2. Lộ Kỳ
Chuyển ngữ: Kịch Sĩ
"Như con hươu trên vách núi, anh nhảy qua khe sâu không đáy rồi nhẹ nhàng đáp xuống bờ bên kia."
Hồ Linh Dư ngơ ngẩn cất bước trên Lối Ngô Đồng của Đại học Thức tỉnh Thú hoá Số Bốn. Ánh nắng chói chang khiến người ta chẳng sao mở mắt cho được, mà khung cảnh một thời thân quen quanh cậu cũng đồng thời lồng lên vầng sáng hư ảo.
Trong Đại học Số Bốn có trồng rất nhiều cây, vậy nhưng cây ngô đồng của khoảnh đất này vẫn là đẹp nhất: đông xuân rụng lá còn hè thu rợp bóng, mỗi mùa một vẻ. Đây cũng là vị trí nghỉ ngơi được ưa chuộng nhất của các học sinh lớp Chim [1], bình thường đi đường, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy đám học trò hóa thành chim để chợp mắt đậu chật ních giữa các kẽ lá.
Hồ Linh Dư từng tò mò hỏi một đàn anh thuộc lớp Chim: "Trong sân cũng có kha khá cây khác mà, sao bọn anh chỉ toàn túm tụm quanh cây ngô đồng thế?"
Trầm ngâm trong giây lát, người đàn anh thuộc loài trĩ vàng [2] nọ dõi về phương xa: "Phượng hoàng hót ở triền cao, ngô đồng vươn chạc ngả nơi nắng hồng. Mỗi một loài chim đều ôm giấc mộng phượng hoàng trong lòng."
Thân là một con cáo đỏ, Hồ Linh Dư không có trình độ văn thơ cao như đàn anh, cũng thật sự chẳng nghĩ ra mình thì có vị tổ tiên thần thú nào để có thể ngưỡng vọng được, vậy nên đã định là không có duyên với lý tưởng huy hoàng và lãng mạn rồi. Trong bốn năm dưới mái nhà trường, cậu không ngồi rồi nhưng cũng chẳng thể nói là khắc khổ được; tốt nghiệp xong thì được điều đến Cục Quản lý Động vật làm nhân viên dân sự, sống đời yên ả suốt ba năm vừa qua.
Ai mà ngờ được, một lần được điều tạm ra ngoài giúp đỡ lại khiến cậu bắt đầu lại từ đầu.
Lại nói, mình đã trở về bảy năm trước thật đấy à?
Hồ Linh Dư đưa tay lên che nắng gắt, từ giữa các kẽ ngón tay, cậu dòm lá cây ngô đồng ngược sáng, nhìn cả bầu trời còn mênh mông hơn nữa bên ngoài những tán cây.
Hai chàng trai đi đến từ phía đối diện, họ vừa đi vừa la lối, không mảy may để ý gì đến Hồ Linh Dư.
"Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà, hình như mình bỏ đi như này không hay lắm đâu?"
"Đã 14:2 rồi thì còn coi cái đếch gì nữa!"
"Sầu thế không biết, đậu xanh, thua ban 9 thì thôi chui xuống đất cho đỡ nhục còn hơn."
"Cái thằng ghi bàn nhiều nhất tên là gì ý nhỉ?"
"Lộ Kỳ."
"Ờ đấy, tao nói mày nghe, có gì sai sai với thằng oắt đấy chắc luôn."
"Tao cũng thấy nó đẹp quá, không giống con trai."
"Đếch gì, cái tao nói là phân loài của nó cứ sai sai ấy! Với thể lực và năng lực đối kháng đấy, mày có tin nó là hươu sao không?"
Như một tia sét, hai chữ "Lộ Kỳ" bổ thẳng vào Hồ Linh Dư đang thỏa thuê phơi nắng.
Mức độ sét bổ còn siêu dữ, đến mức toác cả người ra.
Những hư ảo với bóng sáng trong tầm mắt biến mất hết ráo, cảnh vật rõ nét trở lại thành thế giới thực.
Hai cậu trai đi sượt qua cậu, Hồ Linh Dư chỉ kịp nhìn thấy huy hiệu ban trước ngực họ -- đó là một hình vuốt mèo phác họa, khắc ở giữa là một số "3" cách điệu.
Thảo nào lại giận dữ như thế.
Ban 3 năm nhất chính là ban của động vật họ mèo cỡ lớn [3], người vào được ban này thì chỉ có thể là thuộc một trong ba loài sư tử, hổ hoặc báo mà thôi.
Còn ban 9 mà hai cậu chàng nói, chính là ban của loài Hươu nai.
Không một con mèo lớn huyết khí phương cương nào lại có thể nhịn được chuyện sư tử, hổ và báo bị một đám hươu đánh bại cả.
Hai chàng trai bỏ đi, còn Hồ Linh Dư lại rảo bước về phía sân bóng. Cậu không biết mình đến coi Lộ Kỳ năm mười tám tuổi thì được ích gì, nhưng bấy giờ, cậu vô cùng sốt ruột.
Chắc vì từng coi đối phương là tấm gương noi theo nên lúc mọi chuyện vỡ lở mới đau lòng như thế; cậu muốn gặp lại bức tường Nam mà mình đụng phải một lần, dù chẳng biết nó được dựng lên thế nào, gặp lại cái quan tài khiến cậu muốn khóc cũng không kịp một lần, dù cũng chẳng rõ nó đã đóng đinh từ lúc nào.
Trên sân bóng đầy rẫy các chướng ngại cao thấp nhấp nhô, trận kịch chiến đang đến đoạn cao trào.
Đây là một bộ môn thể thao có tên là "bóng FT" [4], mới xuất hiện sau sự kiện Dã Tính Thức Tỉnh có mấy năm mà đã nhanh chóng nổi tiếng trên toàn thế giới.
Ba mươi năm trước -- hoặc nếu tính theo thời gian bây giờ thì là hai mươi ba năm trước -- một trận sương mù đã bao trùm lấy toàn trái đất, khiến loài người bắt đầu thức tỉnh "bản tính động vật", nghĩa là đột nhiên có được thần kinh vận động và hành vi tập quán của một loài động vật nào đó (mỗi người khác nhau thức tỉnh bản tính động vật khác nhau). Trên cơ sở này, một bộ phận người mở ra "chế độ thú hóa", hay còn được sử sách gọi là "dã tính thức tỉnh".
Về sau, "bản tính động vật" nãy đã có một cái tên gọi quốc tế thông dụng: phân loài. Những kẻ chỉ thức tỉnh bản tính động vật còn thân thể vẫn là con người thì được gọi là người thức tỉnh bình thường, còn ai mà có thể tự do biến đổi được giữa hình người và và giống loài của mình thì được gọi là người thức tỉnh thú hóa.
Chỉ sau ba ngày, trận sương mù đó đã lặng lẽ tan đi; từ đó đến nay, vô số nhà khoa học đã nghiên cứu về nguồn gốc và nguyên nhân khiến nó kích thích loài người thức tỉnh mà vẫn không có tiến triển gì. Song xã hội đã sớm thay đổi chóng mặt; bây giờ, con người vừa chào đời là đã được di truyền cho "phân loài thức tỉnh" của một bên cha mẹ; và nếu trong cặp cha mẹ có người thức tỉnh thú hóa, con của cặp đôi đấy cũng sẽ có xác suất thú hóa tương tự.
Xã hội đã thay đổi, đương nhiên là các phương diện như sinh hoạt, giáo dục, giải trí, v,v... cũng thay đổi theo. Ví dụ việc thành lập Cục Quản lý Động vật chuyên phụ trách sự vật thú hóa và Đại học Thức tỉnh Thú hóa bồi dưỡng các nhân tài Thú hóa, hay là như trận "bóng FT" trước mắt này.
Trên khán đài, người thì không nhiều nhặn mấy nhưng lại chia rõ rệt ra thành hai loại địa hình. Ban Hươu nai bên này phấn khích đến mức đứng hết cả lên mà vui sướng reo hò, ban Mèo cỡ lớn bên kia thì ai nấy đều rầu rĩ ngồi thõng xuống, mặt sắp thuỗn đến tận mặt đất.
Chuyển tầm nhìn sang sân bóng, Hồ Linh Dư vừa liếc mắt thôi đã thấy Lộ Kỳ.
Cũng chẳng phải cậu quá cố chấp, mà là do dáng người dong dỏng nhanh nhẹn ấy dường như là sự tồn tại chói mắt nhất trên toàn bộ mặt sân.
Giãn người đầy duyên dáng, anh như con hươu trên vách núi nhảy qua khe sâu không đáy rồi nhẹ nhàng đáp xuống bờ bên kia.
Phía sau chướng ngại vật chính là khung thành của đối thủ. Nam sinh cao lớn gác gôn chợt bổ nhào về phía anh, như con mãnh hổ rình rập đã lâu nhào về phía con mồi.
Động vật họ mèo bình thường thì lười nhác, nhưng khi di chuyển thật lại chẳng khác gì chớp xẹt cả.
Dẫu có nhanh nhẹn đến mấy đi nữa, phen này Lộ Kỳ cũng khó mà tránh được. Hồ Linh Dư mới nghĩ vậy xong mà đã phải sững người nhìn sân bóng, bởi lẽ Lộ Kỳ trước khung thành không hề có ý định tránh đi, lại còn chủ động đón đầu đối phương.
Một con hươu, chuẩn bị đối kháng trực diện với một con sư tử hổ báo?!
Khoan nói đến chênh lệch sức mạnh giữa hai loài, chỉ nhìn cách biệt thể hình giữa một bên dong dỏng duyên dáng với một bên lưng hùm vai gấu thôi là biết sao có thể đọ với nhau được.
Trong chớp mắt, Lộ Kỳ và thủ môn đã va mạnh vào nhau.
Va chạm không tính là phạm luật trong bóng FT, một tiếng "ầm" nặng nề vang lên, Lộ Kỳ bị húc cho bay thẳng ra sau rồi rơi mạnh xuống chướng ngại vật cách đó vài mét, làm khán giả xem thôi mà cũng hú hồn hú vía. Đến những học sinh ban họ Mèo trên khán đài cũng nhất thời quên cười cợt anh không biết tự lượng sức, chỉ thấy lần ngã này ối giời ơi đau vãi linh hồn.
Nhưng nghiêm túc mà nói, hành động này không tính là lấy trứng chọi đá. Sau khi va chạm, thủ môn cũng lảo đảo ra sau rồi nhũn chân ngã phịch xuống đất. Vẻ sững sờ trên mặt cậu ta đủ để chứng minh, lực va chạm và cường độ va chạm do Lộ Kỳ mang lại vượt quá tưởng tượng về loài Hươu nai của cậu ta.
Ngay lúc sự chú ý của mọi người đang dồn hết lên Lộ Kỳ, một cầu thủ ban Hươu nai đột ngột chạy ra từ sau một chướng ngại vật bên cạnh.
Bấy giờ, đám đông mới phát hiện ra dù bị húc bay và té mạnh, Lộ Kỳ vẫn cầm chắc bóng trong tay. Chẳng buồn nhìn, đường bóng mà anh như ngẫu nhiên ném đi lại bay một đường chính xác về phía đồng đội. Cậu cầu thủ kia bắt dính bóng, ném thẳng vào khung thành -- vào!
Tiếng còi của trọng tài tạm thời vang lên, trận đấu kết thúc.
15:2.
Lộ Kỳ đứng dậy trở tay bóp vai mình, anh cười với cậu thủ môn còn đang đần mặt ra: "Không trật khớp không gãy xương không tàn phế, cảm ơn vì đã thủ hạ lưu tình nhé."
Anh vốn đẹp trai, cười lên trông còn xinh tươi hơn nữa. Cậu thủ môn với mấy đứa bạn học ban họ Mèo bình thường hay nói xấu cái thằng họ Hươu ẻo lả này toàn ra vẻ; nhưng bây giờ đối diện với gương mặt như thế này, cậu ta còn không phun ra nổi một câu độc địa nào.
Rõ ràng giác quan thứ sáu mách bảo cậu thủ môn mãnh hổ này là có gì đó sai sai, vậy nhưng những gì cậu ta thốt ra lại là: "Vừa rồi tôi đụng mạnh lắm đấy... Cậu thật sự không sao chứ? Có cần đến phòng y tế kiểm tra không?"
Thủ môn đúng là thấy cây mà không thấy rừng.
Các học sinh họ Mèo lớn trên khán đài đều đã lần lượt nhận ra, những chi tiết như một cầu thủ ban Hươu nai khác đột ngột xuất hiện hay cú ném bóng như dự đoán tương lai của Lộ Kỳ không phải kế hoạch được tạm thời triển khai, mà là một màn phối hợp tuyệt vời, một chiến thuật mạo hiểm táo bạo đến bất ngờ. Va chạm với thủ môn là một phân đoạn tất yếu trong chiến thuật này, dù thủ môn bên họ không nhào tới thì Lộ Kỳ cũng sẽ chủ động lao vào.
"Rốt cục cậu ta nghĩ cái gì vậy, nếu không cẩn thận thì va chạm kiểu này với chúng ta là phải nhập viện đấy, thương cân động cốt một trăm ngày là đã còn nhẹ."
"Lúc nãy bọn mình nói xấu cậu ta là "chỉ biết chạy, dẫn bóng với né, có giỏi thì đối đầu trực diện đi", hình như cậu ta nghe được đấy."
"Thế là đối đầu trực diện thật luôn?"
"Vãi nhái, chơi bóng thôi mà, có cần điên như thế không..."
Hồ Linh Dư ngồi khá xa cả hai ban nên không nghe được những lời bàn tán của các học sinh họ Mèo, ánh mắt và mọi nỗi lòng của cậu đều đang dồn hết lên người Lộ Kỳ năm mười tám tuổi.
Thật lòng mà nói, anh đúng là rất ưa nhìn, nếu bảy năm sau trong trẻo mê người thì bảy năm trước lại sáng sủa xinh đẹp. Chắc do giống loài hươu sao của anh cũng eo hẹp chân dài; khi cử động, Lộ Kỳ trông còn tự nhiên phóng khoáng hơn cả người khác, khí chất của anh yên ả như chú hươu sao sống nơi rừng sâu.
Hồ Linh Dư chợt phát hiện, hình như cậu không thể chập Lộ Kỳ trước mắt với đội trưởng Lộ phạm pháp của bảy năm sau lại làm một được. Hễ nghĩ đến Lộ Kỳ của bảy năm sau, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi vào giây phút rơi xuống biển lại ùa về trong tim, làm cậu vừa run rẩy lại vừa phẫn nộ. Nhưng khi nhìn con người bảy năm trước, cậu vẫn có thể bình thản theo dõi một trận bóng FT, thậm chí còn toát mồ hôi hộ bạn học Lộ vào giây phút cú va chạm cuối cùng xảy ra.
Sao một đứa trẻ ngoan ngoãn lại đi đến bước làm tội phạm cơ chứ!
Hồ Linh Dư thật sự chỉ muốn kéo Lộ Kỳ qua sống lại rồi làm lại cuộc đời cùng mình. Ơ? Gượm đã, hình như bạn học Lộ cũng chẳng cần bắt đầu lại, bây giờ người ta cũng mới có mười tám tuổi, còn rất nhiều thời gian và cơ hội để có thể nắn lại tương lai chệch đường... Song nói đi thì cũng phải nói lại, tội phạm cũng có thể trượt từng bước xuống hố sâu tội ác, làm gì có ai cam đoan được rằng Lộ Kỳ năm mười tám tuổi không hề rục rịch vó hươu con đi về phía hắc ám?
Dưới sân bóng, các cầu thủ họ Hươu nai còn đang ăn mừng thắng lợi, Lộ Kỷ bị vây chính giữa nở nụ cười rạng rỡ.
Trên khán đài, Hồ Linh Dư đang suy đi suy lại giữa "thằng cha này ngây thơ vô số tội" với "đây rõ ràng vẫn là một con hươu tốt đẹp mà". Đến tận lúc thấy khán giả cả hai ban sắp rã đám mà mình vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng, cậu đành hấp tấp hòa chung vào dòng người rời đi.
Dưới sân, Lộ Kỳ đang nói cười chụp ảnh cùng đồng đội chợt giương mắt, hững hờ nhìn về phía bóng lưng rời đi của Hồ Linh Dư.
"Nhìn gì đấy?" Đồng đội bên cạnh xích lại gần, cậu ta dõi theo ánh mắt của anh nhưng chỉ thấy được khán đài rỗng tuếch.
Lộ Kỳ kéo cổ áo lên lau mồ hôi trên mặt, tự dưng thấy vui vui: "Một người lẽ ra giờ này phải nằm trong phòng y tế."
Hết chương 2
[1] Lớp chim: Chim là tập hợp các loài động vật có xương sống, máu nóng, đi đứng bằng hai chân, có mỏ, đẻ trứng, có cánh, có lông vũ và biết bay. Trong lớp Chim, có hơn 10.000 loài còn tồn tại, giúp chúng trở thành lớp đa dạng nhất trong các loài động vật bốn chi.
[2] Trĩ vàng: là một loài chim trong họ Phasianidae. Tại Việt Nam, người dân quen gọi là "chim trĩ Nhật Bản" nhưng đúng ra loài trĩ này xuất phát từ miền Tây Trung Hoa.
[3] Họ Mèo lớn: Mèo lớn hay đại miêu (tên tiếng Anh thông dụng là big cat) là một thuật ngữ dùng để chỉ về bốn loài trong Chi Báo thuộc Họ Mèo có khối lượng cơ thể lớn và đô con, đồng thời đều có khả năng cất tiếng gầm, chúng bao gồm hổ, sư tử, báo đốm và báo hoa mai.
[4] Bóng FT: tên gốc là 飞跳球 (phi khiêu cầu), đại khái nó là một môn vận động có 2 cầu gôn giống bóng đá, được dùng tay giống bóng rổ/ bóng chuyền và trên sân có chướng ngại vật giống parkour =)) Dịch hẳn ra là bóng bay nhảy thì hơi kỳ nên mình lấy chữ cái đầu trong pinyin của 飞 (fēi) và 跳 (tiào) để chế thành tên bóng FT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip