Văn Án

Giang Tiểu Phàm sau một giấc ngủ dậy phát hiện bản thân được đưa tới một khu sinh tồn, hoàn cảnh ở đây cực kỳ khô cằn ác liệt, muốn sống sót thì nhất định phải tìm cách trốn chạy đến một nơi khác.

Trong trò chơi, một đám Sinh Tồn Giả thể hiện thân thủ, triển lãm tuyệt kỹ của chính mình, Kim Cương cánh tay, Đồng La Quyền... Mỗi người đều có bản lĩnh vô cùng cao, đến phiên Giang Tiểu Phàm, cậu nghẹn nửa ngày mới nâng từ trên mặt đất lên một cái tượng bằng bùn.

Mọi người vừa thấy, xong rồi, thằng nhóc này sống không quá cửa thứ nhất.

Giang Tiểu Phàm còn chưa có nói tượng đất của mình có thể hóa hình người giúp cậu đánh dã thú, đánh xong còn biết trở về nguyên hình núp trong túi nằm nghỉ.

Ai sẽ tin chứ?

Chỉ là, Giang Tiểu Phàm trăm triệu lần không nghĩ tới tượng đất lần này mình nặn không giống như trước, một khi hóa hình liền không thèm biến về nữa.

Nhìn tượng đất to lớn trước mắt, ném lại ném không xong, thu lại thu không về, Giang Tiểu Phàm quái lạ tự nói: Sao tượng đất này đẹp dị!

Không bao lâu tượng đất bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ, làn da khô nứt, yêu cầu 24/7 đảm bảo cấp ẩm, vì thế mặt nạ, dưỡng thể...... Toàn bộ đều được chuẩn bị tốt!

Nhìn bản thân chăm sóc tượng đất càng ngày càng đẹp, Giang Tiểu Phàm lộ ra nét vui mừng tươi cười: Tôi còn muốn kiếm thật nhiều tiền nuôi tượng đất!

【 mọi thời khắc trong mắt chỉ có chồng là đẹp nhất mạch não thanh kỳ thụ X tiền của vợ chỉ có thể tiêu trên người ta tinh phân mỹ nhân công 】

Tag: Cường cường; Không gian ảo; Vô hạn lưu; Sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giang Tiểu Phàm ┃ vai phụ: Nam Dữ ┃ cái khác: Trò chơi sinh tồn

Một câu tóm tắt: Nỗ lực nuôi dưỡng tượng đất.

Lập ý: Muốn nuôi tượng đất, nỗ lực cạnh tranh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip