CHƯƠNG 14

Tàu vũ trụ đến khu vực trung tâm của Đế Quốc, khi hạ cánh thì đã bị giới truyền thông xung quanh vây kín. Họ đều đang mong chờ có được tin tức đầu tiên, về sự trở lại của công tước Ayres Diat. Alpha cấp SSS huyền thoại này có lượng fan khổng lồ. Theo tin đồn, hắn sẽ tiếp quản quân đội sau khi tốt nghiệp. Nếu mọi việc diễn ra như vậy, nghiễm nhiên hắn sẽ trở thành nguyên soái trẻ nhất trong lịch sử Đế Quốc.

Ayres rời khỏi đó nhanh chóng qua lối đi đặc biệt, các phương tiện truyền thông chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hắn từ xa, đồng thời cũng thấy Lilith đi theo sau alpha này.

"Lần này thấy được rồi, Ayres trở lại và xuất hiện cùng với Lilith. Tin tức này chắc chắn sẽ bạo đỏ, tôi cam đoan!!!"

Airis không bao giờ quan tâm đến các bài báo trên mạng, một phi thuyền đã chờ sẵn ở bên ngoài lối đi đặc biệt. Hắn lên phi thuyền, nhìn Lilith đi theo sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ghế ngồi rồi trầm giọng ra lệnh cho tài xế: "Đi đến phủ bá tước Monson trước."

Lilith không hài lòng mà nói: "Em muốn đi cùng anh đến hoàng cung, chính em đã hứa với chú Holly sẽ đón anh về mà."

Ayres mở quang não, tập trung xử lý tin nhắn, không ngẩng đầu lên nói:

"Không cần thiết."

"Tại sao lại không cần thiết chứ..."

Lilith ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đùi. Cô nhìn Ayres, liền phát hiện alpha đang tập trung nhìn màn hình ở trước mặt, căn bản là không nghe cô nói chuyện.

Điều này khiến omega không khỏi thất vọng. Nếu có thể cùng Ayres trở về hoàng cung, về cơ bản ít nhiều gì cũng sẽ chứng thực được mối quan hệ của hai người họ. Nhưng...thật đáng tiếc quá đi!

---------------------------------------------------------------------------------

Về đến hoàng cung, quốc vương Holly đã sớm đợi ở thư phòng. Ngài ngồi sau bàn làm việc, khi nhìn thấy Ayres thì lập tức đứng dậy đi đến trước mặt hắn nói:

"Ayres, anh biết em sẽ không gặp rắc rối."

Hoàng đế Holly là một alpha gần 50 tuổi, nhưng trong thời đại vũ trụ với tuổi thọ trung bình khoảng 300 tuổi thì ngài được xem như còn khá trẻ trung. Quốc vương thường mang vẻ mặt nghiêm nghị, bất kể là đối với vợ, con cái, hay người em trai mà ông quan tâm nhất.

Ayres đứng thẳng, gọi một tiếng "Anh trai" rồi hỏi ngay:

"Nguyên nhân vụ tai nạn của tàu Hawk đã được điều tra rõ chưa?"

Quốc vương Holly cau chặt mày, ngài đi đi lại lại trả lời:

"Tất cả các manh mối đều chứng minh, đó là một tai nạn ngoài ý muốn."

Nói đến đây, ngài dừng lại vỗ vai Ayres, đôi mắt xanh rất giống với em trai ánh lên sự sâu sắc được tích lũy qua thời gian dài:

"Đừng lo lắng, điều cấp bách lúc này là em phải tiếp quản quân đội. Thời gian này, hậu bối của gia tộc Orcott đang rất bất ổn."

"Em hiểu."

"À đúng rồi anh hỏi em, con bé Lilith ấy đâu rồi? Anh tưởng nhóc con ấy sẽ cùng em đến gặp anh chứ."

"Em đã đưa cô ấy về lại dinh thự của bá tước rồi."

"Hả?" Holly quay đầu lại, chiều cao của hai anh em khá ngang nhau. Tuy nhiên, điều này không hề khiến cho ngài tỏ ra vẻ lép vế trước Ayres, mặc dù chỉ là một alpha cấp S.

"Nếu cô ấy thường xuyên ra vào hoàng cung, sẽ lan truyền một số tin đồn không cần thiết." Ayres chậm rãi nói với vẻ mặt lạnh lùng.

"Thế thì có ảnh hưởng gì đâu chứ?" Holly nhắm mắt lại nói.

"Ayres, em không còn trẻ nữa cũng nên bắt đầu suy nghĩ về vấn đề hôn nhân đi. Lilith và em có chỉ số tương thích là 75%, quan trọng hơn cô bé ấy còn là một omega cấp SS rất phù hợp với em."

Giọng điệu của ngày rất cứng rắn. Bề ngoài thì hỏi ý kiến, nhưng trên thực tế quốc vương đã âm thầm sắp xếp xong mọi thứ và chỉ chờ Ayres thực hiện là được. Bao nhiêu năm qua, ngài vẫn luôn như vậy, nói rằng đó là sắp xếp tốt nhất vì Đế Quốc cũng như là cho Ayres.

Như thế nào mới là phù hợp?

"Hiện tại em tạm thời không muốn thảo luận về vấn đề hôn nhân." Ayres nâng mắt lên, nói với giọng điệu kiên định.

Holly biểu cảm không thay đổi, ngài trở lại ghế rồi ngồi xuống vẻ mặt có chút hờ hững hỏi:

"Anh có thể biết lý do tại sao không?"

Ayres dừng lại một lúc, rồi mở lời: "Em không muốn nói."

"Được rồi" Holly mỉm cười.

"Đi nghỉ ngơi trước đi, em chắc hẳn đã mệt mỏi rồi. Ngày kia, Anna sẽ tổ chức một bữa tiệc tại hoàng cung để chào mừng em trở về."

Ayres gật đầu không mấy quan tâm đến việc này, rồi quay người đi ra ngoài. Khi hắn đi đến cửa, một bóng người xuất hiện trước mặt.

"Chú về rồi.''

Hoàng thái tử mang đặc điểm tóc vàng mắt xanh đặc trưng của gia tộc Diat, đang cúi đầu chào Ayres một cách lịch sự. Mặc dù là chú cháu, nhưng thực tế hoàng thái tử Carl và hắn chỉ cách nhau vài tuổi.

Ayres gật đầu, không nói gì thêm rồi rời đi ngay.

Sau khi alpha kia rời đi, Carl đến bàn làm việc của quốc vương rồi lộ vẻ mặt không hài lòng mà nói: "Cha, chú ấy quá kiêu ngạo, chẳng có chút tôn trọng với quốc vương."

"Con chỉ ghét chú ấy vì không tôn trọng con thôi."

Holly không khách sáo mà đả kích lòng tự trọng của con trai, ngài cúi đầu tiếp tục xử lý công văn, thờ ơ nói: "Alpha ấy chính là chú của con đấy."

Carl nhỏ giọng lầm bầm: "Cha thật là thiên vị, vẫn như mọi khi."

"Con thì hiểu gì chứ?" Holly không nặng không nhẹ trách mắng cậu ta một câu. Bàn tay đặt trên màn hình lại nửa ngày không động, chìm đắm trong hồi ức xa xăm.

Rất ít người biết rằng Ayres và Holly thực ra là anh em cùng cha khác mẹ, họ cách nhau hơn hai mươi tuổi. Mẹ của Ayres - Iliya Orcott, là vợ thứ hai của cha họ cũng chính là mẹ kế của Holly.

Holly từng rất ghét người phụ nữ đã thay thế, vị trí hoàng hậu của mẹ ngài. Năm đó, ngay sau khi Ayres chào đời, hoàng đế và hoàng hậu đã đưa Holly lúc đó vẫn còn là thái tử đến hành tinh B708 ​​để bày tỏ lời chia buồn(?) Không ai ngờ rằng trên đường đi gia đình ngài bị ám sát, mẹ kế Ilia lúc ấy đã ôm chặt đứa con trai kế trong vòng tay, và chặn phát đạn chí mạng đáng ra phải dành cho thái tử Holly lúc đó.

Holly vẫn không thể quên được cảnh tượng lúc đó, máu của Illya bắn lên mặt ngài và nó vẫn còn một chút hơi ấm. Lúc ấy, ngài cuối cùng đã cố gắng cầm cự cho đến khi có người đến giúp đỡ. Trước khi chết, Illya khi đó hô hấp đã yếu ớt, đồng tử dần co lại nhưng vẫn mơ hồ lẩm bẩm:

"Holly, Ayres...em trai của con, giao cho..."

Bà ấy không nói hết lời, liền mãi mãi nhắm mắt.

Nhưng Holly biết.

Câu cuối cùng mà bà ấy muốn nói chính là ''Giao cho con.''

------------------------------------------------------------------

Mặt khác, Minh Khê đã trở về trường.

Cổng trường quân sự Trian vẫn uy nghiêm, trang trọng như cũ. Ngay trước cổng, có một khu vườn màu trắng tinh khiết đắt đỏ đang lay động theo gió được mở ra ngay trong Đế Quốc này. Minh Khê không nhìn thêm, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, có người dùng tay bịt mắt cậu lại và nói bằng giọng mũi nghẹt nghẹt:

"Đoán xem tôi là ai."

Minh Khê cười lớn, trêu chọc nói: "Field, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

''Cậu không thể phối hợp một chút được sao!"

Field buông tay, nhảy đến trước mặt Minh Khê nói: "Sao rồi, ở trên hành tinh hoang vui không?"

Minh Khê không nói gì. Randy dùng tay ấn vào đầu Field nói:

"Cậu tưởng chúng tôi đi du lịch à?"

"Tôi thì nhớ các cậu muốn chết đây!"

Ba cái beta cãi nhau ầm ĩ hi hi ha ha vào trường học, lưu lại một đường thanh xuân dào dạt hơi thở.

"Cái này là gì đây?"

Field phát hiện ra một cái chuồng trong tay Minh Khê, liền tò mò tiến lại gần rồi tự nói với bản thân, "Thỏ à, đúng không? Đúng lúc, tôi muốn ăn món thỏ kho."

Vừa nói xong, nước bọt của cậu ta như sắp chảy hết ra ngoài. Không phải nói chưa, đã ba tháng rồi không được ăn cơm do Minh Khê nấu rồi đó. Beta tự nhiên thèm ăn đồ bạn thân nấu kinh khủng, trước kia rõ ràng còn thấy dịch dinh dưỡng cũng được.

Minh Khê nghe vậy, chán ghét xua đuổi cậu ta rồi nói:

"Đây là do tớ nuôi, không thể ăn được đâu!!!"

"À thì ra.... Nhưng thỏ thì có gì hay đâu mà nuôi chứ." Field lẩm bẩm.

Randy vỗ một phát vào lưng cậu ta, không chút tiếc nuối nói:

"Cậu chỉ biết cái nói nhiều."

Field giả vờ kêu đau: "Tớ đặc biệt trốn học, để đến đón các cậu đấy."

"Bớt xạo đi, nhóc."

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến giọng nói đầy phấn khích.

"Sao có người lại đẹp trai đến như vậy trên đời chứ, hormone nam tính tràn đầy luôn đó trời ơi!!!!! Bóng lưng cũng đẹp hoàn hảo quá đi mất, aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"

"Anh ấy có phải đang hẹn hò với Lilith không vậy? Khi nhìn thấy họ cùng nhau xuống tàu vũ trụ, tôi đã cảm giác có chút xứng đôi đấy nha."

"Tất nhiên rồi, nghe nói độ tương thích của hai người đó lên tới 75% lận đấy. Cô ấy là omega duy nhất có điểm tương thích vượt quá 50% với Ayres, còn là một Omega cấp S nữa đó. Họ kết hôn chắc chắn là chuyện được định sẵn rồi."

Minh Khê cúi đầu. Đặt chuồng thỏ xuống đất, khiến Miên Miên bên trong lo lắng mà nhảy vòng vòng. Field liền thắc mắc hỏi: "Cậu sao vậy?"

Cậu thở một hơi dài đáp: "Chuồng thỏ nặng quá, tớ thấy hơi mệt."

"Vậy để tớ giúp cậu mang đồ lên nhé! Không phải nói chứ, cậu thể lực kém đi rồi đó Minh Khê. Thật không giống cậu trước đây chút nào, quá yếu đuối." Field cầm Miên Miên lên, nói với một vẻ mặt vô tâm.

Randy thầm lắc đầu, suy nghĩ xem có nên bịt miệng cái thằng lắm miệng này lại không.

Minh Khê không hề nói dối chút nào, cậu thực sự cảm thấy trong người rất mệt mỏi. Gần đây, sức khỏe dường như đã giảm sút đi rất nhiều, cậu dễ bị mệt, dễ buồn ngủ và thỉnh thoảng lại hay buồn nôn.

Chắc hẳn là do cậu đã liên tục bị ốm trên hoang tinh, khiến bệnh tình trở nặng hơn. Nên về đến đây, chắc chắn phải bồi bổ thân thể cho khỏe lại mới được.

Ký túc xá của trường quân đội Trian là do AI (trí tuệ nhân tạo) quản lý mọi thứ, nên việc nuôi thú cưng không bị cấm miễn là không gây phiền hà cho người khác là được. Vì vậy việc vào ký túc xá rất thuận lợi.

Khi trở về ký túc xá, Minh Khê và Randy liền bắt đầu thu dọn và sắp xếp hành lý cho gọn gàng. Field ở phòng đối diện, cậu ta tạm biệt hai người họ rồi lười biếng quay trở lại để viết nốt luận văn đang dang dở.

Minh Khê đặt Miên Miên trên ban công, cùng với ớt chuông và hành tây mà cậu đã trồng. Vuốt ve đầu thỏ con một chút, rồi cậu liền đứng dậy dọn dẹp phòng. Ký túc xá không có người ở trong ba tháng bám một chút bụi bẩn, Minh Khê nhận nhiệm vụ lau sàn còn Randy thì lau dọn đồ đạc. Cuối cùng là thay ra trải giường mới, làm xong tất cả khiến hai người họ đều mệt mỏi mà ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngơi.

Một lúc sau, trong phòng ký túc xá yên tĩnh vang lên giọng nói trầm buồn của Randy: "Cuối cùng cũng trở về rồi, cảm giác có chút không chân thực cho lắm."

"Giống như đang mơ vậy." Minh Khê thì thầm.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Randy ngồi dậy, nhìn bạn mình đầy lo lắng.

Minh Khê chống tay lên đầu trả lời: "Tớ sẽ ổn nhanh thôi."

Đối diện với ánh mắt của Randy, cậu nở một nụ cười còn an ủi ngược lại Randy: "Đừng quá lo lắng, thực ra bây giờ tớ đã không còn khó chịu như vậy nữa rồi."

"Vậy là tốt rồi." Randy tùng một hơi, tùy tiện mà đứng dậy lấy tắm rửa quần áo, "Ta đi tắm rửa."

Minh Khê gật gật đầu, hắn ngáp một cái, mở ra quang não, chuẩn bị ở Tinh Võng hạ đơn mua điểm con thỏ cỏ nuôi súc vật.

Quang não xin tin tức có một cái tiểu điểm đỏ, hắn tùy ý click mở, ng·ay sau đó sửng sốt.

"Vậy thì tốt." Randy thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy lấy quần áo để thay rồi nói: "Tớ đi tắm trước đây."

Minh Khê gật đầu, cậu ngáp một cái rồi mở quang não lên định chuẩn bị đặt mua một chút cỏ khô cho thỏ.

Trong hộp tin nhắn, bỗng dưng có một chấm đỏ nhỏ. Cậu tùy ý nhấn mở, sau đó sửng sốt. Tin nhắn gửi đến cậu chỉ có duy nhất một câu:

[Tôi là Ayres.]

Sau vài giây, Minh Khê quyết định thoát giao diện tin nhắn ra ngoài, rồi giả vờ như không nhìn thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip