Chương 1

Trì Tiểu Viên mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một cái lồng sắt, tầm nhìn rất thấp, có thể là vì hình dạng của bản thân, cũng không biến trở về hình người. Nhận ra được điều này, cậu thở phào nhẹ nhõm.

May mà không biến về hình người, nếu không nhất định sẽ bị bắt đi nghiên cứu.

Cơ mà... Có vẻ cũng không khá hơn chút nào.

Trì Tiểu Viên cố gắng hết sức thu mình lại, trốn trong góc lồng, đôi mắt đen nhánh to tròn cách lan can lồng, cảnh giác nhìn người ta đi tới đi lui bên ngoài.

Xung quanh ồn ào tiếng kêu của động vật, theo như cậu thấy, những con vật khác nhau bị nhốt trong lồng, Trì Tiểu Viên với sự hiểu biết ít ỏi về xã hội loài người, đoán ra hẳn là bản thân đang trong cửa hàng thú cưng.

"Keng keng keng" chuông cửa vang lên, cửa kính bị người từ ngoài đẩy mạnh ra, ngay sau đó có tiếng nói chuyện, "Xin chào, cô có thể giới thiệu thú cưng nào trong cửa hàng mà đáng yêu, thông minh, có thể tăng độ thành công buổi xem mắt không?"

Giọng nói dọa Trì Tiểu Viên giật nảy mình, bụng cũng rung rinh mấy lần, cậu cẩn thận quay đầu, men theo nhìn sang người vừa nói.

Với góc nhìn hiện tại của Trì Tiểu Viên, loài người vừa nói chuyện kia rất cao lớn, ngay phía sau anh ta, còn một người nữa, cũng cao to như vậy, nhưng khoảng cách khá xa, lại phản quang, Trì Tiểu Viên không thấy rõ vẻ ngoài của đối phương.

"Thật sự không có con cún nào có thể tăng độ thành công xem mắt à?" Dương Hiên kéo bạn thân qua, nói với nhân viên cửa hàng, "Vậy cô xem người này, cần nuôi thú cưng nào mới có thể làm cho hắn trông có thiện cảm một chút?"

Nhân viên cửa hàng: "..."

Lần này Trì Tiểu Viên đã thấy rõ vẻ bề ngoài của người đàn ông.

Tóc người đàn ông nọ vuốt ngược, mặc vest sẫm màu, thản nhiên đứng ở đó, vẻ mặt thờ ơ, không quan tâm lắm. Cách ăn mặc và kiểu tóc không phù hợp với tuổi tác cũng không ảnh hưởng đến ngoại hình của hắn, hắn rất đẹp trai, đầy nam tính, mày kiếm, mũi cao, nước da trắng, đường nét sắc sảo, toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, dưới lớp đồ vest, cơ bắp vẫn cứ rõ ràng, hình thể rất đẹp.

Vẻ ngoài của người đàn ông nọ hoàn toàn trái ngược với người đang nói chuyện.

Người đang nói chuyện luôn lộ ra ý cười giữa đuôi lông mày và khoé miệng, bình dị gần gũi, rất dễ gần, nhưng người đàn ông kia hoàn toàn ngược lại, hắn chỉ là đứng đó, vừa lạnh lùng vừa bất cần, đừng nói chi là mím chặt môi, nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lẽo, xa cách ngàn dặm.

Trì Tiểu Viên hơi ngẩng đầu lên, nhìn mê mẩn, người đàn ông bỗng nhiên xoay mặt, nhìn sang cậu.

Trì Tiểu Viên bắt gặp ánh mắt của hắn, dường như sắp bị hút xuống vực sâu, sợ đến nỗi run lên, yên lặng lui một bước, co rúm người, thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm chân trước của mình, bĩu môi thầm thì, "Không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình..."

Nhưng mà, trời cao cũng không đứng về phía cậu.

Dương Hiên đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng chợt nhận ra bạn thân nhìn về một hướng, đi thẳng đến trước một cái lồng, cúi đầu quan sát con lợn trong lồng, vẻ thơ ơ từ khi đi vào cửa hàng thú cưng đã thay đổi đôi chút.

Ánh mắt Dương Hiên sáng lên, đi tới bên cạnh Lục Nghiêu rồi hỏi, "Ông cảm thấy hứng thú với con lợn hương này à?"

Bản thể của Trì Tiểu Viên là một bé lợn hương, mập mạp, bụng tròn, ú nu, khác với những con lợn hương khác, cậu chỉ có một màu duy nhất trên thân, không có đốm đen, cực kỳ xinh đẹp.

"Ừm." Lục Nghiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm Trì Tiểu Viên.

Tầm mắt loài người đột nhiên rơi vào mình, Trì Tiểu Viên rụt rè nhút nhát, chân như nhũn ra, cậu không dám nhìn bọn họ nữa, lại cảm thấy ánh mắt rơi vào mình quá nóng, hãi hùng khiếp vía, sợ bị bọn họ nhìn ra mình là yêu tinh.

Trì Tiểu Viên cúi đầu càng ngày càng thấp, cuối cùng hoàn thành động tác có độ khó siêu cao —— cậu vo mình thành một quả bóng.

Lục Nghiêu nhìn Trì Tiểu Viên, rõ ràng là một chú lợn con, có vẻ nó đang sợ con người —— đôi mắt trợn tròn, hai má phồng lên, đầy hoảng sợ.

Bất tri bất giác, khóe miệng của hắn hơi cong lên, lộ ra vệt cười nhàn nhạt.

"Ông cười!" Dương Hiên kinh ngạc nhìn Lục Nghiêu.

Dương Hiên rất ít khi nhìn thấy Lục Nghiêu nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm, lần trước nhìn thấy đã là mấy tháng trước, bọn họ gặp được một đứa trẻ ba, bốn tuổi, bị lời nói ngây ngô của đứa trẻ chọc cười.

Lục Nghiêu sửng sốt một chút, nụ cười thoáng đã biến mất.

"Chúng ta đi." Lục Nghiêu quay người, chuẩn bị rời đi.

Hắn nào có tư cách nuôi thú cưng, được bầu bạn?

Hắn nên cô độc đến cuối đời, rời xa hạnh phúc, vui vẻ. Đây là trừng phạt mà hắn đáng phải chịu.

"Chờ một chút, còn chưa mua thú cưng mà?" Dương Hiên kéo Lục Nghiêu, anh phải hoàn thành nhiệm vụ, "Ông nội nói muốn tôi làm cố vấn cho ông, để ông mua thú cưng."

"..."

"Không nói nữa, vừa nãy ông đã đồng ý với ông nội, nói phải giữ lời."

Lục Nghiêu nghe vậy, im lặng như trước chăm chú nhìn Dương Hiên. Dương Hiên đối diện với hắn, nắm tay Lục Nghiêu thật chặt.

Thấy điệu bộ Dương Hiên không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua, Lục Nghiêu mím mím môi, tầm mắt lướt qua cửa hàng thú cưng một vòng. Trì Tiểu Viên vẫn luôn vểnh tai hóng hớt, nghe đến đó, vội vã thu mình, ép sát vào trong góc lồng, kiên quyết không muốn bị mua đi.

"Gâu ——" Bỗng dưng có tiếng chó sủa, Trì Tiểu Viên giật mình vung vẩy móng trước, dúi đầu xuống ngã chổng vó, tiếng vang thu hút sự chú ý của Lục Nghiêu và Dương Hiên, tầm mắt của Lục Nghiêu rơi vào Trì Tiểu Viên một lần nữa.

Trì Tiểu Viên cắm đầu xuống đất, cái mông cong lên, đối diện Lục Nghiêu.

Trì Tiểu Viên: "..."

Lục Nghiêu nhìn chằm chằm Trì Tiểu Viên một lát, ngón tay thon dài tiện tay chỉ vào cậu, "Vậy thì nó."

Làm thủ tục xong xuôi, Lục Nghiêu ôm Trì Tiểu Viên, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở bãi đậu xe, vẻ mặt Dương Hiên một lời khó nói hết, "Ông thật sự phải nuôi lợn?"

"Lợn hương." Lục Nghiêu sửa lời anh.

"... Ờ, lợn hương, thì cũng là lợn mà." Dương Hiên sờ sờ bụng Trì Tiểu Viên, lắc đầu nói, "Nhưng ông mua thú cưng chủ yếu là để tăng xác suất thành công xem mắt, ông ôm một con lợn đi, tác dụng hẳn không cao."

Lục Nghiêu cũng không để ý, giọng điệu dửng dưng, "Không sao."

Hắn cúi đầu liếc nhìn bé lợn hương nhút nhát đến mức run rẩy vùi trong lồng ngực của mình, còn nói: "Nó cũng rất tốt."

"... Ông vui là được rồi." Dương Hiên nhìn Lục Nghiêu và lợn hương trong lồng ngực của hắn, thực ra rất hài lòng, anh vốn cho rằng, Lục Nghiêu sẽ đối phó cho qua.

Ít nhất bây giờ đã thật sự mua thú cưng, thành công bước đầu tiên.

Như vậy là tốt rồi.

Trì Tiểu Viên hoàn toàn không ngờ mình lại bị mua đi.

Ban đầu cậu định đợi đến hôm mây đen gió lớn, lén chạy trốn.

Lúc này bị loài người ôm vào trong ngực, bụng, tai, phần lưng bị sờ tới sờ lui... Thật là đáng sợ!

Trì Tiểu Viên cuộn mình lại, nằm nhoài trên cánh tay Lục Nghiêu không dám nhúc nhích, mắt cũng không dám nhìn lên trên, cứ nhìn chằm chằm một điểm, cứng đờ cả người.

Dương Hiên lại sờ Trì Tiểu Viên một cái, sau đó nói: "Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vậy tôi đi trước, tối nay còn có tiệc phải tham gia."

Lục Nghiêu gật gật đầu, "Chào."

Mở cửa lên xe, Dương Hiên không nhịn được thò đầu ra, căn dặn nói: "Nếu ông đã mua nó về nhà, nhớ phải nuôi cho tốt, thú cưng hiểu lòng người nhất, ít chăm sóc, chúng nó sẽ chết."

Lục Nghiêu thoáng sửng sốt, nói: "Biết rồi."

Dương Hiên đi rồi, Lục Nghiêu cúi đầu nhìn bé lợn hương cứng đờ người như cục đá núp trong lồng ngực của mình, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta cũng đi, về nhà... tao sẽ chăm sóc tốt cho mày."

Mấy chữ sau, hắn nói rất nhỏ, là đang tự nhắc nhở chính mình.

Trì Tiểu Viên nhìn lên trên, len lén liếc loài người đang ôm mình, khi dời tầm mắt, trong lúc vô tình nhìn thấy một tấm áp phích rơi dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp hết sức quen thuộc được in trên tấm áp phích.

Là anh trai!

Trì Tiểu Viên kích động, không còn bất động vùi trong lồng ngực Lục Nghiêu nữa. Lục Nghiêu chỉ ôm nhẹ lấy cậu, bởi vậy hai chân sau của Trì Tiểu Viên đạp xuống, thuận lợi nhảy khỏi vòng tay của Lục Nghiêu, nhẹ nhàng đáp đất.

Quay đầu lại nhìn Lục Nghiêu, Trì Tiểu Viên hừ hừ hai tiếng, nhanh chóng chộp lấy tấm áp phích dưới đất rồi bỏ chạy.

Lục Nghiêu phản ứng lại, vội vã đuổi theo.

Nơi này là bãi đậu xe, đi ra ngoài là đường cái, một con lợn hương nhỏ tùy tiện chạy đi sẽ rất nguy hiểm.

Trì Tiểu Viên chạy rất thuận lợi, sải bước thật nhanh, mượn địa hình bãi đậu xe và cơ thể thấp bé của mình, nhanh chóng bỏ lại Lục Nghiêu đằng sau.

Từ bãi đậu xe đi ra, Trì Tiểu Viên ngậm một tấm áp phích, nhìn đường xá đông người, cùng với dòng xe cộ tấp nập, cậu bối rối.

Ông nội chưa nói cho cậu biết, trong thành phố lại đông người thế này.

Trì Tiểu Viên lấm lét nhìn trái ngó phải, còn thỉnh thoảng nhìn về sau, chỉ sợ Lục Nghiêu đuổi theo, con người qua lại xung quanh, ai cũng nhìn cậu, làm cho chân Trì Tiểu Viên như nhũn ra, rất muốn tìm chỗ trốn, nhưng cậu thấy anh trai mình.

Ở phía đối diện.

Trì Tiểu Viên cẩn thận từng li từng tí một duỗi chân trước ra, giẫm lên vạch đi bộ, ngó một lượt, thấy không có xe, vội vàng băng qua đường.

Nhưng cậu không để mắt đến chiếc xe đang quay đầu.

Có một chiếc xe chợt nhá đèn, đúng lúc chuyển làn.

Khi Lục Nghiêu tìm thấy Trì Tiểu Viên, vừa hay nhìn thấy nó đang băng qua đường.

Nhíu chặt mày, thấy một chiếc xe đang chạy tới, sắp va vào Trì Tiểu Viên, không cần cân nhắc thêm, Lục Nghiêu chạy thẳng về phía đường cái, ôm lấy Trì Tiểu Viên rồi tránh đi.

Tài xế thắng gấp, quay cửa xe xuống ló đầu chửi ầm lên, "X mẹ mày, không nhìn đèn tín hiệu hả? Mù à!"

Lục Nghiêu quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía chủ xe.

"..."

Ánh mắt Lục Nghiêu quá lạnh, hơn nữa khí chất mạnh mẽ và gương mặt không hề cảm xúc, tài xế nói càng ngày càng nhỏ, dần dần ngậm miệng.

"Thì, thôi." Tài xế yếu thế, nhân nhượng trước cho yên chuyện.

"Xin lỗi." Bỏ lại câu này, Lục Nghiêu ôm Trì Tiểu Viên, ba bước biến thành hai bước, nhanh chóng đi vào lề đường, cúi đầu quan sát lợn con trong lồng ngực, thấy cậu không bị sao, thở phào nhẹ nhõm.

Nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng lợn con trong lồng ngực, Lục Nghiêu ôm chặt nó, trở về bãi đậu xe.

Trì Tiểu Viên kinh hãi quá độ, cứng đờ cả người, được Lục Nghiêu xoa nhẹ, ỷ lại cọ cọ vào hắn theo bản năng. Lòng bàn tay loài người thật ấm áp, làm cậu thả lỏng.

Quả nhiên xã hội loài người thật là đáng sợ.

Nhưng người ôm mình... Hẳn là người tốt.

Hắn cứu mình.

Cảm nhận sự gần gũi của lợn con trong lồng ngực đối với mình, Lục Nghiêu dừng bước, hắn cúi đầu nhìn kỹ Trì Tiểu Viên, đối diện ánh mắt đen láy có phần sợ hãi của Trì Tiểu Viên, không khỏi sững sờ.

Lấy lại tinh thần, hắn cố gắng cong môi cười an ủi cậu, "Không sao rồi, chúng ta về nhà."

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng mở hố, vui quá ~

Couple chính: Lục Nghiêu x Trì Tiểu Viên, không thay đổi.

Ngọt sảng chữa lành, điềm văn ấm áp hạnh phúc, mục tiêu ngọt sâu răng, nhắc nhở trước!

Có couple phụ, nhưng ra trận không nhiều, không ảnh hưởng.

Editor: Quí dzị nhớ vote và cmt cho toi có động lực hoàn nhennn!!! Chứ toi đang sầu quá~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei#edit