Chương 73: Giúp đỡ
Bên này nhà Lý Ngũ và Triệu thẩm vẫn không chịu thua, không chịu xin lỗi Lý Trang, nàng tức giận chau mày, thiếu điều muốn lao về nhà lấy ngay con dao mổ lợn.
Nàng nắm chặt tay chuẩn bị bất chấp thể diện đánh một trận cho rõ với hai con mụ này, thì bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng.
"Ta thấy cô nương nhà người ta có dữ cỡ nào cũng không bằng hai thẩm đâu!"
Đôi mắt Lý Trang đang tối sầm bỗng sáng lên, quay đầu nhìn lại, thấy Lục Cảnh Phong mặc áo cánh nâu đi tới.
Nàng mím môi, không nói gì.
Nhà Lý Ngũ chống nạnh mắng anh:
"Đàn bà cãi nhau, bây là đàn ông chõ mỏ vào làm gì! Chưa thấy thằng nào lắm mồm như bây đấy!"
Lục Cảnh Phong cười khẽ,
"Ta cũng chưa thấy đàn bà nào lắm mồm như mấy người đấy! Cãi nhau như mấy mụ điên thì thôi, còn kéo người vô tội vào, mấy bà không cần mặt mũi chứ người khác còn cần, tưởng người ta không cần mặt mũi giống mình à."
Lời Lục Cảnh Phong vừa ra, người bên cạnh cũng phải ồ lên cười, Lý Trang cũng bật cười khẽ, ngẩng mắt nhìn Lục Cảnh Phong.
Lục Cảnh Phong thoải mái đứng đấy, khóe miệng ẩn chứa nụ cười hóm hỉnh, anh từ nhỏ tính tình cởi mở, tuy không thật thà trầm ổn như Lục Cảnh Hồng, nhưng nói chuyện dễ nghe, với ai cũng nói chuyện được, lại còn thông minh, rất được yêu thích.
Anh cũng không quan tâm ánh nhìn người khác, chỉ coi đúng sai.
Triệu thẩm bị anh chê mất mặt, quay đầu, oán giận với Lục Cảnh Phong:
"Lục gia nhị tiểu tử sao lại nói chuyện thế! Có biết tôn trọng trưởng bối không, nói chuyện với thẩm thẩm lại vậy à!"
Lục Cảnh Phong cười khẽ,
"Kính già yêu trẻ tất nhiên ta biết chứ, nhưng tiền đề là trưởng bối phải nhân từ, mấy người ăn nói cay độc như thế, lại tùy tiện vu khống cô nương chưa lấy chồng nhà người ta. Thôi, loại thẩm thế này tôi xin kiếu nhé!"
Triệu thẩm ấp úng, bĩu môi không nói nữa.
Nhà Lý Ngũ là người thích hơn thua, bà ta the thé gào lên:
"Ôi chao, đàn ông đàn ang không quen không biết lại muốn ra mặt cho cô nương nhà khác, còn cắn chặt không tha, đừng nói thích người ta rồi đó nha!"
Lục Cảnh Phong cũng không vội, thong thả cười, hỏi ngược lại:
"Làm gì có, ta còn chẳng biết cô nương bà nói là ai nữa kìa."
Nhà Lý Ngũ nâng cao giọng:
"Còn có thể là ai, thôn này tuy nhiều người họ Lý, nhưng nhà còn cô nương chưa lấy chồng thì ít đấy, huống chi còn là một cô nương hung dữ đanh đá như chằn tinh, còn ai trồng khoai đất này nữa."
Triệu thẩm lúc này cũng đổi hướng công kích, phụ họa lời nhà Lý Ngũ, gật đầu nói:
"Đúng vậy, nhìn khắp cả thôn không phải chỉ có mỗi nhà Đồ tể Lý thôi à. Coi kìa, không phải vừa hay đang đứng đây sao!"
Lục Cảnh Phong cười đắc thắng, mở miệng nói:
"Chẳng phải ban nãy hai người không chịu nhận đang nói Lý Trang cô nương à, giờ sao lại thừa nhận rồi."
Nhà Lý Ngũ và Triệu thẩm bấy giờ mới phản ứng lại, hỏng rồi, mắc bẫy thằng nhóc này rồi, họ oán hận trừng mắt Lục Cảnh Phong.
"Chẳng phải vì bây cứ vô cớ thay mặt cô nương nhà Lý kia ra mặt sao, đừng nói thích nó rồi, giờ đứng đây đòi biểu hiện nha! Thôi đừng kéo bọn ta vào, ai biết giữa các người có trong sạch không!"
Lý Trang nhổ "phi" một cái, quát hai người:
"Vừa rồi còn không thừa nhận nói là ta, giờ tự miệng thừa nhận rồi liền vu khống bọn ta. Bọn ta rõ ràng trong sạch, đứng thẳng ngồi ngay chẳng sợ gì nhá!"
Lục Cảnh Phong nói với dân làng đang tụ tập xung quanh:
"Mọi người nói đi, hai người họ vô cớ mắng Trang cô nương là chằn tinh, hủy hoại danh tiếng người ta. Cô nương nhà nào chẳng cần thể diện, ta không nhịn được mới nói vài câu đòi lại công bằng cho nàng. Thế mà họ lại tùy tiện vu khống bọn ta có tư tình, đúng là nói chuyện không mất tiền, muốn nói chết ai thì nói!"
Dân làng tuy sau lưng đều bàn tán Lý Trang tính tình hơi mạnh mẽ hung dữ, nhưng ai cũng nhớ lúc cắt thịt ở nhà đồ tể Lý, Lý Trang thường tặng thêm ít lòng phèo. Nàng ta thực sự là cô nương tốt, có lý gì lại hủy hoại danh tiếng nàng trước mặt mọi người.
"Đúng vậy, Trang cô nương không trêu chọc mấy bà, cãi thì cãi, còn hủy hoại danh tiếng người ta làm gì!"
"Qua nhà đồ tể Lý cắt thịt, Trang cô nương có lần nào cân thiếu cho chúng ta đâu. Cô nương tốt thế mà sắp bị mấy bà hại thảm rồi!"
"Lục gia tiểu tử nói đúng, Lý Triệu hai bà phải xin lỗi Trang cô nương đi!"
"Đúng vậy, còn tùy tiện nói bậy người khác có tư tình nữa chứ! Nếu Cảnh Phong tiểu tử không nói, lát nữa ta cũng không nhịn nổi mà lên tiếng thay Trang cô nương!"
Thấy thôn dân đang chỉ trích mình, hơn nữa chuyện này đúng là họ không có lý, hai nhà Lý Triệu đành phẩy mũi, lủi thủi bỏ đi.
Quý Ly và Lê ca nhi bên cạnh nhìn thấy hả cả dạ, Quý Ly vỗ tay:
"Nói hay lắm! Cảnh Phong ca!"
Lê ca nhi hào hứng nói:
"Nhị ca, huynh giỏi thật đấy! Lần đầu thấy huynh oai vậy nha!"
Lục Cảnh Phong cười với Lê ca nhi,
"Đừng khen nữa."
Kẻ gây chuyện đã đi, người cũng tan, Lý Trang thở phào, ngẩng mắt thấy Lục Cảnh Phong cao lớn cường tráng, nàng khẽ cười, cảm ơn:
"Cảm ơn Lục nhị ca ca đã bênh vực, nếu hôm nay không có huynh đứng ra bênh vực, không biết hai người ấy còn nói đến cỡ nào!"
Lục Cảnh Phong cười toe toét, làn da đen nhánh tôn lên hàm răng trắng sáng,
"Đừng khách sáo! Hai người họ trong thôn vốn ngang ngược đanh đá, hôm nay cô nương bị liên lụy kéo vào, ta cũng chỉ nói dùm vài câu thôi, lần trước còn phải cảm ơn cô nương đã đến nhà ta mổ lợn Tết!"
Lý Trang nở nụ cười e thẹn, nàng bị nụ cười của anh làm hoa mắt, khẽ nói:
"Lần sau huynh đến cắt thịt, ta sẽ tặng thêm ít lòng già. Trước đây có nghe huynh nói thích ăn."
Lục Cảnh Phong cười lớn, đồng ý:
"Vậy ta nhớ rồi! Lần sau sẽ đến mua thịt tiếp!"
Lý Trang mím môi cười.
Lục Cảnh Hồng ở phía trước gọi anh, Lục Cảnh Phong nói thêm vài câu với Lý Trang rồi vác cuốc đuổi theo.
Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, bóng hình cao lớn đuổi theo hướng mặt trời lặn, thuận tay vác cuốc lên vai, bóng dáng trên mặt đất càng kéo dài.
Ngày thứ hai, Quý Ly và Lê Ca Nhi xách rau rừng lên huyện bán. Trời vừa sáng, trấn Cát Tường đã ồn ào nhộn nhịp. Mọi người ở nhà cả mùa đông, đều muốn ra ngoài đi dạo. Thêm vào đó mùa xuân thời tiết ấm áp, ánh mặt trời chiếu xuống khiến người ta thấy dễ chịu.
Biết dân trên trấn đều muốn ăn rau tươi, nhiều thôn dân xung quanh đều đi đào rau rừng lên trấn bán.
Lúc Quý Ly và Lê Ca Nhi đến, hai bên đường đã chất đầy rau dại của dân làm nông, giá cũng rẻ. Rau muối hai văn một nắm, rau tề ba văn một bó, còn có rau sam, ngải cứu, cỏ thuốc, đều là lứa rau rừng đầu tiên mùa xuân.
Quý Ly và Lê Ca Nhi xách giỏ vác sọt đi dọc đường đến cuối phố cũng không tìm được chỗ bán thích hợp.
Lê Ca Nhi hơi lo lắng:
"Quý Ly ca ca, chỗ bán hàng còn không có, chúng ta bán thế nào đây?"
Quý Ly nhìn về cuối phố, thực sự không còn chỗ trống. Bán xa hơn nữa là ra ngoài phố rồi, vị trí đó bán cho ai xem. Im lặng một lúc, y quyết định:
"Chúng ta đi xem phố khác, không cần thiết phải ở đây."
Hai người đi một vòng qua phố tây rồi đến phố bán vải và trà, đi qua lại ba con phố vẫn không tìm được chỗ bán thích hợp.
Bất đắc dĩ, Quý Ly đành nói:
"Hay là ra cổng trấn bán vậy, biết đâu gặp may, bán được cho mấy vị khách ra vào trấn."
Lê ca nhi cũng thở dài:
"Dù sao cũng mang lên đây rồi, phải bán thôi."
Hai người quay người đi ra ngoài phố, người đi đường vội vã, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, lúc đầu Quý Ly tưởng là nghe nhầm, cho đến khi Lê ca nhi cũng nghe thấy.
"Dường như có người gọi mình hay sao á."
Hai người dừng lại quay người nhìn ra sau, thấy Trang cô nương đang xách một đoạn sườn được buộc bằng dây rơm, nàng búi tóc kiểu mây nghiêng, trên cài một bông hoa giấy màu đào, vừa thấy Quý Ly liền đuổi theo,
"Ta biết ngay không nhìn nhầm mà, quả nhiên là hai người!"
Quý Ly cười:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Lê ca nhi cũng cười chào Trang cô nương:
"Hai người đi chợ à, chợ vừa mở, sao đã về rồi?"
Nàng hỏi.
Quý Ly chưa kịp nói, Lê ca nhi đã trả lời trước:
"Ta và Quý Ly ca ca đào được ít rau dại đến bán, nào ngờ trên phố nhiều người bán lắm. Ngay cả chỗ cũng không còn, bọn ta đành ra cổng trấn xem thử."
Lý Trang gật đầu:
"Mấy hôm nay người bán rau dại nhiều thật. Cũng đúng, mấy hôm nay rau dại bán chạy lắm, người trên trấn ai cũng thích ăn."
Quý Ly tiếc nuối nói:
"Tiếc là bọn ta đến muộn, hết chỗ mất tiêu, đành để lần sau đến sớm vậy."
Lý Trang nghĩ một lúc, đề nghị:
"Nhà ta ở phố thịt tươi có quầy thịt lợn, nếu hai người không ngại mùi tanh của thịt lợn thì bán cạnh quầy nhà ta. Dù sao người qua lại mua thịt cũng nhiều, biết đâu bán được thì sao."
Nàng nói vậy, Quý Ly và Lê Ca Nhi lập tức tràn đầy hy vọng, vội vàng đồng ý. Vị trí này dù sao cũng tốt hơn cổng trấn nhiều, hơn nữa người mua thịt chắc chắn là mấy vị thẩm và ca nhi đi chợ, chắc chắn cũng muốn mua rau dại
Lý Trang mỉm cười dẫn đường:
"Được, hôm nay đúng lúc ta trông quầy giúp cha. Hai người cứ đi cùng ta, cũng có người trò chuyện!"
Quý Ly và Lê Ca Nhi vác rau dại theo nàng đến phố thịt tươi. Phố thịt tươi của trấn Cát Tường nằm ở phố đông, bên trong chủ yếu là quầy thịt lợn, cũng có chỗ giết gà vịt sống tại chỗ. Thịt bò thịt dê đắt đỏ, chỉ giết vào ngày mùng một và rằm hàng tháng, người muốn mua chỉ có thể đến hai ngày này. Thỉnh thoảng cũng có thợ săn trên núi bắt được gà lôi hay hươu nai gì đó, mấy thứ này chỉ có nhà giàu có địa chủ mới dùng nổi.
Hai người theo Lý Trang vào phố thịt tươi, trên đất thỉnh thoảng có vũng máu, ruồi nhặng cũng nhiều hơn. Nhưng người trên trấn và các thôn xung quanh đều đến đây mua thịt, nên người mua cũng rất đông, hơn nữa tiền thuê quầy không rẻ.
Quầy nhà Lý Trang ở vị trí thứ ba giữa phố. Nhà nàng làm đồ tể cũng hơn hai mươi năm rồi, chiếm được quầy có vị trí tốt, diện tích lớn. Trên bàn đặt nửa con lợn tươi, mỡ, sườn, thịt ba chỉ đều được phân loại rõ ràng.
Lý Trang dọn dẹp đồ đạc bên cạnh, dọn ra một khoảng trống cho Quý Ly họ, cười nói:
"Hai người cứ bán ở đây đi."
Quý Ly cười cảm ơn:
"Cảm ơn Trang cô nương, vị trí này vừa hay không nắng lại sạch sẽ!"
Lý Trang cười thoải mái:
"Có gì mà cảm ơn, hôm qua may có mọi người giúp ta. Hôm nay cha ta còn bảo sẽ mang một sườn ngon đến nhà cảm ơn nữa đấy!"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip