Chương 09: Đêm tuyết (1)
Chương 09: Đêm tuyết (1)
Tuyết vốn ướt, nó thấm vào da rồi thì sẽ tan thành nước.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Bước khỏi căn biệt thự rộng lớn của Lương Kiến Sinh, Lương Mục Dã cảm thấy lòng buồn bực đến lạ. Thường thì hắn sẽ đến phòng tập gym khoảng hai tiếng, nhưng vừa sang nước ngoài, ở còn chưa quen nên hắn đành nhắn tin hỏi Trình Dương có muốn đi ăn tối hay không. Ấy vậy, đối phương lại trả lời là mình không rảnh.
Nhớ ra điều gì đó, hắn bèn trêu Trình Dương: Bận theo đuổi người ta à?
Trình Dương gửi emoji cười gượng, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn thoại. Y bảo mình đột nhiên có việc, phải sang câu lạc bộ nhạc sống chụp hình một buổi biểu diễn, rồi nhắc Lương Mục Dã cứ mở cửa vào nhà chứ không cần chờ y.
Nghe y nói thế, Lương Mục Dã mới nghĩ lại: hắn không thích ăn quá nhiều, lại chẳng đụng đến rượu. Nếu muốn đầu óc thoải mái hơn đôi chút, dường như chỉ còn duy nhất một việc có thể làm—
Hắn lướt hai trang lịch sử trò chuyện trên WeChat, đoạn dừng lại trước ảnh đại diện của Trì Vũ. Avatar của anh trông khá độc lạ, là một bức ảnh chụp với biểu cảm hài hước. Lương Mục Dã tiện tay gửi cho anh tin nhắn.
"Huấn luyện viên Trì ơi, khi nào lại có lớp tiếp?"
❆
Trì Vũ lái con Toyota Highlander màu đỏ sẫm. Chiếc xe hẳn là hàng second-hand, tuổi đời có lẽ cũng đã cao. Đừng nói tới hệ thống iOS, xe thậm chí còn chẳng có chức năng kết nối Bluetooth, nếu muốn bật nhạc thì phải chỉnh tần số FM sang một kênh radio trống.
Lương Mục Dã leo lên xe. Hắn liếc đồng hồ đo, trên đó hiển thị anh lái được hơn 193 nghìn cây số, điều này cũng đồng nghĩa với việc số cung đường núi anh đã băng qua là nhiều vô kể. Cũng đúng thôi, Trì Vũ từng kêu rằng mình chỉ muốn dùng lốp tuyết suốt bốn mùa trong năm mà. Nghe anh nói vậy, Lương Mục Dã bèn cười bảo, cậu muốn cả năm đều là mùa đông chứ gì.
Lúc bọn họ đi cáp đêm lên trên núi, tuyết đang rơi nhẹ. Trì Vũ thò một chân ra ngoài cáp treo, lôi tròng kính có tỉ lệ truyền sáng cao từ trong túi bộ đồ trượt tuyết. Thời tiết rất lạnh nên anh chỉ dùng một tay thay tròng kính.
Nương theo ánh đèn ban tối, Lương Mục Dã phát hiện bộ đồ trượt của anh hãy còn ướt. Hắn đoán được phần nào nguyên nhân: "Sáng nay cậu cũng ở đây à?"
Trì Vũ "Ừ" một tiếng: "Nhưng không phải ở chỗ này. Sáng nay tôi dậy sớm sang BC (núi Blackcomb) để trượt trên đỉnh. Đi sáng mới có thêm ít tuyết mới."
"Cậu đi dạy sao?"
"Tự tập luyện thôi. Nếu ngày nào cũng dạy thì tôi không có thời gian tập mất."
Trì Vũ nhận được tin nhắn hắn gửi vào buổi chiều, lúc anh đang bận rộn trong cửa hàng. Sau khi làm việc chừng năm, sáu tiếng đồng hồ, anh quyết định dạy hai ca tại một khu trượt tuyết gần thành phố, một lớp từ bảy đến chín giờ, lớp còn lại từ chín đến mười giờ rưỡi.
Hai tiếng dạy Lương Mục Dã khá thoải mái, thậm chí anh còn tìm một đường trượt có "nấm" được đánh dấu màu xanh lam(1) để giúp hắn luyện giảm sức ép và học cách rẽ ván. "Nấm" ở đây còn gọi là moguls(2), nghĩa là những gờ tuyết dày nổi lên trên đường trượt. Hai ngày nay tuyết rơi khá nhiều nên mấy cục nấm tuyết kia đều rất mềm, lỡ có bị ngã thì đầu gối cũng chẳng thấy đau. Anh phát hiện Lương Mục Dã là kiểu người có tài năng bẩm sinh, hoặc hắn vốn đã trượt rất giỏi ván đôi, nhưng tóm gọn lại thì anh chưa bao giờ phải giảng lần hai về các kĩ thuật trượt cơ bản cho hắn nghe cả. Tất thảy những gì hắn cần làm chỉ là tập luyện thêm, và thường ở lần thử sức thứ hai, hắn sẽ nắm được ngay. Đến gần cuối hai tiếng đồng hồ, hắn đã có thể tự mình trượt trên những đám nấm nhô cao.
(1) Đường trượt sẽ được đánh dấu 4 màu, tương ứng với 4 độ khó khác nhau: xanh lá – dễ, xanh nước biển – trung bình, đỏ – khó, đen – rất khó.
(2) Moguls là những gờ tuyết nằm trên sườn dốc do đường trượt đó chưa được san phẳng. Moguls có thể được tạo ra bằng tay, hoặc hình thành một cách tự nhiên sau khi người trượt rẽ tại các khúc cua.
Tuy vậy, một tiếng rưỡi tiếp theo quả là cực hình. Cậu học sinh ca này đăng kí lớp trượt nâng cao. Ngay cả cách rẽ, nghiêng và phanh ván cậu ta còn chưa thạo nhưng cứ đòi anh dạy carving(3) "một hướng". "Một hướng" ở đây nghĩa là để hai chân sang cùng một bên. Nó khác với thế đứng chữ bát (八) truyền thống – thứ đòi hỏi ít sự linh hoạt của đầu gối và giúp người trượt có thể dễ dàng đứng vững.
(3) Carving là một kĩ thuật khó đòi hỏi người trượt phải cà mạnh phần rìa ván lên bề mặt tuyết.
Là một vận động viên trượt tuyết tự do, Trì Vũ luôn giữ tư thế chuẩn hình chữ bát, sẵn sàng đổi chân sau ra trước để trượt bất cứ lúc nào. Anh không quá hứng thú với mấy món đòi hỏi kĩ thuật như carving; anh tin rằng niềm vui lớn nhất khi trượt tuyết là được chinh phục đủ loại địa hình và điều kiện tuyết khác nhau. Việc tuân thủ quy tắc rồi trượt trên đường piste đã được máy san phẳng chưa bao giờ là thú vị đối với anh.
Nhưng khách hàng là thượng đế. Anh đành lấy cái tua vít mini móc trên chùm chìa khoá, nhanh chóng vặn góc bộ phận binding sang 36 27 giữa gió và tuyết trên đỉnh núi, sau đó bước lên chiếc ván mềm để luyện tập cùng cậu học trò.
Lúc anh dạy học thì Lương Mục Dã tự đi trượt tuyết một mình. Hắn cũng lên tuyến cáp treo giống bọn họ. Đôi khi chọn trùng đường trượt, hắn có thể thấy Trì Vũ dẫn cậu em kia trượt rất nhanh.
Trì Vũ không thích theo lối kĩ thuật, dẫu thế trong mắt người ngoài, anh thực sự là một tay trượt tuyết có chuyên môn cao. Lúc carving và dồn lực vào cạnh ván, cơ thể anh dường như chỉ chênh một góc 30 độ so với mặt đất, thấp đến mức duỗi tay ra thôi là chạm ngay được tới nền tuyết trắng. Song Trì Vũ lại không đụng vào tuyết. Anh gần như trượt với hai tay sau lưng, hoàn toàn dựa vào độ nghiêng cùng cách gập người để tạo áp lực và giữ thăng bằng một cách hoàn hảo. Động tác trượt của anh rất nhịp nhàng và mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng dứt khoát và thanh tao.
Đến độ cuối ngày, tuyết trên đường trượt màu xanh đã sớm nhão nhoẹt, tuy vậy khúc cua hình chữ S của anh vẫn đều và đẹp, từ đầu tới cuối để lại đúng một rãnh sâu. Ai mà ngờ được rằng dưới chân anh là chiếc ván trượt có độ cứng bậc 5? Trì Vũ chỉ mang nó theo mỗi khi dạy học. Cái ván mềm và dẻo bậc ấy lại biến thành lưỡi dao mài sắc trong tay anh. Hai chân đè xuống, vai giữ nguyên, và thế là dù địa hình có thay đổi, ván chỉ trượt theo đúng hướng anh muốn.
Lương Mục Dã xem chăm chú đến nỗi quên khuấy mất câu "Trượt thì nhớ nhìn đường" Trì Vũ dặn ban nãy. Hắn tính rẽ nhưng mép ván trước bị kẹt, kết quả là ngã sấp mặt trên dốc trượt.
Kính bảo hộ suýt rơi mất, trên mặt, mũ và trong cổ toàn là tuyết. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã thấy chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hắn nhớ lại lời Trì Vũ từng dặn mình trước đây, rằng anh không thể nghe rõ ở khu trượt tuyết nếu lỡ đứng quá xa, bởi vậy hắn vỗ nhẹ vào mũ, ra hiệu bản thân vẫn ổn.
Mặc dù hắn đã ra dấu, chiếc mũ đỏ kia cứ tiến lại gần hơn. Trì Vũ bảo học sinh đợi mình dưới chân dốc, đoạn quỳ xuống và đưa tay qua đỉnh đầu để giúp hắn chỉnh lại kính bảo hộ.
Đây là lần đầu tiên Lương Mục Dã ngã vì bị kẹt phần lưỡi ván, hắn hơi choáng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.
Trì Vũ dùng sức áp cái mũ của hắn vào lồng ngực mình: "Đừng nhúc nhích."
Sau khi kính bảo hộ đã được chỉnh lại, Lương Mục Dã ngẩng đầu lên, phủi tuyết trên người. Trì Vũ giơ ngón cái hỏi hắn: "OK chứ?"
Khu vực này khá ít ánh sáng, Lương Mục Dã không nhìn được vẻ mặt anh sau lớp kính nên đành gật đầu.
"Anh vẫn mắc lỗi y hệt. Khi gặp địa hình dốc, nếu vội rẽ thì anh phải mở vai ra trước rồi mới được xoay vai, động tác này cũng giống như khi speed-check (phanh lại) lúc trượt xuống núi vậy. Đưa hông và mắt theo khúc cua, có thể chà mạnh tuyết để giảm tốc nhưng cơ thể bắt buộc phải ở trên một mặt phẳng chứ đừng nhìn lung tung sang hướng khác."
Nghe anh nhắc nhở suốt hồi lâu, Lương Mục Dã mới nhận ra không chỉ mình hắn thấy anh dạy học mà bản thân anh cũng xem được toàn cảnh hắn tập luyện.
"Tôi mải nhìn cậu dạy nhóc kia nên mới thế."
Giờ học vẫn chưa hết, Trì Vũ mặc kệ hắn, phủi tuyết trên đầu gối và trượt đi mất.
Tuy nhiên, kết thúc buổi học với cậu bạn nọ, khu trượt tuyết chỉ còn lẻ tẻ đúng vài người. Anh bèn gọi Lương Mục Dã – người đang chờ anh trượt nốt lượt cuối cùng từ đỉnh cáp xuống rồi chợt nói: "Chậc, để tôi dạy anh luôn tư thế mở vậy."
Lương Mục Dã cúi đầu nhìn hướng binding chân trước chân sau của mình: "Nhưng mà..."
"Không nhất thiết là phải cùng một hướng, anh để 15 15 hay 12 12 đều OK, góc nào cũng ổn thôi miễn là động tác đúng." Trì Vũ đáp, "Thế chữ bát sẽ linh hoạt hơn. Anh không muốn carving thì không cần làm, đừng học carving một hướng là được."
Dù thời tiết rất lạnh nhưng giọng nói của Lương Mục Dã lại tràn ngập sự phấn khích: "Chúng ta thử đi."
Chân sau Trì Vũ vẫn giẫm ở binding, anh trượt xuống phía dưới hắn, quỳ một gối trên nền tuyết, giơ tay ra hướng dẫn: "Trước tiên hãy ngồi xuống đất, chạm tay trái vào đầu ván bên phải... Đúng rồi, phần sau ván cũng như vậy. Giữ nguyên vai, hông và đầu gối, từ từ xoay đầu gối ra ngoài..."
Trước khi xuất phát, Trì Vũ đeo lại binding rồi trượt sang, mép mũ bảo hiểm anh đội gần như chạm hẳn vào người hắn. Trì Vũ yêu cầu hắn phải thật tập trung, anh bảo con đường trượt khó nhất không phải đường đánh dấu màu đen mà là phần làn cuối trên dốc xuống. Lương Mục Dã gật đầu.
Vừa dẫm lên ván là tốc độ đã tăng vọt, cú trượt nhanh tới nỗi hai bên tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng gió. Trượt tuyết với tốc độ cao thế này khiến tuyết cứ đập thẳng vào mặt, hắn phải lau kính bảo hộ mới tiếp tục trượt được về phía trước. Tuyết rơi ngày một dày, thế mà Lương Mục Dã lại chẳng thấy lạnh, hắn dồn sức vào bụng và chân, toàn thân đều nóng bừng cả lên. Suốt con đường trượt, hắn không gặp bóng người mặc bộ đồ màu cam kia đâu nên tưởng rằng mình đã bỏ xa Trì Vũ ở phía sau, lòng cũng vì thế mà càng thêm hưng phấn. Thành phố về đêm lốm đốm bên sườn núi phủ tuyết đen kịt, còn hắn nơi đây thì tăng tốc, bỏ lại ánh đèn phía sau lưng.
Về đến trạm cáp treo, hắn ngẩng đầu lên mới thấy Trì Vũ đã cởi và cầm ván trên tay chờ hắn tự lúc nào. Lương Mục Dã chợt hứng lên, trình diễn ngay một màn phanh lại bằng mép sau ván ở tốc độ cao, khiến tuyết bắn hết lên người.
Trì Vũ đã cởi mũ cùng kính bảo hộ, anh đứng im tại chỗ không né. Lương Mục Dã trượt rất nhanh, tuyết mới rơi lại mềm và xốp nên bay tán loạn khắp nơi, phủ đầy trên mũi và mặt anh.
Trong giây lát, Lương Mục Dã tưởng anh sẽ giận.
Nhưng không. Trì Vũ chỉ cười rồi bảo: "Đừng kể mọi người là tôi dạy anh trò này đấy nhé." Anh cười rất nhẹ, phải mất một lúc hắn mới nhận ra.
Khi đóng vai huấn luyện viên, cách anh nói chuyện mang theo quyền uy, biểu cảm lúc nào cũng nghiêm túc. Song, lần trượt ban nãy lại hoàn toàn khác hẳn. Lương Mục Dã tưởng như cả hai là bạn trượt tuyết, chia tay nơi đỉnh núi, gặp lại dưới chân dốc, ai nấy đều vui vẻ. Hắn thấy anh mím môi, đôi mắt lộ vẻ phấn khích, rõ ràng là đang rất tận hưởng cảm giác này.
Lương Mục Dã bảo muốn đi vệ sinh nên Trì Vũ về xe dọn đồ trước. Bước vào trong sảnh, hắn gặp Vicky – người từng học chung lớp với mình. Hai người trò chuyện đôi chốc, thành thử Lương Mục Dã ra xe muộn hơn mười phút. Lúc hắn tới bãi đỗ, xe cộ đã đi gần hết, hắn liếc mắt một cái là phát hiện ngay con Highlander màu đỏ thẫm của Trì Vũ.
Thân xe phủ một lớp tuyết mỏng. Bước lại gần, hắn trông thấy Trì Vũ đã ngủ thiếp đi trên ghế lái. Anh thật sự chẳng sợ lạnh chút nào, cửa sổ xe mở hé, tuyết rơi trên bả vai và mặt anh. Tuyết vốn ướt, nó thấm vào da rồi thì sẽ tan thành nước. Cứ thế, anh dựa vào cửa sổ xe mà chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip