Chương 2: Pheromone mùi gì vậy?
Cuộc họp tạm dừng, những người theo phe công chính bắt đầu nhỏ giọng thảo luận---
"Không hổ là thư ký Tống, vừa xuất hiện đã ra oai phủ đầu."
"Thư ký Tống thậm chí không cần nói một lời, thế mà chẳng khác nào đang chơi đùa với Nhị thiếu trong lòng bàn tay."
"Muốn động tới Giản tổng, trước tiên phải bước qua xác thư ký Tống của chúng ta trước đã, hừ!"
Tống Nhược Thần: "..."
Tôi đồng ý cho các người bước qua xác tôi chưa hả? Hả?
Rồi mấy NPC các người nói chuyện âm lượng không phải to quá rồi à? Này còn coi là nhỏ giọng thảo luận à, phải là nói xấu oang oang mới đúng.
Đôi mắt Giản Dục Hành tập trung nhìn về phía người đối diện, Tống Nhược Thần vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, mắt cậu lạnh nhạt rũ xuống, dường như còn chẳng đặt anh vào trong mắt.
Vừa lên đài đã không ngại va chạm, không hề sợ hãi, thực sự có thực lực vậy sao?
Bề ngoài đẹp đẽ vậy mà trong ngoài bất nhất, so với các đối thủ bình thường, đối đầu với người này không phải càng thú vị hay sao?
Tim Tống Nhược Thần đang đập bình bịch bình bịch.
"Người ta đang nhìn mày kìa, nhanh nhanh nhanh, hurry up, há rì ắp", Tống Nhược Thần nói: "Tua ngược tua ngược."
[Ulti đang cooldown.] (Chiêu cuối đang hồi)
[Tự động reset lúc 0h.] (Tự động làm mới lúc nửa đêm)
Tống Nhược Thần: "..."
[Hay thôi mình thành thật tí đi, cầu xin tha mạng?]
Trần đời làm gì có thuốc hối hận, Tống Nhược Thần chỉ có thể thấp thỏm ngẩng đầu.
"Xin thứ lỗi, Nhị thiếu", cậu đáp, "Hoàn toàn không nhắm vào anh, chỉ là hiểu lầm thôi."
Mặc dù sự hiểu lầm này không nể nang anh tí nào.
"Hiểu lầm thì tốt rồi", Giản Dục Hành quay đầu về phía Giản Phong, "Dù cho bất đồng ý kiến, thì chúng tôi đều hướng đến sự phát triển của tập đoàn Tiêu Thập, không muốn gây bất hoà, anh trai cũng thấy thế chứ?"
"Đúng", công chính nguyên tác Giản Phong đáp, "Điều này không sai, đều là vì công ty."
"Là như vậy đó", Giản Dục Hành nói, "Nghĩ nhiều cũng vô ích, nhóm của tôi và nhóm của anh mỗi bên hoàn thiện một bản kế hoạch, trong cuộc họp kế tiếp sẽ so sánh tính khả thi, anh trai thấy sao?"
"Được", Giản Phong trả lời.
Giản Dục Hành nhấc tay nhận lấy bút máy từ tay trợ lý, viết rõ lịch trình lên tờ giấy A4, sau đó đưa cho Giản Phong.
Giản Phong nhấc tay, tay giơ cả nửa phút đồng hồ vẫn không nhận được bút máy, hắn hướng mắt về phía thư ký Tống đang tạm chết máy, bèn cầm lấy bút của Giản Dục Hành, gạch vài dòng, viết vài chữ.
"Tuần sau cũng giờ này, thành viên ban quản trị đều cần có mặt, tiếp tục họp bàn phương án", Giản Dục Hành nói.
Cuộc họp lần này không khác nào đi thi kiểm tra nội dung ngoài giáo trình, câu nào cũng không biết làm, nhưng vẫn cần phải chết lặng tại chỗ đợi tới giờ nộp bài. Khó khăn lắm mới kết thúc buổi họp, Tống Nhược Thần nhanh chân lủi đi, đến nhà ăn mua vài món lót dạ, mang về văn phòng ăn lấy ăn để như chết đói.
"Đồ ăn ở thế giới ABO này ngon ghê luôn á", Tống Nhược Thần măm măm măm.
Cơ mà, xuyên vào thế giới ABO rồi, lại còn là omega, thế thì phải có pheromone chứ ta?
"Hệ thống, tôi có mùi gì đó?", Tống Nhược Thần lật cổ tay ngửi ngửi.
[Người ta hong có mũi.]
Tống Nhược Thần: "..."
[Tuyến thể ở sau gáy sẽ có chút mùi đó, quay đầu ngửi?]
"Quay đầu rồi qua đời luôn đúng không?", Tống Nhược Thần hỏi, "Ở tận say gáy, vặn đầu như nào?"
[...]
Bất thình lình, một con dao rơi xuống mặt bàn.
"Tính diệt khẩu à?", Tống Nhược Thần hỏi.
[... Máu cũng có mùi á!]
Bởi vì cậu rất là tò mò với cái thứ pheromone thú vị này, Tống Nhược Thần cầm dao lên, nhẹ nhàng rạch một vết trên ngón tay.
Reng reng reng, điện thoại bàn của thư ký phát ra tiếng.
"Giản tổng, có gì cần giao phó?", cậu hỏi.
"Thư ký Tống", đầu bên kia nói, "Tối nay có tiệc rượu, chúng ta chuẩn bị xuất phát."
Tống Nhược Thần hé mỏ từ chối: "Tôi sẽ không..."
[Thư ký Tống tham gia tiệc rượu sẽ được thưởng 1 vạn* đó nhen.]
*1 vạn ~ 36M VNĐ
"Tôi sẽ không từ chối yêu cầu này của sếp", Tống Nhược Thần nói, "Ngay lập tức có mặt."
Cậu rút một tờ giấy, tuỳ tiện lau đầu ngón tay, mở cửa đi về phía thang máy.
Gương thang máy phản chiếu lại khuôn mặt cậu, không khác gì so với khuôn mặt trước đây.
Đến nỗi việc thuộc tính của bản thân là omega cũng tạm thời không ảnh hưởng gì đến cậu.
Xuyên sách thôi mà, đối với một nam sinh tràn đầy nhựa sống, cơ bản chẳng phải vấn đề. Chỉ cần công thụ chính chung sống hoà hợp không cãi không vã, cậu sẽ không phải đứng ra làm vật hy sinh đỡ đao cho thụ chính bị bắt cóc đâu.
Chỉ cần kín đáo an phận, Giản Dục Hành cũng sẽ không nhằm vào cậu đâu.
Chỉ là một chút khó khăn thôi mà, không có gì là không khắc phục được.
---
Dưới toà nhà tập đoàn Tiêu Thập, bãi đậu xe.
"Tôi đi cùng xe với Giản Dục Hành?"
"Tôi lái xe?"
Tống Nhược Thần cứng đơ như tượng.
"Trợ lý Cung tối nay có việc bận, không thể tham gia tiệc rượu", trong điện thoại vang lên giọng nói của công chính nguyên tác, "Tôi lái xe đưa Yến Từ đi trước rồi, cậu lái xe đưa em trai tôi đến."
Giản Phong: "Có thắc mắc gì không?"
Giản Phong: "Thư ký Tống, em trai tôi chỉ là một người rất có chính kiến, hoàn toàn không phải đối đầu với tôi, nó cũng mới vừa gia nhập Tiêu Thập, cũng coi như là cấp trên của cậu."
"Tăng thưởng thêm 2000*", Giản Phong nói, "Vậy đi, tôi còn phải gặp một người bạn."
*2000 ~ 7M VNĐ
"Đi thôi, thư ký Tống", cửa sổ ghế phụ hạ xuống, khuôn mặt Giản Dục Hành xuất hiện, "Lái xe ổn định chút, tôi đánh một giấc."
Giản Dục Hành: "Hay là thực ra cậu có thành kiến gì với tôi?"
"Thực ra...", Tống Nhược Thần nói, "Chúng ta có thể gọi taxi."
"Lái xe đi", Giản Dục Hành đáp.
Gió đêm hiu hắt thổi qua từng sợi tóc con của omega, Tống Nhược Thần nhẹ cúi đầu, làn gió thổi qua chiếc áo sơ mi trắng khiến cậu trông càng mỏng manh, cậu mím môi lại có chút trắng bệch, rồi không nói một lời mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Khoé môi Giản Dục Hành nhẹ nhấc lên, anh tự nhận mình không có thói quen xấu là ép buộc người khác, tuy nhiên dù sao cũng phải nói, dáng vẻ cau mày hiện tại của omega đúng là cảnh đẹp ý vui.
Ngón tay trắng mịn của omega nắm lấy đai an toàn đeo lên trên người.
Việc không nể mặt anh trong cuộc họp hồi chiều tạm coi như là trả thù xong rồi, Giản Dục Hành chỉnh nhiệt độ điều hoà thấp đi một chút.
"Đi thôi", anh nói, "Tôi cần nhắm mắt chút."
Tống Nhược Thần: "..."
Điều đầu tiên, cậu lấy bằng lái năm 18 tuổi, từ đó trở đi chưa từng động vào xe ô tô.
Điều thứ hai, xe ở thế giới ABO này hình như không có giống xe ở điểm thi.
Điều thứ ba, việc khởi động xe cậu chỉ mới học chưa đi đôi với hành.
Điều thứ tư, ...
Thôi kệ đi, cứ lái vậy.
Cậu bấm nhẹ còi (hình như thế), chuyển số (hình như thế), giẫm lên chân ga (hình như thế).
Ghế của Giản Dục Hành bật thẳng băng về phía sau, xe bắt đầu đi lùi.
Giản Dục Hành: "?"
Tống Nhược Thần: "..."
Tốc độ phản ứng của alpha cực nhanh, chỉ trong vòng vài giây cực ngắn, Giản Dục Hành tháo dây an toàn, ngồi thẳng dậy, ấn vào nút dừng xe khẩn cấp.
"Giản nhị thiếu, anh có ổn không?", Tống Nhược Thần lịch sự hỏi thăm.
Giản Dục Hành: "Vẫn chưa chết"
"Tôi chỉ muốn nhắm mắt một chút", Giản Dục Hành nói, "Chứ không phải nhắm mắt xuôi tay."
"Xuống đi", Giản Dục Hành nói, "Tôi lái xe."
Người thư ký này, bề ngoài lạnh nhạt, tính cách quyết đoán, đây có phải là cho cậu ta cơ hội làm tài xế để tấn công mình rồi không?
Tống Nhược Thần một bộ sorry ngồi xuống ghế phụ.
"Ví tiền lẻ", cậu trao đổi với hệ thống trong đầu, "Tua ngược một ngày chỉ dùng được 1 lần thôi à?"
[Cũng không phải.]
[Chủ nào ví nấy, nếu cậu nỗ lực thì tui có thể thăng cấp đó.]
"Ví dụ?", Tống Nhược Thần hỏi.
[Tổng doanh thu của tập đoàn Tiêu Thập tăng 10%.]
Tống Nhược Thần: "Này là mong chủ thành tài à?"
[.]
[... Thúc đẩy tình cảm của công thụ chính nguyên tác cũng được nè.]
"Tống Nhược Thần", Giản Dục Hành đột nhiên mở miệng.
"Ừm?", Tống Nhược Thần dừng trò truyện với hệ thống.
"Có phải cậu bị xước tay không?", Giản Dục Hành hỏi.
"Tính là tai nạn lao động không?", Tống Nhược Thần vui mừng, "Công ty có hỗ trợ sao?"
Giản Dục Hành câm lặng mất 2 giây: "... Không tính."
Tống Nhược Thần: "Ồ, vậy tôi không bị thương."
Thế thì anh hỏi làm chi vậy.
Dù sao cũng phải nói, anh cúi đầu quét qua vết dao cắt trên đầu ngón tay người kia, máu cũng đông lại rồi, anh lặng lẽ ngửi chút, mùi hương rất rất nhạt, không đánh giá được ra sao.
Xe dừng lại cạnh quán bar, vẫn chưa xuống xe mà Tống Nhược Thần đã thông qua cửa sổ xe nhìn thấy thụ chính nguyên tác đang đứng bên kia đường.
Yến Từ một thân diện đồ sang trọng, đứng ở trong gió, gió thổi qua khiến y trông thật mỏng manh dễ vỡ.
"Phu nhân", thư ký Tống lên sàn, "Tại sao không vào trong?"
Yến Từ mím môi, buồn bã lắc đầu.
Vô lăng xe bám chút vệt đỏ, có vẻ như là máu từ đầu ngón tay của thư ký Tống, màu đỏ cũng dính vào tay, anh lấy giấy lau đi.
Leng keng, hình như là tiếng đồng xu rơi xuống đất.
Giản Dục Hành chẳng thấy đồng tiền nào, anh đóng cửa rồi khoá xe lại.
Trong phòng tiệc, thụ chính nhạy cảm tự ti đang bị bắt nạt.
"Họ nói rằng tôi không xứng với anh ấy", vành mắt Yến Từ ửng hồng, "Nói rằng tôi không xứng được giả cho anh ấy."
Không biết tại sao, hai ngày nay thư ký Tống mang lại cho y cảm giác mong muốn giãi bày.
Mắt thư ký Tống đang dính chặt vào bánh kem, nghe được lời này bèn lấy trong túi ra một xếp giấy, nhét vào trong tay Yến Từ.
"Tôi ăn bánh kem đã", cậu nói, "Ai dám nói vậy với anh thì tặng họ một tờ."
Yến Từ: "?"
Cái này à?
"Bản photo giấy chứng nhận kết hôn của hai người", Tống Nhược Thần nói, "Tin tôi, fan cuồng chỉ biết nhằm vào chính thất của idol thôi."
Đến tiệc rượu ăn uống miễn phí lại còn được tiền mang về, Tống Nhược Thần lấy đĩa, chọn từng cái bánh kem.
Khi Giản Dục Hành đến, vừa lúc nhìn thấy đứng cạnh Yến Từ đang ngồi trên sofa là Tống Nhược Thần, vừa lúc có một người đàn ông alpha tiếp cận cậu.
"Thư ký Tống", gã alpha hạ giọng trầm tìm cớ bắt chuyện, "Uống một ly chứ?"
Người đàn ông này làm việc ở công ty đối tác của tập đoàn Tiêu Thập, gặp thư ký Tống mấy lần, bèn nảy sinh ý nghĩ muốn tiếp cận cậu thử xem.
"Thư ký Tống là Omega, pheromone là mùi gì vậy?", gã alpha hỏi, "Có dự định kết hôn chưa?"
Nghe được lời này, cậu chẳng thèm nghĩ ngợi, trực tiếp đáp trả: "Mùi formaline*"
*mùi sơn hay mùi thuốc khử trùng bệnh viện
Tên alpha kia: "..."
Yến Từ: "..."
Giản Dục Hành: "..."
Khoé miệng Giản Dục Hành giật giật.
Rõ ràng là mùi nho mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip