Chương 4: Tức giận

Thời Kỳ Quang hít thở thật sâu ngồi trên ghế đá công cộng, một bên mặt sưng húp chảy cả máu răng, xương lưng đau đớn từng cơn khiến cậu phải ngồi thẳng người, tay chân buông thả.

Mộng Tử Hi và Thời Kỳ Quang quen biết nhau vẫn chưa lâu lắm, cách đây nửa năm, lần đầu cậu gặp Mộng Tử Hi khi em bị vòi tiền đòi nợ, lúc đó bản thân cậu chỉ nghĩ đơn giản là em bị họ vu khống gì đó. Tương lai Thời Kỳ Quang vô cùng xán lạn mai này học xong không cần phải chạy đôn chạy đáo tìm việc, bởi vì nhà cậu tương đối giàu có, học không được thì về nhà, cậu muốn làm gì thì làm ba mẹ cậu ít khi quản, trùng hợp ba cậu là cảnh sát cấp cao có chức vụ, cậu tình nguyện giúp em, bọn đó vì tội cho vai nặng lãi bị tống giam vài tháng.

Sau chuyện đó Mộng Tử Hi cực kỳ bám người nói muốn trả nợ, có lần cậu còn nghe thấy em nói mình không phải người ở đây, bản thân là người ở một vùng quê khác, lúc đó cậu không để ý nhiều, bây giờ mới thấy cả người em không chỗ nào không có kẽ hở.

Ngay cả khi em nói nhà mình nghèo nên không học đại học, cậu bị thu hút bởi sự lương thiện và lễ phép của em, Thời Kỳ Quang đã giúp em tìm được một việc làm hành chính tại một nhà hàng nổi tiếng, đều nhờ vào anh của cậu thu xếp giúp.

Tại sao em lại quen biết với bọn người đó, cậu đủ hiểu không có lửa làm sao có khói, Thời Kỳ Quang đã từng gặp rất nhiều người kỳ lạ đến gặp em, nhưng em chỉ chối bỏ và nói "Em không quen".

Thời Kỳ Quang nghiến răng ken két, cơn giận chiếm lấy lý trí, dù cho đúng hay sai cậu cũng phải tống bọn họ vào tù, và hơn hết nhân vật chính ngày hôm nay, bây giờ Mộng Tử Hi đang ở đâu?

***

Trên nền đất bẩn thỉu, liên tục vang lên tiếng khóc thút thít, Mộng Tử Hi tay chấp thành cử chỉ van xin trước mặt, liên tục xoa tay vào nhau: "Anh Viễn Phương em xin lỗi, lần sau em không dám nữa, là do em dại khờ, là do em ham mê vật chất, em xin lỗi..."

Đào Viễn Phương ngồi trên cái ghế gỗ liếc mắt nhìn Mộng Tử Hi quỳ gối dưới nền xi măng lồi lõm, đầu gối của em chắc đau lắm, nhưng tâm tình của hắn không rảnh đâu mà thương xót em nữa, hắn cất lời, giọng nói lạnh lùng trước nay chưa từng có.

"Tội gì em phải thế?"

"Đúng đúng, tội gì em phải thế này, em vô cùng xin lỗi anh, những gì anh làm cho em cả đời này em không dám quên, chỉ là em nhất thời hồ đồ, ham mê của lạ..."

Mộng Tử Hi đổ lệ trào khóe mắt trông rất thảm thương, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng cũng không thể nào che lấp đi vẻ đẹp kiều diễm kia được, Đào Viễn Phương vẫn lạnh lùng nhìn em, khoét tâm can em ra thành một lỗ hỏng, em xong đời rồi.

"Vệ Hiểu Quỳnh tới tìm em?"

Mộng Tử Hi không dám giấu diếm khai ra hết: "Đúng vậy, chị ấy không những đánh em còn hỏi nơi ở của anh ấy, hơn nữa... hơn nữa bố anh ấy còn là... cảnh sát, em sợ..."

Phút chốc bóng tối như bủa vây hắn, bao trùm lên hắn một màu đen ảm đạm, hắn có dự cảm không lành, nét mặt đã sắp rạn nứt chẳng thể giữ được vẻ bình thản ấy được nữa.

Vệ Hiểu Quỳnh và Đại Chấn đi suốt từ sáng sớm vẫn chưa thấy trở về, hắn đã lờ mờ đoán ra được, không ngờ bọn họ lại có thể làm tới mức này, hắn lại lên cơn thèm thuốc lá, cái bật lửa bỗng dưng dở chứng bật mãi không lên, hắn nổi máu đứng bật dậy, một tay đập nát bật lửa xuống dưới đất, cái bật lửa bị một lực tung mạnh xuống nổ lên một tiếng 'Đùng' vang dội.

Mộng Tử Hi ôm tai khóc rống liên tục nói: "Em xin lỗi."

Vệ Hiểu Quỳnh và Đại Chấn vừa với về nhà, lỗ tai nghe thấy tiếng nổ to đùng, đôi đồng tử đỏ như máu của Đào Viễn Phương trừng Vệ Hiểu Quỳnh ngoài cửa, cả người như tắm trong cơn giận dữ thấu trời xanh, mặt mũi đều đỏ au.

Vệ Hiểu Quỳnh sợ hãi lùi bước, Đào Viễn Phương chưa bao giờ thấy hắn giận dữ lớn như vậy kể từ lần đó.

Đào Viễn Phương rống lên: "Chúng ta chưa đủ khổ sao? Cô ta có cặp kè với ai hay không thì mặc xác cô ta, tôi cần các người lo lắng sao, các người cứ sống thoải mái không được sao? Chẳng lẽ các người không muốn rời khỏi nơi rách nát này? Chẳng lẽ muốn cả đời bị chôn vùi ở đây sao?"

"..."

Đào Viễn Phương ngồi bệch xuống đất, ôm cả đầu mình, bó gối trông vô cùng thống khổ, cùng sự bất lực cùng cực, tiếng hắn lí nhí phát ra từ cuống họng.

"Muốn ngồi tù một lần nữa? Muốn thì cứ ngồi một mình đi, tại sao phải lôi tôi vào."

Hà Đinh sửng người vành mắt đỏ hoe, cậu căn bản chỉ biết đứng như pho tượng, chờ đợi cơn phát tiết điên cuồng của Đào Viễn Phương rống tới.

Đào Viễn Phương rống xong cũng đã cạn kiệt sức lực, chỉ có Vệ Hiểu Quỳnh phút chốc như suy sụp tinh thần, chị hơi cảm thấy hoảng loạn, Đào Viễn Phương chưa từng thốt ra những lời ấy, như thể... như thể trách móc chị đã hủy hoại cuộc đời của hắn.

Đúng! Chị thừa nhận tất cả là do chị, là do chị, chỉ một mình chị xứng đáng nhận lấy hậu quả do chính chị ngu xuẩn, bây giờ chị mới sực tỉnh ngộ, tại chị mà cả cuộc đời Đào Viễn Phương phải thành ra như thế này, các nơi rách nát này đáng lẽ ra không nên chất chứa cả người đầy hoài não như hắn.

Hắn cũng từng là sinh viên đại học, từng có ước mơ của hắn, vậy mà chính chị đã khiến hắn chôn vùi thanh xuân của mình tận sáu năm tù giam, trần đời này có ai quá mức rộng lượng như hắn, ba mẹ hắn vì đứa con có tiền án của mình mà gạch tên ra khỏi gia phả, đuổi đi đầu đường xó chợ, hắn vừa mới ra tù, bọn họ sống nương tựa nhau ba năm nay.

Bây giờ chị mới biết mình bị xem như một kẻ tước đoạt đi thanh xuân, ước mơ của người khác, vậy chẳng khác nào chị là kẻ xấu xa tận cùng sao, chị vô tình chạm tới giới hạn của Đào Viễn Phương, hắn cũng biết giận, hắn cũng có trái tim, chỉ có làm bằng sắt đá mới bình thản được.

Vệ Hiểu Quỳnh gục xuống, khóc rống, chị khóc ước gối, thân thể chìm vào tận cùng hoảng loạn sợ hãi không cách nào thoát ra.

Đào Viễn Phương nhìn chị, khuôn mặt giận dữ cũng rạn nứt, hắn biết hắn lỡ lời rồi, suy cho cùng hắn chẳng thể tức giận được bao lâu.

Hắn xoay người liếc Đại Chấn, Đại Chấn lập tức cuối gầm mặt, hắn khẽ nói: "Ra ngoài."

Đại Chấn theo sau bước chân của Đào Viễn Phương, hắn vuốt mặt không hề nhắc tới chuyện bọn họ tìm người tính xổ nữa mà chỉ nói: "Người đó ở đâu?"

Đại Chấn ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip