Chương 35-36

Chương 35: Chắc chắn anh ta sẽ rất khó chịu

Người trong phủ Thiên Sư còn đông hơn Giang Lạc tưởng tượng. Vừa mới liếc sơ qua, từ con nít đến người già, từ người buôn bán đến người làm to, loại người nào cũng có. Thậm chí Giang Lạc còn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, đó là những ngôi sao nổi tiếng hay xuất hiện trên TV.

Có kẻ vẻ mặt lo lắng lại có kẻ cung cung kính kính, rất nhiều người ra ra vào vào. Trong sân lớn cũng không hề huyên náo, mọi người rất ý thức giữ yên lặng.

Nhưng hầu hết những người này đều không thể tận mắt nhìn thấy Thiên sư bằng xương bằng thịt.

Giang Lạc phải líu lưỡi về tiếng tăm của Phùng gia. Trần Bì dắt cậu băng qua đám đông đang chờ đợi để vào bên trong, đi đến cánh cửa thứ nhất. Người gác cửa ở đây là một đệ tử trẻ tuổi, đệ tử thấy ông bèn chắp tay nói: "Sư thúc Trần, tiên sinh Phùng đang chờ hai người ở trong."

Phùng Lệ?

Giang Lạc liếc mắt sang Trần Bì, vị sư phụ hờ này muốn dẫn cậu đến gặp Phùng Lệ làm chi vậy trời?

Bước qua cửa viện, người bên trong lập tức ít hẳn đi. Họ vào trong chưa bao lâu thì đi ngang một hồ sen, ngay hồ sen đặt một bộ bàn ghế tạc bằng đá có hai người đang ngồi.

Một người chòm râu bạc phơ bồng bềnh trông hiền từ và dễ gần. Lúc Trần Bì đi qua còn lễ phép nói: "Sư phụ."

Vị này chắc là lão thiên sư, Giang Lạc bắt chước gọi một tiếng: "Sư tổ."

"Ừm." Lão thiên sư cười hiền lành, nói với Trần Bì vài câu rồi nhìn Giang Lạc: "Đây là đồ đệ của con vừa đứng đầu bảng cuộc thi đấu đó sao?"

Trần Bì nói: "Dạ, thằng bé này tên Giang Lạc."

"Giang Lạc." Lão thiên sư suy nghĩ về chữ này: "Không tệ, quả nhiên là một đứa trẻ ngoan."

Lão thiên sư nhìn lão nhân ngồi đối diện mình: "Thiên phú của đứa nhỏ này rất tốt, không thua gì đứa nhỏ Trì gia nhà ông đâu."

Trì gia?

Giang Lạc vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng lại cực kỳ tập trung chú ý.

Cậu liếc nhìn lão nhân kia. Lão nhân phải tầm bảy tám mươi tuổi, tay và mặt đầy nốt đồi mồi, trán hẹp cùng với đôi lông mày rậm, xương gò má nhô ra nhưng ánh mắt sáng tỏ: "Lão thiên sư nói đứa nhỏ nào nhà tôi nhỉ?"

Lão thiên sư cười nói: "Trừ đứa nhỏ Trì Vưu thì ai có thể gánh được hai chữ thiên phú này nữa chứ?"

"Thiên phú con cháu dòng chính đều mạnh khác người." Lão giả Trì gia hơi lạnh lùng nói: "Thiên phú cao thì tốt, nhưng phạm phải cái mệnh đó liệu có đứa nào sống qua được tuổi ba mươi không?"

Nói xong lão nhìn sang Giang Lạc: "Nhìn trường thọ đấy, lão thiên sư, đồ đệ của ông không tồi đâu."

Lão thiên sư cười ha ha, vẫy tay với Trần Bì: "Đi đi, không trì hoãn việc của hai con nữa."

Trần Bì nói lời tạm biệt với thiên sư rồi dẫn Giang Lạc rời khỏi hồ sen.

Hai người họ nhanh chóng đến từ đường.

Giang Lạc vừa vào đã bắt gặp Phùng Lệ đang đốt hương, trên người vẫn là bộ quần áo thời Đường. Y thắp hương xong quay người sang rồi thản nhiên nói: "Đến rồi à?"

Mặc dù Trần Bì lớn hơn Phùng Lệ nhưng không biết lớn hơn bao nhiêu, thậm chí còn được Lão thiên sư thu làm đồ đệ trước, song ông vẫn không dám đứng trước mặt Phùng Lệ ra vẻ ta đây, chỉ có thể cung kính nói: "Sư đệ, huynh dẫn theo Giang Lạc tới."

"Ừm." Phùng Lệ nhìn thanh niên tóc đen từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên nhíu mày lại: "Đây là cái gì?"

Mắt y dán vào một lọn tóc trắng ẩn hiện bên tai cậu.

Ánh mắt Giang Lạc lóe lên: "Dạ?"

Phùng Lệ bước tới, kéo sợi tóc trắng của cậu ra. Ngay khi y nhìn thấy, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: "Cậu đã gặp nó rồi."

Giang Lạc vô tội trừng mắt nhìn.

Phùng Lệ lập tức nhổ một sợi tóc trắng của Giang Lạc xuống, đi đến trước bàn lấy một tờ giấy trong ngăn kéo ra và xếp thành người tí hon. Y quấn sợi tóc lên người giấy rồi nghiêng đầu phân phó Trần Bì: "Huynh lấy cho ta tám chén nước."

Trần Bì và đệ tử trong từ đường mang lên tám chén nước. Phùng Lệ đặt tám chén nước quanh người giấy rồi làm một trận đồ bát quái, sau đó kết ấn trên tay, chỉ vào người giấy nói: "Động."

Người giấy nằm trên bàn trà đột nhiên bắt đầu chậm rãi chuyển động. Có lẽ nó bị một thứ gì đó bám vào, đứng trên mặt bàn ngơ ngác nhìn xung quanh.

Người giấy không có mặt mũi nhưng khi nhìn đến Giang Lạc thì dừng lại. Không hiểu sao Giang Lạc lại có một cảm giác quen thuộc nào đó đến từ người giấy nho nhỏ này.

Ấn đường Giang Lạc nảy lên. Cậu nhìn Phùng Lệ hỏi: "Tiên sinh Phùng?"

Phùng Lệ lạnh lùng đáp: "Ta nói lại lần nữa, nếu để ta nhìn thấy cậu tiếp tục ở chung với nó, ta sẽ khiến nó hồn phi phách tán."

Nói xong, không đợi Giang Lạc phản ứng, Phùng Lệ nhẹ nhàng chạm vào cái chén ở phía Đông Nam: "Tốn phong."

Nước trong chén khẽ dao động, đồng thời trên mặt bàn bỗng nổi lên một cơn gió mạnh. Cơn gió điên cuồng vạch ra mấy vết cắt như dao trên mặt bàn gỗ, sau đó tấn công người giấy không chút thương tiếc.

Người giấy đứng yên tại chỗ, nhưng gió lớn chưa kịp tới gần người giấy đã biến mất không thấy tăm hơi.

Phùng Lệ từ tốn nói: "Được lắm."

Nhưng nếu đối phương là quỷ hồn của Trì Vưu thì Phùng Lệ đã sớm đoán ra.

Y lần lượt chạm vào từng cái chén phía Tây Nam và Đông Bắc. Hai vị trí này tượng trưng cho quẻ Khôn và Cấn.

Chỉ thấy mặt bàn trở nên gồ ghề nhấp nhô, từng chỗ phồng lên như ngọn núi cao khiến người giấy không còn nơi đặt chân xuống.

Người giấy nhẹ nhàng chà chà chân trái, thế là toàn bộ núi cao phút chốc sụp đổ. Không những núi cao vỡ tan tành mà hai cái chén Tây Nam và Đông Bắc cũng bị vỡ nát, nước trong vắt lập tức lênh láng khắp mặt đất.

Cả từ đường im ắng lạ thường.

Đầu Trần Bì gần như vùi vào ngực, trong lòng âm thầm than khổ. Ông lớn đến ngần tuổi này rồi mà còn phải chịu tội như vậy à trời. Thiên sư đấu với người ta kết quả thua luôn, chuyện này ai có thấu?

Đặc biệt Phùng Lệ lại là một người đàn ông có thù tất báo, điều đó làm người khác không có lá gan chọc tới y.

Phùng Lệ nhìn đống hỗn độn trên bàn, biểu cảm không chút thay đổi. Y đặt chén sứ màu trắng ở hướng bắc rồi nói: "Khảm Thủy."

Khảm Thuỷ thuộc dương, ngũ hành là nước, nước càng thêm nước, âm dương tương khắc, vừa mới xuất hiện khí thế đã hừng hực, hung hãn đến mức muốn xé toạc người giấy.

Người giấy thật sự bị dòng nước nhấn chìm.

Trần Bì nhẹ nhàng thở ra, len lén lau mồ hôi trên trán, vui mừng nói: "Thiên sư đúng là Thiên sư, ngay cả ác quỷ cũng không chạy thoát được Ngũ Chỉ Sơn."

Giang Lạc không yên tâm ngay như Trần Bì. Nếu Trì Vưu bám vào người giấy thì sao có thể đối phó dễ dàng như thế?

Cậu chăm chú nhìn dòng nước cuộn trào mãnh liệt trên mặt bàn. Đương lúc mọi người vừa thở phào, người giấy bỗng phóng lên từ mặt nước rồi lao ra khỏi phạm vi bát quái trận, sau đó bay thẳng về phía Giang Lạc ở đối diện.

Giang Lạc lập tức lui về phía sau, bên hông bất ngờ xuất hiện một cái tay khác. Cánh tay ôm lấy cậu rồi kéo lại, giọng nói có vẻ như quan tâm: "Sư đệ cẩn thận."

Vốn lúc đầu Giang Lạc có thể né tránh ổn thỏa, nhưng vì cái người tốt không tên tự dưng vẽ thêm chuyên khiến cậu đứng không vững, suýt thì ngã sấp xuống. May thay cậu tóm được tay của tên đệ tử đó rồi đứng thẳng, thiệt thòi này cậu lại chẳng thể nói ra, Giang Lạc chỉ đành tủi tủi nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Người tốt bụng không tên còn cười với cậu, sau đó nhìn xuống đất: "Tiên sinh Phùng, đã thu phục được người giấy rồi ạ."

Giang Lạc sững sờ, quay đầu nhìn về phía người giấy. Chỉ thấy người giấy bị bút lông đâm xuyên nằm im trên mặt đất không nhúc nhích.

Phùng Lệ cầm khăn lau tay, đệ tử bên cạnh cậu cảm thán rằng: "Tiên sinh Phùng giỏi thật. Dù là yêu ma quỷ quái gì, vào tay tiên sinh cũng không sống được một giây."

Giang Lạc cứ cảm thấy có điều không đúng: "Thứ bám vào người giấy sao rồi?"

"Chết rồi chứ sao." Đệ tử cười cười, nhìn người giấy thấm nước tới mức sắp nát nhũn: "Một cú vừa rồi của tiên sinh Phùng nhanh như chớp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn hắn ra đã chết."

Giang Lạc nghĩ thầm, vậy chắc chắn đã có điều bất ngờ rồi.

Cậu tuyệt đối không tin rằng Trì Vưu sẽ chết vì mấy thứ vớ vẩn này.

"Hình như sư đệ rất quan tâm đến ác quỷ đó." Giọng người bên cạnh cắt ngang mạch suy nghĩ của Giang Lạc, đệ tử trẻ tuổi tò mò hỏi: "Tên ác quỷ đó có quan hệ gì với sư đệ à?"

Người của phủ thiên sư ai cũng nhiều chuyện thế này ư?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, Giang Lạc đã lập tức được nước đẩy thuyền: "... Đúng là có một chút quan hệ."

Cậu chỉ hận không thể nói cho cả thế giới này biết về "tình yêu" của mình với Trì Vưu, để khi Trì Vưu giết cậu thì tất cả mọi người sẽ đứng về phía cậu. Mắt Giang Lạc rũ xuống, vẻ mặt u sầu não nề nói: "Anh ấy là người mà tôi thích."

Đệ tử đó nhìn cậu, đôi môi khẽ mím lại, đôi mắt hơi rũ xuống, hắn cười cười: "Ồ, ra là thế."

"Cậu đừng buồn." Đệ tử nhẹ giọng an ủi: "Nếu không, chắc chắn anh ta sẽ..."

Khóe miệng của hắn không chút dấu vết mà nhếch lên. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Sẽ rất khó chịu."

***

Đệ tử mỉm cười: Tôi chắc chắn anh ta sẽ rất khó chịu

Chương 36: Nữ minh tinh

Đệ tử nhẹ giọng thì thầm an ủi Giang Lạc mấy câu, Giang Lạc nén buồn cố gắng nở nụ cười mạnh mẽ với hắn: "Tôi không sao."

Vẻ đau buồn mong manh mà đẹp đẽ. Đệ tử híp mắt nhìn cậu, rút khăn tay ra đưa cho Giang Lạc, dịu giọng nói: "Người chết rồi cũng không thể sống lại."

Đúng lúc Phùng Lệ gọi: "Giang Lạc."

Giang Lạc nhận khăn lau trên tay người đệ tử, lau hết đi nước mắt: "Cảm ơn sư huynh, sư huynh là?"

Đệ tử đáp: "Gọi tôi sư huynh Kiều là được rồi."

Giang Lạc cảm ơn sư huynh xong, đi đến trước mặt Phùng Lệ: "Tiên sinh Phùng."

Phùng Lệ nhìn gương mặt vẫn còn vương nét buồn của Giang Lạc, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, nói thẳng: "Cậu có muốn bái ta làm sư phụ không?"

Bái Phùng Lệ làm sư phụ ư?

Tất nhiên là Giang Lạc muốn rồi!

Nếu nhân vật chính công trong nguyên tác trở thành sư phụ của cậu, chắc chắn sẽ là một mệnh bài cực tốt. Giang Lạc cũng đã rõ vì sao hôm nay Trần Bì lại dẫn cậu đến phủ Thiên Sư, nhưng cậu không đồng ý ngay mà nói: "Tiên sinh Phùng, con đã có sư phụ rồi."

Trần Bì vội nói: "Có sao đâu, con đừng lo cho ta. Con lớn tới chừng này rồi mà ta cũng vẫn chưa dạy cho con cái gì, đúng là ta chưa làm tròn bổn phận của một người làm thầy. Thiên sư là sư thúc của con, có thiên sư dạy dỗ ta yên tâm rồi, thậm chí ta còn mừng thay cho con."

Phùng Lệ lẳng lặng chờ Trần Bì nói xong.

Vẻ mặt khó xử của Giang Lạc làm Trần Bì sợ cậu từ chối, vì thế ông lại nhỏ giọng khuyên cậu thêm vài câu nữa. Phùng Lệ chưa bao giờ chủ động nhận đồ đệ nhưng người ta thì không bằng lòng làm đồ đệ của y. Phùng Lệ không rõ trong lòng mình nghĩ thế nào, chỉ biết là ngoài bất ngờ còn có một chút mới mẻ.

Một lát sau, Giang Lạc cuối cùng cũng gật đầu: "Vâng, con xin bái tiên sinh Phùng làm sư phụ ạ."

Quá trình bái sư nói phức tạp thì cũng phức tạp, mà nói đơn giản cũng đơn giản. Thiên sư thu nhận đồ đệ không khác người bình thường thu nhận đồ đệ là bao. Giang Lạc làm theo hướng dẫn của người khác từng chút, cuối cùng là dâng cho Phùng Lệ một tách trà.

Phùng Lệ nhấp môi một ngụm, điều này cho thấy quan hệ thầy trò đã định.

Sau khi chờ mọi người đi hết Phùng Lệ mới dắt Giang Lạc về thư phòng: "Chắc cậu đã biết địa điểm vòng ba."

Giang Lạc gật đầu: "Chỉ nói là ở Tương Tây."

Phùng Lệ ngồi xuống rồi trả lời: "Hôm qua ta đã tính cho cậu một quẻ, quẻ tượng đại hung."

Nụ cười Giang Lạc cứng đờ.

Phùng Lệ vẫn bình tĩnh, lời đáng sợ cứ thuận miệng nói ra như không: "Vòng ba của cậu sẽ rất nguy hiểm. Những ngày tiếp theo ngoại trừ việc đi học, phần lớn thời gian cậu nên ở Phùng gia và chăm chỉ tăng cường năng lực của mình."

Giang Lạc lưu loát gật đầu: "Con biết ạ."

Phùng Lệ nói: "Tất cả sách bên phía tay trái của cậu cậu phải đọc hết trong vòng mười ngày."

Giang Lạc quay đầu nhìn sang trái, thấy cả một giá sách từ "Sơn hải kinh" đến "Kinh dịch". Từ "Kinh thanh ô" đến "Sách táng", thêm vài quyển rất dày là "Phong tục tập quán các nơi''. Cả giá sách này ít nhất phải vài chục cân.

"..." Giang Lạc: "Đọc hết trong mười ngày ạ?"

Phùng Lệ không thay đổi sắc mặt, gật đầu: "Bắt đầu đọc từ bây giờ đi."

Nói xong y ra khỏi thư phòng.

Giang Lạc thật sự nghi ngờ Phùng Lệ đang trả thù mình vì do dự việc bái sư vừa nãy. Nhưng lời của Phùng Lệ cậu nào dám không nghe, vì vậy đành cầm hai quyển sách chưa bao giờ thấy ở trên kệ xuống rồi ngồi trên thảm bắt đầu đọc.

May sao có vài mục cậu đã thử qua lúc trước. Tóm lại là, mặc dù áp lực hơi lớn nhưng vẫn có thể hoàn thành được.

Giang Lạc đọc xong một quyển thì trời cũng đã tối. Đệ tử Phùng gia chuẩn bị xong phòng cho cậu, Giang Lạc cũng không khách sáo mà qua đêm trong phủ Thiên Sư.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Giang Lạc đã bị tiếng đập cửa làm phiền. Cậu xuống giường ra mở cửa: "Ai thế?"

Đứng ngoài là sư huynh Kiều cậu mới gặp một lần, hắn mặc một bộ đạo bào rộng rãi: "Sư đệ, muốn đi luyện công sáng không?"

Giang Lạc: "..."

Thói quen bị phủ Thiên Sư phá hết rồi.

Cậu đành phải đi thay quần áo, kéo cổ áo cao lên rồi bắt đầu đi luyện công buổi sáng với sư huynh.

Sư huynh Kiều trông gầy nhưng lúc chạy bộ nhịp thở rất vững vàng. Sau vài ngày tập luyện, thể lực của Giang Lạc cũng khá hơn nhiều. Lúc chạy có vẻ hơi buồn chán nên sư huynh Kiều lại tò mò hỏi: "Tại sao cậu lại thích một tên ác quỷ như vậy?"

Giang Lạc vốn đã xem sư huynh Kiều như bà tám Diệp Tầm, vì thế điêu luyện nói: "Kể ra thì rất dài dòng."

Sư huynh Kiều đáp: "Vậy chúng ta chạy thêm mười vòng, cậu cứ từ từ mà kể."

Một vòng năm phút, Giang Lạc kể chuyện của mình và Trì Vưu cho hắn nghe. Sư huynh Kiều lắng nghe say sưa, rốt cuộc cũng chớp mắt, hình như còn cảm động vì mối tình của họ mà nói hết sức thật lòng: "Tiếc cho hai người quá."

Giang Lạc thở dài.

Một vòng cuối cùng, từ chạy chậm họ chuyển thành đi thong thả. Có vẻ sư huynh Kiều nghe chưa đủ, vô cùng phấn khởi chỉ vào bên cạnh hồ nhân tạo mà họ vừa đi ngang qua: "Các cậu có hẹn hò bên bờ hồ không?"

Giang Lạc gật đầu đại: "Tối đến bên hồ có nhiều cặp đôi yêu nhau. Lúc anh ấy dắt tôi tới sẽ cố ý tìm một nơi thật vắng vẻ."

"Ra là vậy." Sư huynh Kiều cười càng thêm sâu: "Lãng mạn ghê. Đêm ở hồ chắc trăng đẹp lắm nhỉ?"

"Ai nói không phải đâu?" Ánh mắt Giang Lạc như gợi nhớ, cậu cười khổ hai tiếng: "Đó là hình ảnh đẹp nhất trong ký ức của tôi."

Sư huynh Kiều dịu giọng nói: "Có thể tưởng tượng được."

Một đoạn tiếp theo, sư huynh Kiều vẫn còn hứng thú hỏi thêm nhiều về câu chuyện này: "Cậu với ác quỷ đó đã làm chuyện thân mật gì chưa?"

Vấn đề này Văn Nhân Liên đã từng hỏi. Giang Lạc cười gian xảo: "Chuyện không nên làm cũng đã làm rồi."

Khóe mắt của cậu mang theo ý cười khiến cho người ta như bị hấp dẫn đi: "Mặc dù tôi không có nhu cầu lắm nhưng đối phương yêu cầu, là đàn ông sao phải sợ chứ? Kể cả anh ấy có là quỷ thì vẫn làm được mà đúng không?"

Bằng một câu trả lời nước đôi, cậu ngầm chỉ ra được vị trí trên cơ của mình đồng thời ngấm ngầm bôi đen hắn.

Giang Lạc rất hài lòng với câu trả lời đó của mình.

Đột nhiên sư huynh Kiều bật cười. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Giang Lạc, hắn cố nhịn cười rồi xua tay nói: "Không có gì không có gì đâu. Sư đệ này, em nhìn đằng trước kìa, hình như có ai đó tự tiện vào phủ Thiên Sư."

Giang Lạc nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên có một bóng người đang núp sau cái cây.

Cậu và sư huynh Kiều liếc nhau, hai người im lặng đến gần, phát hiện phía sau cây chính là một cô gái rất xinh đẹp. Cô thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình, là một ngôi sao đang rất nổi tiếng lúc bấy giờ. Giang Lạc suy nghĩ, chợt nhớ ra hình như chị gái này tên là Bạch Thu.

"Thưa chị..." Sư huynh Kiều mở miệng hỏi: "Sao chị lại ở trong phủ Thiên Sư vậy?"

Nữ minh tinh giật nảy mình, suýt nữa thì hét lên. May thay lý trí đã áp lại phản ứng sinh lý, cô che miệng lại, tái nhợt nghiêng đầu sang chỗ khác.

Sau khi quan sát gần hơn, cậu lập tức nhìn rõ tình huống thực tế của nữ minh tinh qua lớp trang điểm trên mặt cô. Tròng mắt xanh đen, đôi gò má hồng thoạt nhìn vô cùng mất tự nhiên, có khi do hiệu quả của lớp makeup gây ra. Đôi môi nứt nẻ, hai mắt ngập tràn tơ máu, dù có đánh phấn đậm tới cỡ nào cũng không thể che được vẻ mệt mỏi.

Giang Lạc nhớ lại, hình như cách đây không lâu cô vẫn luôn mang dáng vẻ tâm sự nặng nề như thế. Thỉnh thoảng lướt điện thoảng cậu cũng bắt gặp tin tức truyền thông đặt nghi vấn có phải Bạch Thu đang chơi thuốc không.

Dường như sư huynh Kiều hoàn toàn không biết cô gái này là ai: "Thưa chị, chưa có sự cho phép của phủ Thiên Sư thì không thể tự tiện vào trong được."

Nước mắt Bạch Thu bỗng nhiên rơi xuống, nhỏ giọng khóc: "Sư phụ, xin thầy hãy cho tôi vào gặp Thiên Sư đi, xin các thầy."

Không biết cô dùng mỹ phẩm nào mà khóc lóc thảm thiết đến vậy nhưng lớp make-up vẫn chưa nhòe, ngược lại trông thật đáng thương khiến người khác mềm lòng.

Vốn Giang Lạc còn tưởng sư huynh Kiều sẽ mềm lòng, nào ngờ giọng điệu hắn vẫn như cũ, từ chối rất dứt khoát: "Muốn gặp Thiên Sư thì mời chị ra ngoài cổng chờ."

Bạch Thu sững sờ, lập tức dùng ánh mắt đau lòng mà nhìn sư huynh Kiều: "Sư phụ, thật sự chuyện của tôi gấp gáp trăm ngàn, cầu xin thầy sắp xếp cho tôi đi với ạ."

Cô còn định ôm chân sư huynh Kiều khóc lóc kể lể, tuy nhiên cô không ngờ người đàn ông có khuôn mặt bình thường này lại tàn nhẫn hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô vừa nhấc tay lên thì sư huynh Kiều đã lùi về sau một bước: "Ngại quá, đây là quy tắc ở phủ Thiên Sư chúng tôi."

Thoạt nhìn hiền hậu chất phác, giọng nói cũng khiêm nhường lễ độ nhưng Bạch Thu lại cảm thấy cực kỳ lạnh lùng xa cách. Cô chợt rùng mình, cố gắng nén lại giọng đang nghẹn ngào, miễn cưỡng nói: "Sư phụ, tôi biết Thiên Sư khó mà gặp được, nhưng thật ra cũng không bắt buộc phải gặp Thiên Sư. Nhiều người tài giỏi trong phủ Thiên Sư như thế, tôi chỉ muốn tìm một người có thể giải quyết chuyện của mình. Sư phụ, cậu có thể giải quyết giúp tôi được không? Tôi có thể trả cậu rất nhiều tiền! Tôi có tiền, tôi có tiền thật đấy!"

Sư huynh Kiều từ trên cao nhìn xuống cô gái này, ánh mắt lạnh như băng. Hắn còn định từ chối, nhưng không biết nghĩ gì chợt cười: "Chi bằng chúng ta ngồi xuống rồi nói nhỉ? Nếu tôi có thể giúp chị thì tôi sẽ cố gắng giúp hết sức có thể."

Vừa khéo gần đó có đình nghỉ mát, vẻ mặt cô gái mừng rỡ khiến Giang Lạc không khỏi cảm thán rằng sư huynh Kiều tốt ghê: "Sư huynh Kiều, anh biết cô ấy gặp chuyện gì không? Nếu không biết mà đồng ý giúp, tôi thấy cũng không hay lắm?"

Sư huynh Kiều: "Không sao, nếu quá khả năng của tôi thì tôi từ chối cô ấy là được rồi. Nghe thôi mà, cũng không mất nhiều thời gian đâu."

Giang Lạc lại cảm thán trong lòng tiếp, người này tốt bụng thật.

Ba người bèn di chuyển đến đình nghỉ mát. Nữ minh tinh vô thức nhìn xung quanh rồi mới nhớ ra mình đang ở phủ Thiên Sư, một nơi mà không tay săn ảnh nào lẻn vào được. Rốt cuộc, ánh mắt phức tạp cũng có thể thả lỏng.

Cô nắm chặt cái túi trong tay, vẻ mặt vừa hận vừa yêu mãnh liệt: "Tôi... yêu một người đàn ông."

"Tôi yêu anh ấy vô cùng. Yên đến mức nếu anh ấy bảo tôi rút khỏi giới, tôi sẽ không ngần ngại đồng ý." Bạch Thu cúi đầu rồi nhìn ngón tay mình, thì thào: "Anh ấy thích ăn đồ đậm đà, tôi đặc biệt đăng ký một lớp nấu ăn. Anh ấy thích phong cách nào tôi sẽ ăn mặc giống với gu của anh nhất. Anh không thích tôi lưu số người khác giới, tôi lập tức cắt đứt liên hệ với tất cả bạn bè và đồng nghiệp nam, thậm chí cả những mối quan hệ quý giá... Tôi..."

Đột nhiên cô ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Giang Lạc và sư huynh Kiều: "Tôi nghi bản thân đã bị bỏ bùa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip