Chương 26

Tác giả: Nam Thư

Editor: Tần Nhiếp Mặc

---------------

Chương 26

Mộ Nam tưởng rằng khi Tần Hoài nói muốn đến công ty tức là họ sẽ cùng nhau ngủ trưa một giấc, dậy rồi sẽ cùng đi. Không ngờ Tần Hoài lại định để cậu ngủ ở khách sạn, còn anh thì tự đi công ty rồi đến kho hàng kiểm tra. Từ khi gặp lại Tần Hoài ở kiếp này đến giờ, họ gần như không rời nhau dù chỉ một lúc. Bây giờ bảo cậu ở khách sạn đợi Tần Hoài, cậu lập tức cảm thấy bất an.

"Em đi cùng anh nhé, bên ngoài cũng không quá nóng, hơn nữa mình đi đến đó bằng xe mà đúng không anh, trong xe cũng có điều hòa nữa, em không muốn một mình ở lại khách sạn."

Tần Hoài thực sự không muốn Mộ Nam ra ngoài cùng mình. Bên ngoài mặt trời sáng rực, nắng nóng đến mức không khí cũng bốc lên những gợn sóng nhiệt. Ở khách sạn vừa có điều hòa, vừa có thể ngủ trưa, hà cớ gì phải ra ngoài chịu khổ cùng anh? Nhưng thấy Mộ Nam rõ ràng không muốn bị bỏ lại một mình, Tần Hoài đành nhượng bộ: "Vậy thì chúng ta ngủ trước, hơn hai giờ chiều sẽ ra ngoài."

Mộ Nam lúc này mới vui vẻ trở lại. Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại không nhịn được mà hỏi: "Anh, anh có thấy em bám người quá không?"

Nghe vậy, Tần Hoài bật cười nhẹ: "Đâu phải ngày đầu tiên em bám lấy anh, từ nhỏ đến lớn anh đã quen rồi."

Mộ Nam có rất nhiều biệt danh: Tiểu Bám Dính, Cái Đuôi Nhỏ, Bé Nhện Nhỏ... đủ để thấy mức độ bám người của cậu. Sau này khi vào tiểu học, có lần bạn học nghe người nhà gọi cậu là "Tiểu Bám Dính", thế là tin đồn lan khắp trường, ai cũng gọi cậu là "Tinh Linh Bám Người". Từ đó, Mộ Nam kiên quyết không cho người nhà gọi mình bằng những biệt danh ấy nữa. Nhưng cái tính bám người này đâu phải chỉ cần đổi cách gọi là có thể sửa được.

Mộ Nam thở dài: "Em giờ là đàn ông trưởng thành rồi, bám người như thế không hay lắm."

Tần Hoài đặt hộp cơm trống ra trước cửa phòng, sau đó quay vào nằm xuống giường bên cạnh Mộ Nam: "Có gì mà không hay, em bám anh chứ có phải ai khác đâu, ai dám nói gì em?"

Mộ Nam nói: "Sau này anh lập gia đình rồi, em lại phải ở một mình." Đến lúc đó, e rằng cậu không thể bám dính lấy anh như thế này nữa. Không thì cậu thành "cục cưng của anh trai" mất à?

Tần Hoài nghiêng đầu nhìn cậu: "Em muốn anh lập gia đình sao?"

Mộ Nam tất nhiên là không muốn. Cậu không thể tưởng tượng cảnh Tần Hoài lập gia đình, tốt với người khác rồi hoàn toàn trở thành người của một gia đình khác sẽ như thế nào. Cậu buồn bã đáp: "Chuyện này đâu phải em muốn hay không là được."

Tần Hoài hỏi: "Vậy em có muốn không?"

Mộ Nam thành thật trả lời: "Không muốn."

Nghe cậu nói vậy, Tần Hoài mới cười: "Không muốn thì thôi, một mình em cũng đủ để anh bận tâm rồi, nếu thêm một người nữa, anh đâu có rảnh vậy. Được rồi, không nói nữa, nhắm mắt lại ngủ đi."

Mộ Nam bĩu môi, trở mình quay lưng về phía Tần Hoài. Chuyện lập gia đình đâu phải cứ muốn là được, duyên phận chưa tới thì không thể cưỡng cầu, mà một khi đã tới thì có muốn ngăn cũng không được. Nhưng khi nghe Tần Hoài nói không định lập gia đình, cậu vẫn cảm thấy khá vui. Nếu sau này cuộc sống vẫn hỗn loạn khó khăn chồng chất thì chi bằng hai anh em nương tựa lẫn nhau còn hơn. Dù sao cậu cũng có một không gian riêng, ngoài Tần Hoài ra cậu sẽ không nói với bất kỳ ai khác. Nếu giữa hai người họ xuất hiện thêm một người khác thì chỉ càng thêm phiền phức mà thôi.

Sau bữa ăn, cơn buồn ngủ ập đến cộng thêm điều hòa mát lạnh thổi nhè nhẹ, chẳng bao lâu Mộ Nam đã chìm vào giấc ngủ. Tần Hoài vốn nằm trên chiếc giường bên cạnh nhưng chỉ một lát sau đã ngồi dậy, ngồi bên mép giường nhìn người đang say ngủ mà không hề hay biết gì. Hắn không kìm được mà nhẹ nhàng chọc chọc vào đôi má mềm mại của cậu. Cả đời này, ngoài Mộ Nam ra, trong lòng hắn đâu còn chỗ cho ai khác.

Công ty của Tần Hoài nằm trong một tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm thương mại, thuê trọn một tầng. Trước đây, tòa nhà này lúc nào cũng tấp nập người qua lại, thậm chí đi thang máy cũng phải xếp hàng. Nhưng giờ đây, sảnh lớn gần như không có mấy ai, trung tâm thương mại xung quanh dù đã mở cửa trở lại nhưng vẫn vắng vẻ, khách chẳng được bao nhiêu.

Trong lúc chờ thang máy, Tần Hoài nói: "Lát nữa chúng ta đi dạo một chút nhé. Các cửa hàng mới mở lại, chắc sẽ có chương trình ưu đãi, có thể mua thêm vài bộ quần áo."

Mộ Nam cau mày, lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú: "Đắt lắm, không đáng đâu. Đám hàng hiệu đó chủ yếu bán cái tên thôi, chất lượng thậm chí còn không bằng mấy xưởng thủ công ở Phúc Điền nữa."

Nhìn bộ dạng tiếc tiền của cậu, Tần Hoài bật cười: "Quần áo mỏng thì có thể mua loại rẻ, nhưng đồ dày thì đúng là một số thương hiệu có chất lượng tốt thật. Lát nữa cứ đi xem thử, tiền trong tay thì cũng phải tiêu thôi."

Lúc này, Mộ Nam mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Công ty của Tần Hoài đã chính thức hoạt động trở lại, nhưng nhân sự rõ ràng ít hơn trước. Không biết là vì họ chưa quay lại hay công ty cắt giảm chi phí nên đã sa thải bớt người. Nhưng những chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến Tần Hoài. Vì đã hẹn trước, đối tác hợp tác với hắn—một cậu ấm người Hoa kiều—đã ngồi chờ sẵn trong công ty.

Tần Hoài sắp xếp cho Mộ Nam vào phòng nghỉ, lấy từ tủ lạnh ra một viên kem đưa cho cậu rồi mới đi lo công việc.

Người hợp tác với hắn tên là Lucen, một cái tên lấy thẳng từ tiếng Anh, không có tên tiếng Trung. Vừa thấy Tần Hoài, Lucen đã trêu chọc bằng thứ tiếng Trung pha chút giọng lơ lớ: "Lâu rồi không gặp, tôi còn sống mà gặp lại cậu, thật tốt quá."

Tần Hoài cười cười: "Vào thẳng vấn đề đi, tài liệu đã chuẩn bị xong chưa? Tôi ký luôn."

Lucen lấy ra một xấp tài liệu. Dù hiện tại dịch bệnh vừa qua đi, nền kinh tế vẫn còn ảm đạm, nhưng rồi mọi thứ sẽ dần tốt lên. Hơn nữa, dự án của họ không phải kiểu ngắn hạn, xét về lâu dài, giá chuyển nhượng lần này rõ ràng là Tần Hoài chịu thiệt. Nhìn hắn không chút do dự ký tên, Lucen nhướn mày, cười nói: "Cậu chắc là không hối hận chứ? Đây là thành quả mấy năm trời vất vả của cậu. Nếu bây giờ cậu cần gấp tiền, tôi có thể cho cậu vay riêng."

Tần Hoài ký xong từng tập tài liệu, đóng nắp bút lại: "Có lẽ cậu nên chúc mừng tôi thì hơn. Nếu có thể, tôi muốn khoản thanh toán cuối được chuyển đến càng sớm càng tốt, tôi thực sự cần số tiền này."

Lucen cất tài liệu, cười nói: "Xem như một lần hợp tác, tôi sẽ bảo kế toán chuyển tiền vào chiều nay. Cậu biết đấy, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền. Mà chàng trai đi cùng cậu hôm nay là em trai cậu à? Dễ thương thật."

Tần Hoài liếc anh ta một cái: "Đừng dùng từ đó, cậu nên nói là, em ấy rất đẹp trai."

Lucen nhún vai. Giờ mọi thứ chỉ còn chờ hiệu lực pháp lý và thủ tục tài chính. Nhưng dù sao, công ty này giờ hoàn toàn thuộc về anh ta, dự án trong tay cũng là thứ có thể hái ra tiền nên anh ta chẳng chấp nhặt chuyện bị chê trình độ tiếng Trung kém: "Tối nay làm một bữa chia tay chứ?"

Tần Hoài từ chối: "Không cần, tôi còn chuyện khác. Sau này không gặp lại nữa."

Lucen kinh ngạc nhìn hắn: "Cái thành ngữ đó dùng như vậy à? Ý cậu là sẽ không còn làm trong ngành này nữa sao? Biết đâu sau này ta lại gặp nhau. Nếu một ngày nào đó cậu muốn quay lại, tôi rất hoan nghênh."

Tần Hoài cười nhạt, tiện miệng hỏi: "Cậu không về nước à?"

Lucen bất đắc dĩ lắc đầu: "Bên đó loạn lắm, ít nhất phải chờ tình hình ổn định lại tôi mới quay về được. Nước các cậu tốt hơn nhiều, rất có trật tự, tôi thích lắm."

Tần Hoài hỏi: "Giang Hiên đâu? Sao không thấy?"

Lucen cười đầy ẩn ý: "Vừa hết phong tỏa cậu ta còn chưa kịp quay lại công ty đã xin nghỉ phép, nói là muốn về nhà một chuyến. Tôi nghĩ chắc là đi tìm cậu, tiếc là hai người lỡ nhau rồi."

Tần Hoài cười mà không rõ ý: "Thế à? Đáng tiếc thật." Đáng tiếc là không thể ngay trước mặt Mộ Nam mà chỉnh cho Giang Hiên một trận để giải tỏa bực tức cho em ấy.

Chỉ mất mấy câu để giải quyết xong mọi việc, đến khi Mộ Nam vừa ăn hết viên kem, Tần Hoài đã quay lại: "Đi thôi, anh xong việc rồi."

Mộ Nam ngạc nhiên: "Nhanh vậy ạ? Chuyển nhượng không phải rất rắc rối sao? Còn phải có luật sư làm chứng nữa mà?"

Tần Hoài cười: "Không phức tạp đến vậy. Hai bên không có tranh chấp tài chính thì chỉ cần ký tên thôi. Hơn nữa điều khoản chuyển nhượng đã thỏa thuận xong từ lâu, mất cả tháng trời mới đến bước cuối cùng này mà."

Mộ Nam "ồ" một tiếng rồi theo Tần Hoài rời đi, nhưng vẫn len lén quan sát những người trong văn phòng. Tần Hoài biết cậu đang tìm ai, cười nói: "Giang Hiên không có ở đây, cậu ta về nhà rồi. Đợi chúng ta về, có khi sẽ đến tìm anh."

Mộ Nam hỏi: "Nếu anh ta giải thích được lý do tại sao khi em tìm mà lại bảo không thấy anh, anh vẫn làm bạn với anh ta chứ?"

Tần Hoài quay lại, nghiêm túc nhìn Mộ Nam: "Dù cậu ta có lý do gì, anh và cậu ta vĩnh viễn không thể làm bạn nữa."

Chắc do bọn họ may mắn, nhờ có lớp trưởng nói trước cho anh biết Mộ Nam tìm mình, anh mới lên đường về nhà ngay trước khi các tỉnh ban lệnh phong tỏa. Suốt thời gian sương bụi bao phủ, anh và Mộ Nam đều bình an vô sự. Nhưng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, chỉ vì Giang Hiên giấu giếm mà dẫn đến hậu quả nào đó thì cái giá phải trả, hắn không thể gánh nổi. Vậy nên, dù Giang Hiên có bất kỳ lý do gì, anh không báo thù đã là nể tình từng là bạn học rồi.

Nghe vậy, Mộ Nam vui vẻ hẳn: "Đúng thế! Anh nói xem, tại sao anh ta lại lừa em chứ? Nếu lỡ khi đó em sốt ruột đi tìm anh nên đến nhà anh ta nghe ngóng, biết đâu lại biết được anh ta làm ở B thành, rồi em đến B thành tìm anh ta, trên đường có khi lại xảy ra chuyện..."

Tần Hoài bất chợt đưa tay bóp lấy cái miệng đang thao thao bất tuyệt của cậu: "Nói gì tốt lành hơn chút được không?"

Mộ Nam cười hì hì, cậu chẳng bao giờ muốn làm bạn với Giang Hiên nữa. Có khi kiếp trước chính gã ta đã khiến cậu không thể tìm thấy Tần Hoài, mối thù này sao có thể xóa bỏ? Thế nên, chỉ cần Tần Hoài cũng ghét Giang Hiên, cậu vui còn không kịp.

Rời khỏi tòa nhà, Tần Hoài dẫn Mộ Nam thẳng đến trung tâm thương mại. Để kích cầu các chương trình khuyến mãi ở đây làm rất rầm rộ, nhiều quần áo giày dép gần như giảm nửa giá, còn có thể tham gia chương trình giảm thêm khi mua đủ mức quy định. Trời nóng bức, các cửa hàng lại đang xả hàng trái mùa, giá càng rẻ hơn. Hai người không mua nhiều quần áo mùa hè, vì dù sao mùa này cũng chỉ cần mặc cho mát, sau này dù có mặc đẹp thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Vì vậy hai người đi tìm những loại áo thun ngắn tay hay áo ba lỗ giá rẻ, một số nhà máy còn bán với giá chỉ mười mấy tệ một chiếc, so với mấy bộ hàng hiệu vài trăm tệ thì quá đáng giá.

Quần áo mùa đông thì mua khá nhiều. Những chiếc áo lông vũ từng có giá hàng nghìn tệ, giờ đây sau giảm giá và khuyến mãi chỉ còn hai, ba trăm, mà chất lượng thương hiệu vẫn đảm bảo. Ngoài ra, hai người còn sắm thêm giày lông đi trong nhà, quần lông, đồ chống lạnh có thể mặc khi ra ngoài, túi ngủ giữ nhiệt... Tất cả những gì có thể giúp họ vượt qua mùa đông gần như đều mua đủ. Vì số lượng đồ quá nhiều, mà trung tâm thương mại cũng khá gần khách sạn hai người ở, nên quyết định trực tiếp thuê nhân viên cửa hàng vận chuyển tận nơi luôn

Rời khỏi trung tâm thương mại, Tần Hoài đưa Mộ Nam đến kho hàng.

Kho mà Tần Hoài thuê nằm gần một khu công nghiệp, nơi có rất nhiều nhà kho, xung quanh lại là khu sản xuất lớn nên lượng hàng hóa lưu thông vô cùng nhộn nhịp. Việc anh tập kết hàng hóa tại đây hoàn toàn không gây chú ý. Hiện tại, trật tự xã hội vẫn ổn định, việc anh tích trữ hàng hóa chỉ bị xem là đầu cơ chờ thời. Dù có bị để ý một chút cũng chẳng sao, vì đây là giao dịch hợp pháp đâu phải buôn lậu, có gì mà không thể công khai?

Chờ đến khi xã hội rối loạn, quay lại nhìn việc làm hiện tại của anh, e rằng hàng hóa đã sớm bị vét sạch, thậm chí cái kho này có còn tồn tại hay không cũng khó nói. Hơn nữa, từ đầu đến cuối anh đều dùng danh tính giả, dù có bị điều tra đi chăng nữa thì trước khi động đất xảy ra chưa chắc đã mò ra được anh, sau khi động đất thì càng chẳng có ai rảnh rỗi đi truy xét nữa.

Kho hàng của Tần Hoài rộng bằng một sân bóng rổ. Ngoài cổng lớn để xe tải ra vào, phía sau còn có một cánh cửa nhỏ có khóa mã số, không cần bàn giao chìa khóa, chỉ cần biết mật mã là đủ.

Tần Hoài đưa Mộ Nam đi qua cửa nhỏ, bên trong chất đầy hàng hóa trên các giá kệ. Mộ Nam sững sờ, mới chỉ vài tháng thôi mà! Huống hồ anh trai cậu còn ở nhà điều khiển từ xa, vậy mà có thể tích trữ được từng này thứ. So với ba tháng vất vả chạy khắp nơi, chỉ mua đủ lương thực cho vài năm của mình, cậu mới thấy được sự chênh lệch rõ ràng. Quả nhiên, anh vẫn là anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip