Chương 28: Vì sao mai rơi xuống
Edit: Ryal
Mảnh xương và giấc mơ.
Nemo hiểu lúc này họ phải cố giữ tỉnh táo, phải tỏ ra thật tự nhiên để tiếp chuyện, nhưng biết thì biết thế chứ lúc làm thật lại khó hơn nhiều. Cậu lúng túng mãi, cuối cùng ừ một tiếng theo kiểu nhắm mắt đưa chân.
Nụ cười của tên ác ma thượng cấp đội lốt người lại càng thêm rạng rỡ.
"Họ là bạn của cậu Edwards sao?". Giáo chủ là một ông lão hơi mập mạp và trông rất hiền từ. Ông cười toe toét, sắc mặt hồng hào, có vẻ đang vui.
"Cháu từng gặp họ một lần". Ác ma kia đáp, dời mắt khỏi Nemo. "Cháu không quấy rầy giáo chủ nữa vậy. Cháu sẽ suy nghĩ kĩ những gì ngài nói".
Giáo chủ hài lòng gật đầu: "Nguyện cho vinh quang của Zenith mãi mãi soi đường chỉ lối giúp cậu, Edwards thân mến... Hai con hãy theo ta".
Ác ma thản nhiên nhận lấy lời chúc phúc, nụ cười trên mặt không hề suy suyển. Giáo chủ vào phòng trước, Oliver hít một hơi sâu rồi cũng đi theo, và ngay khoảnh khắc Nemo định nối gót anh thì giọng nói của "Cahill" vang lên sau lưng cậu...
"Khách sáo quá". Gã nhẹ giọng. "Nếu các cậu muốn biết chuyện của Ad thì cứ hỏi thẳng ta là được rồi".
Gã chớp mắt với Nemo, dường như có vài giây con mắt phải kia không còn là một con mắt bình thường – vô số những vật thể giống hệt con ngươi chuyển động lúc nhúc trong nhãn cầu màu đỏ đậm, chèn ép và dung hợp lẫn nhau. Nemo suýt nôn ra, cậu chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa rồi tựa lưng vào đó như thể một cánh cửa gỗ mỏng manh có thể chế ngự một ác ma thượng cấp.
Đó chỉ là một mảnh nhỏ máu thịt của ác ma thượng cấp. Cậu cố an ủi bản thân: Cahill cũng giống Bagelmor, chỉ là một mảnh nhỏ máu thịt, họ vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng.
Đến khi bình tĩnh lại và ngẩng đầu lên, Nemo phát hiện giáo chủ cùng Oliver đều đang nhìn mình.
"Đúng là tinh thần của bạn con... không quá ổn định".
Căn phòng bị một lan can bằng bạc chia làm hai, giáo chủ ngồi xuống chiếc ghế da ở phía đối diện. Sau lưng ông là cánh cửa sổ rộng rãi, ánh mặt trời dát một lớp viền vàng quanh cơ thể đồ sộ, trông cũng có đôi chút cung cách thánh thần.
Ông lão vỗ tay. Ở phía còn lại của căn phòng: trần nhà, mặt đất, bốn phía vách tường, thậm chí cả cánh cửa nơi họ đã bước vào đều bị phong tỏa bởi những rào chắn bằng bạc, hai người bị nhốt lại trong nháy mắt.
"Đừng lo lắng, các con ta". Giáo chủ nhìn gương mặt tái mét của họ mà trấn an. "Đây là một thủ tục bắt buộc có tác dụng giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Tiếp sau đây bạn con có thể sẽ phải chịu chút đau đớn, con ạ, con hãy ngồi xuống trước đi". Ông nhìn Oliver.
Oliver còn chưa kịp hỏi "chút đau đớn" là gì thì một mặt tường bỗng chầm chậm tách ra, bên trong là huy hiệu thánh khổng lồ. Hình tam giác do ba chiếc lông chim tạo thành không còn rỗng ruột, một trận pháp phức tạp dựng bằng tơ bạc đang nằm đó, chính giữa là một cục tròn màu trắng to bằng ngón tay tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt nhờ hiệu quả của trận pháp.
Nemo cũng nhìn thứ kia, nhưng dường như cậu không hề đau đớn. Cậu nhìn chằm chằm vật ấy mà giơ tay lên đầy mê muội.
Dù ánh sáng xung quanh có mờ ảo đến đâu thì Oliver cũng nhận ra giáo chủ đang cau mày. Anh vội vàng sử dụng thuật quyến rũ – cảm tạ trời đất, đôi mày kia đã giãn ra. Nét mặt giáo chủ trống rỗng.
"Đừng chạm vào nó!". Xác nhận mình đã thành công, Oliver lập tức lên tiếng.
Nemo tỉnh táo lại ngay. Cậu bồn chồn nhìn thứ kia, rụt tay về, quay sang nhìn giáo chủ.
"Xin... ừm, xin ông hãy nói cho chúng tôi tất cả những gì ông biết về Adrian Cross". Tuy quá trình sử dụng thuật quyến rũ rất thuận lợi nhưng giọng Oliver vẫn có đôi phần mất tự nhiên.
"Hắn là tên phản bội bẩn thỉu, kẻ dị đoan đáng căm hận". Giáo chủ đáp bằng giọng đều đều máy móc. "Một gã đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ vì địa vị của mình".
"Nghĩa là sao?". Oliver hỏi.
"Adrian Cross và cậu Edwards là bạn thuở nhỏ". Giáo chủ nói. "Không thể không thừa nhận, từ ngày còn tấm bé hắn đã là một thiên tài khiến người ta khó có thể làm ngơ... Thậm chí Giáo hoàng bệ hạ còn khen hắn là 'Hào quang do thánh thần ban tặng' và 'Vì sao mai rực rỡ lúc bình minh'. Bọn ta tin tưởng hắn, dạy dỗ hắn, yêu thương hắn từ tận đáy lòng, bọn ta tin chắc rằng hắn chính là con người kì diệu trong lời tiên đoán. Nhưng hắn đã phá nát tất cả!".
Dù đang bị thôi miên, giáo chủ vẫn thở dốc.
"Hắn đánh mất toàn bộ pháp lực trong trận chiến Kandhar. Cá nhân ta nghĩ chắc hẳn hắn đã làm gì đó vô cùng báng bổ, bởi ta chưa từng nghe đến chuyện món quà do thần linh ban tặng bỗng dưng biến mất... Đến nước ấy rồi mà cái lão Mercina kia vẫn còn tin hắn mà không đuổi cổ hắn đi! Thậm chí lão ta còn đồng ý để tên dị đoan ấy ở lại làm việc trong Sở Thẩm phán Sinh vật lạ, nực cười biết mấy".
"Nhưng dị đoan thì vẫn là dị đoan thôi, thậm chí hắn còn chẳng an phận được đến hai năm tròn... Hẳn hắn đã phát hiện sức mạnh của bản thân không thể quay lại, không muốn cam chịu số phận thấp hèn nên muốn leo lên bằng đường tắt. Tên dị đoan ấy dám vu khống cậu Edwards – bạn thân của hắn, anh hùng của chúng ta, là ác ma thượng cấp... Ôi, thần Zenith quả là công bằng hết mực, dĩ nhiên Người sẽ không để tên vô liêm sỉ chết tiệt kia thành công thực hiện mưu đồ kinh khủng. Cậu Edwards hoàn toàn trong sạch, và ngược lại, bọn ta phát hiện dấu ấn của ác ma trên người tên hèn hạ xảo trá ấy. Mỉa mai thay!".
"Thậm chí cậu Edwards còn đứng ra biện hộ giúp hắn, thế mà tên dị đoan chẳng biết ơn nghĩa là gì. Hắn kiên quyết không rút lại lời nói dối và cũng không chịu hé răng nửa lời về dấu ấn kia, hình như vẫn còn ảo tưởng rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm được thời cơ vùng dậy. Riêng ta chân thành cầu mong cho hắn chết trong tù, dĩ nhiên, hẳn Zenith đã có phán quyết... Không một thứ bẩn thỉu nào được phép tồn tại dưới vinh quang của Zenith".
Cơn giận của giáo chủ suýt thì lấn át hiệu quả từ thuật quyến rũ, Nemo sửng sốt – cậu phải thừa nhận những mô tả của ông về quý ngài Cross khác hẳn hình tượng kỵ sĩ thẩm phán trưởng mà Ann từng nói với họ.
"Không... không còn gì khác nữa ư?". Oliver cố giữ cho giọng mình nghe thật oai nghiêm.
"Trừ mong ước hắn sẽ chết rục xương trong tù? Không còn gì khác". Giọng giáo chủ đầy nỗi căm hờn vì bị phản bội.
Thông tin ít hơn nhiều so với những gì họ tưởng. Nemo lặng lẽ thở dài, huých Oliver. "Hỏi ông ta xem thứ kia là gì... Giờ tôi không hề thấy khó chịu, nếu không tìm hiểu thì tôi bại lộ sau khi pháp thuật được hóa giải mất".
"Đó là gì?". Oliver ngoan ngoãn chỉ vào huy hiệu thánh.
"Mảnh vỡ từ xương sọ của Ma Vương đời trước, Yurisus". Giọng điệu của ông lão lại hiền lành như trước. "Giáo hoàng bệ hạ may mắn tách được một mảnh nhỏ trước khi cả khối xương biến mất. Một vũ khí rất hữu hiệu khi đối đầu với ác ma, sau khi nó được kích hoạt thì ngay cả ác ma thượng cấp cũng sẽ thấy khó chịu. Tiếc là xương sọ hoàn chỉnh đã thất lạc quá lâu, ma lực còn sót lại trong mảnh này càng lúc càng yếu, giờ nó chỉ trấn áp được pháp sư của ác ma mà thôi".
Nemo lại nhìn mảnh xương bé nhỏ kia, chỉ thấy tay mình ngứa ngáy vô cùng. Cậu bèn ngoan ngoãn chiều theo ý muốn của bản thân mà vươn tay khỏi lan can bằng bạc rồi cẩn thận chọc nhẹ vào nó.
Sự thực đã chứng minh, đúng là có một số thứ không thể nghịch bừa. Dường như có một cọc băng đâm thẳng vào sau gáy cậu và phá nát xương sọ cậu. Nemo bỗng ôm đầu xuýt xoa. Oliver lườm cậu, có vẻ rất không đồng ý.
"Ông định làm gì với chúng tôi?". Anh lại hỏi.
"Đeo cùm thánh cho đứa bé tóc đen kia để bắt đầu nghi thức chuẩn bị. Cậu ấy có một buổi tối duy nhất để dùng hai tay ôm người nhà và người yêu lần cuối... Rạng sáng ngày mai, ta sẽ hiến chúng lên cho Zenith".
Nemo day thái dương, vừa định đứng thẳng người dậy đã bị Oliver ấn xuống.
"Gì đấy?". Cậu bất mãn hỏi.
Oliver không đáp. "Cùm thánh là gì?". Anh quay lại với phong cách thận trọng bình thường, những câu hỏi được đặt ra cũng trôi chảy hơn. "Tác dụng của nó là gì?".
"Là sự giam cầm Zenith ban tặng bọn ta, nó có thể khiến tội nhân không sử dụng được ma pháp. Nếu không được hóa giải bởi người được giáo hội thừa nhận trong một khoảng thời gian nhất định thì ánh sáng từ nó sẽ thiêu rụi cơ thể tội nhân".
"Cái thứ gì xúi quẩy vậy...!". Nemo ngồi xổm trên đất, kêu than. "Có phải Ann tin tưởng chúng ta quá mức rồi không? Tôi thực sự sẽ không sao chứ?".
"Có hạn chế gì không?". Oliver tra hỏi.
"Nó chỉ có tác dụng với ác ma và con người có thực lực từ pháp sư của ác ma trở xuống".
"... Khác quái gì! Nhỡ đâu tôi thực sự chỉ là tín đồ của ác ma thì sao đây...".
"Tôi có thể ám thị ông ta để ông ta nghĩ mình đã đeo cùm thánh cho cậu, nhưng tôi không thể quyến rũ từng người một trong giáo đường... có thể sẽ lọt mất ai đó. Cậu quyết định đi, Nemo. Cậu có bằng lòng tin Ann không?". Giọng Oliver cực kì nghiêm trang. "Tôi không có quyền lựa chọn thay cho cậu".
Nemo ôm đầu, hít vài hơi sâu.
"Được". Cậu nghiến răng. "Cái này chẳng là gì so với Pandorator".
Oliver gật đầu. Anh gọi giáo chủ ra đứng trước lan can rồi vỗ vào cánh tay ông.
Ông lão nhìn Nemo đang ngồi xổm trên đất, biểu cảm trở nên sống động hơn nhiều.
"Ta đã hiểu tình hình cụ thể, đúng là ta vẫn cứu được con". Cứ như thể họ đã nói chuyện với nhau rất lâu rồi, ông giơ tay, huy hiệu thánh khổng lồ lại được cất giấu trong bức tường. "Một đứa trẻ may mắn biết bao! Nhất định thần linh sẽ mỉm cười với con".
Nemo cười gượng.
"Nào, con hãy giơ tay ra". Ông lão cười. "Chỉ là chút xiềng xích thôi, đừng lo lắng... Nhưng hãy nhớ cho thật kĩ, con phải quay về đây trước bình minh, nếu không nó sẽ khiến con mất mạng. Con chắc chắn sẽ không ruồng bỏ thần của chúng ta, phải không nào?".
Nemo thở ra một hơi thật dài rồi duỗi tay. Một chùm sáng trắng chói mắt tuôn ra từ đầu ngón tay ông lão, xoắn chặt lại thành hai sợi thừng và quấn quanh đôi tay cậu. Lan can bằng bạc dần biến mất, thậm chí giáo chủ còn bước tới tặng Nemo một cái ôm. "Nguyện cho vinh quang của Zenith mãi trường tồn".
"... Nguyện cho Zenith không bao giờ ngó tới tôi". Khi đã ra khỏi giáo đường, Nemo gãi sợi xích trên tay mà cảm thán với gương mặt chua chát.
Ann đang đứng tựa vào một bức tượng thiên sứ bằng đá hoa cương, đôi cánh của nó che mất hơn nửa người nữ chiến binh, khiến Oliver và Nemo suýt không nhìn thấy chị.
Chị nhướng mày với sợi xích ánh sáng trên tay Nemo: "Không ngờ hai đứa bây ngoan ngoãn thế".
Nemo trừng mắt nhìn chị. "Tốt nhất chị nên nói với tôi rằng chị có cách xử lí thứ này". Cậu vung vẩy hai tay đầy tội nghiệp. "Tôi không muốn quay lại cái chỗ quái quỷ kia đâu".
Ann khẽ mỉm cười. Chị nhỏ giọng niệm một câu thần chú có vẻ rất khó phát âm, dễ dàng phá tan sợi xích. Nó biến thành những đốm sáng nhỏ rồi chầm chậm biến mất giữa không trung. "Thấy chưa... Nemo ạ, dù có muốn giết cậu thật thì ta cũng chẳng hơi đâu mà dùng cách thức vòng vèo như thế".
Oliver cong môi nhìn chị.
"Tò mò muốn biết sao ta biết cách hóa giải thứ đó à?". Hiển nhiên Ann hiểu được ánh mắt anh. "Đừng để ý, ai mà không có ngày xưa?".
"Nhìn chị đâu giống người của giáo phái Rad".
"Chuyện dài lắm". Ann hắng giọng. "... Thế nên ta quyết định không kể".
"Nhưng...".
"Khi đến lúc, chắc chắn ta sẽ không lừa hai cậu... Nemo!". Ngữ điệu cợt nhả của chị nhanh chóng chuyển thành một tiếng kêu đầy sợ hãi.
Nemo ngã xuống trong im lặng. Oliver phản ứng lại ngay lập tức, anh đệm tay sau gáy Nemo để cậu không bị đập đầu vào bệ đá hoa cương. Anh thử lay cậu dậy. Cậu thanh niên tóc đen vẫn cứ nhắm mắt và thở đều như đang chìm vào giấc ngủ say, không hề phản ứng.
"Chắc chắn không phải do cùm thánh gây nên". Ann thấp giọng. "Đưa cậu ta về quán trọ trước đã".
Nemo mơ một giấc mơ.
Ban đầu chỉ có bóng tối, tiếp theo cậu nghe thấy có người đang hát.
Dù lúc này cậu chỉ muốn được yên tĩnh, nhưng vì tiếng hát ấy hay nên Nemo vẫn cam chịu lắng nghe. Người đang hát là một thanh niên trẻ tuổi, đôi tay lạnh ngắt đầy mồ hôi – chẳng biết vì sao cậu lại đang nắm tay y mà tiến bước trong bóng tối.
"Tôi nguyện theo bước nàng mà đi, đi qua những đống đổ nát hoang tàn và khói lửa chưa tan hết...". Thanh niên ấy ngâm nga. "Sandra, Sandra hỡi. Sương sớm lấp lánh trên bia mộ... Mà thôi thôi, bài này chẳng may mắn chút nào".
"Ngươi im được rồi đấy". Nemo đưa ra một đề nghị không chút thiện chí, mà giọng nói kia cũng không giống giọng cậu – âm sắc của nó rất kì lạ, tuy đang nói ngôn ngữ thông dụng nhưng lại không phải giọng con người.
"Ở đây yên tĩnh quá". Thanh niên đáp. "Yên tĩnh đến phát sợ".
Nemo im lặng một lúc lâu rồi dò hỏi: "Ngươi không sợ sao?".
"Người yêu và bạn bè đều đang đợi tôi... Tôi hạnh phúc như thế cơ mà, nhất định tôi sẽ sống! Này, tôi đã kể cho anh nghe chưa, vợ chưa cưới của tôi ấy...".
"Được rồi, im miệng". Nemo ngắt lời y. "Ngươi lặp đi lặp lại mười chín lần rồi!".
"Thì cho tròn chứ sao". Giọng thanh niên có vẻ ấm ức.
"Không còn xa nữa". Nemo đổi chủ đề. "Này con người, ngươi thực sự tin rằng ngươi có thể giết chết Ma Vương sao?".
"Có lẽ vậy". Thanh niên đáp, giọng nói chẳng còn tươi vui như ban nãy. "Nói thật nhé, từ lúc tới đây, ta luôn nghĩ rằng...".
"... Ngươi phải trả lời câu hỏi của ta trước".
"Nếu mọi người dốc toàn lực... thì có thể".
"Vậy ta muốn thỉnh cầu ngươi". Nemo nghe mình nói. "Hãy chặt đầu nó rồi mang ra khỏi Vực Sâu... Khi ấy Vực Sâu sẽ ngủ say lâu hơn một chút. Đó cũng là điều các ngươi mong muốn".
"Nhưng theo truyền thuyết kể lại, một khi chạm vào Mặt Đất, nó sẽ...".
"Đó là bởi những dũng sĩ trước quá vô dụng". Âm thanh kì lạ kia lại tiếp tục vang lên. "Ma lực của ngươi rất khủng khiếp... Chỉ cần dùng ma lực tinh khiết bao lấy đầu nó là được, đầu nó sẽ không bị Vực Sâu nuốt chửng. Hẳn ma lực của ngươi sẽ đủ dùng".
"Nhưng anh... anh là một 'kẻ lang thang', đúng chứ? Chẳng phải Ma Vương là đồng loại của các anh sao? Sao anh lại nói chuyện này cho tôi biết?".
"Ngươi không cần hiểu".
"... Tôi thấy ánh đèn của các bạn tôi rồi! Rất cảm ơn anh, kẻ lang thang tốt bụng". Thanh niên reo lên. "Thần linh ơi, tôi chẳng biết nên làm gì để tỏ lòng biết ơn nữa. Hay tôi tặng anh thứ này... nếu có cơ hội lên Mặt Đất, anh hãy dùng nó để tìm tôi. Chúng ta có thể trò chuyện tiếp".
Y nhét thứ gì đó vào bàn tay Nemo.
"Dù sao cũng là ơn cứu mạng... Tên tôi là Flint Lopez, tôi thực lòng mong ta sẽ gặp lại nhau. Anh còn nguyện vọng gì khác không? Nếu tôi có thể thực hiện...".
"Ta chỉ muốn nhìn Mặt Đất, nhìn một lần thôi cũng đủ... Tiếc là đây không phải điều ngươi có thể thực hiện đâu, con người ạ".
Nemo bỗng bật dậy từ trên giường, không phải vì giấc mộng, mà là bởi cơn lạnh thấu xương. Cậu phát hiện mình đang nằm trong quán trọ, đêm đã xuống. Oliver ghé vào bên giường mà say sưa ngủ.
Cậu túm lấy Oliver vẫn còn đang say giấc rồi lăn một vòng. Một thanh kiếm lớn vụt qua vị trí của anh ban nãy, thuận thế đâm thủng tấm đệm giường, cắm thẳng xuống đất.
"Lòng cảnh giác không quá tệ". Giọng nói trầm trầm vọng ra từ trong bóng tối. "Nhưng tội gì cơ chứ... Lẽ ra hai đứa mi có thể chết một cách yên bình".
Ánh sáng thuộc về pháp thuật dịch chuyển lóe lên. Xung quanh họ không còn là căn phòng trọ đầy đủ tiện nghi mà đã biến thành một hoang mạc rộng lớn. Người đàn ông cao to đứng trước mặt họ, toàn thân được bao kín bởi bộ áo giáp đen. Gã tiện tay quăng con vẹt xám đang nói mớ trong giấc ngủ xuống lớp cát lạnh căm căm rồi giơ kiếm lên lần nữa...
"Vĩnh biệt, đám nhóc con".
Ryal's note: Đọc lại mới thấy ngay từ chương này tác giả đã ngầm khẳng định thân phận của Flint Lopez =)))) Đúng là easter egg nằm muôn nơi.
Btw tui tự edit lời bài hát của Flint mà tự ưng luôn á, nghe thơ thơ giống mấy bài hát Âu cổ thật ( ‵▽′)ψ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip