Chương 133 - 134
133
"Cứu mạng, đừng giết tôi, xin anh đừng giết tôi."
"A a a có quỷ!"
Trẻ con bất lực khóc thút thít ở trong biển lửa.
"Bố, mẹ, con sợ..."
"Con ơi!!!"
Tiếng kêu khóc tuyệt vọng vang lên khắp bốc chín thành.
Giang Lạc nhìn một lúc, ánh mắt chuyển xuống dưới lòng bàn chân.
Cậu chủ Trì gia lảo đảo chạy ra khỏi phòng, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người họ.
Gió lạnh thổi phần phật, từng tia lửa bay vụt qua người Giang Lạc. Giang Lạc đối mặt với Trì Vưu đang chạy theo cậu trên mặt đất, cậu nhìn gương mặt anh tuấn ấy dần trở nên dữ tợn, nhìn con mắt đen nhánh điên cuồng của hắn hằn lên tia máu.
Giang Lạc chỉ yên lặng quan sát hắn, nhìn Trì Vưu cách một khoảng tối không xa.
Trì Vưu vươn tay ra, khói đen từ trên người của hắn tản ra, chúng nhanh chóng lao thẳng lên không trung, nhưng chưa chạm đến Giang Lạc thì đã đến cực hạn nên chúng không thể đi lên được nữa.
Cánh tay của người thiếu niên căng cứng run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lạc. Ở trên mặt đất, hắn đuổi theo cậu, chạy qua hòn đá, chạy qua những phế tích, và cả máu tươi cùng với thi thể.
Giang Lạc cách hắn quá xa nên cậu chỉ có thể nhìn thấy bờ môi đang khép mở của Trì Vưu, hệt như hắn đang cố gắng nói điều gì đó.
Làn gió không thể truyền tiếng nói của hắn đến cạnh bên Giang Lạc, nhưng nhìn môi hắn, cậu có thể hiểu được.
"Đừng bỏ đi..."
"Ở lại."
Cả thế giới này đang sụp đổ, bầu trời vỡ ra từng mảnh gương rơi xuống bên người Giang Lạc rồi biến mất. Giang Lạc được ác quỷ ôm lấy, họ đang đến gần lỗ đen được tạo thành do bầu trời bị phá hủy.
Cậu nhìn Trì Vưu.
Ký ức nhanh chóng hiện lên trong đầu của cậu, từ người thiếu niên vào hôm động phòng, rồi đến quán bán mì hoành thánh, lại đến hôm qua hắn đứng ở giữa đám người và bị vu hãm, cả dáng vẻ chật vật do nguyền rủa phản phệ của hắn.
Sát ý vừa dâng lên lúc cậu tức giận, bây giờ bỗng trở nên phức tạp, cậu không thể nói rõ đây là cảm giác gì.
Rõ ràng thiếu niên Trì Vưu trong kính là một tồn tại hư ảo, nhưng thỉnh thoảng Giang Lạc lại cảm thấy hắn quá đỗi chân thực.
Hắn và ác quỷ là một người, cảm giác này hết lần này tới lần khác đánh vào tâm trí của Giang Lạc.
Thì ra khi còn bé Trì Vưu là như thế này.
Giang Lạc không thích để người khác biết cậu trông như thế nào trước đây và những gì cậu đã trải qua. Nhưng Trì Vưu đã nhìn thấy những gì xấu xa nhất của cậu và ngược lại, cậu cũng như vậy, hai người họ không ai nợ ai, như vậy có lẽ sẽ không còn để ý nữa.
Tên ác quỷ đạo đức giả và tàn nhẫn trong sách ấy, khi còn niên thiếu hóa ra tính cách và dáng vẻ của hắn trông như vậy.
Giống như ác quỷ đang sống sờ sờ.
Từ Trì gia, Trì Vưu đuổi tới đường phố máu tươi lẫn lộn, hắn đứng bên trong khung cảnh đàn quỷ truy đuổi và những con người đang sợ hãi chạy trốn để bảo vệ mạng sống của mình, ánh mắt hắn vẫn luôn gắt gao đuổi theo Giang Lạc. Nhưng bóng dáng của hai người họ càng ngày càng xa, giày của Trì Vưu lấm lem bùn đất, vạt áo ướt đẫm máu, bị ngọn lửa thiêu đốt.
Đôi mắt của hắn đau buốt nhức mỏi, nhưng lại không hề dời đi dù chỉ một giây.
Làm sao có thể?
Tại sao hắn còn chưa hiểu được những cảm xúc khác lạ của mình đối với Giang Lạc thì cậu đã muốn rời khỏi hắn?
Xà nhà bị ngọn lửa đốt trụi rơi ầm ầm xuống trước mặt Trì Vưu.
Trì Vưu vấp phải thanh xà và bất ngờ ngã xuống đất.
Hắn sững sờ ngẩng đầu lên, cố chấp nhìn theo bóng người trên không trung.
Ai biết được tâm tư của người thiếuniên, cậu không vướng bận cuộc đời, nhưng lại nhớ đến cơn mưa xuân vội vã.
Trong quãng thời gian buồn tẻ nhàm chán bỗng xuất hiện một người tuyệt vời, người ấy sinh động và tỏa sáng. Cậu khiến Trì Vưu cảm thấy kinh ngạc, khiến Trì Vưu phải lau mắt mà nhìn và làm cho hắn không thể kìm được mà hướng sự chú ý lên người cậu. Muốn biến cậu đang làm gì, muốn biết cậu đang suy nghĩ những gì.
Giang Lạc là ai? Cậu có thấy được chật vật của Trì Vưu hay không? Khi sờ vào gương mặt hắn, là sự ấm áp sao?
Chỉ vỏn vẹn mấy ngày nhưng Trì Vưu như được sống lại. Không khí có mùi vị gì, hương vị của hoa cỏ là như thế nào, Trì phủ chỉ có màu trắng, xám, đen cũng không còn khó chịu đựng như vậy nữa.
Nhưng sau khi hắn chịu đựng đau đớn kịch liệt do phản phệ của nguyền rủa, thì lại có người nói với hắn rằng, hắn chỉ là giả.
Mà Giang Lạc mới là thật.
Cậu sẽ rời đi, còn Trì Vưu thì sẽ ở lại trong thế giới gương này mãi mãi.
Trì Vưu vốn tưởng rằng mình có thể giữ cậu ở lại.
Ngày càng nhiều ngôi nhà đổ sập, Trì Vưu bị bao vây bởi những ngọn lửa nóng cháy, hắn hoang mang ngẩng đầu lên, trong lòng như có khoảng trống.
Hận thù của hắn đối với Trì gia cũng là giả sao?
Từ bé hắn đã chịu đòn roi, chịu đựng sự khi dễ nhục mạ, và cả nhịn đói, tất cả đều là giả sao?
Sự đau đớn do quỷ văn phản phệ, thống khổ mà nguyền rủa mang đến, không lẽ cảm giác của hắn đối với thế giới này, đều là giả sao?
Vậy tại sao, vào lúc này, hắn phải đối mặt với việc Giang Lạc rời đi thì cảm giác lạnh lẽo cô đơn lại chân thật như vậy?
Trì Vưu nghe thấy tiếng la khóc bên cạnh, hắn quay đầu nhìn thì thấy người bố che chở cho vợ con trốn đến ngõ cụt, bị con quỷ giết một cách tàn nhẫn, lột hết da.
Hắn hy sinh toàn bộ mạng sống của người dân trong thành, cũng chỉ vì muốn giữ chân một người, nhưng rồi hắn vẫn thất bại.
Từ nhỏ đến lớn, những thứ hắn muốn giữ lại dường như khônng bao giờ thành công.
Tất cả những gì hắn làm đều biến thành một trò cười.
Trì Vưu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Dù ngọn lửa bùng cháy ngay bên cạnh hắn, nhưng Trì Vưu lại cảm thấy rét lạnh. Hắn không hiểu vì sao tâm trạng của mình lại như thế này và nó đang nói lên điều gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy Giang Lạc đang dần cách xa mình hơn, thì bỗng nhiên không khống chế nổi những cảm xúc này, trong lòng có hơi suy sụp.
Hắn siết chặt tay, móng tay đâm vào trong thịt. Đôi mắt Trì Vưu khô khốc và đỏ ngầu, sự bất lực và không cam tâm như ăn tươi nuốt sống trái tim của người thiếu niên.
đừng đi.
Giang Lạc vẫn đang nhìn người đứng trên mặt đất đó.
Ác quỷ đứng phía sau cậu cũng đang nhìn, không ai lên tiếng.
Giang Lạc đánh vỡ sự trầm mặc trước, nói thầm: "Thì ra anh đã từng như thế này."
Ác quỷ cụp mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng, hắn cũng không nói phải hay không phải, mà thay vào đó hắn chỉ đáp lại mấy âm vô nghĩa.
Giang Lạc cũng không để ý, dù cách xa như vậy nhưng mắt của cậu vẫn nhìn được rất rõ, cậu có thể nhìn thấy được từng biểu cảm của Trì Vưu.
Cậu quan sát chăm chú từng sắc mặt, động tác và sự ảm đạm không tên của Trì Vưu, có lẽ chính hắn cũng không hiểu chúng mang một ý nghĩa mơ hồ và sâu sắc.
Bỗng Giang Lạc bật cười.
Cậu bật cười một cách khó hiểu, vẻ mặt kỳ quái, nụ cười dưới ánh lửa và tội ác càng nổi bật lên sự nguy hiểm nhưng vô cùng mỹ lệ. Ác quỷ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
"Hóa ra là vậy, hóa ra là như thế." Ác quỷ không hiểu Giang Lạc đang lẩm bẩm cái gì, cậu vẫn thì thầm: "Thì ra là thế."
Ác quỷ nói: "Hóa ra là cái gì cơ?"
Giang Lạc lại cười, ý cười càng lúc càng đậm. Rõ ràng cậu đã biết cái gì đó mà ác quỷ không biết nên ác quỷ khó có thể không để ý.
"Giúp tôi đưa cả bốn người kia đi cùng, thì tôi sẽ nói cho anh biết." Giang Lạc thu lại nụ cười, vui vẻ nói: "Chuyện này đối với anh chắc không khó đâu nhỉ."
Ác quỷ thở dài chế nhạo: "Thì ra cậu tốt bụng như vậy."
"Nếu như những người lên núi với tôi đều chết hết thì tôi sẽ khó xử lắm." Giang Lạc thản nhiên nói: "Nhanh lên."
Ác quỷ giơ tay lên, trong nháy mắt đã có mấy người đang ngất trên mặt đất bay lên không trung. Liên Bỉnh thê thảm nhất, cơ thể của hắn đã bị ăn mất một nửa, bộ dạng những người khác trong cũng rất thảm thương, tất cả đều sống dở chết dở.
Giang Lạc nhìn bọn họ, rồi lại liếc qua Trì Vưu đang đứng trên mặt đất.
Cậu nói dứt khoát: "Đi thôi."
Bọn họ bay về phía bầu trời sụp đổ, tiếng la khóc tuyệt vọng dần dần trôi khỏi tai của Giang Lạc. Nhưng khi sắp thoát khỏi thế giới này thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai Giang Lạc.
Giọng nói này không phân biệt nam nữ, tuổi tác, nó như phát ra từ trong giấc mơ, mang theo sự mơ hồ và bầu không khí bí ẩn.
"Đây chính là khởi nguồn của tội ác."
m thanh này nói: "Dù người dân trong thành có mở miệng che chở hắn vào ban ngày, nhưng khi có chuyện liên quan đến tư lợi cá nhân của hắn, thì hắn có thể nhẫn tâm hy sinh tính mạng của toàn bộ người dân, chỉ để đạt được mục đích riêng của mình."
"Dù hắn có giữ lại được nhân tính thì cũng sẽ chỉ tạo ra thêm nhiều tội lỗi hơn mà thôi."
"Chỉ khi hắn chết đi, tất cả mọi thứ mới có thể lắng xuống."
Là người phía sau màn lôi cậu vào trong thế giới gương.
Giọng nói chậm rãi, bình tĩnh và kiên định. Nó mang theo chân lý và hương vị thần thánh, giống như lời nói của "hắn" là điều đúng đắn nhất trên đời.
Giang Lạc nheo mắt lại.
Thì ra người phía sau màn muốn Giang Lạc nhìn thấy cảnh tượng này.
Quỷ áo choàng đen chỉ là quân cờ mà đối phương đặt ở mặt ngoài mà thôi, kể cả sự sụp đổ của thế giới này, hay là phản ứng của thiếu niên Trì Vưu cũng chỉ là âm mưu của người phía sau màn. Hắn đoán được Trì Vưu sẽ làm gì, thậm chí còn có khả năng đoán được bản thể của ác quỷ cũng chui vào trong thế giới gương.
hoặc ngay cả việc Giang Lạc sẽ khiến Trì Vưu truy đuổi mình, đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Thiếu niên Trì Vưu có phải chỉ là một giả tượng hư ảo thôi hay không?
Trì Vưu hệt như một con người thật sự, từ cử chỉ hành động và cả tính cách của hắn, tại sao người phía sau màn lại có thể tính toán được không để lộ một chút sơ hở nào?
Hắn quen thuộc Trì Vưu đến cỡ nào cơ chứ.
Giang Lạc giữ im lặng, cậu biết người phía sau màn chưa nói hết, vì thế cậu kiên nhẫn chờ người hắn nói tiếp. Đối phương nói càng nhiều, thì sẽ để lộ càng nhiều thông tin hơn.
Nhưng ác quỷ lại đưa tay ra và kéo một phát trong không khí ngay bên tai của cậu.
Một vài sợi tơ mỏng phản chiếu ánh sáng nằm trong tay của hắn, hắn nhìn tơ mỏng bằng ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Ở trước mặt ta mà dám dùng loại thủ đoạn vặt vãnh này sao?"
Nhìn những sợi tơ mỏng như vậy nhưng lại cứng như dây thép, bàn tay của ác quỷ dần siết chặt lại, tơ mỏng tiêu tán trong bàn tay của hắn.
Một lúc sau, ác quỷ ôm lấy Giang Lạc xông ra ngoài thế giới gương.
*
Khi Giang Lạc mở mắt ra đã cảm thấy cả người nhức mỏi, ác quỷ cười như không cười nâng cậu tựa lên đầu giường, hắn hỏi: "Hóa ra là cái gì?"
Vừa tỉnh lại đã phải đối mặt với câu hỏi này nhưng thanh niên tóc đen rất tỉnh táo, cậu nhíu mày bình tĩnh nhìn xung quanh.
Nơi này là phòng ngủ, hình như vẫn ở trong biệt thự gỗ, chỉ là không biết cậu đã ngủ bao nhiêu ngày. Cậu hơi kinh ngạc khi nhìn sàn nhà cháy đen trong phòng, phế tích chất đống ở các góc tường, cửa sổ vỡ toang bị đóng lại bằng những tấm ván gỗ đóng đinh lởm chởm, tay nghề của thợ cực kỳ rác rưởi. Ngôi biệt thự đẹp đẽ và tinh tế trước đây nay đã biến thành dáng vẻ của một khu dân nghèo.
Ác quỷ nhấn mạnh, hơi không vui: "Giang Lạc."
Giang Lạc thu hồi ánh mắt, đặt ở trên người hắn.
Gương mặt đẹp trai của ác quỷ bình tĩnh, khí thế áp bách tỏa ra cũng đủ khiến người khác run sợ.
Giang Lạc từ tốn nở nụ cười kỳ dị, ẩn chứa sóng ngầm nguy hiểm vô tận.
Cậu thả lỏng người, thậm chí còn không để ý tư thế áp chế của đối phương, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc mập mờ: "Trì Vưu, thì ra anh..."
Ác quỷ nhìn sâu vào cậu.
Ý cười của Giang Lạc lan rộng ra, cậu ngâm nga hai tiếng, như một diễm quỷ mang trong mình kịch độc, cậu cố ý hạ giọng nói: "Thì ra anh thích tôi."
134
Ác quỷ bỗng siết chặt cằm của Giang Lạc.
Nhưng lúc này Giang Lạc không hề để tâm, không những không thèm chú ý mà cậu càng muốn kích thích đối phương, nội tâm dâng lên một xúc cảm mang tên đắc ý.
Đắc ý lấn át lý trí, những cảm giác xui xẻo, lo lắng và kiêng dè vì chuyện ác quỷ yêu cậu bỗng chốc hóa thành lòng hả hê trên nỗi đau của người khác. Giang Lạc nhếch môi, thu tất cả những biến hóa trên gương mặt ác quỷ vào mắt.
Nhưng ác quỷ lại không thay đổi chút sắc mặt nào.
Nhưng ánh mắt hoàn toàn không thuộc về con người kia lại hơi rụt lại. Đôi mắt đen nhánh ẩn chứa quỷ khí âm trầm phản chiếu hình bóng của Giang Lạc.
Nụ cười của chàng trai nhân loại càng tự tin, biểu cảm chắc chắn. Từng biểu cảm trên khuôn Giang Lạc như đang nói rằng: Tôi đọc anh như một cuốn sách, Trì Vưu à.
Ác quỷ và nhân loại giằng co ròng rã một phút.
Giây phút yên tĩnh đến mức độ này gần như đã nói cho Giang Lạc câu trả lời.
Trì Vưu thích cậu.
Không chỉ Trì Vưu thiếu niên trong thế giới gương mà còn có cả ác quỷ chân chính.
Thích cậu, "kẻ sát nhân" đã giết hắn.
Niềm kích động và hưng phấn của nhân loại xông thẳng lên đầu. Cậu không chút e ngại cảm xúc của ác quỷ, chủ động nâng nửa thân trên lên rồi thỏ thẻ bên tai ác quỷ những lời mập mờ, bao hàm ác ý như đóa hoa rực rỡ sinh ra trong bùn lầy: "Trì Vưu, anh thích tôi."
Ác quỷ nghe thấy tiếng cười khẽ của thanh niên tóc đen. Cậu nhẹ nhàng, dùng giọng điệu chắc nịch khẳng định: "Anh đang cứng trên người tôi."
Một tiếng nổ vang lên.
Trời đất quay cuồng, Giang Lạc bị ác quỷ đè lên mặt tường bên kia ngay tức khắc.
Cậu nhìn qua tai ác quỷ thì thấy chiếc giường mà mình vừa nằm đã biến thành bụi bay đầy trời.
Sau một khoảng im lặng, rốt cuộc ác quỷ cũng cười khẩy: "Thích ư?"
Thái độ của hắn không khỏi hững hờ: "Nếu như nổi ham muốn và muốn lên giường vs em được xem là thích, ừ ok, đúng là tôi thích em."
Không ai dạy Trì Vưu nguyên tắc là gì, như thế nào là làm tình và yêu thích. Lúc này nghe Giang Lạc nói vậy hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn không còn là người nữa rồi, sao lại xuất hiện thứ tình cảm thấp kém này chứ?
Nhưng nhân loại tựa trên tường trắng cứ nhìn hắn, khóe miệng cong cong, đuôi tóc lắc lư, thậm chí tư thế đứng thoải mái cũng hiện lên bốn chữ "không chút tốn sức". Nụ cười trên mặt ác quỷ dần biến mất tăm, biểu cảm trở nên lạnh lùng, đôi môi lạnh lẽo nhếch lên, sống mũi cao chìm sâu vào bóng tối, tưởng chừng như trở về dáng vẻ ban sơ của tượng đá.
Nhưng có một làn sóng thăng trầm phảng phất trong đó.
Hắn trầm mặc nhìn Giang Lạc, vẫn là dáng vẻ xa cách như cũ.
Ánh mắt hắn trở thành vực thẳm sâu không thấy đáy, cảm giác tất cả sinh mệnh sẽ bị hắn nuốt chửng, cả thiện ý và tình cảm cũng sẽ lụi tàn dưới đó. Hắn chỉ khiến người khác run rẩy và khiếp sợ.
Dường như chữ "thích" không liên quan gì đến ác quỷ.
Giang Lạc bỗng nhiên tới gần hắn.
Trong vòng mười lăm phút, thanh niên tóc đen không hề rời mắt khỏi đôi mắt của ác quỷ, nụ cười nơi khóe miệng cũng chưa có dấu hiệu phôi phai. Dưới cái nhìn chăm chú, lạnh tanh như mãng xà của ác quỷ, ánh mắt cậu bỗng trở nên khiêu khích, quyến rũ. Cẩu ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.
Nụ hôn này tiếp tục lướt xuống dưới, vừa vặn chạm vào cánh môi của ác quỷ.
Ác quỷ giống như pho tượng bất động, mặc kệ nhân loại mấp máy trên cơ thể mình.
Giang Lạc nhẹ nhàng đặt kế cổ ác quỷ những nụ hôn lả lướt như bướm lượn, sau đó chậm rãi chuyển sang phía chính diện, hé môi rồi dịu dàng cắn nhẹ lên trái cổ ác quỷ.
Trái cổ của hắn giật giật.
Nụ cười trên khóe miệng Giang Lạc càng sâu hơn, dù là cậu hay ác quỷ đều hiểu, chút động tĩnh này thôi lại giống như đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, là con đê sạt lở, núi tuyết sụp đổ.
Đây là bằng chứng cho thấy ác quỷ đã thua trong cuộc đối đầu giữa hai người.
Giang Lạc ngẩng đầu khỏi cổ ác quỷ một lần nữa, môi cậu và hắn chỉ cách nhau một ngón tay. Lúc nói chuyện, hơi thở mập mờ lưu luyến quấn quanh chóp mũi nhân loại và ác quỷ.
Ánh mắt ác quỷ trở nên âm u, tĩnh mịch hơn trước.
Giang Lạc nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi, cười nói: "Suýt nữa thì quên mất, trái tim anh vẫn khắc ghi tên của tôi."
Đối với những lúc không thấy Trì Vưu, hiển nhiên Giang Lạc có thể tỉnh táo phân tích suy nghĩ tồi tệ mà ác quỷ dành cho mình, thậm chí bình tĩnh nhận ra được niềm yêu thích của Trì Vưu có thể gây ảnh hưởng và tai họa đến nhường nào cho cậu. Ác quỷ sẽ làm mọi cách lấy được thứ mình muốn để thỏa mãn bản thân. Phải tích mấy đời âm đức mới "được" hắn thích chứ.
Nhưng sau khi đối mặt vs Trì Vưu, sau khi phát hiện ác quỷ thích cậu, đại não Giang Lạc lập tức bị sự hưng phấn nhấn chìm, hoàn toàn không rảnh rỗi để nghĩ về điều gì khác. Trong đầu cậu chỉ lo nghĩ làm sao bắt ác quỷ thừa nhận hắn thích mình, thừa nhận hắn đã thất bại triệt để, không chừa một chiếc quần nào. Cậu giống như yêu quái đang dụ Đường Tăng ăn thịt, chỉ muốn biết được đáp án, ngay cả hậu quả sau khi biết được đáp án sẽ thành ra như thế nào cậu cũng không màng.
Trong phòng vang lên tiếng động thứ hai.
Cát Vô Trần và Hoa Ly nhanh chóng xông vào phòng, nhưng cả hai chỉ thấy được Giang Lạc đang ôm bụng cười tựa trên tường, còn bóng dáng chủ nhân lại không thấy đâu.
Họ đang muốn hỏi Giang Lạc thì nghe thấy giọng chủ nhân trong đầu. Sau khi nghe xong mệnh lệnh, hai người nhìn nhau. Cát Vô Trần phức tạp liếc về phía Giang Lạc, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, phá cửa sổ rồi rời khỏi đây với Hoa Ly.
"Ha ha ha ha ha."
Giang Lạc cười ứa nước mắt, cười đến khi hai má và cả bụng đau quặn lên, cậu mới chống tay lên tường cố gắng không cười nữa.
Ngủ lâu quá nên hai chân cậu hơi nhũn ra, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, cậu không ngờ, thật sự không ngờ, không ngờ Trì Vưu lại có một ngày chạy trối chết như vậy.
Trên lầu một phát ra tiếng, là tiếng của nhóm người Liên Tuyết.
"Sư huynh?"
Giang Lạc ho khan một tiếng, lau nước mắt trên khóa xong rồi dùng tay vuốt mặt, nhịn cười bước đến: "Tới đây."
*
Đỉnh núi.
Bão tố đã dừng được một ngày.
Người số mệnh mái tóc trắng bạc, gương mặt trẻ tuổi đang vươn tay lấy viên ngọc Nguyên Thiên từ trong chậu nước ra.
Vi Hòa đạo trưởng phía sau hỏi hắn: "Đại nhân, thân thể người sao rồi ạ?"
"Mấy tộc nhân đã ra ngoài của ngươi." Người số mệnh khẽ nói: "Bọn họ rất an toàn."
Vi Hòa đạo trưởng thở dài một hơi, sau vài giây căn thẳng cuối cùng lão cũng bình tĩnh lại.
Người số mệnh cầm chiếc khăn bông màu trắng, cẩn thận lau đi những giọt nước trên tay mình. Vi Hòa đạo trưởng lại hỏi: "Vậy đại nhân, đám người đó...."
Lời nói của lão bị xen ngang nhưng Vi hòa đạo trưởng vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh, hắn nói: "Chiều nay họ sẽ đến đây."
Vi Hòa đạo trưởng cung kính đáp: "Tiểu tử đã hiểu rồi."
Câu nói này nghe vô cùng kỳ quái.
So với gương mặt điển trai của người số mệnh thì Vi Hòa đạo trưởng càng giống một bậc trưởng bối hơn bao giờ hết nhưng thái độ hắn đối với người số mệnh, rõ ràng là thái độ của hậu bối đối với trưởng bối.
Nhưng cả hai không ai lấy làm lạ, Vi Hòa đạo trưởng thoáng nghĩ rồi cẩn thận nói: "Tên nhóc tên Giang Lạc đó, ngài cảm thấy hắn sẽ đối phó với Trì Vưu của chúng ta ư?"
Người số mệnh buông khăn tay xuống, ngay cả ngọc Nguyên Thiên cũng để đại sang một bên, hắn đi đến cạnh cửa sổ, hìn mảnh đất bị phủ đầy tuyết trắng và phong cảnh phía xa xa, lúc hắn nói cảm giác cũng lạnh lẽo như bông tuyết vậy: "Đúng vậy."
Hắn cười, vẫn là vẻ ngoài tầm với như một vị thần: "Trên đời này, chỉ có cậu ta mới giết được Trì Vưu."
Vi Hòa đạo trưởng nhìn thoáng viên ngọc Nguyên Thiên trong suốt trên bàn, gương mặt hiện lên nét âu lo.
Bỗng nhiên người số mệnh quay đầu lại, đôi mắt như tuyết hờ hững nhìn về phía lão, trông như đang biết lão suy nghĩ điều chi, hắn nói: "Ta rất xem trọng cậu ta."
Khi đôi mắt không giống như đang nhìn chằm chằm vào người khác nhưng lại khiến cho họ có cảm giác sợ hãi không dám đối mặt, người số mệnh nói: "Có lẽ cậu ta sẽ trở thành người kế tiếp ta không chừng."
Vi Hòa đạo trưởng chấn động: "Tiểu tử rõ."
*
Ngoài Giang Lạc, sau khi những người khác thức dậy đều chen chúc trong nhà vệ sinh. Lúc nhóm ba người đi xong, phải mất một lúc mới qua cơn chóng mặt vì đói, khi nhìn sang nhóm sinh viên đại học, trừ Lý Tiểu ra thì vẫn chưa ai tỉnh.
Trong lòng Liên Tuyết rối ren, kéo cơn thể mệt mỏi đi kiểm tra cho từng người xong mới thở phào một hơi, ba người này vẫn còn thở, chưa chết, chỉ không biết vì sao mà lại hôn mê.
Ngay lúc đó lại bị Giang Lạc gọi xuống lầu.
Trừ việc nằm hơi lâu nên cơ thể hơi mệt mỏi, cậu không có cảm giác khó chịu nào khác, thậm chí cả dạ dày cũng không trống rỗng. Nhìn bộ dạng không đứng lên nổi của mọi người, Giang Lạc chủ động đi vào phòng bếp.
Tủ lạnh trong bếp có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, vô cùng đa dạng. Giang Lạc không nấu cầu kỳ phức tạp, cậu chỉ dùng gạo nấu cháo hoa, rồi làm thêm ít thức ăn thanh đạm.
Mùi thơm thì trong bếp bay ra, ngay cả Lý Tiểu đang khóc không ngừng vì ba người bạn học hôn mê bất tỉnh cũng dừng lại không khóc nữa, mặt ửng đỏ lấy tay che bụng đang sôi lên. Bọn họ cố gắng đứng dậy, mang đồ ăn để lên bàn ăn cơm và bắt đầy vùi đầu ăn.
Một bát cháo vào bụng, dạ dày vốn đang khó chịu cũng trở nên thoải mái hơn, Liên Tuyết nghiêng đầu an ủi Lý Tiểu: "Sư thúc của chúng tôi, đạo trưởng Vi Hòa sống trên đỉnh núi, y thuật rất cao, chắc chắn có thể chữa trị cho ba người bọn họ, em đừng lo lắng quá."
Trải qua lần này, Lý Tiểu trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô gật đầu, nhịn nỗi lo xuống và nói: "Bọn họ không chết đã là may mắn lắm rồi, còn lại xin nhờ mọi người ạ."
Liên Tuyết cười nói: "Yên tâm đi."
Trong bốn người bọn họ, sắc mặt của Liên Bỉnh tái nhất, hắn che cái đùi đang đau đớn của mình: "Ở trong gương, nửa người dưới của tôi đã bị quỷ ăn hết. Sau khi ra ngoài dù trên người không có vết thương nhưng hai đùi vẫn rất đau."
"Chắc là linh hồn bị thương rồi, chờ đến chỗ sư thúc thì cậu nghỉ ngơi một thời gian đi."
Cơm nước xong xuôi, bốn người ngồi nghỉ một lúc rồi sửa soạn quần áo, vác đồ của mình lên lưng rồi cùng nhau đỡ ba người đang bất tỉnh trên mặt đất đi ra khỏi nhà gỗ.
Bên ngoài gió tuyết đã ngừng, khắp nơi mênh mông trắng xóa, nhưng đường núi vẫn rất khó đi, sau khi đỡ người trên lưng lại càng khó đi hơn.
Nhưng bốn người họ không dám để ba người kia ở lại trong phòng.
Chủ nhân biệt thự, Nghiêm quản gia và cả đôi vợ chồng đều đã biến mất không thấy đâu. Cộng thêm việc vừa mới trải qua thế giới gương nguy hiểm chồng chất, bọn họ thà vất vả hơn một chút cũng không muốn để người ở lại trong phòng và rời đi gọi cứu viện.
May mắn thay, chặng đường tiếp theo bọn họ không gặp phải trở ngại nào, đi lên đỉnh núi thành công.
Liên Tuyết thở dốc, lau qua mồ hôi trên mặt, nói: "Cuối cùng cũng tới nơi."
Giang Lạc ngẩng đầu lên, thấy trước cổng giống như trang viên của Tuyết gia, trên đó có viết ba chữ lớn, "Không tục niệm".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip