Chương 20: Thịt Ma Vương
Edit: Ryal
Hình như họ đã quên mất điều gì đó không quá quan trọng.
Thứ đánh thức Ann không phải cơn đau mà là cảm giác ngứa ngáy khi miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Lớp quần áo ướt đẫm mồ hôi dán sát da thịt khiến chị có ảo giác như mình đang thối rữa – hoặc có lẽ không phải ảo giác, mà cái chết hẳn phải thế này. Ann mông lung nghĩ.
Chị thử nhúc nhích ngón tay, nhưng chúng cứng đơ như bị chôn chặt dưới bùn đất. Ánh sáng màu vỏ quýt lờ mờ hiện lên qua mí mắt khép chặt, Ann phải dùng hết sức lực toàn thân mới hé mắt được một khoảng nhỏ – và cảnh tượng đầu tiên chị trông thấy là hai gương mặt bẩn thỉu, khiến nữ chiến binh suýt thì nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện.
"Chị ấy tỉnh rồi... Tôi vừa thấy chị ấy chớp mắt!". Nemo kích động tuyên bố.
Ann nhọc nhằn đảo mắt. Mặt trời mùa hạ mọc rất sớm, nửa bầu trời đã được phủ bằng màu xanh lam. Và dĩ nhiên chị không thể không nhìn thấy những khối băng khổng lồ bắt mắt kia, chúng giúp chị dễ dàng chắp vá nên phân nửa tình hình hiện tại.
Chị há miệng, cố làm lơ cuống họng đau đớn vì cơn khát.
"Ai đã đánh ta?". Ann thì thào hỏi, giọng khàn đến mức chẳng giống giọng chị.
Dường như Nemo không ngờ câu nói đầu tiên của nữ chiến binh lại là câu này, cậu vô thức lùi về sau. "... Là tôi". Cậu yếu ớt đáp. "Tôi... tôi tưởng chị bị ma lực thiêu đốt".
"Ta không định làm gì cậu đâu". Ann ghé miệng vào túi nước Oliver đưa cho chị, không để tâm tới vết bẩn trên đó mà uống ừng ực đầy tham lam. "Ta chỉ muốn biết cậu đã vượt qua thế nào... Bởi đó là ma pháp Vực Sâu thực thụ".
"Chị biết dùng ma pháp Vực Sâu sao?!". Nemo bật thốt, vô thức liếc nhìn Oliver.
"Không, chỉ là bùa chú thôi". Dường như Ann cũng lười giải thích. "Phải trả một cái giá rất đắt mới dùng được".
Oliver có vẻ hơi thất vọng, nhưng anh che giấu điều đó rất tốt.
"Tôi thử dùng ngón tay chọc vào nó để xem tốc độ hồi phục có theo kịp không". Nemo xoa tay. "Lúc ấy trông chị sợ lắm nên tôi không dám nghĩ nhiều. Nó không làm tổn thương tôi, vậy là tôi nhắm mắt chạy vọt vào trong... chuyện tiếp theo thì chị cũng rõ rồi".
Ann nhìn cậu thanh niên tóc đen với gương mặt dính đầy thứ chất lỏng không rõ là gì mà im lặng không nói. Xem ra vận mệnh đã quyết, cuộc đời chị sẽ không chỉ quẩn quanh trong một góc nhỏ bé của thế giới này. Chị chỉ muốn túm chặt cổ tay Nemo mà hét lên cho cậu biết rằng chuyện quái quỷ đó không thể xảy ra được. Nhưng ngẫm lại một loạt những chuyện không thể xảy ra từ trước đến giờ, cộng thêm việc chị đang mệt tới mức không nhúc nhích nổi ngón tay, nữ chiến binh quyết định chuyển sang suy luận theo hướng trận pháp này là giả nên uy lực của nó chưa đủ mạnh. Ít nhất nếu nghĩ vậy thì chị sẽ không quá đau đầu.
"... Có khi ta nên đưa cậu tới thẳng Sở Thẩm phán Sinh vật lạ". Chị thầm thở dài, quyết định tạm thời không hỏi về vấn đề ác ma thượng cấp để cho não mình một cơ hội níu kéo chút hơi tàn. "Thôi".
"Thế buổi kiểm tra kết thúc rồi phải không?". Chẳng biết tại sao Oliver có vẻ chột dạ. "Ừm... Có lẽ tôi nên dỡ bỏ mấy khối băng. Giờ chúng ta đang bị quây kín, tôi sợ đoàn lính đánh thuê không tiện vào".
"Họ chạy hết từ lâu lắm rồi". Ann chậm rãi nở một nụ cười không rõ hàm ý, Nemo loáng thoáng nhận ra dường như chị đang cười trên sự đau khổ của người khác. "Muốn thấy cái mặt của Fenrir bây giờ quá".
"Bao nhiêu cơ?". Nước bọt của Fenrir Troy bắn đầy lên mặt Thorne (giờ đã đeo thêm một cặp kính). Cậu ta đành xị mặt tháo kính xuống rồi dùng tay áo lau sạch.
"Một trăm hai mươi tư huy hiệu nằm ở trạng thái đang kích hoạt". Cậu trai tóc đỏ lần nữa đeo kính lên, bất mãn lặp lại. "Một trăm hai mươi tư người tham gia còn sống sót ở điểm thi Noe. Một phần năm, đoàn trưởng ạ, đây là gần một phần năm tổng số thí sinh tham dự đấy".
"Pandorator lại giở chứng gì vậy?". Fenrir buồn bực đi qua đi lại như một con thú hoang uể oải trong lồng. "Đến cả tôi còn không kém cỏi như thế!".
Thorn nhún vai, hiển nhiên không hề thấy phiền lòng. "Ai mà biết được? Nó vẫn chỉ là một cô bé con thôi... Tâm trạng của bọn trẻ con đâu dễ đoán". Thậm chí cậu ta còn mỉm cười, khoe hàm răng trắng như tuyết.
"Tôi đã bảo rồi, không được ví von như thế".
"... Xin lỗi đoàn trưởng. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Kẻ đã ra tay với con giun hẳn vẫn còn sống tốt".
"Làm theo quy trình bình thường. Họ đâu thể đổ tại chúng ta mà Pandorator trở nên kì lạ. Lần này có quá nhiều người sống sót, hẳn cơ quan tố tụng đã theo dõi họ, cứ chờ đến lúc công hội lính đánh thuê trở mặt không nhận họ vào đi... Sự việc của Pandorator còn chưa rõ ràng, không ai muốn gánh trách nhiệm cả".
"Chỉ Vực Sâu mới có thể ảnh hưởng đến Vực Sâu". Thorne đẩy gọng kính. "Có cần 'chăm sóc đặc biệt' những tín đồ của ác ma kì này không?".
"Cứ báo cáo đúng theo sự thật". Nét mặt Fenrir cứng ngắc, gã không thích dọn dẹp sai lầm của tổng bộ chút nào. Pandorator không chỉ dùng để dọn sạch điểm thi mà còn được thả ra trên chiến trường nữa. Xưa nay nó đi đến đâu là hủy diệt tất cả đến đó, không ai ngờ lại có người sống sót – hơn nữa số người sống sót thậm chí còn đủ để tổ chức một buổi tiệc quanh đống lửa. "Triệu tập tiểu đội số một cùng đi đón tiếp họ với tôi".
Khi đoàn lính đánh thuê tìm đến qua trận pháp dịch chuyển tức thời, Oliver vừa tốn công đập gãy một khối băng còn Nemo thì nhìn anh chằm chằm với vẻ bất mãn – pháp sư trị liệu đã chữa khỏi cánh tay trái cho Oliver, đồng thời còn nhắc anh phải nghỉ ngơi thật tốt trong vài ngày tới, thế mà người ta vừa quay đi anh đã bắt đầu giở trò bậy bạ. May là lần này có người tốt bụng cho Oliver một thanh kiếm dài để anh sử dụng bằng bên tay thuận.
Dù thanh kiếm ấy cũng chẳng chịu được bao lâu. Khi Fenrir Troy đạp chân lên những gì còn sót lại của khối băng kia, Oliver còn chưa kịp ném chuôi kiếm đi mất.
Nét mặt Fenrir hơi vặn vẹo. Gã không nhìn Oliver mà chỉ ngẩng đầu xem xét bốn phía: mọi người rúc vào một chỗ như đàn chim cút, ánh mắt nửa cảnh giác nửa van cầu. Khi Nemo nhận ra người dẫn đầu đoàn lính đánh thuê đang nhìn thẳng về phía mình, cậu run lên.
"Liệu họ có phát hiện không? Họ sẽ phát hiện là do tôi làm à? Tôi thực sự không cố ý!". Nemo mò đến chỗ Oliver. "Trời đất thánh thần ơi, liệu tôi có bị bắt không?".
"Tôi nghĩ chẳng ai nhìn thấy cậu ra tay đâu". Oliver sờ cằm. "Trừ tôi".
Trên mặt Nemo lập tức in hằn mấy chữ anh em một nhà, chỉ thiếu mỗi việc ôm vai bá cổ ngay tại chỗ để tình cảm đôi bên càng thêm thắm thiết. Oliver thì ra vẻ chín chắn vỗ vai cậu một cái.
"Chúc mừng". Người dẫn đầu đoàn lính đánh thuê là Fenrir tuyên bố bằng giọng khô khốc chẳng chút vui mừng. "Chúc mừng các vị đã thông qua một nửa bài kiểm tra. Bọn ta sẽ mở cổng dịch chuyển, các vị có thể dùng huy hiệu đổi lấy Phù Hiệu Đen tạm thời sau khi quay lại. Những chuyện khác sẽ có người phổ biến cho các vị sau".
Gã quăng vào mặt họ những câu chữ đều đều như kịch bản soạn sẵn rồi quay lưng đi ngay lập tức, như thể gã sẽ nhiễm phải thứ bệnh tật nào đó nếu đối diện với họ chỉ thêm một giây đồng hồ. Nemo thề chắc chắn cậu đã nghe được tiếng cười mà Ann cố nén.
Lần này mọi người tích cực hơn hẳn khi mới bắt đầu. Họ cùng nhào đến chen nhau đi qua cổng, mãi đến tận khi một chàng lính đánh thuê lấy thanh kiếm to bản ra mới chịu xếp hàng trật tự. Nemo và Oliver dìu Ann đi chầm chậm phía cuối, dường như Oliver hơi thất thần, thi thoảng anh lại ngẩng đầu nhìn xung quanh.
"Sao vậy?". Nemo hơi căng thẳng, chỉ lo lại có thêm con quái vật truyền thuyết nào nữa.
"Cậu không cảm thấy chúng ta đã quên mất điều gì đó sao?". Oliver ngờ vực.
"Ý cậu là túi của tôi?... Lúc chiến đấu với ác ma nó bị rách mất rồi, tôi vứt giữa đường quay lại, cậu không nhớ sao?".
"Không phải túi".
"Hay túi nước? Nó là của pháp sư trị liệu kia".
"... Cũng không phải túi nước".
"Thế chắc không phải thứ gì quá quan trọng, thôi cứ về trước đã".
"Ừm".
Bước qua cổng dịch chuyển, dường như đến cả không khí cũng có thêm mùi văn minh. Họ quay về khoảng sân quen thuộc. Ánh nắng dìu dịu, xung quanh là tiếng cười nói rôm rả, dường như mọi chuyện vốn bình an như thế. Những cái chết và những giọt máu họ để lại sau lưng nháy mắt trở nên mờ ảo, hóa thành một cơn ác mộng hết sức chân thực.
"Tôi sẽ cho các vị một tiếng để lập lại đội, xin hãy đảm bảo trong đội có ít nhất ba người". Một cô gái với gương mặt hiền lành cao giọng thông báo, nhưng những gì cô nói lại chẳng liên quan gì đến hai chữ hiền lành. "Chúng tôi sẽ áp dụng chế độ chia nhóm cho những Phù Hiệu Đen chưa được kích hoạt. Nếu có bất mãn với đồng đội hoặc cấp bậc Phù Hiệu Đen, các vị có thể tùy ý căn chỉnh đội trước khi nhiệm vụ hoàn thành – nhưng hãy chú ý, nếu nhiệm vụ đầu tiên thất bại thì tất cả các thành viên trong đội đều được tính là không vượt qua bài kiểm tra. Mặt khác, nếu có người bị đội trục xuất trong quá trình làm nhiệm vụ và không được đội khác nhận vào thì người đó cũng được tính là không vượt qua bài kiểm tra".
Cô khẽ mỉm cười rồi lùi lại sau chiếc bàn gỗ, không để tâm tới những người sống sót gần như lập tức trở nên hoảng loạn.
Nemo cứ ngỡ một tiếng có thể được coi là thời gian cho họ nghỉ ngơi, nhưng chỉ một giây sau cậu đã không thở nổi vì đám đông nhao nhao chạy đến.
"Ba người là một đội phải không! Xin hãy cho tôi gia nhập...".
"Tôi còn có con nhỏ...".
"Nhất định tôi sẽ không gây phiền phức cho ba người!".
Nemo liên tục lùi ra sau, Oliver suýt bị xô vào bàn. Ann không thèm giả vờ yếu đuối, chị dộng mạnh mũi mâu săn xuống đất, không ít người phải rút lui trước những dòng điện li ti.
"Rất xin lỗi mọi người, vì có vài sự cố nên đánh giá Phù Hiệu Đen của các vị được hoàn thành hơi lâu". Nữ nhân viên ban nãy lại đứng lên, vỗ tay, một tấm giấy da dê khổng lồ bỗng dưng xuất hiện – nó vốn ghi lại khoảng sáu trăm cái tên, giờ chỉ còn hơn một trăm cái là đọc được, còn lại đều hóa thành những nét màu xám nhạt mơ hồ.
"Các vị có thể nhìn thấy cấp bậc được đánh giá phía sau tên mình, đây là cấp bậc được định ra sau khi tổng bộ xem xét những biểu hiện lúc trước của các vị. Xin hãy chọn đồng đội thật cẩn thận, nếu các vị chọn những đồng đội nguy hiểm thì cấp bậc nguy hiểm của đội cũng sẽ tăng lên. Tôi tin các vị đều hiểu điều đó nghĩa là gì".
Cuối cùng mọi người cũng tản ra để vọt tới chỗ tờ giấy da dê. Nemo gian nan vỗ ngực để tự thuận khí cho mình. Thị lực cậu rất tốt, dù ở khoảng cách này cũng nhìn được khá rõ.
"Cú, Cú, Cú, Sói, Cú... Đây là gì vậy Ann? Tôi từng thấy tên chúng trong sách nhưng mà...".
"Chúng chỉ số lượng mắt, cách chia cấp của công hội lính đánh thuê". Ann vịn vào mũi mâu để cố giữ thăng bằng. "Cú là cấp thấp nhất, chẳng phải nó thích mở một mắt sao? Số càng thấp thì càng tốt, dù sao những thành phần nguy hiểm thì lại càng bị cảnh giác, càng khó nhận được những nhiệm vụ đơn giản".
"Thằn lằn với rắn đều có hai mắt phải không?". Nemo cẩn thận xác nhận lại. "Phía sau tên của Oliver là Thằn Lằn, tôi là Rắn. Của chị là Sói đấy Ann, chẳng phải sói cũng có hai mắt sao?... Thế thì chia sao được".
Ann yên lặng nhìn lên trần nhà.
"Thằn lằn gai có ba mắt, rắn chuông có bốn mắt. Sói thì đúng là chỉ có hai mắt thôi". Vài phút sau chị mới nhọc nhằn giải thích. Chắc chắn công đoàn đã chứng kiến cảnh hai thằng nhóc này chiến đấu với giun Seymour. Cũng may đám lũ côn trùng giám thị đã bị thu lại hết khi ác ma thượng cấp giáng xuống, nếu không có lẽ đánh giá của hai tên này sẽ vọt thẳng lên cấp cao nhất – bởi chắc chắn chuyện ác ma thượng cấp biến mất không thể không liên quan tới họ.
Nemo gãi mũi, máu ác ma khô bết vẫn còn dính trên mặt khiến da cậu ngưa ngứa. Nói thật thì cậu cũng chẳng có hiểu biết trực quan với mấy cấp bậc này. "Đâu chỉ có mình tôi, vẫn còn hai người khác có cấp...".
"Bỏ quyền". Một gã đàn ông với đám côn trùng dị dạng bám đầy trước ngực oán hận lên tiếng. "Ta không chấp nhận bắt đầu từ cấp Rắn đâu".
"Tôi cũng bỏ quyền". Lần này là một cô gái mắt xanh đen, giọng cô ta sắc nhọn, quanh cổ quấn một con rết nhãn cầu béo ú.
Nữ nhân viên trẻ gật đầu cười, hai cái tên trên tờ giấy da dê lập tức mờ đi và biến thành màu xám nhạt.
"... Giờ thì hết rồi". Nemo bổ sung bằng giọng khô khốc.
"Đều là tín đồ của ác ma". Ann nói. "'Chỉ Vực Sâu mới có thể ảnh hưởng đến Vực Sâu' ư...".
"Tôi có cần bỏ quyền không? Hai người sẽ bị liên lụy nhỉ". Nemo hơi nhụt chí.
"Không cần. Ta không để ý đâu". Ann cương quyết đáp. Tuyệt đối đừng, chị thầm nghĩ, lỡ đâu cấp bậc của lần sau còn cao hơn. "Cậu thấy sao hả Oliver?".
Sau đó chị phát hiện Oliver đã chui xuống gầm bàn ngủ thiếp đi.
Ann thở ra một hơi thật mạnh, chỉ muốn ngất thêm lần nữa.
Cũng may cấp bậc của Nemo vừa được công bố là chẳng còn ai tới xin vào đội nữa. Cậu nhìn quanh, chạy đến cái bàn bỏ không với điệu bộ muốn nằm gục lên đó mà ngủ một giấc. Nhưng Nemo vừa mơ màng nhắm mắt lại thì Oliver đã kêu lên thật to rồi đột ngột ngẩng đầu, đụng vào bàn rầm một tiếng.
"Tôi nhớ ra rồi". Anh ôm đầu lẩm bẩm. "Tôi nhớ ra chúng ta quên gì rồi... Nemo, Bagelmor đâu?"
Tâm tình của con vẹt xám hiện tại chẳng khác gì Ann, nếu có thể ngất thì nó sẵn lòng ngất ngay tại chỗ.
Nó đang đứng trên một chiếc bàn rất đẹp, cổ rụt vào, lông thì dựng đứng cả lên. Người đàn ông trước mặt nở một nụ cười hiền không lan đến đôi ngươi màu vỏ quýt.
"Tự giới thiệu bản thân trước đã, ta là Talbot Vance, đồng loại của ngài". Hắn nói. "Xin đừng hoảng, đừng hoảng... Ta chỉ muốn trò chuyện với ngài thôi".
Ngoài miệng người đàn ông nói đừng hoảng nhưng áp lực tỏa ra lại khiến con vẹt xám không thở nổi, nó sắp bị thứ sức mạnh vô hình kia ép bẹp rồi. Chắc chắn hắn đang cố ý, hắn đang dằn mặt mình. Nó khổ sở nghĩ.
"Tôi và các bạn đều rất tò mò muốn biết tại sao Pandorator lại tự sát vì ngài... Tuy chủng tộc bé bỏng yếu ớt ấy có bản năng là hiến thân cho kẻ mạnh, nhưng xin thứ cho ta được nói thẳng, ngài có vẻ không giống một ác ma có sức mạnh nhường ấy".
Hắn mỉm cười, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, khiến con vẹt xám gào lên thảm thiết.
"Ta nói, ta nói! Ta... ta thuộc tộc rắn biển Cullivan, đây là hiểu lầm thôi, ta chỉ, ta chỉ...". Đến giọng nó cũng bắt đầu nghèn nghẹn. "... Ta chỉ từng nuốt một mẩu thịt Ma Vương rất nhỏ thôi mà!".
"Ngươi đang nói dối". Người đàn ông tự xưng là Vance nheo mắt lại, áp lực vô hình gần như lập tức tăng lên gấp đôi. "Chỉ cần ác ma thượng cấp còn sống thì nhất định máu thịt được cho đi phải xuất phát từ tinh thần tự nguyện, huống chi là vị ấy. Ý ngươi muốn nói vị ấy...". Hắn hơi dừng lại. "Vị ấy sẽ tự nguyện tặng máu thịt cho ngươi – một con rắn biển Cullivan, giống loài nổi tiếng là yếu ớt của Vực Sâu?".
"Sao ta biết được tên kia nghĩ gì!". Con vẹt lại gào lên thảm thiết. "Lúc đó ta mới chỉ là ác ma trung cấp, thậm chí ta còn chẳng chủ động ăn thứ đó nữa!".
Nó sắp khóc đến nơi rồi.
"Ta thực sự không biết gì cả!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip