Chương 08: Chân không

Chương 08: Chân không
Thứ duy nhất hắn không cảm nhận được chính là sự hồi hộp đã từng khiến hắn nóng lòng muốn thử sức.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Sau một buổi trượt tuyết, thêm một ngày mệt mỏi vì chệch múi giờ và hai đêm nữa ở nhà Trình Dương, Lương Mục Dã mới đi gặp ba.

Lương Kiến Sinh đã phải chịu cơn đau bụng dai dẳng suốt nửa đầu năm ngoái, mới đầu ông tưởng mình bị viêm ruột thừa nhưng cuối cùng bác sĩ chẩn đoán là mắc ung thư đại tràng giai đoạn II. Lúc ấy Lương Mục Dã cũng rất bất ngờ, bởi vì so với hầu hết những người cùng độ tuổi, Lương Kiến Sinh – người đã từng leo núi Everest, luyện ba môn phối hợp và cán đích vô số giải chạy việt dã chắc chắn khoẻ mạnh hơn hẳn. Tuy vậy, đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Bệnh may mắn được phát hiện sớm, Lương Kiến Sinh lại sở hữu thể trạng tốt và có điều kiện mua những loại thuốc tiên tiến nhất nên việc điều trị khá thành công. Đến mùa thu, ông đã đánh bại phần nào căn bệnh ung thư của mình. Trong khoảng thời gian đó, thậm chí ông còn dẫn cả bác sĩ đi Tứ Xuyên để leo núi cùng. Hồi ấy, câu chuyện về ông trùm bất động sản mắc bệnh ung thư thành công leo lên đỉnh núi Tứ Cô Nương được đưa hẳn lên trang bìa tạp chí Entrepreneur. Lương Kiến Sinh đã gửi riêng một quyển đến tận studio của hắn, nhưng hắn chỉ lật được hai trang rồi ném sang một bên.

Thấy hắn tới, Lương Kiến Sinh trông có vẻ rất vui, ông vội vàng chạy ra đón con: "Lại đây ngồi đi. Gần đây công việc thế nào rồi? Năm mới con có dự định gì chưa?"

Lương Mục Dã đặt ba lô xuống, đáp: "Vẫn như bình thường thôi ạ, không có gì thay đổi hết."

Lương Kiến Sinh hỏi hắn: "Lần này con định ở lại bao lâu?"

"Chắc con sẽ ở khoảng hai, ba tuần." Thật ra hắn vẫn chưa mua vé về, song hắn không muốn để Lương Kiến Sinh hi vọng quá nhiều rồi lại bày vẽ thêm chuyện.

Nghe hắn nói vậy, Lương Kiến Sinh bắt đầu huyên thuyên như một cái máy hát: "Ba nghe mẹ kể rằng con đi chụp quảng cáo cho chi nhánh của Sumai ở Trung Quốc. Sang Mật Vân à?"

Có lẽ cuộc khủng hoảng sức khoẻ năm ngoái đã rung hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng ông. Lương Kiến Sinh dường như đã thay đổi lối suy nghĩ, thậm chí ông còn hỏi thăm Hàn Tri Hạ nhiều lần về tình hình gần đây của cậu con trai cả Lương Mục Dã.

Lương Mục Dã gật đầu, không phủ nhận.

Lương Kiến Sinh hào hứng: "Con leo núi lại rồi hả? Ba đã nói mà, nhất định một ngày nào đó con sẽ phải leo tiếp thôi."

Lương Mục Dã nhanh chóng xua tay: "Lần chụp quảng cáo này là do bạn của sếp con đặt, thời gian gấp gáp quá nên con mới nhận chụp cho bọn họ."

Hiểu được ý tứ của hắn, vẻ mặt Lương Kiến Sinh trông hơi thất vọng: "Đã hai, ba năm rồi. Con có tài như thế, trước đây còn quay kha khá thứ, giờ đã đến lúc..."

"Con không quay lại được nữa, quá khứ là quá khứ." Lương Mục Dã ngắt lời ông.

"Chụp ảnh đâu nhất thiết phải là ở trên vách đá? Leo núi bằng thiết bị cũng được tính là leo núi mà." Lương Kiến Sinh vặn lại. Ông đã tiêu tốn rất nhiều tiền của vào các hoạt động ngoài trời nên có thể được coi là một nửa chuyên gia, bản thân khá am hiểu về việc leo núi và trèo vách đá.

Nghe ông bắt bẻ từng chữ một, Lương Mục Dã chỉ thấy buồn cười: "Nếu làm thế khiến ba thoải mái hơn thì ba cứ nghĩ như vậy đi."

Nhưng hắn hiểu rõ lắm chứ. Khoảnh khắc hồi hộp nhất khi leo núi chính là những giây trước khi luồn dây vào móc treo hai đầu. Đã từng có lúc hắn là người leo trước, là người đầu tiên đạt được redpoint(1). Nhìn những vận động viên ưu tú chỉ dùng thêm đế đinh(2) để leo lên vách băng dựng đứng, tìm điểm cố định tốt nhất rồi cắm cây đục băng vào và buộc dây thừng, lòng bàn tay hắn lại ngứa ngáy cả lên.

(1) "Redpoint" là một thuật ngữ được sử dụng trong bộ môn leo núi tự do, ám chỉ việc người leo núi đầu hoàn thành quãng đường trong một lần thử duy nhất mà không bị ngã. Trước lần thử thành công này, người leo có thể tập luyện nhiều lần để quen thuộc với tuyến đường hơn.

Mình sẽ giải thích rõ về bộ môn leo núi ở cuối chương.

(2) Đế đinh, hay crampons là thiết bị được gắn vào giày để giúp di chuyển dễ dàng hơn trên bề mặt băng tuyết hoặc địa hình trơn trượt.

Dẫu là thế, tại lần chụp hình trước, hắn chỉ cầm máy ảnh suốt cả buổi trời, cân nhắc góc chụp và tính toán độ dài phần dây thừa còn lại. Thứ duy nhất hắn không cảm nhận được chính là sự hồi hộp đã từng khiến hắn nóng lòng muốn thử sức.

"Chỉ là..." Lương Kiến Sinh tiếp lời, song ông không nói rõ hẳn, "Trên đường đi, có được thì sẽ có mất. Con ngã chỗ nào thì phải đứng dậy ở đúng chỗ đó."

"Vấn đề không nằm ở việc ngã hay không ngã, do con cảm thấy nó đã mất đi ý nghĩa thôi."

Lương Kiến Sinh nhíu mày: "Con mới có từng này tuổi, đã phải nếm trải cái gì đâu cơ chứ?"

Lương Mục Dã đương nhiên cũng chẳng thích nghe mấy thứ này, hắn bèn nói thẳng: "Điều con trải qua thì ba cũng đã trải qua rồi."

Hắn chờ Lương Kiến Sinh nói ra tên của Lương Tập Xuyên, thế nhưng người đối diện lại lảng tránh, thậm chí còn chuyển chủ đề.

Trước khi Lương Tập Xuyên gặp nạn, Lương Mục Dã đã không nói chuyện với ba mình suốt năm năm trời.

Thực ra hắn cũng không hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Lương Kiến Sinh vốn mơ ước được chơi thể thao từ nhỏ, ông thích những môn thể thao mạo hiểm; từ leo núi, trượt tuyết, nhảy dù, tất cả ông đều thử hết. Kiếm tiền đã không còn mang lại cho ông nhu cầu về thành tích nữa, ông muốn nhiều sự kích thích hơn. Kể từ khi bắt đầu có kí ức, Lương Mục Dã đã được ba mình dẫn đi trượt tuyết, leo núi, chạy bộ, hay thậm chí là cả lướt sóng.

Năm hắn mười lăm tuổi, Lương Kiến Sinh dọn nhà kho và tìm thấy nguyên một hộp thiết bị chụp ảnh mình từng mua để nghịch thử. Suốt mùa hè năm ấy, Lương Mục Dã cứ ở lì trong phòng lên mạng tra tài liệu, sau đó mang chiếc máy ảnh cũ của Lương Kiến Sinh ra ngoài chụp. Chỉ trong ba năm, hắn đã chụp rất nhiều bức ảnh ấn tượng, lần nào đăng lên diễn đàn cũng nhận được vô số lời khen.

Khi Lương Mục Dã lên đại học, Lương Kiến Sinh tìm thấy một đoạn video hắn quay trên laptop cá nhân, ghi lại cảnh Chung Ngạn Vân lần đầu tiên thử trèo lên thác băng ở vùng ngoại ô Bắc Kinh mà không cần đồ bảo hộ. Phản ứng đầu tiên của ông là nó quá nguy hiểm. Ngày đó, ông gọi Lương Mục Dã vào phòng, mắng hắn một trận, bảo hắn đừng học người khác chơi liều, để rồi đến một lúc nào đó lại tự đẩy mình vào rắc rối.

Ấy thế mà mắng xong, ông lại sao chép đoạn phim và gửi cho một nhà sản xuất quen biết. Vậy là Lương Mục Dã, lúc đó mới là sinh viên năm hai, đã làm nên tên tuổi của mình bằng một bộ phim tài liệu ngắn về đề tài leo núi. Bộ phim được những người trong ngành đón nhận nồng nhiệt, thậm chí còn giành giải phim đầu tay tại Liên hoan phim ngoài trời vùng núi Bắc Kinh lần thứ nhất.

Bộ phim mang tên "Đời người như ngọn núi". Lương Mục Dã, năm ấy vừa tròn hai mươi tuổi, đã cảm thấy đây là một điều cực kì ngầu.

Mùa hè sau khi đoạn phim tài liệu kia được công chiếu, hắn trở về từ chuyến đi chơi cùng bạn bè, đột nhiên gọi cả nhà lại. Hắn come out ngay trước mặt mọi người, bảo rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ thích con gái. Hàn Tri Hạ vốn hoạt động trong giới giải trí từ nhỏ nên chấp nhận ngay chẳng chút do dự. Lương Kiến Sinh thì nổi cáu, đến lúc hết giận rồi mà ông còn trách Lương Mục Dã vì đã nói chuyện này trước mặt em trai.

Không lâu sau, Lương Kiến Sinh sang nước khác làm ăn. Ông thường xuyên dẫn Lương Tập Xuyên theo, viện cớ là muốn cậu được đào tạo tốt hơn bên nước ngoài. Tuy vậy, cả Hàn Tri Hạ lẫn Lương Mục Dã đều biết lí do thật sự không chỉ có thế.

Sau vụ tai nạn của Lương Tập Xuyên, lần đầu tiên hắn phát hiện cách xử lí vấn đề của Hàn Tri Hạ và Lương Kiến Sinh hoàn toàn khác nhau. Hàn Tri Hạ sẽ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, bà sẽ khóc, sẽ trút nỗi buồn, còn Lương Kiến Sinh thì trái ngược hẳn. Mấy tháng sau, Lương Mục Dã gặp lại ông tại một bữa tiệc rượu. Lương Kiến Sinh chuyện trò cùng bạn đại học rất vui vẻ. Mặt ông hồng hào, mải mê bàn chuyện làm ăn, trông chẳng hề giống một người vừa mới mất con vài tháng trước.

Đợt Tết Âm năm 2016, Lương Mục Dã đi công tác, gặp mặt ông trong chớp nhoáng ở Hồng Kông và cùng nhau ăn một bữa cơm. Suốt hai tiếng đồng hồ, Lương Kiến Sinh nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là chuyến sang Úc để câu cá trên biển và về việc ông đang luyện lại ba môn phối hợp, nhưng ông tuyệt nhiên không nhắc đến tên Lương Tập Xuyên. Ba chữ ấy tựa hồ đã bị phong ấn.

Đối với Lương Kiến Sinh, nỗi đau mất con giống như một vùng chân không: không cảm xúc, không biểu lộ, hoàn toàn im lặng và chẳng có lấy tiếng gió. Nó tích tụ thành một khối khổng lồ và phình to trong bầu không khí ngột ngạt, nhưng Lương Mục Dã của ngày xưa kia lại chẳng có đủ can đảm để phá vỡ. Ngay chính bản thân hắn cũng chưa hoàn toàn vượt qua được nỗi đau ấy, vậy nên hắn đành cùng ba mình diễn một vở kịch đoàn viên giả dối.

Nhưng hôm nay thì khác. Trò chuyện với Lương Kiến Sinh một lát, hắn cảm thấy có nói thật lòng cũng vô ích nên quyết định rời đi trước.

Lương Kiến Sinh nhận ra ngay. Thấy hắn đứng lên, ông cũng đứng dậy theo rồi bảo: "Mấy bữa nay chắc con chưa có chỗ ở. Đúng lúc ba đang có một căn chung cư, người thuê trước vừa mới chuyển đi..."

Lương Kiến Sinh nói qua vài điểm mấu chốt, đưa số điện thoại của người môi giới cho hắn để có thể đến lấy chìa khoá. Ông tiếp tục, cứ ở đấy trong khoảng thời gian con chơi bên này đi, khi nào về thì tìm công ti giúp thuê lại là được.

Lương Mục Dã không nói năng gì, chỉ nhận số.

"Tết Âm nhớ sang ăn bữa cơm cùng ba và dì con nhé." Lương Kiến Sinh thêm vào.

Lương Mục Dã lười hỏi người dì kia là ai. Giờ phút này, hắn cảm tưởng như mình đã trở về ba năm trước. Lương Kiến Sinh tiễn Tập Xuyên đi, chiếc áo khoác len màu đen hãy còn mặc trên người. Ông đứng trên bãi cỏ trước nhà, hai tay chắp sau lưng, trên con đường bằng phẳng vứt đầy tàn thuốc lá.

Hắn chỉ thấy Lương Kiến Sinh sao mà thật đáng thương.

✦•〰〰〰〰〰〰•★•〰〰〰〰〰〰•✦

Chú thích thêm từ editor:

Bộ môn leo núi mình nghĩ được tác giả đề cập đến ở chương này là leo núi đá tự do. Người leo chỉ sử dụng những thiết bị bảo hộ cần thiết chứ không dùng đến bất kì phương tiện nào để hỗ trợ hướng lên. Thông thường, tuyến đường sẽ được thiết lập từ trước bởi các chuyên gia bằng cách lắp đặt các chốt cố định.

Chốt cố định

Sau đó, người leo sẽ gắn móc treo hai đầu vào chốt và kẹp dây thừng của mình để tăng độ an toàn và tránh ngã xuống quá xa.

Gắn móc dây hai đầu vào chốt

Trong bộ môn leo núi đá tự do, thường sẽ có một người leo đầu và một người đỡ. Phần dây leo được nối thẳng từ người đỡ đến người leo. Người leo đầu có nhiệm vụ kẹp dây vào các thiết bị bảo vệ, trong khi người đỡ sẽ đứng ở dưới và giữ dây phòng trường hợp người leo đầu bị ngã.

Người đỡ và người leo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip