Chương 2: Trọng sinh, tra nam cút đi
"Cốc cốc cốc!"
"Thẩm sư huynh, huynh có ở đó không?"
Thẩm Từ Thu tỉnh dậy từ tiếng gõ cửa. Y mở mắt ra, nhìn thấy xà nhà quen thuộc, lập tức sững sờ đến mức không thể cử động.
...Chẳng phải y đã chết rồi ư? Vì sao y lại tỉnh dậy ở trong phòng mình?
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Thẩm Từ Thu được phủ lên một tầng sương mờ không thể tan đi, y ngơ ngác đưa tay đặt lên tim mình.
"Thình thịch... Thình thịch..."
Bên trong lồng ngực, một trái tim nóng hổi và nguyên vẹn vẫn đang đập từng nhịp, từng nhịp ổn định.
Không chỉ vậy, tiên cốt của y vẫn còn, linh lực dồi dào bao bọc lấy Kim Đan của y... Khoan đã, Kim Đan?
Thẩm Từ Thu giật mình bật dậy.
Y thiên tư trác tuyệt, mới hai mươi tuổi đã đột phá Nguyên Anh, cảnh giới Kim Đan hậu kỳ đã là chuyện của năm mười tám tuổi.
Thẩm Từ Thu siết chặt nắm tay, cảm nhận linh lực trong cơ thể, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
"Thẩm sư huynh?"
Đệ tử ngoài cửa không dám thúc giục, nhưng rõ ràng đã có phần sốt ruột. Hắn đang do dự không biết có nên đi tìm người khác hay không thì cánh cửa chợt kêu một tiếng "kẽo kẹt" rồi mở ra.
Thẩm Từ Thu đứng đó, cơ thể cao ráo, tuấn mỹ vô song.
Đệ tử kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền hành lễ: "Sư huynh, tông chủ và các trưởng lão mời huynh đến Quỳnh Ngọc đại điện để bàn bạc về chuyện liên hôn với môn phái khác."
Liên hôn, liên hôn... Y thực sự đã quay trở về năm mười tám tuổi.
Cũng chính vào ngày này, tông môn đã định ra hôn ước giữa y và Ôn Lan. Thẩm Từ Thu không hiểu tình yêu, nhưng y vẫn xem hôn ước với Ôn Lan như một phần trách nhiệm của mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ phụ bạc người bên cạnh. Y từng nghĩ, sau này khi cả hai thành thân, đời người dài như vậy, sớm muộn gì y cũng sẽ học được cách yêu.
Y đã cố gắng đối xử tốt với Ôn Lan theo cách của mình.
Vậy mà đổi lại, Ôn Lan đã đáp trả những gì cho y?
Mặc dù hai người đã có hôn ước nhưng hắn ta lại lén lút dây dưa, cấu kết làm bậy với tiểu sư đệ của y, náo loạn đến mức ai ai cũng biết, biến y thành trò cười.
Ôn. Lan.
Thẩm Từ Thu vừa tỉnh lại, trong thức hải vẫn còn vương vấn oán hận ngập trời trước lúc nhắm mắt. Trong khoảnh khắc thần trí mơ hồ, y không thể kiềm chế được, sát khí quanh thân lập tức bùng nổ dữ dội. Linh kiếm bên hông rung lên ong ong, lấy y làm trung tâm, hàn khí Băng linh căn như cơn bão tuyết lạnh thấu xương lập tức quét qua!
Đệ tử truyền tin chỉ cảm thấy một trận gió lạnh ập thẳng vào mặt, trong chớp mắt, cái lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu hắn. Tu vi của hắn không cao, hoàn toàn không chịu nổi, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, hắn không rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết run rẩy kinh hãi: "Thẩm, Thẩm sư huynh!"
Tiếng gọi ấy đã kéo Thẩm Từ Thu về lại thực tại. Hàng mi đen dài của y khẽ run, cơ thể chao đảo. Khi thấy đệ tử kia đã ngã ngồi dưới đất cũng như toàn bộ khoảng sân bị hàn sương bao phủ, ánh mắt chứa đầy hận ý của y thoáng trống rỗng trong giây lát, rồi mới dần dần bình tĩnh lại.
Y như vừa tìm lại được ý thức về thời gian. Làn sương mỏng trong sân tan biến, Thẩm Từ Thu nâng đệ tử truyền tin đứng dậy, nhẹ giọng nói: "...Xin lỗi."
Đệ tử run bần bật vì lạnh: "Không... Không sao..."
Thẩm Từ Thu lặng thinh, vỗ nhẹ một đạo Thủ Noãn phù lên người đệ tử, lúc này hắn mới dần hồi phục.
Đệ tử được yêu mến mà sợ hãi, hắn không nhịn được len lén liếc nhìn Thẩm Từ Thu thêm vài lần.
Nghe đồn Thẩm sư huynh thanh lãnh cao ngạo tựa núi tuyết, không để một ai vào mắt, nhưng mỗi lần hắn đến truyền tin đều chưa từng bị làm khó dễ. Ngược lại còn nhẹ nhàng hơn hẳn khi đi truyền tin cho đám đệ tử nội môn luôn xem thường những người thấp kém hơn mình.
Thẩm sư huynh thiên tư trác tuyệt, lại có dung mạo tuyệt trần, rốt cuộc phải là một đạo lữ thế nào mới xứng với y đây?
Thẩm Từ Thu không hề làm khó một tên đệ tử vô tội: "Ta đã biết, lát nữa sẽ đến."
Đệ tử vội vã cáo lui. Thẩm Từ Thu đảo mắt nhìn quanh sân viện của mình, rồi đặt tay lên bội kiếm.
Y đã trọng sinh. Ông trời rủ lòng thương xót lại để cho một cơ hội nghịch thiên như vậy rơi xuống tay y.
Sống lại một đời, y vẫn không hiểu bản thân có điểm nào kém hơn Mộ Tử Thần, nhưng cũng may y không cần phải nghĩ nhiều làm gì.
Những kẻ đã làm tổn thương y, hại y, ép y đến đường cùng, y chỉ cần giết từng tên một là được.
Tiểu sư đệ Mộ Tử Thần, Nhị sư đệ Úc Khôi, Thiếu chủ Đỉnh Kiếm Tông - Ôn Lan và cả sư phụ Huyền Dương Tôn của y.
Mộ Tử Thần thèm khát tiên cốt và Linh Lung Tâm của y, không ngừng ly gián quan hệ giữa y và mọi người, cậu ta là kẻ có tội. Nhưng ba người kia cũng đều có tội, một tên cũng đừng hòng trốn.
Đừng nói với y rằng cái gì mà kiếp này mọi chuyện chưa xảy ra nên mọi chuyện có thể cứu vãn... Những kẻ lòng lang dạ sói ấy có gì đáng để cứu vãn chứ? Y đã trả giá bằng cả mạng sống, vậy thì bọn họ cũng phải trả giá tương đương mới đủ.
Trong số đó, kẻ phiền phức nhất chính là Huyền Dương Tôn đã đạt đến Kim Tiên cảnh.
Ở Tu Chân Giới, các cảnh giới tu luyện từ thấp đến cao lần lượt là: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hợp Thể, Đại Thừa, Chân Tiên, Kim Tiên.
Ngoại trừ Luyện Khí có mười ba tầng, những cảnh giới khác đều được chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn.
Kim Tiên là đại cảnh giới cao nhất. Hiện tại, Huyền Dương Tôn đang ở Kim Tiên sơ kỳ nhưng thực lực có thể sánh ngang với trung kỳ, trong số sáu đại Kim Tiên trên thế gian này, thực lực của gã không thể xem nhẹ.
Mặc dù Thẩm Từ Thu muốn lập tức báo thù ngay bây giờ nhưng đáng tiếc, Kim Đan đấu với Kim Tiên chẳng khác nào tự đi tìm chết.
Y phải tu luyện, tu luyện, rồi lại tu luyện. Chẳng phải chỉ là Kim Tiên thôi ư? Trước sau gì y cũng sẽ giết gã cho xem.
Huyền Dương Tôn quá mạnh, e rằng chỉ có thể giữ lại để giết sau cùng.
Tiểu sư đệ Mộ Tử Thần sẽ nhập môn sau một tháng nữa. Nghe nói cậu ta không có lai lịch rõ ràng, không có chỗ ở cố định, không thể tìm trước để giết, chỉ có thể đợi cậu ta nhập môn rồi tính.
Ôn Lan và Úc Khôi đều có thân phận không thấp, giết người ngay trong tông môn rủi ro quá lớn, tốt nhất nên chờ cơ hội bọn họ ra ngoài, ra tay ở nơi không ai nhìn thấy.
Thẩm Từ Thu bình tĩnh sắp xếp kế hoạch báo thù, sát ý cuồn cuộn cuối cùng cũng được y đè nén lại, giấu đi.
Chút nữa sẽ phải đối diện với Huyền Dương Tôn, y tuyệt đối không thể để lộ sát khí, tự tìm đường chết. Y còn phải lợi dụng tài nguyên của Ngọc Tiên Tông để tiếp tục tu luyện. Trước đây y không giỏi diễn kịch, nhưng bây giờ... diễn với bọn họ một màn cũng chẳng sao.
Thẩm Từ Thu thu lại toàn bộ lệ khí trên người, ngự kiếm bay tới Quỳnh Ngọc đại điện.
Ngọc Tiên Tông là một trong Tứ đại tông môn của Nhân tộc trong Tu Chân Giới, lại có Kim Tiên trấn giữ, danh vọng hiển hách. Khi Thẩm Từ Thu đến nơi, y lần lượt hành lễ với tông chủ Huyền Dương Tôn trên cao và các trưởng lão bên dưới, sau đó cúi mắt, yên lặng ngồi vào vị trí thấp nhất.
Vừa ngồi xuống, bàn tay dưới lớp trường bào màu trắng ngà của y đã siết chặt đến tái nhợt. Rõ ràng trên đường tới đây y đã chuẩn bị kỹ càng, vậy mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy Huyền Dương Tôn, y vẫn suýt nữa không kiềm chế được bản thân.
Tiên cốt bị móc đi, trái tim bị nghiền nát, mọi đau đớn kiếp trước lập tức dội về.
Bàn tay y siết chặt rồi lại buông ra, Thẩm Từ Thu lặng lẽ niệm Tĩnh Tâm kinh, vất vả lắm mới có thể nín nhịn được xuống.
Y từ từ thở ra một hơi trọc khí, cúi đầu lắng nghe các trưởng lão bàn luận về hôn sự của mình.
"Các đại tông môn đều đã gửi thiếp canh, hôn sự của Đại sư huynh Ngọc Tiên Tông đương nhiên phải được cân nhắc kỹ lưỡng."
"Đúng vậy, đây là chuyện liên quan đến tương lai của tông môn, không thể xem nhẹ."
Muốn giết Ôn Lan thì cần phải tiếp cận hắn ta, nhưng Thẩm Từ Thu không muốn để hắn ta tiếp tục mang danh đạo lữ chưa thành thân của mình ra ngoài làm bậy, rước lấy những lời đồn đãi vớ vẩn, chỉ nghĩ thôi y đã cảm thấy kinh tởm. Thẩm Từ Thu đúng lúc này đứng dậy hành lễ, cất giọng: "Sư... Sư tôn, chư vị trưởng lão, đệ tử một lòng chuyên tâm tu luyện, lúc này bàn đến hôn sự có phải là quá sớm hay không?"
Đại trưởng lão: "Lời ấy không đúng. Định thân có thể giúp các tông môn gắn kết chặt chẽ hơn, việc giao hảo càng thêm thuận lợi, cũng mang lại cho con một chỗ dựa vững chắc. A Từ, con trước nay vẫn luôn hiểu chuyện, chắc hẵn con cũng hiểu điều này."
Thẩm Từ Thu thầm cười lạnh. Y nhận ra ánh mắt của Huyền Dương Tôn đang dừng lại trên người mình, liền hiểu ra hôm nay dù cho mình có phản đối cũng vô ích, trước sau gì, cuối cùng y vẫn sẽ bị gán hôn ước, thế là y ngoan ngoãn ngồi xuống, vờ như đã chấp nhận số phận: "Vâng."
Huyền Dương Tôn dời tầm mắt khỏi người y, cuộc thảo luận lại tiếp tục.
"Ngay cả Ma tộc cũng đã gửi thiếp canh đến, xem ra thanh danh của A Từ nhà chúng ta quả thực vang xa."
Đại trưởng lão nói: "Mặc dù hiện tại, ngoài mặt, ba giới Nhân, Ma, Yêu vẫn duy trì hòa bình, nhưng trăm năm trước, Nhân tộc và Ma tộc chém giết nhau quá mức kịch liệt, không nên có giao tình quá sâu với bọn họ."
Những người khác đồng loạt gật đầu. Nhị trưởng lão tính cách ngay thẳng, đập bàn rầm rầm: "Còn kẻ mà Yêu tộc mang đến đúng là dùng để trêu ngươi! Yêu Hoàng tính toán khéo thật, một thằng con trai phế vật mà cũng phải tận dụng thật triệt để, muốn đưa Thất hoàng tử vô dụng kia ra liên hôn, loại như hắn mà cũng xứng à?"
Thất hoàng tử? Trong lòng Thẩm Từ Thu khẽ động.
Thất hoàng tử Tạ Linh của Yêu tộc từng là một thiên tài vang danh, thiên phú không kém gì Thẩm Từ Thu, nhưng không lâu trước đây, vị kỳ tài ấy bỗng chốc trở thành phế vật ai ai cũng biết.
Tu vi của Tạ Lăng đột ngột thụt lùi, miễn cưỡng giữ lại được Luyện Khí tầng hai, Yêu Hoàng đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể chữa khỏi cho hắn.
Yêu Hoàng phong lưu đa tình, con cái vô số, ai xuất chúng thì được ưu ái. Tạ Linh đã bị phế, dù có muốn cứu cũng chẳng thể cứu được, lại còn bị từ hôn ngay trước mặt bao người. Yêu Hoàng thấy vô vọng liền bỏ mặc không quan tâm tới hắn nữa.
Bây giờ, lão lại đưa vị hoàng tử phế vật bị từ hôn này đi liên hôn lần nữa, chẳng qua chỉ là muốn đánh cược một phen. Nếu thất bại cũng chẳng sao, nhưng nếu thành công, Yêu tộc sẽ được lợi lớn.
Nhưng chỉ có Thẩm Từ Thu biết, không bao lâu nữa, vị hoàng tử phế vật này chẳng những khôi phục tu vi mà còn quật khởi với thiên phú còn kinh diễm hơn trước gấp bội, làm dậy sóng cả Tu Chân Giới, danh chấn tứ phương.
Tạ Linh không chỉ có thiên phú vô song, mà còn thông minh, nhạy bén. Người như vậy... Có lẽ Thẩm Từ Thu có thể giao dịch với hắn.
Đại trưởng lão trái lo phải nghĩ: "Ta thấy, vẫn là Ôn Lan của Đỉnh Kiếm Tông là lựa chọn thích hợp nhất. Hai đứa tuổi tác tương đương... A Từ, con thấy sao?"
Bọn họ hỏi Thẩm Từ Thu chỉ là làm bộ làm tịch.
Bọn họ vốn nghĩ y sẽ đáp một câu "xin nghe theo sắp đặt của các vị trưởng bối" như thường lệ. Nhưng ngoài dự đoán, Thẩm Từ Thu lại nói: "Đệ tử cho rằng, có lẽ Thất hoàng tử mới là người thích hợp nhất."
Lời vừa thốt ra, đại điện chợt lặng như tờ.
Ngay cả Huyền Dương Tôn cũng khẽ nhíu mày. Hôm nay, Thẩm Từ Thu thực sự khác hẳn thường ngày. Y xưa nay vẫn luôn thuận theo sự sắp xếp của tông môn, có phải vì hôn sự liên quan trực tiếp đến mình nên y mới cân nhắc nhiều hơn chăng?
Nhị trưởng lão ngạc nhiên thốt lên: "Hây dà, con đang nghĩ gì vậy? Tạ Linh giờ chỉ là một tên phế vật, nghe nói còn vừa mới bị người ta từ hôn! Cái thứ phế vật mà ai ai cũng ghét bỏ như thế, con lấy về làm gì?"
Thẩm Từ Thu nhanh chóng suy tính, rồi dựa trên lợi ích của tông môn mà phân tích, như thể đang thực sự cân nhắc cho bọn họ: "Tuy rằng Tạ Linh đã trở thành phế vật, nhưng mẫu tộc của hắn là Khổng Tước. Yêu Hoàng chịu đưa hắn ra liên hôn, chứng tỏ chưa chắc đã thật sự từ bỏ hắn."
Khổng Tước Nhất Tộc chính là một trong những đại tộc của Yêu tộc. Nếu còn muốn tranh giành thế lực trong Yêu tộc, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ một hoàng tử mang huyết mạch của mình. Nếu Ngọc Tiên Tông chấp nhận Tạ Linh, tương đương với việc có thể trực tiếp tạo dựng quan hệ với tộc Khổng Tước mà không cần thông qua Yêu Hoàng.
Nhưng dù vậy vẫn không thể so sánh với sự trợ lực từ Đỉnh Kiếm Tông.
Đại trưởng lão cân nhắc thiệt hơn: "Vẫn không ổn. Ta thấy Đỉnh Kiếm Tông vẫn là lựa chọn tốt nhất."
Cuối cùng, bọn họ cũng không còn che giấu, không giả vờ bàn luận về con người nữa mà bắt đầu trực tiếp nói về lợi ích phía sau.
Thẩm Từ Thu rũ mắt.
"Xưa nay, Đỉnh Kiếm Tông và Ngọc Tiên Tông vốn đã giao hảo với nhau. Nếu hôn sự này không thành, có thể đổ cho đệ tử tùy hứng, tuổi trẻ không hiểu được chuyện, sẽ không khiến Đỉnh Kiếm Tông mất mặt, cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai tông. Nhưng chúng ta và Yêu tộc trước giờ chưa có cơ hội qua lại với nhau, lần này là dịp hiếm có."
Y không kiêu ngạo không nịnh nợ, phân tích rành mạch cặn kẽ, quả thật đã khiến mọi người dao động.
Huyền Dương Tôn nhìn chăm chú đại đệ tử hôm nay bỗng nhiên nói nhiều khác thường của mình, gã đánh giá y một lúc lâu rồi chậm rãi nói: "Nhưng cũng không đến mức để con phải thiệt thòi đính hôn với một tên phế vật."
Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, lần này lại không lập tức phụ họa theo lời tông chủ.
Thẩm Từ Thu siết chặt tay, trong lòng thầm nghĩ so với việc bị khoét tiên cốt, móc tim, thì thành thân với một tên phế vật có là gì đâu chứ? Đừng nói đính hôn, bảo y lập tức thành thân, y cũng có thể gật đầu không thèm chớp mắt.
Thấy y hồi lâu không đáp, Huyền Dương Tôn trầm giọng hỏi: "Hay là con đã từng gặp Tạ Linh hoặc nghe được điều gì?"
Y chưa từng gặp, nhưng đã nghe rất rõ về đối phương. Nếu y nói một năm sau hắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, liệu bọn họ có tin không?
Thẩm Từ Thu buông tay, chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Tình cờ trông thấy từ xa một lần, thấy hắn phong thái tiêu sái, tuấn mỹ phi phàm." Mọi người nhìn khuôn mặt xứng danh "đệ nhất mỹ nhân Tu Chân Giới" của Thẩm Từ Thu rồi nghe y dõng dạc nói: "Đồ nhi thích gương mặt của hắn."
Huyền Dương Tôn và các trưởng lão: "..."
Chỉ vì một gương mặt thôi ư!?
...
Cùng lúc đó, tại Đỉnh Kiếm Tông, Ôn Lan đang chơi đùa với một con chim hoàng oanh bên cửa sổ.
Bằng hữu của hắn ta vừa thưởng trà vừa trêu: "Hôm nay chắc Ngọc Tiên Tông sẽ quyết định hôn sự của Thẩm Từ Thu, ngươi không sốt ruột à?"
Ôn Lan vô cùng tự tin, chẳng lộ vẻ vội vàng. Hắn ta vừa nhìn lồng chim vàng óng ánh vừa cười: "Về công, Ngọc Tiên Tông nhất định sẽ chọn ta. Về tư..."
Bằng hữu chế nhạo: "Ngươi chắc chắn Thẩm Từ Thu sẽ chọn ngươi?"
Nụ cười của Ôn Lan càng sâu, hắn ta lấy muỗng gỗ rải chút thức ăn vào lồng chim, hoàng oanh xinh đẹp vui vẻ mổ từng hạt: "Hai năm nay, ta thường xuyên qua lại Ngọc Tiên Tông, từ lâu đã thân cận với Thẩm Từ Thu. Còn nhớ lần đầu tiên gặp y, ta đeo một thanh kiếm tốt, Thẩm Từ Thu vốn tinh thông kiếm đạo và chú thuật đã vô thức nhìn thanh kiếm vài lần. Vì thế, ta tìm cơ hội riêng gặp y, mời y luận kiếm."
Ôn Lan nhớ lại dáng vẻ Thẩm Từ Thu lúc đó, một thoáng kinh hồng, gặp gỡ khó quên.
"Ta thua, bèn nhân cơ hội đó dâng kiếm cho y. Y rất bất ngờ, vẻ mặt ngây ra của y lúc ấy..." Ôn Lan hồi tưởng, khóe môi khẽ cong: "Thẩm Từ Thu đúng là thanh lãnh tẻ nhạt, nhưng y thực sự rất đẹp. Ta cũng rất vui lòng với hôn sự này."
Bằng hữu bật cười ha ha: "Vậy ta chúc ngươi sớm ngày ôm mỹ nhân về nhà!"
Lúc bọn họ đang trò chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp của một đệ tử.
"Thiếu... Thiếu chủ..."
Đệ tử ấp úng, vẻ mặt đầy khó xử. Ôn Lan thấy sắc mặt hắn, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
"Chuyện gì?"
Đệ tử cúi đầu, giọng lí nhí: "Ngọc Tiên Tông vừa mới tuyên bố, đại đệ tử Thẩm Từ Thu sẽ... sẽ đính hôn với Thất hoàng tử Tạ Linh của Yêu tộc."
"Bộp!" một cái, chiếc muỗng gỗ rơi thẳng xuống đất.
Ôn Lan lập tức bật dậy: "Ngươi nói gì cơ!?"
Tiếng va chạm giòn tan vang lên giữa căn phòng, trong chớp mắt, không gian bỗng trở nên yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Đệ tử truyền tin cúi đầu thật sâu, không dám hó hé nửa lời. Bằng hữu của Ôn Lan cũng lộ vẻ lúng túng, không biết phải tiếp lời thế nào.
Còn sắc mặt Ôn Lan lúc xanh lúc trắng, những lời đầy tự tin vừa thốt ra khi nãy giờ như cái tát trời giáng, bất ngờ vả thẳng vào mặt hắn ta, đau rát đến tê dại.
Hắn ta hít sâu mấy lần, rồi chậm rãi nói: "...Các ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát."
Bằng hữu và đệ tử vội vã đứng dậy rời đi, không dám nán lại.
Cửa vừa đóng lại, cơn thịnh nộ của Ôn Lan cuối cùng cũng không thể kìm nén nữa. Hắn ta nào còn nửa phần phong thái thong dong của bậc quân tử, đốt ngón tay siết chặt kêu răng rắc. Vừa ngước mắt đã thấy con chim trong lồng vàng vẫn đang mổ thức ăn, hắn ta bỗng cảm thấy vô cùng chướng mắt, liền bực bội vung tay, ném thẳng lồng chim xuống đất!
Con chim hoảng loạn vỗ cánh, cất tiếng kêu thảm thiết, lông vũ bay tán loạn.
May mà lồng chim đủ chắc chắn, nó không bị thương, nhưng nó lập tức co cụm lại, run rẩy rúc trong góc lồng.
Ôn Lan nghĩ mãi không thông. Hắn ta biết rõ trong số tất cả những kẻ đã gửi thiếp canh đến Ngọc Tiên Tông lần này, kẻ có khả năng cạnh tranh cao nhất là Thiếu chủ Ma tộc, nhưng vì đối phương xuất thân Ma tộc nên chắc chắn không thể được các trưởng lão Ngọc Tiên Tông chọn trúng. Hắn ta nhất định phải nắm được vị trí đạo lữ của Thẩm Từ Thu.
Nhưng Tạ Linh, cái tên phế vật Tạ Linh của Yêu tộc đó!?
Ngọc Tiên Tông bị điên cả rồi à!?
Ánh mắt Ôn Lan lóe lên vẻ âm trầm, không được, hắn ta phải đích thân đến Ngọc Tiên Tông một chuyến.
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn kịch nhỏ:
Ôn Lan (tự tin tràn trề): "Y chắc chắn sẽ chọn ta."
Thẩm Từ Thu: "Ta chọn Tạ Linh."
Ôn Lan (sụp đổ): "!!??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip