Chap 2: Thời cơ

Có cơ bản 2 kiểu người khi học sử, thứ nhất là học thuộc tốt kiến thức cơ bản, thứ hai là chủ yếu lấy điểm cao ở bài phân tích và vận dụng-

Đức Minh là người thuộc kiểu đầu tiên là một lý do khiến cậu luôn tự hào về điểm số của mình. Hiện thực quá trêu ngươi, đánh tan tác sự tự tin của cậu

" Điểm này mà là người à cao khủng !! Tôm tranh luôn cái top 1 chứ còn lại đấu đá tìm giải nhì à" Có giọng ré lên cùng tiếng xuýt xoa xung quanh

Tuấn cúi đầu, vành tay ửng đỏ lật từng trang giấy kiểm tra điểm, từng sợi lông mi và mái tóc bị gió thổi loà xoà trước trán đều đang toả sáng

Cậu đưa mắt ngước lên chạm phải ánh mắt đốt cháy da thịt của Minh, rồi ngọn lửa lan từ khuân mặt đến tờ bài thi đang cầm trên tay. Tới tận khi tiếng đọc điểm và nhận xét chói tai của giáo viên vang lên, Tuấn mới hiểu được ánh mắt ban nãy là có ý gì

Nhưng cơ hội mượn bài làm của Minh mãi tới khi kết thúc buổi học vẫn không tới. Theo đó mà ham muốn học hỏi cậu cũng bay theo làn gió, bỏ chuyện này ra sau đầu

Từ chiều đến giờ cậu vẫn đắn đo làm sao để cho Minh lấy bài kiểm tra của mình. Suy nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu khiến cậu đặt bút xuống rồi lại ngừng, cứ thế đến hơn 9 rưỡi tối vẫn chưa thực hiện được. Tuấn tắt ngọn đèn bàn- ánh sáng duy nhất trong phòng lúc bấy giờ cũng tắt ngóm, cất bước tới giường thì nghe tiếng loạt soạt giấy bút phòng bên cùng với âm thanh lách cách đều của bàn phím

Cậu quay lại lấy quyết tâm như hiệp sĩ trẻ lên đường tiêu diệt quái vật, lục sục tìm được tờ bài làm trong cặp, vuốt phẳng phiu rồi đến trước cửa phòng Minh. Đưa tay thành nắm đấm nhưng khi sắp chạm vào mặt gỗ lãnh lẽo lại ngừng

"Cạnh" Cánh cửa đúng lúc mở ra, Tuấn nhìn lên ánh mắt lập tức đối diện với đôi mắt còn đượm hơi mước mờ mịt. Cậu ừm một tiếng đáp lại sự chạm mắt bất ngờ, bắt đầu biện hộ cho bản thân chỉ là tình cờ ngang qua

"Đến rồi sao lại không vào, ít nhất cậu tình cờ đứng trước cửa được hơn 5 phút rồi" Giọng của Minh trước giờ trong ấn tượng của cậu luôn là sang sảng cùng tiếng cười nhẹ, nhưng lại khàn khàn cắt ngang màn tự thuật ngượng ngùng của Tuấn

Cậu chợt cảm thấy mình giống một thằng hề tự biên tự diễn, chỉ kém một cái mũ sắc màu lông lá thôi

"Vừa hay có câu muốn sang hỏi, hay là-- cậu vào phòng giúp tớ học tập một chút" Âm cuối kéo dài mang nét trêu chọc lại có phần cuốn hút khiến từng tế bào thần kinh của Tuấn đều dựng lên, như tội nhân bị áp giải bước vào phòng trong ánh mắt có phần đắc ý của Minh

Phòng của Minh có phong cách ấm áp với từ bàn ghế, chăn ga, rèm cửa đều là màu nâu hoặc ghi, trên mặt bàn còn vài trang sách trắng loá bay phất phơ vì gió đêm

Khá giống với con người cậu luôn khiến người khác cảm giác gần gũi, ấm cúng

Bên cạnh bàn học chỉ có một chiếc ghế duy nhất, Tuấn hơi ngại ngùng không biết đặt mắt vào đâu rồi bàn tay lớn có vết chai nhỏ đặt lên vai cậu, ép Tuấn ngồi xuống ghế

" Đây này, câu 3 trong đề khảo sát sáng nay ấy. Tớ chỉ trả lời được ý a thôi còn phần phân tích phía sau có tra rồi nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu, cậu xem thử xem" Giọng nói của Minh như kề cận bên vành tai, cậu đưa tay gãi cổ như muốn che đi ánh mắt đang nhen nhóm ánh lửa trên rãnh cổ trắng nõn xinh đẹp

" Cậu lấy phần tính chất để chứng minh ấy, nhưng đầu tiên phải khẳng định vấn đề sau đó mới đến lý giải phong trào mang tính cải lương được..." Cách giảng bài của Tuấn ngắn gọn, vô cùng súc tích đi thẳng vào trọng tâm kiến thức

Trong lòng Minh nảy sinh một chút tâm tư nhỏ nên cố tình nói bản thân chưa hiểu, giọng điệu giống như thành thật ham học hỏi nhưng thực tế khó kìm được khoé môi nhếch lên nụ cười mang 10 phần giống lưu manh

Mặt Tuấn lúc này đã đỏ lựng, từng câu từng chữ cậu đều rõ nhưng khi chạm phải ánh mắt của Minh liền tan hết đi mất

Đến tận khi ánh đèn đường le lói vụt tắt, đã hơn 10 rưỡi đêm, Tuấn bước ra khỏi phòng thầm cảm thấy mình thua Đường Tăng mỗi cái áo cà sa trải qua 83 kiếp nạn không chừng

"Lần sau cứ vào thẳng đi, thập thò như thế dễ khiến người ta cảm thấy cậu muốn cướp sắc hay cướp của". Tiếng nói ngay đằng sau lưng khiến cậu giật bắn mình, ấp úng đồng ý trong vô thức rồi chạy trối chết về phòng. Đáp lại Minh là tiếng cửa sầm đóng và tiếng phàn nàn về tiếng đóng cửa mạnh tay của dì Vân

Cậu dựa sát vào cánh cửa, từ từ tụt người xuống như thở phào rồi nhớ lại những lời của Minh trước đó. Còn đang phân vân cửa phòng khách thuê nhà cậu vốn có ổ khoá riêng từng phòng khép kín, động tác khựng lại bởi âm thành chìa khoá rơi từ trong mũ áo phát ra an lảnh trên sàn

Chiếc chìa khoá là bản photo còn mới toanh, ánh sáng kim loại loé lên chói mắt dưới ánh đèn phòng sáng chưng còn quên tắt từ ban nãy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip