Chương 14: Điêu khắc

Nhưng đến công xưởng thì ngày mai Thời Kỳ Quang vẫn đến, cậu cũng chả phải trẻ con cho nên nếu giải quyết chuyện này xong, thì chả còn cái gì để ôm mối hận thù loằng ngoằng dai dẳng này nữa.

Triệu Tân hôm nay cũng đến cùng cậu, lựa lúc Thời Kỳ Quang ăn may người ta tận tình chỉ dẫn thì gặp cái mặt nó.

"Chà anh điêu khắc đẹp ghê."

Anh bịt khẩu trang kín mít, mặc áo đồng phục công xưởng màu xanh nhưng vẫn lộ ra đôi mắt hơi híp lại: "Gì đâu nhóc."

"Anh tốt nghiệp trường nào thế?"

Anh hơi sửng sốt: "Không tốt nghiệp trường nào hết."

Đến Thời Kỳ Quang cũng ngạc nhiên chẳng lẽ tự học sao?

"Nhà anh ba đời đều theo điêu khắc, theo ba anh học mãi thành quen thôi chứ không có học trường nào hết."

Triệu Tân đáp lời: "Thế thì kinh nghiệm phong phú hơn bọn em học trường chính quy ra rồi."

"Mà bọn em nghĩ gì mà học điêu khắc này thế, không hợp với bọn em tí nào."

Lúc đó Đào Viễn Phương và Hứa Văn từ bên kia đi tới, câu trả lời của Triệu Tân trùng hợp rơi vào trong tai bọn họ.

Triệu Tân chỉ vào Thời Kỳ Quang: "Ban đầu nó học hội họa nhưng nửa năm sau thì chuyển chuyên ngành điêu khắc thằng này nó muốn khác người đó, chứ nó vẽ đẹp lắm, còn em thì học vì đam mê đấy nhá, vì em thấy người ta điêu khắc rất tỉ mỉ và chuyên nghiệp."

Thời Kỳ Quang nhíu mày: "Anh đừng nghe nó nói điêu, em thích điêu khắc thật, ngoài ra còn thích làm gốm."

Anh ta chậc lưỡi một tiếng: "Đúng là tuổi trẻ tài cao nha, nhà mấy đứa khá giả lắm phải không?"

Thời Kỳ Quang không nói chỉ cười, Triệu Tân ngạc nhiên lắm: "Sao anh nói vậy."

Nói như thể là nhà Triệu Tân giàu nứt nách đổ tường lắm, nhưng mà cũng thật sự như vậy.

"Bọn em cứ nhìn trong công xưởng đi, có ai trẻ như bọn em đâu, không có bọn em chắc khoảng chục năm nữa chỉ còn mấy bác đầu hói ngồi điêu khắc thôi."

Ngành điêu khắc không phải là một ngành lỗi thời nhưng mà bọn thanh niên thì ít ai theo ngành này, vừa bụi bặm vừa nóng, nên khi nghe Triệu Tân nói Thời Kỳ Quang còn thích điêu khắc nữa nên bất ngờ lắm.

Anh nói xong thì nhìn thấy Đào Viễn Phương và Hứa Văn ngồi xuống bên cạnh mình đánh ánh mắt với bọn họ, Thời Kỳ Quang chỉ liếc một cái rồi thôi.

"Anh cứ nói quá, lớp bọn em hai mươi đứa đấy nhé."

"Xin lỗi anh nghĩ mấy đứa chỉ học cho vui vì đam mê gì đó chứ để mà theo thì cực lắm, không khỏe như mấy đứa nghĩ đâu vả lại bọn em còn trẻ thiếu gì ngành để theo ha."

Tuy rằng anh an ủi rất chân thành, ngành điêu khắc có hơi không hợp thật, nhưng Thời Kỳ Quang không nghĩ vậy, nghề nào cũng là nghề, có đam mê thì tiến tới, Thời Kỳ Quang không phải là người bỏ chạy giữa đường, nhưng cậu lại không phản bác lại anh.

Phản bác một người chỉ nhìn từ một phía để đánh giá thì hơi phiến diện, cậu có nói cũng vô ích, tuy nhiên vẫn tôn trọng anh và tác phẩm do anh tạo ra.

Hứa Văn nói: "Cũng tốt mà, đỡ hơn cái bọn mắc dịch đầu ngõ hai mươi tuổi đầu rồi còn rủ băng bè phá làng phá xóm, cứ như bọn em là tốt nhất, theo được thì tốt không theo được thì thôi."

Thời Kỳ Quang theo lý thì phải nhìn vào Hứa Văn nhưng ánh mắt chuyển hướng qua bên cạnh, Đào Viễn Phương nãy giờ vẫn nghe và nhìn cậu đăm đăm, thấy cậu nhìn thì hắn mới xoay mặt đi.

"Vâng."

Thời Kỳ Quang nhìn anh điêu khắc một chút rồi ngồi trên bàn mở laptop ra, cậu còn phải làm nhật ký thực tập, Triệu Tân thấy cậu đánh máy lia lịa hâm mộ vô cùng.

"Hay là tao đưa tiền cho mày viết giúp tao nha."

Cậu không ngừng tay nhếch khóe miệng đáp lời: "Tao cần mấy đồng bạc của mày à?"

Nhìn cái điệu bộ khinh khỉnh của thằng Quang, Triệu Tân tức oanh oách, sao, cậu chỉ viết văn không hay thôi chứ, nếu mà viết hay đã không nhờ nó rồi.

"Hừ! Có ngon thì làm một mình đi."

"Nói lý một chút đi."

Triệu Tân nhàm chán đi xem người ta điêu khắc, cậu cũng đang phát chán với bầu không khí toàn bụi này lắm rồi, quả thật lý thuyết và thực tế khác xa nhau rất nhiều, muốn được đi du lịch, nhưng rủ Thời Kỳ Quang thì cậu chắc chắn sẽ không đi.

Lúc Thời Kỳ Quang làm xong phần nhật ký thực tập nhìn quanh đã không có ai, cậu nhập tâm quá mà mọi thứ xung quanh dường như rơi vào khoảng không im lặng, ngay cả bụi bặm cũng chẳng còn cảm nhận nữa, liếc nhìn đồng hồ khóe mắt cậu bỗng giật thót.

"Đã một giờ chiều rồi?"

Cậu không ngờ mình ngồi một lúc mà ngồi tận bốn tiếng, Triệu Tân không phải đã đi về rồi chứ? Không cần nói ngay lúc đó cậu đã nghe thấy tiếng vang quen thuộc nịnh hót.

"Úi cha! Dưa muối nhìn mà ngon ghê, măng chua này cũng giòn giòn ngon ngon lần đầu tiên em ăn luôn á."

"..."

Thời Kỳ Quang hết nói nổi, thậm chí da gà cũng sắp nổi cục cục lên, cậu rùng mình một cái, liếc nhìn theo một đám người đang ngồi ăn trên cái mâm cơm.

Triệu Tân rõ ràng nhất trong đám người, mặc đồ sạch sẽ bởi vì mọi người đều ngồi bệch dưới đất mà nó sợ dơ đồ nên ngồi chồm hổm trông như con cóc cùm, nhưng đồ ăn thì không ngại bẩn gắp lấy gắp để.

"..."

Hứa Văn lúc này mới chú ý tới Thời Kỳ Quang tay cầm đũa dơ cao: "Thấy em làm việc quên trời quên đất sợ làm phiền em nên bọn anh không có kêu, em đói chưa lại đây ăn chung luôn."

Người ở công xưởng ăn cơm có chút tùy tiện, mua cơm hộp hoặc là tự nấu đem lên mỗi người một món là thành bữa ăn, rồi túm tụm lại với nhau, cái mặt Triệu Tân còn dày hơn cả đường bê tông nên ở chỗ nào nó cũng ăn được, Thời Kỳ Quang bước đi tới, cậu không thể một tay kéo Triệu Tân về được, như vậy không được lễ phép cho lắm.

Triệu Tân chừa chỗ cho cậu, vừa vặn Đào Viễn Phương ngồi ở bên, quần áo của hắn hơi bẩn cho nên dịch sát ra ngoài sợ đầu gối bẩn của mình đụng vào cậu, Thời Kỳ Quang hơi mất tự nhiên, trong tay nhận được một cái chén nhựa và đũa ăn dùng một lần.

Hứa Văn nhiệt tình nói: "Xưởng hơi bụi, chỉ có cơm canh bình thường nếu em không chê."

Câu xua tay: "Dạ, không sao ạ"

Triệu Tân gắp măng chua cho cậu: "Ăn đi ăn đi ngon lắm á."

Thời kỳ Quang cạn lời nhìn cái chén đầy ắp măng chua của mình, sợ nó gắp hết thức ăn của người ta cậu vội cản lại: "Thôi được rồi, cậu ăn của cậu đi."

Đã ăn chực rồi mà tự nhiên gớm nhỉ.

Quả thật măng chua giòn giòn cay cay mặn mặn hợp khẩu vị của cậu, Triệu Tân bên cạnh nói: "Măng chua ai muối mà ngon quá vậy ạ."

"Dưa muối và măng chua do anh Phương bọn em muối đó."

Thời Kỳ Quang cảm thấy mắc nghẹn dưa muối trong cuốn họng, đương nhiên cậu biết anh Phương trong lời nói của Hứa Văn là ai, đầu gối của hắn đã dịch xa lắm rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn đụng vào đầu gối của cậu.

Chuyện hôm qua đã bị cậu vứt ra sau đầu, đương nhiên chẳng còn khuất mắt gì với Đào Viễn Phương nữa, trên sườn mặt hắn còn lưu lại dấu tím nhàn nhạt thể hiện cú đấm nặng tay của cậu, bây giờ nhìn hắn không còn thấy khó ưa nữa, chỉ là không có mở miệng nói chuyện với nhau, mà cũng chẳng có gì để nói.

Sau khi ăn trưa xong cậu với Triệu Tân dọn dẹp chén bát đem vứt rồi mang ba lô về nhà.

Triệu Tân vừa lên giường liền mở laptop ra xem vẻ mặt đăm chiêu, Thời Kỳ Quang rửa mặt chuẩn bị ngủ trưa, Triệu Tân liền níu tay cậu lại.

"Cái gì?"

"Tối nay đi chơi không?"

Thời Kỳ Quang nhíu mày nhìn khuôn mặt mờ ám của nó, chắc lại nghĩ tới ba cái chuyện phiền phức gì nữa mà muốn kéo cậu vào.

"Nếu đi với mày thì tao không rảnh."

"Hừ! Sao lại không rảnh, hai anh em chúng ta phải biết nương tựa vào nhau ở một nơi xa lạ này chứ."

Mắc ói, da gà toàn thân cậu nổi lên cục cục: "Có gì thì mau nói đi tao còn muốn ngủ."

Thời Kỳ Quang nói xong thì ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt nặng trịch, rất cần thiết giấc ngủ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip