn nghe thì hôm nay để ta kể cho nghe, cũng không ngờ lại gặp được bạn cũ."
Trương lão vuốt râu:
"Được, ông kể đi, ta cũng muốn nhớ lại chuyện xưa."
Giang Vũ châm rãi thấp giọng kể lại:
"Nhớ lại lúc đó, ta mới đến kinh thành, là một thợ mộc nghèo, cứ tưởng đến kinh thành là lập được nghiệp, nào ngờ, thợ giỏi ở đó nhiều vô kể, lầu gác cung điện ở kinh thành kiến trúc tuyệt đẹp, ta còn chưa từng thấy bao giờ, ấy vậy mà còn mộng tưởng vào công bộ. Thế là, ta đành ngủ trên đường phố, ban ngày xem kết cấu xà nhà, cách đi mối nối, ban đêm chăm chỉ nghiên cứu, tự vẽ bản thiết kế trên đất."
"Một mùa đông nọ, ta mắc bệnh ho, cả người sắp ho chết, lại không có tiền chữa trị, may mà Trương lão đi ngang qua, thấy ta đáng thương, đưa về chữa bệnh, còn cho ta ở lại kho phía sau."
Lục Cảnh Sơn thở dài:
"Trương lão đã cứu mạng sư thúc ta, ta tự khắc báo đáp lão."
Trương lão vẫy tay:
"Đừng vội,cứ nghe tiếp đã."
Giang Võ tiếp tục:
"Sau đó ta vượt qua kỳ khảo hạch của quan phủ, vào công bộ làm thợ mộc, cũng có bổng lộc, tự nuôi bản thân được, nên mới dọn ra khỏi nhà Trương lão."
"Mãi đến một lần, hậu trạch của Hầu phủ có một sân viện bị dột nặng, công bộ cử ta đi tu sửa. Đến hậu trạch tình cờ gặp Trương lão đang đi khám bệnh,lúc trông thấy tiền viện đã phái thị vệ mang đao đến, trong lòng ta có dự cảm không hay, vội hỏi có phải ông ta chọc vào rắc rối không. Lúc đó mặt ông ấy tái nhợt, nói vô tình nhìn thấy chuyện kín trong hậu trạch. May thay chỗ đó do ta tu sửa, biết có một lỗ chó bí mật ở tây viện do bọn người hầu mở, mới bảo ông ta trốn ra từ đó, rời kinh thành càng nhanh càng tốt."
Trải nghiệm hiểm nguy này, với người sống ở thôn làng nhỏ như nhà họ Lục, đúng là nguy hiểm vô cùng, nghe xong ai nấy cũng hồi hộp không thôi.
Trương lão tiếp lời Giang Võ:
"Sau đó ta vội vã thu dọn đồ đạc, không dám về y quán, trốn trong nhà Giang Võ, cả ngày không dám lộ diện. Sau đó, ông ta được cử đi xây dựng lăng mộ, ta để ý trước, đưa ông một viên thuốc, dặn phòng thân, rồi ta rời kinh thành."
Nhắc đến chuyện này, Giang Võ liền chắp tay với Trương lão:
"Ông lại cứu ta một mạng. Khi lăng mộ xây gần xong, ta thấy cửa mộ đóng từ đằng sau, rõ ràng là không để lại lối thoát cho bọn ta. Ta liền nuốt ngay viên thuốc ông cho, bọn họ thấy ta co giật sùi bọt mép, sờ thấy hơi thở không còn nữa, tưởng ta chết rồi, vội ném ta vào núi hoang. Thế là lợi dụng đêm tối, ta tranh thủ bỏ chạy, sau đó nhờ người quen cũ ở hộ bộ làm cho một hộ tịch mới, trở về phủ Bắc Thương."
Lục Cảnh Phong thở dài:
"Đúng là nguy hiểm và ly kỳ hơn cả thoại bản nữa! Hai vị đều là nhân vật lớn cả!"
Thiệu thị, Vân Xuân Lệ sống nửa đời còn chưa từng rời khỏi trấn Cát Tường, nghe xong chỉ thấy sợ hãi, vội niệm vài tiếng "A Di Đà Phật".
Còn Quý Ly, y cũng cảm thán sự đời nguy hiểm:
"Giàu sang bên ngoài thì sao chứ, vẫn là ở núi rừng no ấm, cả nhà cùng nhau chung sống những ngày bình dị mới tốt."
Lục Cảnh Sơn nắm chặt tay y, cười nói:
"Ta cũng nghĩ vậy, chỉ cần ở bên em ba bữa một ngày, bốn mùa một năm, thế mới là một cuộc đời hạnh phúc ta hằng mong."
Giang Võ và Trương lão cũng gật đầu đồng ý, bọn họ từng tranh đấu ở nơi phồn hoa nhất, rồi mới biết quý giá của những ngày bình thường. Cả đời nếu được đoàn tụ với gia đình, sống những ngày bình dị, cũng là một cuộc sống no đủ rồi.
Bạn cũ gặp lại, lại là đêm ba mươi Tết, cả nhà quây quần trong phòng, ăn bữa cơm đoàn viên, cùng nhau rót rượu chúc mừng, bất giác đã ăn đến mấy canh giờ đồng hồ rồi.
Tiếng pháo nổ bên ngoài bắt đầu xào xạc, khiến cho trong thôn giật mình sủa inh ỏi. Những nhà khác cũng bắt đầu đốt pháo, thôn Tú Thủy cũng dần trở nên náo nhiệt hơn.
Lê ca nhi thúc giục:
"Nhanh lên, nhanh lên, đến lúc đốt pháo rồi!"
Viên nhi hớn hở chạy theo cậu ra ngoài, Lê ca nhi hăm hở nhất, nhưng cũng là người nhát gan, không dám châm lửa dốt pháo, cuối cùng vẫn phải do Đỗ Dương cầm một cây hương ra sân đốt pháo cho hai người.
Lục Cảnh Sơn cầm cây treo một chuỗi pháo đứng trước cửa, bên phải là Lục Cảnh Hồng, hai huynh đệ đứng hai bên trái phải. Quý Ly bước lên châm ngòi cho hai người, rồi nhanh chóng chạy về dưới mái hiên.
Hai chuỗi pháo nổ lách tách, tia lửa bắn tung tóe, náo nhiệt vô cùng. Những người khác đứng dưới mái hiên nghe tiếng pháo, chúc nhau năm mới vui vẻ. Thiệu thị và Vân Xuân Lệ còn lì xì cho Viên nhi, Tiếu ca nhi cũng được một phần, đấy là tiền mừng tuổi cho đứa trẻ trong bụng cậu.
Một năm mới đã đến với thôn Tú Thủy rồi.
-----
Mâm tất niên nhà họ Lục :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip