Chương 3: Ve sầu thoát xác

Edit: Ryal

Đêm náo nhiệt.

Nửa đêm, mỗi người cầm một cây nến, thở dài thườn thượt trong căn phòng bí mật.

Myss không hiểu gì về những lí luận ma thuật của loài người, nhưng y vẫn nhận diện được cường độ ma thuật còn sót lại nơi đây.

Đúng như y dự đoán, gần bằng số không. Chỉ là một quý tộc nhỏ không biết sử dụng pháp thuật, sao có thể lôi tinh thần y ra khỏi thân xác được chứ. Một con kiến dù có liều mạng đến đâu cũng không thể khiến con voi lay chuyển.

Nhưng hai người họ xuất hiện ở đây, chắc chắn Kearns đã làm ra chuyện khó lường.

Hay lắm, Myss buồn bực. Y không tìm được manh mối nào, chỉ đành khoan dung để Salaar được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Salaar cau mày, muốn phân biệt những trận pháp lộn xộn nằm rải rác xung quanh. Hắn liên tục quay đầu, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chán nản bắt chuyện với Myss: "Ngươi nhận ra điều gì không?".

Myss chẳng hề thân thiện: "Ngươi đoán xem?".

"Ta đoán là không, vì nhìn ngươi ỉu xìu thế cơ mà". Salaar đáp. "Vui lên đi, ta cũng không có phát hiện gì mới".

Nét mặt của Myss như nói với hắn rằng quý ngài Ma Thần không tin lấy nửa chữ.

"Cứ nói thẳng với nhau không hơn à? Ta với ngươi đã quen biết hơn ba trăm năm, ta chưa bao giờ đánh lén sau lưng ngươi đâu nhé". Salaar lắc lắc cây nến trong tay.

Myss: "Là vì ngươi không phân biệt được lưng ta ở chỗ nào".

Salaar: "... Cũng đúng".

"Trong trí nhớ của ngươi có manh mối gì không?". Myss thoáng khựng lại, cố kiên nhẫn đặt câu hỏi. "Dù sao ngươi cũng thừa hưởng thân xác của tên đó mà".

Salaar lắc đầu: "Ta chỉ biết được những trải nghiệm của kẻ này, chứ không hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của hắn ta".

"Tên này từng thử nghiệm rất nhiều phương pháp kì quái, trí não đã bị ảnh hưởng, kí ức của hắn ta bị lẫn lộn với ảo giác".

Dứt lời, hắn ngồi thụp xuống, kiểm tra những cái xác trong căn phòng bí mật. Mức độ thối rữa của những cái xác này không giống nhau, tất cả bị gom vào chung một góc như rác rưởi, tỏa ra mùi hôi thối rợn người.

Hiến tế những con người trẻ đẹp, có thể triệu hồi ác ma, ác ma sẽ thực hiện mọi điều ước của nhà ngươi.

Chỉ vì một lời đồn đại hoang đường như thế mà Kearns táng gia bại sản, giết chết bao nhiêu nô lệ. Hai vị chủ nhân trước đây của thân xác mà họ đang sở hữu, một kẻ ngốc, một tên điên, vận mệnh quả thực rất công bằng.

Cuối cùng Salaar tìm được vài bức thư dang dở trong đống xác.

Đa số là đơn đặt hàng và biên lai mua nô lệ từ những tay buôn tứ xứ, một số ít đến từ bạn qua thư của Kearns, trong thư chỉ toàn những lí luận ma thuật sáo rỗng, chẳng khác nào nhật kí trao đổi của những người cùng chung phòng bệnh.

"Hỏng rồi". Salaar bất đắc dĩ tổng kết. "Kí ức của tên này quá hỗn loạn, hiện trường thực hiện nghi lễ lại bị phá hỏng vì trận chiến của hai ta, đến những bức thư này cũng không hoàn chỉnh".

"Muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong 'nghi lễ triệu hồi' lúc trước thì phải đến gặp người bạn qua thư điên khùng ấy của hắn ta mới được".

Nhưng ngoài kia còn một trận chiến ác liệt đang đón đợi họ...

Vài phút sau, mỗi người đứng một bên giường, nhìn nhau với vẻ cảnh giác.

Đúng thế, cả hai đều buồn ngủ, đều muốn nằm trên chiếc giường mềm mại. Dù chiếc giường này lắm thứ linh tinh nhưng chắc chắn là êm phải biết, dù sao cũng đỡ hơn phải nằm dưới sàn nhà đầy tóc và bụi bặm.

"Ngươi thích tắm thế thì vào bồn tắm mà ngủ". Myss tự thấy mình rất có lí.

Salaar: "Ngươi còn chẳng chịu đi tắm, ta cứ tưởng ngươi không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này cơ".

"Ta muốn quan tâm cái gì thì quan tâm, hiện giờ ta là người quan tâm đến giường ngủ nhiều nhất trên thế giới". Myss đặt mông ngồi xuống giường, xua tay với Salaar như muốn nói "biến đi đi".

"Được thôi, nếu ngươi đã quyết".

Salaar ngẫm nghĩ một lúc rồi chân thành đáp lại.

"Nhưng nếu ngủ không ngon thì ta sẽ bị mộng du đấy, vả lại lúc mộng du ta thích dội nước vào người khác cho vui. Ngươi sẽ hiểu cho ta mà, nhỉ?".

Myss: "Cái tên khốn n...".

Còn chưa nói hết câu, y bỗng ngờ vực nhìn ra ngoài cửa sổ.

Địch ý.

Đang có một nhóm người mang theo địch ý mãnh liệt chạy thẳng tới đây.

"Ta ra ngoài xem xét, ngươi vào phòng quản gia đợi ta". Salaar cũng nhận thấy tình hình không ổn. "Đi mau!".

.

Trong phòng quản gia, lão Ican múc món hầm kem ra đĩa, lại tự khui cho mình một chai rượu đỏ.

Cuối cùng ngày này cũng đến.

Lão vừa bị đuổi đi mua đồ ăn thì nhận được tin gia tộc Kearns muốn liên lạc với mình. Gia tộc muốn lão giết Kendrick Kearns thật nhanh, tốt nhất là thuê một toán cướp đến, vờ như đây là chuyện bất trắc.

Nếu Ican làm tốt thì sẽ được gọi về vương đô.

... Lão biết ngay mà, sớm muộn gì họ cũng sẽ bỏ rơi thằng điên kia!

Lão Ican moi ra mấy viên đá quý – lão đã giấu từ trước để mua rượu – rồi đi tìm toán cướp hay lảng vảng quanh thị trấn Vòng Tròn.

Toán cướp mười hai tên, trong đó có một pháp sư khá nhiều tiếng xấu, cậu Kearns tội nghiệp thậm chí còn chẳng biết dùng pháp thuật, giết hắn còn dễ hơn bóp chết một con gà.

Giết xong thì đốt dinh thự, tiêu hủy mọi chứng cứ phạm tội, vậy là nhiệm vụ của Ican đã xong. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp ở vương đô xa xôi rộng lớn, lão thậm chí còn không muốn chia chiến lợi phẩm cho toán cướp.

"Chà, lão căm hận chủ nhân của lão thật đấy".

Tên pháp sư nhận ủy thác rồi cảm thán với lão: "Ta đã nghe tin đồn... Xem ra hắn chẳng phải 'quái vật tắm bằng máu tươi', chỉ là một tên điên không có gì thú vị".

Phải, và đêm nay tên điên đó sẽ chết.

Có lẽ toán cướp sắp tới rồi. Lão Ican quyết định lấy thêm chút pho mát ra nhắm rượu để ăn mừng cho thỏa.

Vừa đứng lên, lão đã thấy gáy mình tê dại, lão không thở được, cảm giác như bị thú săn mồi để mắt tới. Lão chầm chậm quay đầu, đối diện với đôi đồng tử đỏ sẫm như màu máu.

Là tên nô lệ lẽ ra đã chết từ lâu.

Tên nô lệ mặc bộ áo bào rộng thùng thình dùng trong nghi lễ, những lọn tóc xám buông xõa, rối tung. Khuôn mặt y vẫn rất đẹp, nhưng Ican không còn lòng dạ nào mà thưởng thức nữa.

Không đúng.

Đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía lão, không phải ánh nhìn dành cho đồng loại, thậm chí còn chẳng phải ánh nhìn dành cho lũ sâu kiến dưới chân. Khi quan sát sâu kiến, người ta sẽ tỏ vẻ hiếu kì, hoặc là ngạo mạn, hoặc ít ra cũng phải có ý "xem xét".

Nhưng trong đôi mắt ấy chẳng có thứ gì. Dường như... dường như lão chỉ là một hạt bụi nhỏ bay giữa không trung, Ican run lên cầm cập.

Tên nô lệ lúc trước khiến người ta liên tưởng đến một chú cừu non dịu dàng ngoan ngoãn. Giờ y đứng trước mặt lão, lại chẳng khác gì một sinh thể không rõ danh tính đội lốt cừu với cái miệng đầy răng nanh, là "giống loài dị biệt".

Khuôn mặt y quá đẹp đẽ, đẹp đến mức cảm giác kì dị lại càng tăng thêm, khiến lão rợn người.

Ican muốn nói gì đó, lại không phát ra được âm thanh nào. Lão ngã khuỵu xuống đất, run lẩy bẩy.

Myss: "...".

Y còn chưa làm gì mà lão quản gia đã như sắp chết thế kia. Nhưng đó chưa phải chuyện kì lạ nhất – y nhìn thấy một con chuột hamster đứng trên vai trái lão.

Đúng, là chuột hamster. Một con chuột hamster mờ ảo, béo ú, bộ lông thưa thớt. Nó to hơn một cỡ so với chuột hamster bình thường, trên đầu còn có một cái bướu thịt rất kì quái, trông cứ như nút bấc trong chai rượu.

"Không...". Nó hét lên bằng giọng the thé, run rẩy dữ dội đến mức bóng hình nhòe cả đi. "Không... Đừng mà...".

Trong trí nhớ của tên nô lệ không có thứ gì tương tự.

Myss vô thức đưa tay bắt lấy nó. Con chuột hamster cứ như một bọc nước ấm, cũng mềm mại như một bọc nước ấm. Y còn chưa dùng sức mà nó đã vỡ vụn giữa những ngón tay y.

Rồi Ican cũng vỡ vụn.

Gương mặt lão quản gia chuyển sang màu đỏ tía vì ngạt thở, trong họng lão phát ra mấy tiếng òng ọc, từng dòng máu sền sệt chảy ra từ thất khiếu của lão. Vào khoảnh khắc con chuột hamster biến mất, lão Ican nổ tung, biến thành thịt vụn.

Myss lau thịt nát dính trên mặt mình, trầm ngâm.

Tốn công y tắm rửa.

"Có tổng cộng mười hai tên, chúng ta...". Salaar bước vào, phát hiện xác lão Ican văng tung tóe khắp trên sàn nhà thì lặng lẽ nuốt nửa câu sau xuống họng.

Myss quay đầu nhìn hắn, chờ đợi vị anh hùng vĩ đại bắt đầu trách móc hoặc nổi giận với y.

Nhưng hắn không làm vậy. Salaar nhìn cái xác một lượt – nếu đống thịt vụn kia cũng được coi là một cái xác – bằng nét mặt bình thản như chưa có gì xảy ra, cứ như thể đây là chuyện bình thường lắm.

"Sao thế?". Salaar hỏi.

"Có một con chuột hamster kì quặc xuất hiện trên người lão, rồi ta bóp nó một cái".

Myss không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành nói thật.

Salaar nhìn y chằm chằm như đang nghiên cứu, không phải kiểu nghiên cứu "rốt cuộc nguyên lí cụ thể là gì", mà là kiểu nghiên cứu "ngươi đang nói chuyện hoang đường gì vậy". Nhưng hắn cũng chẳng thắc mắc quá lâu, chỉ quăng cho Myss một cái nĩa, trên nĩa còn dính vụn xúc xích.

Myss: "?".

"Vũ khí". Salaar giới thiệu.

Myss nhìn con dao găm sắc bén được dùng cho nghi lễ trong tay Salaar, lại nhìn cái nĩa trong tay mình: "?".

Salaar chu đáo nói thêm: "Pháp thuật của ngươi không ổn định, nếu như không cần thiết thì đừng dùng".

Không, ngươi thừa biết chuyện ta muốn hỏi là chuyện khác.

Tiếc là không còn thời gian để cãi nhau, Myss siết chặt cái nĩa, quay sang nhìn những kẻ vừa mới xông vào...

Chứng kiến thảm kịch bên trong, thủ lĩnh toán cướp sững sờ lùi lại. Pháp sư vung quyền trượng lên, bước ra phía trước.

"Các ngươi là?". Hắn ta nheo mắt với đống thịt vụn tứ tung bên cạnh họ.

Cả hai đều có diện mạo xuất sắc, dáng người khỏe mạnh, mặc bộ áo bào kì lạ giống hệt nhau. Thanh niên tóc xám máu me đầy người, thanh niên tóc đen... thanh niên tóc đen nhắm mắt, hình như bị mù thì phải.

Lão Ican nói "cậu Kearns" gầy đến mức da bọc xương, ngoại hình của cả hai đều không khớp, khả năng cao họ cũng là người ngoài.

Đừng bảo lão già kia có mắt không tròng, gửi ủy thác nhiều nơi, thành ra chúng bị cướp mất phi vụ lần này nhé?

Nhưng hắn ta chưa bao giờ nghe tin có sát thủ nào khác ở quanh vùng, lại còn là sát thủ có có ngoại hình nổi bật đến vậy.

Pháp sư còn đang suy tính thì thanh niên tóc đen đã bước lên một bước, chỉ tay vào đống thịt vụn kia: "Mời các vị quay về, chúng tôi đã xử lí cậu Kearns".

"Cái gì?". Pháp sư bất mãn nói. "Chết tiệt, rõ ràng đã hẹn giờ từ trước...".

Myss cũng suýt buột miệng hỏi như hắn ta, may mà y kịp dừng.

Nét mặt Salaar như đã hiểu.

Mục tiêu của đám người này là cậu Kearns đang mai danh ẩn tích, vừa đến đã chạy thẳng vào phòng quản gia, chúng "hẹn trước" với ai, không cần nói cũng hiểu.

"Ican không nói với các vị sao? Ai đến trước thì hưởng lợi".

Salaar mỉm cười, lại thêm gương mặt ấy, trông hắn chẳng khác nào một ác ma thực thụ.

"Chắc hẳn lão ấy chưa đi xa khỏi thị trấn Vòng Tròn đâu, vẫn còn cơ hội đuổi theo đòi lão giải thích mà".

Toán cướp nhìn nhau, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi đã cùng chung suy nghĩ.

"Giải thích cái đéo gì!". Một gã cướp hét lên. "Giết tụi nó, dinh thự thuộc về chúng ta!".

Hai thằng ranh đẹp mã, thủ đoạn quái dị thật đấy, nhưng tóm lại cũng chỉ có hai người. Mỡ dâng đến tận miệng, lẽ nào không ăn?

Salaar à một tiếng: "Tiếc thật đấy, ta đã cho các ngươi cơ hội".

Giọng hắn chẳng có vẻ gì là nuối tiếc.

Myss chớp mắt.

Sâu trong kí ức của tên nô lệ này vẫn văng vẳng khúc thánh ca buồn nôn được xướng lên bởi lũ hát rong...

Thánh Salaar cao cả và lương thiện, Ngài sẽ bảo vệ mọi sinh linh trên cõi đời này.

Salaar vọt tới sau lưng gã cướp vừa hét lên, nhẹ nhàng rạch đứt cổ họng gã. Hắn ra tay nhanh chóng, lạnh lùng, như một giọt mưa trượt xuống trên cửa sổ thủy tinh.

Hắn không hưởng thụ quá trình giết chóc nhưng cũng chẳng hề do dự, thậm chí còn không dùng đến pháp thuật.

Thánh Salaar thương hại thế gian, Ngài sẽ dung thứ mọi tội ác trên cõi đời này.

Mãi đến khoảnh khắc con dao găm được dùng cho nghi lễ đã xé toạc cái yết hầu thứ ba, toán cướp mới kịp phản ứng. Chúng đồng loạt xông lên, muốn bao vây "tên sát thủ có thế mạnh là tốc độ".

Thủ lĩnh toán cướp vừa giơ tay đã bị Salaar túm chặt. Rắc một tiếng, hắn bóp nát xương cổ tay của tên kia.

Xác thịt phàm trần của Thánh Salaar không còn nữa, nhưng Ngài vẫn dõi theo chúng ta, mặt trời và mặt trăng chính là đôi mắt của Ngài.

Từ đầu đến cuối, Salaar vẫn luôn nhắm mắt.

Pháp sư lại càng thông minh.

Gã nhận thấy thực lực của Salaar không tầm thường, bèn ra lệnh cho mấy tên đồng bọn xông tới chỗ Myss đang đứng xem màn kịch hay – trên người Myss dính rất nhiều thịt vụn, chúng đoán y đã "cạn kiệt thể lực sau khi chiến đấu".

Không chừng đề nghị của Salaar cũng có lí, Myss bất đắc dĩ giơ cái nĩa lên.

Cái nĩa bạc đâm thẳng về phía tên cướp đầu tiên xông tới, cắm sâu vào bả vai. Tên cướp đau đớn gào lên, nhưng vết thương chỉ chảy máu nhẹ.

Myss: "...". Có lí cái con khỉ, y lại bị lừa rồi!

Y hít vào thở ra, pháp thuật hắc ám chảy xuôi theo cái nĩa, chui vào trong cơ thể tên cướp.

Dường như tên cướp bị xâm nhiễm bởi nấm mốc đen như mực, chẳng bao lâu sau khắp người gã biến thành màu đen. Chưa đến hai giây, thân thể tan ra như cát, biến mất trong không khí.

Myss thuận tay vung cái nĩa, đầu nĩa nhọn đâm sượt qua hai tên cướp còn lại. Pháp thuật chưa chảy hết bám vào da thịt chúng, chúng còn chưa kịp hốt hoảng, quá trình "xâm nhiễm đen" đã kết thúc, thân xác vụn vỡ, chết không toàn thây.

Ba bộ quần áo rơi xuống đất, phút giây lặng im đến quái dị.

Pháp sư nhanh chóng xé nát cuộn giấy ma thuật, dựng lên một tấm khiên làm từ bùa phép, gian nan lắm mới giữ được cái mạng mình. Hắn ta kinh hãi nhìn y, quên cả chớp mắt.

"Ngươi, ngươi không đọc thần chú, cũng chẳng dùng vũ khí pháp thuật". Hắn ta nói mà như rên rỉ. "Làm sao ngươi... Rốt cuộc ngươi...".

Myss chẳng quan tâm hắn ta muốn nói gì, y nhẹ nhàng đâm nát tấm khiên kia, như thể nó chỉ là một cái bong bóng xà phòng cỡ lớn.

Giữa những tia sáng vỡ vụn, pháp sư sững người, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra.

Myss giơ cao cái nĩa, chuẩn bị tiễn pháp sư lên đường. Nhưng đầu nĩa biến dạng còn chưa kịp hạ xuống thì đã có người nắm lấy cổ tay y.

Là Salaar.

Y nhìn ngoài cửa, xung quanh toàn thi thể của lũ cướp. Chúng nằm ngổn ngang, máu chảy ra đọng thành một vũng đỏ tươi kinh hoàng. Nhưng bàn tay Salaar lại ấm áp và khô ráo.

Myss nhướng mày, hỏi bằng giọng chế giễu: "Sao, ta không được giết người à?".

"Chẳng liên quan. Để lại một tên thì mới tìm được cứ điểm của bọn chúng".

Myss: "... Cứ điểm?".

Salaar: "Chứ sao, cứ điểm dâng tận miệng, thời cơ rất hợp để cướp bóc".

Myss khó hiểu lặp lại: "... Cướp bóc?".

"Trừ phi ngươi muốn mặc quần áo của lão già Ican. Cậu nhóc Kearns không bao giờ ra khỏi cửa, trong tủ quần áo của hắn ta chỉ có áo bào dùng trong nghi lễ... Ta với ngươi đang thiếu tiền, thức ăn và giấy chứng minh thân phận, ta đoán ở cứ điểm của lũ người này có đủ cả".

Salaar lại mở mắt, đôi đồng tử màu đá thanh kim rực sáng.

Myss im lặng buông nĩa.

Giờ y đã có thể chắc chắn một điều, thơ ca viết về "Thánh Salaar" chỉ toàn nói phét, thằng ranh con này tuyệt đối là tai họa.

Tên pháp sư đứng cạnh cuối cùng cũng hoàn hồn khi nhìn thấy đôi mắt đặc thù kia: "Cặp mắt đó... Ngươi chính là Kendrick Kearns, chủ nhân của lão già Ican?".

Salaar đáp: "Sắp tới thì không phải nữa đâu, ta không thích những cái tên quá dài".

"Lão già kia nói láo".

Pháp sư liếm đôi môi khô khốc, vụng về nịnh nọt: "Lão, lão muốn mượn tay chúng tôi để hãm hại ngài. Tôi biết ngay mà, sao hậu duệ của Thánh Salaar có thể giết người bừa bãi được...".

Hắn ta vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện liên quan đến hai từ "cướp bóc".

Sao cái thứ tai họa như tên này còn có hậu duệ được nhỉ, Myss lập tức nhìn về phía Salaar với ánh mắt tò mò.

Nụ cười của Salaar tắt ngấm.

Lời tác giả:

"Trải nghiệm bị tung tin đồn nhảm ngay trước mặt người yêu tương lai là thế nào?".

Nhìn thể loại của truyện là biết quý ngài Salaar suốt đời không có hậu duệ được đâu, sớm muộn gì Myss cũng bị vạ lây, khỏi cần hóng hớt √

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip