Chương 9: Vậy mà từ nay chỉ còn là phế nhân

Khi Thẩm Từ Thu bước từng bước lên trước, cuối cùng Tạ Linh cũng hiểu ra, sát ý của Thẩm Từ Thu vốn nhằm vào Úc Khôi.

Hắn không khỏi ngẩn người: Vậy là Thẩm Từ Thu không chỉ muốn giết vị hôn phu, mà bấy lâu nay, y đã có ý định giết luôn sư đệ mình ư?

Xem ra, đây mới là nguyên nhân chính khiến sau này Thẩm Từ Thu hoàn toàn đoạn tuyệt với Ngọc Tiên Tông.

Tạ Linh còn chưa kịp nghĩ thêm, Thẩm Từ Thu đã bước đến bên cạnh Úc Khôi. Y khẽ động ngón tay, trông như sắp nhấc đao lên. Tạ Linh vội vàng kêu: "Khoan đã!"

Thẩm Từ Thu dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn hắn.

Trên gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy không có chút biểu cảm thừa thãi nào: "Ngươi muốn cứu hắn?"

Rõ ràng giọng điệu của y chẳng khác mấy so với bình thường, nhưng trong lòng đất u tối, câu nói đó vọng lên giữa vách núi, không nặng không nhẹ, mà âm u như tiếng quỷ mị, khiến da đầu Tạ Linh tê dại, lông tơ khắp người đều gào thét báo động nguy hiểm!

Tình trạng của Thẩm Từ Thu rất không ổn.

Y tựa như một tảng núi băng, nhìn qua thì yên tĩnh an nhiên, nhưng bên trong đã bắt đầu rạn nứt, tan vỡ thành từng lớp. Nếu lúc này có kẻ dám chạm vào, ắt sẽ sụp đổ dữ dội, những tảng băng tuyết khổng lồ giáng xuống sẽ cuốn phăng hết thảy.

Y giống như một kẻ điên lạnh lùng mà yên lặng, sát ý ngùn ngụt bừng sáng trong đôi mắt đẹp đó.

Tạ Linh thật sự sợ mình chỉ cần lỡ nói một câu khiến Thẩm Từ Thu không vui, y sẽ tiện tay chém luôn cả mình, vội vàng tỏ rõ thái độ: "Sao có thể chứ, vừa rồi hắn còn định giết ta, ta cứu hắn làm gì. Dù ngươi có giết hắn, ta cũng coi như không thấy gì cả."

Thẩm Từ Thu khẽ chớp mắt, hàng mi đen nhánh khẽ lay động, tựa như đang âm thầm cân nhắc xem lời Tạ Linh nói là thật hay giả.

Lại như đang hỏi: Vậy vừa rồi tại sao ngươi lại ngăn ta?

"Thật mà." Tạ Linh nói: "Ta chỉ cảm thấy cứ thế mà giết thì quá hời cho hắn."

Quá lời cho hắn rồi ư?

Ánh mắt Thẩm Từ Thu rơi xuống trên người Úc Khôi đang hôn mê.

Lúc này Úc Khôi đã hoàn toàn mất tri giác, dù có bị đâm một đao cũng chẳng cảm nhận được, hắn sẽ chết trong im lặng, chẳng phải chịu chút đau đớn nào.

Thẩm Từ Thu nhìn chằm chằm gương mặt hắn, vô số mảnh ký ức lướt qua trong đầu y.

Khi tiểu sư đệ Mộ Tử Thần mới nhập môn, Úc Khôi đã rất thích đối phương, có lẽ vì cuối cùng hắn cũng đã có thêm một sư đệ, lại còn là một người ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Khi ấy, hắn vô cùng hân hoan vì bản thân cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác làm sư huynh, nên suốt ngày quay quanh Mộ Tử Thần, quan tâm hỏi han cậu ta.

Lúc đầu, Thẩm Từ Thu đối xử rất tốt với Mộ Tử Thần, nhưng dần dần, y nhận ra sự thân cận của Mộ Tử Thần với mình dường như có chút vượt giới hạn. Khi ấy, y vừa hoài nghi liệu có phải mình nghĩ nhiều hay không, vừa âm thầm kéo giãn khoảng cách với cậu ta, tránh để người khác hiểu lầm.

Dù sao bản thân y cũng đã có hôn ước, cần phải tự biết chừng mực.

Cho đến đêm hôm đó, khi Mộ Tử Thần mượn rượu xông thẳng vào phòng y, Thẩm Từ Thu vẫn giữ bình tĩnh, dùng linh lực giúp cậu ta tỉnh táo lại rồi mời cậu ta ra ngoài.

Lúc đó, trông Mộ Tử Thần vô cùng đáng thương, dù xấu hổ đến cực điểm, cậu ta vẫn như gom hết dũng khí, liều mình bất chấp bị thương cũng muốn dâng tấm chân tình của mình ra cho y: "Sư huynh, ta thật lòng với huynh..."

"Tiểu sư đệ." Thẩm Từ Thu cắt ngang, nhắc nhở cậu ta có những lời không thể nói ra: "Ta đã có đạo lữ chưa thành thân, xin lỗi."

Mộ Tử Thần tựa hồ sắp bật khóc.

Thẩm Từ Thu nói: "Ta sẽ không tiết lộ chuyện đêm nay cho bất kỳ ai, sau này chúng ta vẫn là sư huynh đệ như thường."

Lúc đó, Mộ Tử Thần đã quay người, chật vật bỏ chạy khỏi phòng y.

Khi ấy, Thẩm Từ Thu còn nghĩ tiểu sư đệ chỉ nhất thời lầm lỡ, giải thích rõ rồi sẽ ổn. Cho đến khi Mộ Tử Thần từng chút một, thông qua những lời "vô tình", bắt đầu ly gián y với những người xung quanh, khiến người khác dần dần dành những cảm xúc bất thường cho cậu ta, còn quan hệ giữa y và những người kia lại càng lúc càng trở nên căng thẳng, lúc ấy y mới chợt hiểu ra.

Thì ra ngay từ đầu, Mộ Tử Thần đã cố ý quyến rũ y.

Khi không quyến rũ thành công, y sẽ lập tức bị cậu ta đá khỏi cuộc chơi.

Mà những kẻ đã bị Mộ Tử Thần thu phục thì đều xoay quanh cậu ta, trở thành tay sai của cậu ta.

Điển hình nhất chính là sư đệ tốt Úc Khôi mà y đã từng coi như đệ đệ, tận tâm che chở cho hắn. Thực ra, ngay trước khi Mộ Tử Thần trắng trợn vu khống y thấy chết không cứu, trong lòng Úc Khôi đã nảy sinh bất mãn với y từ lâu, chỉ là khi ấy y không để tâm mà thôi.

"Sư huynh, có phải huynh không thích tiểu sư đệ không?"

"Sư huynh, huynh đối xử với Tử Thần tốt hơn chút đi. Lúc ở bên ngoài, Tử Thần vẫn luôn nhớ đến huynh, còn huynh thì sao, sao huynh lại chẳng có chút dáng vẻ nào của sư huynh vậy?"

Khi đó, tại sao Thẩm Từ Thu lại không quá để ý tới điều đó nhỉ? Là vì y nghĩ, mình và Úc Khôi đã có hơn mười năm tình nghĩa đồng môn, tình cảm huynh đệ là thật. Kết quả, đến cuối cùng, lại biến thành...

"Thẩm Từ Thu! Tiểu sư đệ bị thương là do ngươi làm hại, sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy!"

"Thẩm Từ Thu, ngươi hãy đưa tiên cốt cho Tử Thần, ngươi đưa cho em ấy đi!"

Chỉ có y là kẻ ngốc nên mới tin vào cái gọi là tình nghĩa kia. Cho nên từng câu, từng lời, từng dáng vẻ kia, đều hóa thành những lưỡi dao, từng nhát từng nhát cắm sâu vào tim Thẩm Từ Thu.

Thẩm Từ Thu từng bị Úc Khôi đâm vào nơi sâu nhất, ở chỗ người ta không nhìn thấy được.

... Nghĩ đến đây, một đao giết chết quả thực quá hời cho hắn.

Ngày trước, Thẩm Từ Thu không phải chưa từng dạy bảo Úc Khôi phải chú ý sửa đổi tính cách, chỉ là khi đó y còn nghĩ, Úc Khôi vẫn còn dạy được, kết quả... Chỉ mỗi Thẩm Từ Thu tự mình đa tình mà thôi.

Có những con sói mắt trắng vốn không thể dạy dỗ thành người.

Những bông tuyết tinh xoay tròn quanh người Thẩm Từ Thu, lướt qua làn da trắng như tuyết của y rồi chậm rãi rơi xuống, linh lực cuộn trào cũng dần dần lắng lại.

Tạ Linh thấy hàn ý dữ dội tàn sát bừa bãi kia đã rút đi, liền cẩn thận lên tiếng thăm dò: "Hắn tự cao tự đại mắng ta là phế nhân, chẳng qua cũng chỉ dựa vào chút tư chất mới dám kiêu căng như thế. Chi bằng phế bỏ tu vi của hắn, để hắn nếm thử nỗi khổ nhân gian, sau đó giết cũng không muộn."

"Tất nhiên, đây cũng chỉ là một đề nghị nhỏ của ta, nếu ngươi thấy không ổn, muốn giết luôn cũng được, ta tán thành hai tay hai chân."

Tạ Linh lập tức bổ sung cho tròn lời.

Khi mảnh băng tuyết sáu cánh cuối cùng rơi xuống, Thẩm Từ Thu dường như khẽ bật cười một tiếng cực kỳ nhẹ, nhẹ đến mức Tạ Linh không dám chắc mình có nghe nhầm không.

Thẩm Từ Thu thấp giọng nói: "Tạ sư đệ, ngươi quả thật chẳng phải kẻ tốt lành gì."

Y bây giờ cũng chẳng còn là người tốt nữa.

Tạ Linh nghe ra giọng điệu của y đã bình thường trở lại, có lẽ đã thoát khỏi trạng thái điên loạn, hắn lập tức thở phào, phe phẩy quạt, cười nói: "Thẩm sư huynh, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Phần lớn thời gian ta vẫn là người tốt, nhưng ta không có thói quen lấy đức báo oán. Hắn muốn mạng ta, ta nào có thể để hắn sống yên."

Thẩm Từ Thu nói: "Ngươi nói đúng, có thù thì phải báo, đó mới là lòng người."

Nói rồi, Thẩm Từ Thu vứt cây đao của tên tà tu kia đi, cúi người sát lại gần Úc Khôi. Tà áo y trải rộng trên mặt đất, tựa như một đóa băng liên thuần khiết không nhiễm bụi trần.

Thẩm Từ Thu thăm dò mạch đập của Úc Khôi. Hai người đều là Kim Đan, chưởng lực của tà tu khi nãy chỉ phá nát pháp y của Úc Khôi, khiến hắn trọng thương, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ có thể hồi phục.

Như thế sao được chứ? Vậy thì để y giúp đỡ "sư đệ" một phen.

Bàn tay trắng ngọc mềm mại của Thẩm Từ Thu nhẹ nhàng áp lên đan điền Úc Khôi. Y dõi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Úc Khôi, rồi từ từ ấn xuống...

Úc Khôi đang hôn mê, bị cơn đau dữ dội giày xéo, cơ thể hắn lập tức co rút, giật mạnh. Hắn khẽ rên một tiếng, đầu nghiêng sang một bên, khóe môi trào máu, linh lực trong đan điền bị đánh nát lập tức tan biến, tản mác sạch sẽ, không để lại dấu vết.

Thẩm Từ Thu rút tay lại, bàn tay trắng ngần không dính chút bụi bẩn, ống tay áo màu nguyệt bạch lạnh lùng quét lên người Úc Khôi.

Kim Đan của hắn đã vỡ nát, đan điền hủy hoại, đường đường là nhị đệ tử của Huyền Dương Tôn, từ nay về sau, hắn chỉ còn là một phế nhân không thể tu luyện.

Tuy thiên phú của Úc Khôi không bằng y, nhưng dù gì hắn cũng là thiên chi kiêu tử khó gặp, nếu không, hắn đã chẳng được Huyền Dương Tôn nhận làm đệ tử. Xưa nay, hắn vẫn luôn kiêu ngạo về thiên phú của mình.

Nếu lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã bị phế, không biết hắn sẽ có phản ứng thế nào đây?

Thẩm Từ Thu lạnh lùng đứng dậy.

Y nhìn thoáng qua bàn tay của mình, vẫn trắng tinh, sạch sẽ không tì vết, vậy mà y lại cảm thấy như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn, chỉ dùng thuật Thanh Tịnh để rửa thôi vẫn chưa đủ, y còn lấy khăn ra, lau sạch từng đầu ngón tay.

Bàn tay Thẩm Từ Thu thật sự rất đẹp, thon dài thẳng tắp, đầu ngón tay tròn đầy. Y lau rất chậm, Tạ Linh đứng bên cạnh vừa cảm thấy cảnh này thật dễ chịu, vừa âm thầm cảnh giác.

Dù hắn đã bảo đảm sẽ không tiết lộ bí mật, hơn nữa tính mạng hắn cũng đang nằm trong tay Thẩm Từ Thu, nhưng tâm tư của phản diện vốn khó dò, lỡ đâu Thẩm Từ Thu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, quay ngoắt lại giết người diệt khẩu thì sao?

Dù sao chỉ người chết mới giữ kín được bí mật.

Không biết bên kia Hắc Ưng gặp phải rắc rối gì mà đến giờ vẫn còn chưa tới!

Tạ Linh cũng chẳng ngu mà mà đi hỏi tại sao Thẩm Từ Thu phải giết sư đệ mình vào lúc này, nếu lỡ chọc trúng sợi dây thần kinh nào đó của y, chẳng khác nào tự tìm chết.

Tương tự, hắn cũng sẽ không hỏi có phải Thẩm Từ Thu vẫn luôn đứng nhìn hắn bị đánh thảm, mãi tới giờ mới chịu ra tay cứu không.

Hắn tự nhủ, chắc là vì mình vẫn còn giá trị lợi dụng với Thẩm Từ Thu nên y mới ra tay cứu, nhưng... Cảm nhận giờ đây của hắn về Thẩm Từ Thu đã có phần khác biệt so với lúc trước.

Có khi nào tên đại phản diện này cũng không quá mức tàn ác tuyệt tình đến thế... Không, không, Tạ Linh, ngươi tỉnh táo lại đi, trên cổ ngươi vẫn đang treo thanh đao mang tên Đồng Mệnh chú kia kìa!

Dám nảy sinh kỳ vọng vào phản diện, không phải hắn điên rồi đấy chứ?

Tạ Linh liền dùng quạt gõ vào trán, đè ép cảm xúc vừa lóe lên kia.

Thẩm Từ Thu lau tay xong, chiếc khăn trong tay y liền biến thành tro bụi.

Khăn đã dùng qua, y cũng chê bẩn.

Y chỉ dùng ba roi đã có thể giết chết tà tu Kim Đan sơ kỳ, thực lực hiện tại của y dĩ nhiên không phải tu sĩ Kim Đan hậu kỳ thông thường có thể sánh được. Điều này cũng liên quan đến việc kiếp trước, y từng bước vào cảnh giới Nguyên Anh, đã vượt qua ngưỡng cửa ấy, nên bất kể tâm tính, cảm ngộ hay khả năng điều khiển linh lực, y đều vượt xa tu sĩ Kim Đan bình thường.

Lúc này, sát khí và lệ khí ẩn trong mắt Thẩm Từ Thu đã lắng xuống, y lạnh nhạt liếc sang nhìn Tạ Linh. Không rõ Tạ Linh tự mình lĩnh ngộ ra điều gì, hắn lập tức chủ động lết đến chỗ thi thể tà tu: "Để ta lục soát thi thể của tà tu, Thẩm sư huynh không cần làm bẩn tay mình."

Giết người xong, kiểm tra thi thể xem trong túi đối phương có bảo vật gì đáng giá hay không là quy tắc thường thấy trong Tu Chân Giới.

Thẩm Từ Thu: Thật ra y vốn không có ý định bảo Tạ Linh làm thay.

Nhưng thôi, cũng chẳng sao.

Dù gì ở trước mắt mình, Tạ Linh cũng không thể giở trò gì được.

Trước mặt y thì không thể, nhưng trước khi Thẩm Từ Thu tới nơi, Tạ Linh đã lén lấy được khối ngọc Cổ Thúy kia.

Lúc Úc Khôi và tà tu đánh nhau kịch liệt, cả hai hoàn toàn không thể ngờ rằng, món bảo vật đang nằm ở một góc xó xỉnh không mấy bắt mắt đã bị Tạ Linh - kẻ may mắn mang theo vận may của nhân vật chính âm thầm cất vào trong túi.

Vì đã lấy được thứ mình thèm muốn nhất, nên hắn cũng chẳng còn hứng thú với đống đồ của tà tu nữa.

Mấy món đồ trong túi trữ vật đều đã bị tu sĩ dùng thần thức để đánh dấu, có người còn cài sẵn ấn ký, chủ nhân vừa chết đi, túi sẽ phát nổ, tiêu hủy sạch sẽ, chẳng để lại chút gì. Nhưng đa số mọi người đều sẽ không làm như vậy, dù sao không phải ai cũng cô đơn một mình, bọn họ vẫn phải giữ lại chút của cải cho người nhà mình.

Thứ Tạ Linh dùng là một chiếc vòng tay trữ vật, to hơn vòng tay bình thường, được hắn đeo trên cổ tay. Còn của Thẩm Từ Thu là cặp nhẫn bạc, một chiếc được y đeo ở ngón giữa, kèm theo sợi dây bạc mảnh nối liền với chiếc nhẫn nhỏ trên ngón út. Mỗi khi y khẽ cử động ngón tay, sợi dây bạc lại rung nhẹ, trông vô cùng đẹp mắt.

Lúc Tạ Linh đi ngang qua người Úc Khôi, hắn còn cố tình giẫm mạnh một cái lên tay đối phương.

Muốn hại ta? Đáng đời ngươi.

Hắn lật tìm túi trữ vật của tà tu, vốn định giả vờ lục lọi lâu chút để kéo dài thời gian đợi Hắc Ưng đến, nhưng túi trữ vật của tà tu thật sự quá dễ nhận ra, là một cái túi vải.

Tình trạng còn tốt, không bị hỏng, hắn cũng chẳng thèm nhìn xem bên trong có gì, chỉ dùng Thanh Khiết chú chùi sạch mặt ngoài túi, rồi dùng hai tay cung kính dâng lên cho Thẩm Từ Thu.

"Thẩm sư huynh, mời."

Tạ Linh đổi xưng hô giữa "Thẩm sư huynh" và "A Từ" vô cùng trơn tru, lưu loát, chẳng hề gượng ép.

Thẩm Từ Thu đưa tay ra, nhận lấy túi trữ vật.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc y vừa chạm vào túi, bỗng có hai luồng sáng phóng ra từ trong túi, một đỏ một xanh, trong lúc Thẩm Từ Thu và Tạ Linh còn chưa kịp phản ứng, nó đã vọt thẳng về phía hai người!

Đồng tử của Thẩm Từ Thu và Tạ Linh đồng thời co rút, hai người lập tức rụt tay về, nhưng đã muộn.

Hai luồng sáng ấy nhanh chóng chui tọt vào mu bàn tay của hai người, trong chớp mắt liền hòa tan, biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip