Chương 19: Ngọn cờ sấm sét cuối cùng

Edit: Ryal

Chị cứ luôn đợi chờ nỗi đau ấy.

Trời dần sẩm tối.

Thông thường ban đêm mới là khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong khu rừng rậm biên giới, nhưng Nemo đã mất đi khái niệm đối với chữ "nguy hiểm" kể từ lúc trải qua lễ rửa tội của giun Seymour và Pandorator. Mỗi lần cậu nghĩ tình hình không thể hỏng bét hơn được nữa, vận mệnh lại ban tặng một bất ngờ mới. Thậm chí cậu đã quên sạch khái niệm "bình thường" chỉ sau chưa đến một tuần kể từ khi xa rời cuộc sống cũ.

Chiếc lồng bằng băng của Oliver vẫn kiên cường đứng đó, tỏa đầy hơi lạnh. Nemo níu một góc băng mà nhìn ra ngoài qua kẽ hở – đám ác ma nổi điên vì máu thịt của ác ma thượng cấp ban nãy vẫn chưa đi. Chúng bắt đầu cắn xé nhau, húc vào nhau, cố ăn tươi nuốt sống kẻ thù để cướp chút máu thịt còn thừa. Trời càng lúc càng tốt, những mảnh thi thể và máu trông qua chỉ là vài bóng đen vô vị, khiến con người ta nảy sinh chút cảm giác an toàn.

Chỉ tiếc chiến tranh thực sự chưa bao giờ kết thúc đúng lúc. Nó làm bạn với bất hạnh và sẽ không chậm bước chỉ vì mục tiêu mỏi mệt, sợ hãi hay đau khổ.

Vài ác ma vẫn chạy tới vị trí Pandorator từng xuất hiện để mong nhặt nhạnh được chút vụn thừa. Lần này chúng không còn gấp gáp nữa, thi thoảng lại có con ác ma cao và gầy nhẳng chui qua khe hở của lồng băng mà nhe nanh múa vuốt với họ một cách không hề thân thiện. Chẳng biết có phải vì Oliver đang chảy máu hay không mà tất cả chúng đều chọn anh làm mục tiêu hàng đầu.

Oliver lại lần nữa chứng minh nghị lực đáng kinh ngạc của mình. Anh dùng tay không bẻ gãy sừng của một con ác ma nhỏ, tiếp đó lại dùng cánh tay trái bị thương siết chặt cổ một con ác ma muốn cắn đứt đầu mình rồi chuẩn xác đâm thẳng vào họng nó. Máu sền sệt bắn tung tóe khắp người Oliver và Nemo, mùi hôi tanh tỏa ra trong nháy mắt.

Nemo cũng không thể không bắt đầu dùng hai bàn tay trắng đối phó với những cái lưỡi dính nhơm nhớp và những chiếc răng nanh đầy ác ý, cũng may có vẻ chúng không mấy hứng thú với cậu, chỉ việc đứng cạnh tấn công thì thoải mái hơn đôi chút – cuối cùng cơ thể được cường hóa cũng có đất dụng võ, dù cảm giác khi vặn gãy xương sống của một sinh vật khiến cậu ớn cả người.

Thi thể của lũ ác ma nhanh chóng bị đám ác ma nhỏ bé hơn tha mất, chúng tranh giành nhau, những mẩu thịt vụn lại càng mời gọi thêm nhiều con khác.

"Cứ tiếp tục thế này không phải cách". Oliver vừa thở hồng hộc vừa nói. Chiếc lồng băng đã bắt đầu nứt vỡ, anh và Nemo không thể không tựa lưng vào nhau để tiện đề phòng hiểm họa thình lình xuất hiện. Anh không dám dùng pháp thuật nữa mà chỉ coi đoạn sừng gãy kia như một lưỡi dao găm – anh đâm ác ma bằng sức mạnh thuần túy, vậy nên thể lực mới nhanh chóng sụt giảm.

"Cậu nói phải". Nemo nghiến răng bứt đứt cái thứ chẳng biết là đầu hay cổ trong tay mình. "Sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát hiện ra phía kia không còn gì để tranh cướp nữa, đành giải tán rồi ăn vài món bình thường để lấy lại sức – ví dụ như chúng ta chẳng hạn. Có khi chúng còn tiện tay đóng gói mang về".

"Quay lại nhé?". Oliver đâm đoạn sừng vào một con mắt khổng lồ, khiến chủ nhân của nó ré lên vì đau đớn.

"... Quay lại thôi". Dù chẳng biết Ann còn ở đó hay không.

Ann không nhúc nhích, rào chắn màu trắng ngà đã biến mất từ lâu.

Hi vọng và tuyệt vọng luân phiên kéo đến giày vò con người. Giun Seymour xuất hiện rồi chết đi, ác ma thượng cấp giáng lâm rồi biến mất, đến khi từng đàn ác ma bắt đầu xuất hiện và tấn công, vài người xung quanh chị đã chẳng còn giữ được tỉnh táo nữa – họ gập người lại, hai tay ôm đầu, liên tục đập trán xuống đất và nước mắt lưng tròng khẩn cầu thần linh.

Ann không để tâm tới đám ác ma bình thường, phải nói đây mới là trình độ chân thực mà bài kiểm tra này nên có. Ác ma thượng cấp đã rời đi, chị còn sống, thậm chí không bị tước quyền tham gia như một kì tích. Nhưng nữ chiến binh không cảm nhận được niềm vui tai qua nạn khỏi. Trái lại, một nỗi đau không tên siết lấy trái tim chị.

Con giun từng xuất hiện trong vô số cơn ác mộng của chị, con giun mà chị đã vô số lần nguyền rủa, cứ thế bị đánh bại thật dễ dàng.

Cơn đau ấy không xuất phát từ ước ao hay ghen tị mà hệt như cảm giác khi đào xong huyệt an táng tình yêu đời mình, khoảng không đen ngòm kia như được lấp đầy bởi hối hận, bực tức và nỗi căm ghét sự vô dụng của bản thân.

Chị không nhớ mình bắt đầu bỏ cuộc từ lúc nào, bắt đầu nhận định "giun Seymour là bất bại" từ ngày nào nữa. Trải rộng trong thế giới của chị là mùi xác thối và khói lửa, chúng từ lâu đã đọng lại thành hình thành dạng, kiên cố đến mức không thể phá vỡ. Những bức tường không thể vượt qua ấy cho chị thứ sức mạnh hắc ám, giúp chị thản nhiên coi rẻ những tiếng cầu cứu hay khóc gào.

Không ai cứu được họ, số mệnh của họ là phải chết đi.

Chị không sai nếu không vươn tay ra giúp đỡ thêm lần nào nữa. Chị đã từng thử, từng thất bại, chị vốn chẳng nợ ai nên cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Lẽ ra là thế. Chị nghĩ vậy vô số lần, thấu suốt đạo lí ấy hơn bất kì ai khác.

Nhưng giờ đây nỗi đau như đâm xuyên trái tim chị.

Chị muốn hét thật to, muốn gào thét điên cuồng. Xung quanh liên tiếp có những người bị ác ma kéo đi ăn thịt – họ cầu nguyện với thần linh, mong mỏi một vị Chúa cứu thế, để lộ phần lưng yếu ớt cho đám ác ma đang đói rã rời. Thi thoảng lại có tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên bên tai chị.

Tại sao? Chị thầm nghĩ trong nỗi đau mờ mịt, các người đã được kì tích che chở rồi mà.

Tại sao không đứng lên phản kháng? Tại sao đã đi được đến lúc này rồi mà lại bỏ cuộc?

Hệt như bản thân chị vậy. Chị thấy yên tâm với sự yếu ớt của bản thân, tuân theo vô số quy luật cứng nhắc của thế giới, chưa bao giờ vượt khỏi lằn ranh dù chỉ là một bước. Ann bỗng có một cảm giác kì lạ – ngoài một nguyên nhân nào khác nữa, có lẽ chị tham dự kì kiểm tra hết lần này hết lần khác có lẽ để đợi chính thời khắc này.

Chị cứ luôn đợi nó chết, chị cứ luôn đợi chờ nỗi đau ấy.

Nữ chiến binh đứng thẳng dậy, dần nở nụ cười méo mó không đẹp đẽ chút nào. Chị nắm chặt lá bùa cuối cùng bằng bàn tay run rẩy, vô số cái tên và những gương mặt đã biến mất từ lâu bỗng lướt qua trong kí ức. Những con người vẫn còn mang hi vọng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị giun Seymour đè chết, những con người kiên định đương đầu với Tử Thần vì tình yêu, còn cả thanh niên ngốc nghếch xông lên để chuộc tội ngày hôm nay nữa.

Ngu xuẩn biết chừng nào.

Ann Savage đốt bùa chú cuối cùng.

Ánh sét chói lóa cắt ngang màn đêm đen thẳm, trong vầng sáng trắng có lẫn cả màu đỏ tươi. Ann cắm mạnh mũi mâu xuống đất, hai tay nắm chặt để giữ cho bản thân không ngã xuống. Chị ho ra một ngụm máu, cơn đau nhức ngấm tận xương tủy khiến người phụ nữ ấy chẳng biết mình còn sống hay không – dù sao đã chừng ấy năm trôi qua mà chị chưa một lần đủ dũng khí để sử dụng thứ này.

Linh hồn chị đang rực cháy, tiềm năng pháp thuật được khuếch đại đến mức tối đa, trở thành món ăn thượng hạng dành cho đám ác ma xung quanh miễn là chúng vượt qua được nhà ngục điện lửa.

Ác ma bình thường chẳng thông minh hơn thú hoang là mấy. Chúng nhào thẳng về phía ánh sét rồi lập tức cháy thành tro rơi lả tả. Không khí ngập trong thứ mùi cháy khét buồn nôn, lồng giam bằng sét chẳng hề nhúc nhích, từng tia điện hướng thẳng lên bầu trời, thi thoảng lại có một vòng tròn ánh sáng bao quanh thoắt ẩn thoắt hiện.

Xa xa nhìn lại, nó như một ngọn cờ.

Ann biết nếu cứ tiếp tục thì chị chẳng thể sống quá đêm nay. Chị cũng biết mình không thể giết sạch toàn bộ ác ma trong khu rừng, không thể cứu được tất cả những con người đó. Nhưng giờ đây chị muốn kiên trì một cách ngu xuẩn và chẳng chút ý nghĩa – như thể chẳng gì có thể khiến chị đau đớn hơn.

Ác ma hạ cấp chết mất xác trong ánh sét, nhưng những con có chút đầu óc lại chẳng dám đến gần. Mọi người bắt đầu run rẩy tụ về phía chiếc lồng, thậm chí những kẻ ở xa xa cũng liều mạng chạy đến chỉ vì ánh sáng kia. Ann không thấy rõ họ, chị thậm chí chẳng thể mở hai mắt trong thời gian quá dài. Máu chị đang cháy, da dẻ trên tay rạn nứt, trong miệng toàn mùi máu tanh ngòn ngọt.

Bao lâu rồi?

Hai chân nữ chiến binh bắt đầu mềm nhũn, trong não như bị rót đầy thép chảy đỏ rực. Ánh sét rực rỡ hút cạn ma lực từ chị. Chị sắp không gượng nổi nữa rồi.

Có thứ gì xuyên qua chiếc lồng bằng điện mà bắn trúng gáy Ann, chị chưa kịp ngạc nhiên đã hôn mê bất tỉnh.

"Chắc tôi chưa đánh chết chị ấy đâu chứ...?". Nemo đỡ lấy cơ thể ngã quỵ của Ann.

Oliver có vẻ cũng nghi ngờ, anh run run đặt tay dưới mũi chị: "... Chắc không đâu".

Cả hai cùng nặng nề thở ra một hơi.

Nemo cẩn thận đặt nữ chiến binh xuống bãi cỏ. Cả người Ann đầy máu, phần da chưa dính máu lại mang sắc xanh trắng khiếp người, cơ thể chị lạnh lẽo như một cái xác.

Nemo và Oliver nhìn nhau, bó tay toàn tập. Nếu là băng bó đơn giản thì không sao, nhưng tình hình của Ann thế này thì chắc chắn phải có người chuyên nghiệp giúp đỡ. Hiển nhiên nhân viên thư viện và nhân viên khách sạn không có chút tri thức chữa bệnh nào. Nemo thử lấy thuốc trị thương trong túi ra vẩy vẩy như thăm dò, bỗng dưng có cảm giác mình cứ như đang ướp gia vị lên thịt nướng, thấy chẳng có chút tác dụng nào thì bực bội đấm xuống đất.

"... Để tôi, tôi là pháp sư trị liệu". Một giọng nói run run xen vào. Nemo nghiêng đầu, một người đàn ông gầy gò thấp bé đang giơ bàn tay run rẩy – trên mặt anh ta vẫn còn dính bết nước mũi và bùn, hẳn ban nãy đã khóc lóc dữ lắm. "Hãy để không gian xung quanh cô ấy được thông thoáng... Tình trạng của cô ấy không quá nghiêm trọng, chỉ cần chữa trị ổn thỏa và nghỉ ngơi thật tốt thôi".

Nemo và Oliver vội vàng lùi ra sau.

"Với... với lại, cánh tay của cậu, tôi cũng có thể xem thử. Ý tôi là nếu cậu không ngại...".

"Anh hãy khám cho Ann trước đã, rất cảm ơn anh". Oliver vội vàng đáp.

Người đàn ông nhếch môi để tạo ra một nụ cười xấu xí.

"Đừng, đừng khách sáo. Các cậu đã cứu chúng tôi mà... Vả lại, rốt cuộc pháp thuật kia là gì thế? Xưa nay tôi chưa từng chứng kiến thứ gì như vậy".

"Bọn tôi cũng không biết". Nemo gãi đầu. "Nói thật nhé, tôi cũng chẳng biết rốt cuộc chị ấy đã khởi động thứ kia hay bị tấn công nữa".

"Không, không phải cô ấy. Mà là cậu kia...".

"Anh hỏi Oliver sao?".

"Đúng, đúng ạ".

Nemo quay đầu nhìn xung quanh, nét mặt hờ hững hơi sượng lại. "Tôi biết thế là hơi quá, nhưng chúng tôi chỉ nghĩ được phương pháp đần độn đó thôi... Ít nhất nó có thể cản lại hầu hết ác ma. Này, Oliver, chiêu đó của cậu có tên không?".

"'Khiếm khuyết về trí tưởng tượng có thể khiến con người gãy xương'". Oliver nhăn mặt như hề, cánh tay trái yếu ớt vắt trên vai. "Cứ gọi vậy đi".

Nemo suýt cười ra tiếng, nhưng sau rốt phải liều cái mạng già để biến nó thành ho khan sau khi cân nhắc đến hoàn cảnh.

Môi dưới của pháp sư trị liệu nhỏ thó run run, cuối cùng anh ta chỉ cúi đầu chữa bệnh, không lên tiếng nữa.

Phần lớn những người sống sót đều có mặt ở đây nhờ lần theo ánh điện. Xung quanh họ, nơi rìa thảm cỏ rộng lớn là những khối băng cao mười mấy mét hợp lại thành một bức tường kiên cố thẳng tắp, bao bọc tất cả mọi người.

Ngọn cờ sấm sét chiếu rọi đêm đen yên lặng tắt ngấm, một vương miện băng khổng lồ đã thay nó thực hiện sứ mệnh thiêng liêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip