Chương 67: Trộm
Từ mùng một đến mười lăm, thôn dân ai nấy đều đi thăm họ hàng. Quý Ly không còn người thân, người thân của y bây giờ chỉ có nhà họ Lục, nên phía y cũng chẳng có họ hàng để đi. Gia đình mẹ đẻ của Vân Xuân Lệ đã chuyển đi từ lâu, đó cũng là lý do khi nàng góa chồng lại không có ai bênh vực. Thế nên, cả nhà cứ yên tâm ở nhà ăn Tết là xong.
Mấy ngày Tết, khá nhiều nhóc con đến nhà y chúc Tết để xin tiền lì xì. Quý Ly đã chuẩn bị sẵn giấy đỏ đựng tiền rồi, mỗi đứa đều sẽ được cho vài viên kẹo và một phong bao lì xì.
Đây là khoảng thời gian bọn nhóc con thích nhất: được chơi pháo nè, được mặc quần áo mới, còn được tiền mừng tuổi nữa, ước gì ngày nào cũng là Tết.
"Cảm ơn Cảnh Sơn thẩm thẩm ạ, khoai lang viên chiên của thẩm ngon cực."
A Ngưu nói.
Đại Hổ hít nước mũi:
"Bánh bí ngô Cảnh Hồng thẩm cho cũng ngon lắm ó, bụng Cảnh Hồng thẩm giờ to như quả dưa hấu, nương con nói thẩm ấy sắp sinh em bé rồi."
Quý Ly cười:
"Đến lúc đó có đệ đệ chơi cùng không thích hả?"
"Dạ thích chứ, bọn con sẽ dẫn đệ ấy lên núi bắt chim, à đúng rồi, phải bắt cá trạch nữa."
A Phúc bên cạnh nói.
Đại Hổ nhìn Quý Ly hỏi:
"Cảnh Sơn thẩm thẩm ơi, thẩm có em bé chưa ạ? Bọn con cũng muốn chơi với đệ đệ do thẩm sinh nữa."
Đồng ngôn vô kị, nhưng Quý Ly vẫn chọc cho đỏ cả mặt, véo má Đại Hổ cười:
"Ta cho bọn con thêm mấy viên kẹo nữa, đi chơi đi."
Bọn nhóc nghịch ngợm được kẹo liền quẳng chuyện này sau đầu, chân tay túa chạy, bọn chúng bận lắm, vẫn còn nhiều nhà chưa đến kìa.
Lục Cảnh Sơn không biết đứng sau từ lúc nào, nhìn Quý Ly cười.
Quý Ly biết hắn nghe thấy, đỏ mặt trách:
"Cười gì cười, đi bắt vịt cho em đi."
Lục Cảnh Sơn cười toe toét, ngoan ngoãn quay người đi đến chuồng vịt, bắt một con to và béo nhất.
"Gọi thằng nhóc Đỗ Dương qua ăn vịt đi, đằng nào nó cũng không biết nấu ăn."
Vân Xuân Lệ từ trong nhà bước ra nói. Nàng là người tốt bụng, đã coi Đỗ Dương và Viên nhi như người trong nhà.
Lục Cảnh Sơn nói:
"Qua rồi, hắn dẫn Viên nhi về thăm cô cô ở thôn Thuỷ Ma rồi."
Sáng sớm hắn ra cửa đã thấy Đỗ Dương chuẩn bị ít đồ rồi cõng Viên nhi đi, chắc là về nhà cô cô rồi.
Quý Ly làm sạch vịt, khử mùi tanh, nhổ lông, chặt thành từng miếng nhỏ, rồi vớt từ trong hũ ra củ cải muối chua và lá chua ra, thái nhỏ, dùng dầu thực vật xào thơm rồi cho gừng thái lát và hạt tiêu vào, đặt trong nồi đất hầm từ từ.
Hôm nay trời nắng to, cả nhà liền kê bàn ra sân, dùng bếp đất ninh vịt, phơi cái nắng ấm áp hiếm có. Đối diện là dãy núi tuyết trắng xóa, mây mù vờn quanh sườn núi, ánh nắng chiếu xuống khiến núi tuyết lấp lánh vàng. Ngồi thưởng thức bữa trưa trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, hương thơm lan tỏa. Quý Ly mở nắp vung, rắc một nắm kỷ tử đỏ vào canh. Mùa đông có món vịt hầm này, khỏi phải nói cũng biết bổ dưỡng biết bao. Rau tề thái được phơi khô vào mùa thu, bấy giờ chỉ cần ngâm nước cho nở, xào với tỏi nghiền, cũng là món tươi ngon hiếm có vào mùa đông.
"Sau rằm là đến kỳ nộp thuế rồi phải không?"
Vân Xuân Lệ hỏi Quý Ly.
Quý Ly gật đầu:
"Trưởng thôn nói ngày 16 sẽ có nha dịch đến thu. Lần này triều đình lại giảm thuế, nói rằng ngân khố dồi dào, thiên hạ thái bình, nên thu ít thuế hơn, bách tính cũng có năm mới vui vẻ an ổn hơn."
Vân Xuân Lệ uống một ngụm canh, thỏa mãn:
"Đời sống triều Kê càng ngày càng khá, ôi chao, chúng ta gặp thời rồi."
Lục Cảnh Sơn cười:
"Giờ ta không cần nộp thuế, nhà ta lại tiết kiệm được một khoản."
Quý Ly mắt cong cong khen ngợi:
"Tướng công vốn có năng lực, giờ đây còn tiết kiệm tiền cho nhà mình nữa. Số tiền đó năm sau để dành mua hai con lợn con nhé."
Lục Cảnh Sơn vươn tay thọc lét phu lang nhà mình:
"Được lắm, dám so sánh tướng công em với lợn con à."
Quý Ly bị quấy cười ha hả, sân nhà tràn ngập tiếng cười.
Ăn một cái Tết lười biếng thảnh thơi an nhàn xong, thoắt cái đã đến ngày nộp thuế, nhiều nhà lo lắng nhất chính là ngày này.
Triều Kê tuy ít thuế phụ, nhưng thuế nhân khẩu và lương thực vẫn phải nộp. Trong thôn có nhiều nhà đông người phải nộp một khoản thuế nhân khẩu lớn, không có tiền nộp sẽ bị phạt đi sung quân khổ sai trong quân đội.
Vân Xuân Lệ không khỏi nhớ lại ngày trước, không khỏi đa cảm:
"Năm đó cha nó mất, nhà không nộp nổi thuế nhân khẩu cho hai người, ruộng lại mất mùa, nộp thuế lương thực xong, số còn lại không đủ ăn một năm. Hết cách, con ta Cảnh Sơn đành phải sung quân, chịu đựng ba năm nơi biên ải."
Quý Ly biết ba năm nơi biên ải kia tướng công nhà mình cực khổ ra sao, bèn an ủi nàng:
"Nương à, giờ đây nhà mình cũng coi như qua cái khổ, cuộc sống cũng khấm khá hơn rồi. Giờ tướng công còn là thợ mộc, không những được miễn thuế, mà tiền công cũng cao nhất nhì quanh làng trên xóm dưới. Giờ mình chỉ việc lo tốt ruộng đồng trong nhà, phối hợp trong ngoài, cuộc sống chắc chắn sẽ không kém cạnh ngoài kia."
Vân Xuân Lệ nắm tay con dâu, nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh xắn và nụ cười hiền hòa của Quý Ly, trong lòng thấy nhẹ nhõm:
"Phải rồi, con ta lại cưới được con, giờ trong nhà đã tốt biết bao nhiêu, tất cả đã qua rồi, thôi, không nhắc nữa."
Lục Cảnh Sơn đã vào nhà kho kéo ra năm bao lương thực lớn, chất lên xe đẩy:
"Ta và Cảnh Hồng ca đến nha môn nộp thuế lương thực. Chắc hôm nay không kịp về đâu, tối bọn ta sẽ nghỉ lại trên trấn. A Ly, em và nương ở nhà tối nhớ khóa cửa cẩn thận."
Quý Ly gật đầu, đưa cho tướng công túi nước và lương khô:
"Đây là bánh chiên em làm, bên trong có gói trứng và dưa muối, chàng mang theo ăn dọc đường. Ở nhà bọn em tự lo được, tướng công đi đường cẩn thận nha."
Lục Cảnh Sơn đón lấy lương khô từ phu lang, để vào trong áo bông giữ ấm, cười nói:
"Ta biết rồi, ở nhà chờ ta."
Thấy Quý Ly lưu luyến mình, Lục Cảnh Sơn không khỏi muốn thò cổ hôn lên má phu lang nhỏ.
Quý Ly nào mặt dày như hắn, vội lùi lại, nghĩ đến Vân Xuân Lệ còn ở phía sau, mặt đỏ bừng, trách:
"Ban ngày ban mặt, chàng đừng có làm bậy."
Lục Cảnh Sơn cười hì hì, tiếc nuối đẩy xe chở lương thực đi.
Vân Xuân Lệ ở phía sau thấy đôi phu phu trẻ âu yếm như vậy, lòng vui lắm, trước khi thằng nhóc thối thành thân, nàng cứ luôn lo nó là khúc gỗ mục không biết chiều chuộng phu lang, giờ xem ra, hai người càng ngày càng yêu thương nhau.
Sau khi Lục Cảnh Sơn đi, Quý Ly mới ngại ngùng quay lại nhìn Vân Xuân Lệ:
"Nương, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đi ạ."
Vân Xuân Lệ cười đáp:
"Được thôi."
Tối đến, Quý Ly ngủ một mình. Trước đây y luôn cùng Lục Cảnh Sơn rửa chân xong nằm trên giường, hôm nay hắn không ở nhà, Quý Ly không khỏi cảm thấy trống trải, trong phòng cũng chẳng ấm áp như mọi khi.
Y nằm trên giường, phía sau không có bộ ngực rộng rắn chắc ấy, cũng ngủ chẳng ngon như mọi hôm. Quý Ly trằn trọc trên giường, mãi đến nửa đêm, tiếng chó sủa trong thôn đã im bặt, y vẫn không sao ngủ được.
Mãi đến lúc mơ màng buồn ngủ, Quý Ly nghe thấy động tĩnh bên ngoài cổng, hình như có người đang cạy then cửa. Trong lòng Quý Ly giật thót, đề cao cảnh giác, vội vàng ngồi dậy thắp đèn dầu trên bàn, hét to lên:
"Tướng công, dậy nhanh, hình như có người gõ cửa kìa."
Tiếng động bên ngoài đột nhiên dừng lại, Quý Ly nín thở, di chuyển đến cạnh tường, nơi đó có một chiếc kẹp sắt dùng để nhóm lửa, y cầm chặt trong tay.
Vân Xuân Lệ trong phòng bên cạnh chưa say giấc, nghe thấy tiếng Quý Ly liền thắp đèn lên, hỏi:
"Quý ca nhi, chuyện gì thế con?"
Quý Ly vội bình tĩnh lại, nói:
"Nương, con nghe thấy hình như có người gõ cửa, bảo tướng công ra sân xem thử ấy mà."
Vân Xuân Lệ là người từng trải, nghe vậy lập tức hiểu ra, đáp:
"Nghe thấy rồi thì kêu Cảnh Sơn mở cửa coi xem sao."
Tiếng động ngoài cửa biến mất, một con dao nhọn lặng lẽ rút khỏi khe cửa.
Hồi lâu không nghe thấy tiếng động nào nữa, Quý Ly mới thở phào, vội mặc quần áo dậy. Vân Xuân Lệ cũng từ trong phòng bước ra, hoảng hốt:
"Vừa rồi có kẻ trộm phá cửa hả?"
Quý Ly gật đầu, thấp giọng:
"Chắc thế, con nghe tiếng như đang cạy cổng sân. Hai hôm nay đàn ông trai tráng trong thôn đều lên trấn nộp thuế, chắc bọn trộm định nhân cơ hội này làm một vố."
Vân Xuân Lệ sợ tái mét, vội nói:
"Nhanh, con mau thắp hết đèn trong nhà lên, ta đi xem nhà đại bá nương xem sao. Bên đó chỉ có Lê ca nhi, Tiếu ca nhi, và đại bá nương, mình qua đó luôn, đông người an toàn hơn."
Quý Ly gật đầu, cầm đuốc:
"Bọn trộm đã đến đây, chắc sẽ không quay lại nữa, con đến nhà trưởng thôn báo một tiếng. Đêm nay trong thôn có trộm, các nhà phải thắp đèn lên mới được, thế trưởng thôn mới dễ bắt trộm, xong mình qua nhà đại bá nương."
Vân Xuân Lệ cũng không yên tâm để y đi một mình, khóa chặt cửa nhà, rồi cùng Quý Ly cầm đuốc ra ngoài.
Vừa đi đến giữa thôn, đã nghe thấy Lưu đại thẩm nhà bên cạnh khoác áo chạy ra:
"Trời ơi! Dậy đi dậy đi! Có trộm! Có trộm!"
Vân Xuân Lệ vội chạy lên hỏi:
"Lưu đại thẩm, nhà bà cũng có trộm à?"
Lưu đại thẩm sợ run:
"Chứ sao nữa! Ta còn bảo, quái lạ, nửa đêm sao lại có tiếng động ở nhà chính, vừa thắp đèn định xem, liền nghe thấy con chó Đại Hắc nhà ta sủa dữ dội, doạ sợ bóng đen trong nhà, nó trèo tường bỏ chạy suýt nữa đẩy ngã cả ta, giờ chân vẫn còn run đây này!"
Nói xong, bà nhìn Vân Xuân Lệ và Quý Ly, hỏi:
"Sao? Nhà bà cũng bị à?"
Quý Ly gật đầu.
Lưu đại thẩm vỗ đùi, kêu lên:
"Vậy nhanh đi tìm trưởng thôn, trong thôn chẳng còn mấy cánh đàn ông, đàn bà tiểu ca nhi bọn mình sức yếu, phải để đàn ông họ bắt!"
Chốt lại, Quý Ly liền dẫn Lưu đại thẩm đến nhà trưởng thôn.
Nghe tin trong thôn có trộm, trưởng thôn vội vàng dậy đánh vang chiếc chuông sắt của thôn. Mấy tiếng trầm đục vang lên, cả thôn đều thắp đèn, trong chốc lát, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong đêm của thôn Tú Thủy.
"Chặn hết đường trong thôn lại, Lão Ngũ, ngươi dẫn hai ba người chặn đường sau thôn, những người khác canh chừng đường vào núi, còn lại tám chín người, theo ta giữ cổng thôn, tuyệt đối không để bọn nó chạy thoát!"
Những người đàn ông còn lại trong thôn tụ tập đầy sân, nghe xong sự sắp xếp của trưởng thôn, mọi người cầm bừa sắt, đinh ba đi theo, đuốc cháy rực, trông thôi đã thấy sợ.
Đàn ông đi bắt trộm, đàn bà và các tiểu ca nhi nên ở trong nhà là tốt nhất. Để an toàn, mấy nhà thân thiết tối nay đều ở chung một phòng.
Quý Ly đánh thức Thiệu thị, Tiếu ca nhi và Lê ca nhi, năm người thắp đèn ngồi trong nhà chính.
Nhà không có đàn ông, đàn bà và tiểu ca nhi gặp phải chuyện này, ai nấy đều lo lắng không yên. Lê ca nhi cũng hơi sợ, để cái kéo thêu bên cạnh:
"Bao nhiêu năm rồi thôn không có trộm, sao tối nay lại đến? Nghe Quý Ly ca ca nói, đệ càng sợ hơn. Nếu đến nhà đệ, đệ lại ngủ say thế này, e rằng mở mắt ra, bọn trộm đã đứng đầu giường nhìn chòng chọc rồi!"
Tiếu ca nhi đỡ bụng, mặt tái mét, sợ hãi:
"Lê ca nhi, đệ đừng nói nữa, càng nói càng thấy sợ."
Thiệu thị sợ làm hoảng sợ đứa trẻ trong bụng Tiếu ca nhi, vội bảo Lê ca nhi im miệng, đừng nói bậy. Tối nay mọi người thắp đèn thức một đêm, đợi trưởng thôn bắt được trộm, hoặc ngày mai đàn ông trong nhà về là không sao rồi.
Đêm đó, đèn các nhà sáng suốt đêm, đàn ông trong thôn chia nhau canh gác chặt chẽ các lối đi trong thôn.
————
Tác giả thật biết cách để cốt truyện không trở nên nhàm chán :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip