Chương 15: Tình huống khó xử

"Thì chỗ này nè, nghe nói gần đây có một con suối rất đẹp, còn được liệt vào danh sách những địa điểm tham quan trong địa phương nè."

Triệu Tân vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, cậu đưa con chuột kích vào, tròng mắt mở choang.

"Cũng đẹp đó, không ngờ ở đây cũng có cảnh đẹp như vậy."

Thời Kỳ Quang tò mò ghé mắt vào nhìn, trong màn hình là một con suối nhỏ, nước trên nguồn chảy xuống cùng rất nhiều tảng đá to nhỏ, thật sự rất tầm thường, nhưng mà cái Triệu Tân kinh ngạc là chỗ này còn có suối nên cảm thấy bất ngờ vậy thôi.

Chứ mấy cái chỗ như thế này trên thành phố cậu còn méo muốn đi nữa là, tình thế bắt buộc thôi.

Thời Kỳ Quang nhìn nó bằng cặp mắt như gặp thằng điên: "Cậu đi suối buổi tối?"

Triệu Tân cười như được mùa: "Chứ giờ cậu đi ngủ mà, tối đi chắc ít người đó."

Thời Kỳ Quang bỏ tay ra không nói đồng ý hay từ chối, Triệu Tân cười khúc khích hiểu là cậu đã ngầm đồng ý, vui vẻ gập máy tính mà không nhìn kỹ dưới góc thông tin hiện một dãy số cũ rích.

10/3/2013

***

Khi Thời Kỳ Quang ngủ dậy là lúc ánh hoàng hôn cuối cùng buông xuống, bầu trời tràn ngập bóng tối bủa vây, cậu choàng tỉnh dậy mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, gió mùa thu mang lá rơi cuốn vào trong phòng, đèn đường bên ngoài đã bật sáng trưng.

Chợp mắt một chút mà đã tận sáu giờ tối, Triệu Tân ngồi chán chường chơi game rất biết điều mà không gọi cậu dậy.

"Dậy rồi hả?"

"Sao mày không gọi tao dậy?"

Triệu Tân lườm cậu: "Mày ngủ như chết, gọi để mày đạp tao à."

Cơn ác mộng bị đạp chỗ hiểm khi gọi Thời Kỳ Quang dậy vẫn còn in đậm trong trí nhớ không có thời khắc nào quên, lúc đó Triệu Tân như bị chướng ngại tâm lý, không làm phiền anh em lúc ngủ nữa, mặc xác nó.

Thời Kỳ Quang biết mình sai nên không nói chỉ tằng hắng một tiếng rồi thôi.

Triệu Tân đưa cậu đi ăn cơm tối, rồi lần mò dắt cậu đi tìm địa điểm đó, Thời Kỳ Quang cũng bất lực với nó: "Mày chưa từ bỏ ý định à?"

Thời Kỳ Quang bị đưa đẩy, Triệu Tân mua một ít bia và đồ nhắm vui vẻ nắm điện thoại xem bản đồ, cũng không xa lắm tầm năm phút là tới, nhà tương đối nhiều nhưng chỉ ở một bên cánh tay trái còn bên phải là một dãy bờ tường vẽ vời linh tinh, trên bản đồ ghi là phải qua hết dãy tường này.

Thời Kỳ Quang đi theo ánh sáng của đèn đường mờ nhạt, lối đi gồ ghề trông hơi ghê ghê, cậu chưa bao giờ sống ở một nơi như thế này cả, ngay cả nhà bà ngoại cậu cũng ở vùng quê nhưng đó là vùng ngoại ô xinh đẹp, chỗ này quan cảnh quá đâm vào mắt người xem.

Băng qua hết bức tường dài thòng, ngay lập tức có một bãi đất trống rộng thênh thang, nhà cửa đã ở tít phía sau, Thời Kỳ Quang quay đầu lại hơi cảm thấy sai sai, cứ tiếp tục đi nữa sẽ chẳng thấy nhà cửa đâu hết, cậu bị Triệu Tân nhìn chăm chăm vào bản đồ kéo tới một bãi đất và cây cối um tùm, nhưng vẫn có một đường mòn nhỏ chỉ đủ một người đi.

Triệu Tân phấn khích nói: "Ui, kích thích ghê như đi bắt ma ấy."

Thời Kỳ Quang nghe vậy muốn vung một bạt tai qua, cậu cũng phải rảnh háng lắm mới đi xem suối buổi tối với nó.

Càng đi càng tối, chỉ còn ánh trăng bị khuất sau áng mây tỏa ra ánh sáng chập chờn mờ nhạt, cậu chỉ đành mở đèn flash điện thoại lên, chiếu được một đống cây cối mọc dài lên cả đầu gối.

"Mày nghe thấy tiếng nước chảy không?"

Quả thật có tiếng nước chảy rất nhẹ, lắng tai lắm mới có thể nghe rõ, khi đến gần hơn, thì có một con suối, còn có bãi đất trống, bên dưới có rất nhiều bãi củi than đốt rồi, hẳn là nhiều người đã mở tiệc nướng ở đây.

Nhưng mà...

"Đây cũng gọi là địa điểm tham quan sao?"

Sau khi Thời Kỳ Quang nói xong Triệu Tân cũng nghĩ vậy.

Phong cảnh không có gì ngoài cây cối dày đặc, con suối chìm nghỉm vào bóng tối hoàn toàn không thấy được đẹp ở chỗ nào, cũng không thấy suối nguồn chảy xuống, chỗ bọn họ đang đứng là một bãi đất trống, dưới chân là đá cụi nhỏ, âm thanh của côn trùng kêu vang trời đất khiến cậu điếc cả lỗ tai.

Triệu Tân cười gượng cố gắng vớt vát được tình hình, cậu không hề sợ ma quỷ gì cả đương nhiên Thời Kỳ Quang cũng không, Thời Kỳ Quang lá gan còn lớn hơn cả cậu cơ mà, mặc dù tình cảnh như bị quỷ dẫn đường lạc vào chốn hoang tàn.

Triệu Tân chỉ dưới chân mình: "Có than tức là có người từng ở đây rồi."

Ngay cả bản thân cũng không ngờ nó xấu như vậy nhưng mặt ngoài vẫn nói: "Chắc tại trời tối nên không nhìn thấy vẻ đẹp tìm ẩn của nó."

"Càng tìm càng ẩn à?"

Triệu Tân cười hề hề: "Đi xuống không?"

Cậu đứng bên tảng đá, ngoài phong cảnh chẳng có gì thì gió ở đây rất mát không hề cảm thấy lạnh, Triệu Tân kéo cậu bước tới gần con suối cởi giày, chạm chân vào dòng nước mát rượi kia.

"Nhanh nhanh cởi giày, coi bộ cũng được lắm."

Thời Kỳ Quang bất lực và bắt đầu cởi giày, chạm vào nước mát đi lòng vòng ở gần rìa con suối, ai biết ra nước sẽ sâu tới đâu chứ, hơn nữa bây giờ trời rất tối, cho nên chẳng ai dám đi ra xa, đi một hồi cảm thấy chán cậu cầm giày đi chân đất tới tảng đá ngồi xuống.

Triệu Tân cũng chơi đã rồi trở lại ngồi lên tảng đá, mở bia lạnh ra đưa cho cậu một lon, bản thân cũng nốc cạn lon bia.

"Thấy cũng được ngồi lát rồi về."

Thời Kỳ Quang miễn cưỡng nhấm nháp xíu bia, bỗng dưng bên tai ngoài tiếng gió cùng tiếng nước chảy róc rách còn có tiếng nói chuyện.

Khoan! Tiếng người?

Thời Kỳ Quang nín thở nhìn Triệu Tân, Triệu Tân nhìn quanh quẩn nói nhỏ: "Chắc có người tới đây nướng đồ ăn nè, thấy chưa nổi tiếng mà."

Tâm tình Thời Kỳ Quang lúc này mới dịu xuống, nhưng nghe thấy người kia phát ra tiếng thì đầu óc lại lần nữa căng thẳng cùng tê dại.

"Tính tình Đại Chấn quá nóng nảy, hôm qua Mộng Tử Hi về, chút nữa đã lột đồ cô ta bỏ giữa chợ."

Cậu chẳng biết tiếng nói phát ra từ đâu, hình như là bên phải, chỗ cậu ngồi có một lùm cây che chắn, chắc vì trời tối nên cả hai không thấy được đối phương, cái tên quen thuộc này, lại không ngờ mà gặp nữa, Thời Kỳ Quang cảm thấy tức anh ách, cậu rõ ràng đã cắt đứt với người ta rồi, nhưng bọn họ dường như bắt buộc phải chạm mặt nhau trong những tình huống khó xử như thế này.

Vệ Hiểu Quỳnh ngồi lên tảng đá: "Em định tính thế nào với cô ta?"

Đào Viễn Phương vẫn chưa nhận ra có người thứ ba thứ tư ở đây, anh nhìn ánh trăng bị áng mây che khuất kia, đôi mắt cũng dần trở nên mờ mịt: "Em không biết."

Dù sao cũng ở chung với nhau ba năm, trong ba năm đó Đào Viễn Phương không hề lạnh nhạt với em, tính em cũng tốt nhưng chơi bọn họ một vố như vậy thì thật quá quắc, khi em phản bội Đào Viễn Phương thì việc đầu tiên chị làm là kiểm tra lại số tiền, may thay lương tâm của em vẫn còn đó.

Vệ Hiểu Quỳnh rút ra điếu thuốc châm lửa, khói thuốc tràn ra trong không khí: "Đưa cho nó một số tiền rồi bảo nó biến đi, loại người như nó không đáng để em để tâm nữa."

Chị hận nhất là kẻ phản bội mà, Mộng Tử Hi được liệt vào danh sách chị đối xử đặc biệt, biết Mộng Tử Hi không có tài sản gì, chị vẫn rộng lượng cho em một ít, rồi biến đi đâu thì biến, miễn sao khuất mắt chị là được.

"Nếu em còn ở đây chỉ khiến tương lai em trở nên mờ mịt."

Lựa chọn rời đi là tốt nhất, từ bỏ hắn em không sai, ở bên Thời Kỳ Quang em cũng không hề sai, em chỉ sai ở tình người, nếu em nói với bọn họ một tiếng thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ cản bước chân em.

Trong khoảnh khắc đó, gió đêm thét gào nhưng cũng đủ để lời nói ấy vang vào tai cậu, Thời Kỳ Quang đã chấn động một lúc lâu, cậu quả thực không rõ tình huống của tất cả bọn họ, xấu hay tốt hình như chỉ cần một ý nghĩ.

Nhưng cậu biết được Mộng Tử Hi vẫn còn chút tình người, và Đào Viễn Phương trông có vẻ lạnh lùng xa cách kia, hình như thật sự xem em là người thân.

Càng về đêm gió càng lạnh, Thời Kỳ Quang đi về cũng không được ở lại càng không được, cậu không dám lên tiếng nói chuyện vì sợ gặp phải tình huống khó xử, nhưng một lúc cậu lại nghĩ mắc gì mình phải thế? Đây đâu phải nhà của bọn họ mà phải sợ sệt, nghĩ là làm cậu định đứng lên, bên tay bỗng nhiên chạm vào một bãi nhày gì đó, Thời Kỳ Quang đưa tay lên kề mắt vào nhìn thử, bỗng nhiên cơn hôi thối xộc vào trong mũi, đến cả Triệu Tân cũng cách xa cậu.

Thời Kỳ Quang bịt mõm chửi đổng lên: "Mẹ nó thúi quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip