1. Mộng xưa tìm về
"Tiểu Tạ, nước của em sắp tràn ra rồi kìa."
Tiếng nhắc nhở của đồng nghiệp kéo Tạ Chi Nam về từ dòng suy tư, anh vội vã tắt van nước nóng lại nhưng vẫn chậm mất, đầu ngón tay bị nước từ trong cốc tràn ra làm bỏng, anh không khỏi "shh" một tiếng, buông cốc rút tay về theo phản xạ có điều kiện.
"Tay có làm sao không?"
Anh nghiêng đầu, nhìn thấy đồng nghiệp Lý Mặc đang cầm cốc bước vào từ cửa phòng nước, mắt nhìn về cái tay bị bỏng của anh.
Lưng ngón tay chỉ bị bỏng một chút nên hơi đỏ lên, Tạ Chi Nam thấy không có gì nghiêm trọng cả, anh nói: Không sao ạ."
Lý Mặc xé một gói trà quả khô bỏ vào trong chiếc gốc hình gấu màu hồng của cô, vừa bỏ vừa hỏi: "Sao chị thấy em có vẻ không được tập trung lắm?"
Tạ Chi Nam đổ bớt chút nước nóng đi rồi lại bên để thêm nước lạnh vào, cười rồi đáp: "Tối qua em ngủ không ngon giấc."
"Mất ngủ à?"
Tạ Chi Nam lắc đầu, dừng một lúc rồi nói rất nhẹ nhàng lại như đang than thở: "...Nằm mơ ạ."
Điều kỳ lạ là anh mơ thấy Văn Quân.
Tạ Chi Nam đã rất lâu rồi không nhớ đến hắn, tối qua không biết tại làm sao tự dưng hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của Tạ Chi Nam.
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn anh rồi hỏi.
"Tạ Chi Nam, sao em lại không cần tôi nữa?"
Từng chữ từng chữ lạnh lẽo như băng, đâm vào trái tim Tạ Chi Nam khiến anh cảm thấy đau đớn, cũng có chút tủi thân.
Tạ Chi Nam giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, đầu đầy mồ hôi.
Giấc mộng kỳ quái, anh nghĩ, Văn Quân sẽ không sao giờ nói như vậy.
Ít nhất là sẽ không nói với anh như thế.
Nhưng Tạ Chi Nam cả đêm không thể ngủ lại được, bởi vì mất ngủ, tim anh đập rất nhanh lại nặng nề, rất khó chịu, sáng dậy đi làm anh hoa mắt chóng mặt, mí mắt giật liên tục, tinh thần kém kinh khủng.
May mà không có sai sót gì trong công việc.
"Có vẻ như là ác mộng nhỉ." Lý Mặc bình luận.
Không biết có được coi là ác mộng không nữa, Tạ Chi Nam cười một cách miễn cưỡng rồi không nói gì thêm.
Lý Mặc lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, đang uống trà quả thì đột nhiên trợn tròn mắt, đặt cốc xuống nói: "Sếp mới của chúng ta sắp đến rồi đấy!"
Sếp cũ nghỉ việc nên trên tổng cử quản lý mới xuống, nghe nói là du học sinh ở nước ngoài về lại còn là con trai của chủ tịch nào đấy, nhảy dù tới đây để tích thêm kinh nghiệm.
Tạ Chi Nam không có hứng thú với mấy tin này lắm, anh chỉ là một nhân viên bình thường, lãnh đạo được điều động thế nào không liên quan gì đến anh lắm, dù sao việc phải làm thì vẫn phải làm mà thôi
Có điều anh không quen để người khác nói mà không đáp lại nên thuận theo đó mà hỏi: "Đến đâu rồi cơ ạ?"
"Theo tin hành lang thì sắp đến công ty rồi." Lý Mặc vơ vét thông tin ở trong các nhóm của công ty rồi mới không hài lòng nhíu mày, hừ một tiếng, cô nói: "Sếp mới này bí ẩn quá vậy, sắp tới tới nơi rồi mà chẳng có tí thông tin gì về anh ta cả, không biết tuổi tác, tướng tá và cả tính cách luôn. Lẽ nào định cải trang đi vi hành trước?"
Tạ Chi Nam nghiêng đầu nói: "Chắc vậy?"
Động tác này trông khá ngốc nghếch, giống như một chú ngỗng ngốc nghếch đang cố học cách giao tiếp của con người, có điều Tạ Chi Nam đẹp nên động tác này trông không hề ngốc nghếch mà lại trông khá ngoan ngoãn.
Lý Mặc nhìn cậu, không khỏi cảm than: "Tiểu Tạ, trông cậu ngoan thế này hồi trước đi học chắc được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"
Tạ Chi Nam năm nay hai mươi bảy tuổi, nhưng vẻ ngoài trông rất trẻ, như sinh viên vừa mới tốt nghiệp vậy.
Da anh trắng, màu sắc trên cơ thể anh cũng rất nhạt, màu tóc nhạt, lông mày lông mi nhạt, màu mắt cũng nhạt, mặt lại nhỏ, mắt tròn xoe, các đường nét ngũ quan không được sắc sảo, trông rất mềm mại.
Nhưng Tạ Chi Nam không thấy mình đẹp, cũng không được coi là ngoan, hồi trước ở lớp anh khá mờ nhạt, vậy nên anh thành thật nói: "Cảm ơn chị đã khen em, nhưng mà hồi trước ở lớp em không được lòng mọi người lắm."
Đâu chỉ là không được lòng mà còn bị cô lập ngầm, có rất nhiều lý do mà một trong số đó là vì Tạ Chi Nam không thích nói chuyện với người khác.
Hai năm gần đây anh cố gắng sửa thói quen ít nói vậy nên việc sinh tồn cũng dễ dàng hơn nhiều.
"Tại sao?"
Tạ Chi Nam nghĩ rồi nói: "Có lẽ là vì em ít nói."
"Thế á?" Lý Mặc nói, "Nhưng nếu như em ở lớp chị, dù cho em ít nói thì mấy bạn hướng ngoại cũng sẽ kéo em theo."
Tạ Chi Nam cười ngại.
Lý Mặc thấy anh đỏ mặt, cô vui vẻ mà cười haha, nháy mắt với anh: "Tiểu Tạ, em dễ ngại quá đấy, da mặt mỏng là không được đâu, nếu không sau này yêu dễ bị bắt nạt lắm đấy."
Sau này.
Nghe nói vậy Tạ Chi Nam rủ mắt xuống, nhìn nước trong cốc, miệng cốc nhỏ phản chiếu ánh mắt của anh.
Có lẽ tình cảm của con người cũng giống như cốc nước này, chỉ có chừng đó, cho đi bao nhiêu là bớt đi bấy nhiêu, nếu như đã cho hết một người rồi thì sẽ không còn lại gì nữa.
Anh cũng không muốn tìm bừa một ai đó để yêu, vậy nên chắc là sẽ không có "sau này yêu".
Tạ Chi Nam không giải thích suy nghĩ trong lòng mình, chỉ dịu dàng nói với Lý Mặc: "Em biết, chị Mặc."
Lý Mặc thấy cậu vẫn hơi lơ đãng, bèn hỏi: "Tâm trạng vẫn không tốt lên hả?"
Tạ Chi Nam do dự một lát rồi nói: "Từ sáng dậy mí mắt em đã bắt đầu giật giật rồi."
Lý Mặc hỏi: "Các cụ bảo giật mắt trái có tài, mắt phải có tai, mắt nào của em bị giật."
Tạ Chi Nam nói thật: "Mắt phải ạ."
Lý Mặc: "..."
Lý Mặc: "Chỉ là bị giật thôi, không sao đâu."
Tạ Chi Nam mỉm cười, nói: "Vâng, cảm ơn chị Mặc."
Lý Mặc uống một hớp nước, nuốt trà quả với hương vị kỳ quái xong thần bí lại gần Tạ Chi Nam, cô nói: "Hay là chị xem cho em một quẻ nhé? Dạo này chỉ vừa nhập môn bộ môn Tarot, linh lắm."
Lý Mặc nhìn anh, nóng lòng muốn thử, Tạ Chi Nam không tin cái này lắm, có điều anh không biết cách từ chối lòng tốt của người khác nên vẫn gật đầu đồng ý.
"Em muốn xem gì? Công việc? Tình cảm? Tiền tài hay là cả vận thế luôn?"
Tạ Chi Nam nghỉ một lúc rồi nói: "Công việc đi ạ."
Lý Mặc làm giấu ok.
Giờ nghỉ trưa đa số đồng nghiệp đều đã đi ăn trưa, hôm nay Tạ Chi Nam thấy không thoải mái không muốn ăn lắm, Lý Mặc giảm cân, gọi một phần salad ăn kiêng về, ăn xong mà vẫn thấy trống rỗng, chẳng khác nào chưa ăn, mồm miệng nhạt nhẽo nên mới lại pha trà quả khô để thay đường.
Cô thể hiện ra là rất khó uống, đúng là phí tiền ngu.
Tạ Chi Nam bèn hỏi, có muốn đặt lại cho cô trà quả hàng thật giá thật không, Lý Mặc đấu tranh một hồi rồi từ chối, cô thở dài não nề nói, không muốn uổng công rau ăn trưa nay.
Hai người đến bàn làm việc của Lý Mặc, bàn làm việc của Lý Mặc có bày mấy khối thạch anh hồng được đựng trong cốc thủy tinh làm trang trí, cô lấy một bộ bài Tarot từ trong túi xách của mình ra, dọn mặt bàn rồi trải một tấm vải nhung có hoa văn trận pháp màu trắng lên, bắt đầu loạt xoạt tráo bài, sau đó trải bảy mươi tám lá bài úp ra cho Tạ Chi Nam chọn ba lá.
Điệu bộ này trông cũng thần bí ra phết, Tạ Chi Nam giữ bình tình, tập trung, cẩn thận chọn ra ba lá.
"...Hở?" Lý Mặc lật bài lại, vẻ mặt kỳ quái, phát ra tiếng một cách ngờ vực.
"Sao thế ạ?" Tạ Chi Nam nhìn chữ trên ba lá bài, ba lá đều có ký hiệu la mã và ký tự tiếng Anh.
Các lá bài được đặt thẳng, phía dưới lần lượt được ghi là WHEEL of FORTUNE, THE LOVERS, và JUDGEMENT.
Lý Mặc không học kiến thức Tarot một cách có hệ thống, đọc bài dựa hết vào trực giác và bản năng.
Trực giác đầu tiên của cô đó là trải bài này rõ ràng là về quan hệ tình cảm, nhưng Tạ Chi Nam hỏi về công việc.
Đương nhiên có thể giải bài theo hướng công việc thế nhưng Lý Mặc cảm nhận được hàm nghĩa liên quan đến tình cảm rất mãnh liệt, đặc biệt là tấm LOVER ở chính giữa, cảm giác hiện diện của nó như muốn đập thẳng vào mặt cô vậy.
Lý Mặc trừng mặt với lá bài rồi mới nâng đầu đậy, lúng túng nói: "... Có thể là chị xem không được chuẩn lắm."
Tạ Chi Nam an ủi cô, nói: "Biết đâu lại chuẩn ạ? Thế này có nghĩa là sao ạ?"
Lý Mặc suy nghĩ một lúc, chắt lọc một cách ngắn gọn: "Người xưa trở lại, mộng xưa tìm về."
Điều này có hơi khó tin.
Nghĩ đến giấc mơ tối qua, tim Tạ Chi Nam đột nhiên hoảng hốt mất một nhịp, anh vô thức trốn tránh kết quả này, nói: "Thế... còn nghĩa nào khác nữa không ạ?"
Lý Mặc cứ cảm thấy kỳ kỳ chỗ nào ấy, nhưng cô lại không nói ra, cô nghiên cứu một chốc rồi giải thích: "Ừm... cũng có thể không theo cách đọc vừa nãy, tóm lại là thời gian tới trong công việc chú ý giao thiệp tốt với người khác, làm tốt công việc, còn có khả năng sẽ có được thăng chức."
Mắt Tạ Chi Nam cong lên, ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi ạ."
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, đang nói chuyện thì Lý Mặc xem điện thoại rồi đột nhiên phấn khởi nói: "Tin hành lang đây! Sếp mới của bọn mình tới rồi!"
"Tới rồi ạ?"
"Tới dưới tầng rồi." Lý Mặc lướt tin nhắn trong nhóm, trong giọng nói có chút kích động và mong chờ, "Nghe nói là một anh đẹp trai bổ mắt, có người nghe thấy quản lý gọi anh ta là sếp Tiểu Văn."
Sếp Tiểu Văn.
Tên gọi này khiến ấn đường của anh co giật, tim cũng đập nhanh một nhịp, những sự trùng hợp liên tiếp xảy ra khiến anh có chút bất an, cũng khiến anh nảy sinh ý định bỏ trốn.
Đột nhiên dạ dày của anh khó chịu, giống như đột nhiên có một chai nước ngọt có ga đổ vào trong dạ dày anh, bọt khí khiến dạ dày anh căng ra, vừa khiến anh cảm thấy đầy bụng lại khiến anh cảm thấy trống rỗng.
Có lẽ là vì buổi sáng không ăn gì, buổi trưa lại mãi không chịu ăn nên dạ dày mới kháng nghị mãnh liệt như vậy.
Giống như đang trốn tránh một điều gì đó, Tạ Chi Nam không tiếp lời Lý Mặc, Lý Mặc không thấy anh trả lời bèn nâng mắt nhìn anh, thấy Tạ Chi Nam che dạ dày, vẻ mặt không được tốt cho lắm, nhớ ra là anh vẫn chưa ăn cơm, vội nói.
"Tiểu Tạ, dạ dày không thoải mái hả? Hay là em đi ăn cơm trước đi đã."
Khóe miệng Tạ Chi Nam miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười, anh nói: "Không sao ạ, chỉ là hơi đói thôi ạ."
Lý Mặc gật đầu: "Thế em mau đi ăn đi, đừng để đói quá, không tốt cho dạ dàng đâu."
Tạ Chi Nam vâng một tiếng.
Đồ ăn ở nhà ăn công ty họ khá ngon, bình thường Tạ Chi Nam đều ăn cơm ở nhà ăn, anh đi đến cửa thang máy, vừa định ấn nút thì thang máy trước mặt mở ra.
Tạ Chi Nam rủ mí mắt, vừa định bước bào thì đột nhiên cảm thấy lông toàn thân mình dựng ngược lên.
Anh nhận ra có điều gì đó không đúng, chậm rãi ngẩng đầu
Thế là anh bắt gặp đôi mắt đen quen thuộc.
Đôi mắt và lông mày của người kia sẫm màu, đôi lông mày sắc bén đè thấp, đôi môi mím chặt lại, vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng đôi mắt lại âm mu như thể đang đè nén một ngọn lửa nội tâm mãnh liệt
Nhìn thẳng vào anh.
Nhịp tim Tạ Chi Nam tăng vọt, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy.
Trong một khoảnh khắc, anh giác như mình đang rơi xuống, rơi xuống một cách điên cuồng, cơn gió lạnh rít gào lướt qua người anh, anh rơi vào trong bóng tối vô tận, rơi vào khoảng thời gian cảm xúc ngổn ngang.
Tất cả ký ức hóa thành mảnh vỡ, tạt vào mặt anh như một cơn gió.
Kỳ lạ thật đấy, Tạ Chi Nam nghĩ.
Vào khoảnh khắc gặp lại nhau, cái mà anh nghĩ tới không phải là sự ngọt ngào khi còn ở bên nhau mà là sự lúng túng.
Anh biết rõ mặt trăng không thuộc về mình nhưng vẫn cố gắng vượt qua trở ngại mà đuổi theo ánh trăng ấy, trộm về một quãng thời gian.
Mà mặt trăng sẽ không bao giờ vì anh mà ngừng bước.
Văn Quân rất rất tốt, chỉ là Tạ Chi Nam cảm thấy mình như một tên trộm bẩn thỉu.
Anh không nên không biết tự lượng sức mình.
Tim Tạ Chi Nam cảm thấy chua xót, cảm xúc kịch liệt lan tới khoang mũi và viền mắt của anh, rồi lại bị anh đè xuống, cố giữ dáng vẻ bĩnh tĩnh.
Trong khoảng khắc, Văn Quân không lên tiếng cũng không có phản ứng gì, Tạ Chi Nam thậm chí còn nghi ngờ rằng mình bị ảo giác, nếu như là ảo giác có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng một giây sau, ảo tưởng của anh đã bị phá vỡ.
Cửa thang máy sắp đóng lại, Văn Quân nhìn chằm chằm Tạ Chi Nam, dùng tay ngăn lại cửa thang máy sắp đóng, tiến về phía trước một bước.
Tạ Chi Nam vô thức lùi về sau một bước.
Một bước lùi lại này khiến cho bầu không khí nào đó như muốn nổ tung, như có một thứ gì đó nóng bỏng muốn đốt cháy lớp vỏ bọc bình tĩnh lý trí của Văn Quân để chui ra ngoài rồi đốt sang Tạ Chi Nam.
Văn Quân chỉ lẳng lặng nhìn Tạ Chi Nam, bước về trước một bước rồi kiềm chế mà dừng lại, rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là rất lạnh lùng nói với anh: "Cho qua."
Cho qua.
Tạ Chi Nam như tỉnh lại từ trong giấc mơ, hồn về lại với người, dành lại quyền khống chế của cơ thể.
Anh tránh ra bên cạnh, giống như người máy đã lâu không được bảo dưỡng nhận được mệnh lệnh, lặng lẽ, chậm chạm, trì trệ, cứng ngắc nhưng cũng rất kiến định, nhường đường cho Văn Quân, để Văn Quân đi qua anh.
Cũng đi qua cuộc đời của anh.
Lời tác giả:
Hình tượng của top và bot đều không hoàn hảo, lúc chia tay hai người đều có vấn đề, cho nên không cổ vũ đảng top đảng bot cực đoan vào đọc.
Bộ này không có tình tiết ngược tàn canh rồi mới quay lại, quay lại là quá trình hai người giải quyết các vấn đề và hiểu lầm, về bản chất vẫn là câu chuyện tình yêu đầy chông gai của hai người, từ đầu đến cuối hai người họ chỉ có nhau, đều hướng về nhau không có người thứ ba.
Phần bói tarot ở chương này chỉ là nói mò, chỉ muốn bóng gió họ sắp quay về bên nhau, đừng coi là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip