Chương 49: Bản nhạc và con quái vật
Edit: Ryal
Cuốn cổ tích nhuốm máu.
"Có người dụ chúng đến đây". Adrian nói chắc.
"Tuy không biết thủ đoạn là gì...". Ann cười mỉa. "Nhưng thủ phạm thì không lẫn đi đâu được".
Dê Fuller thồ hàng đống túi to túi nhỏ, run rẩy núp sau lưng Jesse – dù Jesse chẳng thể hoàn toàn che khuất nó khỏi những ánh mắt xung quanh. Gã thanh niên tóc vàng ngồi xổm xuống, xoa mặt con dê, đáp lời: "Tôi đâu ngu đến mức vừa nói chuyện được hai câu đã làm vậy". Y bình thản hôn con dê một cái. "Mà chị cũng chứng kiến rồi đấy thôi, tôi đâu có hành động bất thường? Nếu khăng khăng cần lời giải thích... ừm... hình như ban nãy có ai thử nghiệm pháp thuật Vực Sâu thì phải, khéo là vì lũ sói sợ mùi của ác ma chăng".
Nemo lúng túng. Chính cậu cũng chưa hiểu pháp thuật vừa rồi sẽ gây ảnh hưởng ra sao, nên không thể phủ nhận lời Jesse.
"Thôi được rồi, ta xin lỗi, đúng là ta không có chứng cứ gì để kết tội ngươi". Ann thờ ơ đáp. "Đừng nghịch nữa, Nemo ạ. Nếu Oliver đã tỉnh thì chúng ta nên tiếp tục chuyến đi này. Về phần quý ông kia...". Chị quơ mũi mâu săn sắc nhọn về phía Jesse. "Ngươi không được chào đón".
"Anh Dylan à, quả thực chúng tôi không có ý định đồng hành với anh". Giọng điệu của Oliver lạnh nhạt nhưng lễ phép. "Cảm phiền anh đừng đi theo chúng tôi nữa nhé?".
"Cưng ơi, mình quen nhau chưa được mấy lúc đã phải từ biệt". Jesse đau đớn thủ thỉ với con dê Fuller, rồi lại quay sang nhìn Oliver bằng nét mặt đáng thương. "Thôi được rồi, cậu Ramon, nếu cậu đã không chào đón... Ôi, cậu thực sự không muốn nghĩ kĩ hơn à? Tôi có ích lắm nhé! Nếu cậu cần một vị quân sư trong lĩnh vực tình cảm...".
"Hẹn gặp lại anh". Oliver gật đầu đầy xa cách. Nemo bỗng thấy buồn cười – hình như Oliver đối xử với sói Đuôi Bọ Cạp còn hiền hơn.
Jesse thở hắt ra, có vẻ buồn ghê gớm. Y xách tay nải, gửi một nụ hôn gió đến mọi người: "Tôi có linh cảm chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau!".
Con vẹt xám và dê Fuller chần chừ mãi nhưng không ở lại cùng Jesse. Gã thanh niên tóc vàng ngừng theo đuôi họ, y trú dưới một bóng cây, nhấm nháp chút hoa quả. Chẳng bao lâu sau mái tóc vàng rực rỡ đã biến mất khỏi chặng đường.
Trong suốt chuyến hành trình còn lại, bầu không khí lúng túng và căng thẳng cũng lặn đi. Xung quanh thư thái dễ chịu dù chẳng ai lên tiếng. Nemo đập đập chiếc ủng mấy lần cho đá vụn bên trong rơi ra hết – và có thể nhờ nguyên nhân tâm lí nên cậu thấy đường dễ đi hơn hẳn. Oliver đã tìm ra cách tập luyện khả năng kiểm soát pháp thuật của mình: vài cọc băng bay là là theo họ, thổi vào những cơn gió đi ngang qua một luồng hơi lạnh mát.
"Nếu không sai đường thì ta sắp nhìn thấy... À, kia!". Ann dời mắt khỏi tấm bản đồ trong tay chị. "Quán rượu đó! Ta sẽ dịch chuyển tới khu rừng rậm sau thị trấn từ vị trí này".
Chắc ông chủ quán rượu cực kì có khiếu làm ăn, vì một nơi khỉ ho cò gáy với xung quanh trống trải đến nhường này rất hợp làm trạm dịch chuyển. Vài thùng rượu được đặt trước cửa quán, bên cạnh là hàng rào gỗ quây kín vườn rau, những chiếc lá óng lên màu xanh nhạt dưới ánh nắng mặt trời. Bầy gà lượn đi lượn lại gần đó, phía sân sau thỉnh thoảng có tiếng phì phì vang dội. Một nông trại cỡ nhỏ, không kém, cũng không hơn.
Người đàn ông trung niên đang nhổ cỏ dại trong vườn lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười đầy khách sáo với họ, thạo tay buộc con dê Fuller vào một cái lán có sẵn cả cỏ khô.
Nemo cũng lau mồ hôi rồi chạy vọt vào trong quán như chạy nạn.
Quán rượu mát mẻ hơn bên ngoài nhiều. Cách bài trí không đến nỗi qua loa, bàn bằng gỗ trơn láng, bóng bẩy, không có dầu mỡ đóng cặn đen xì hay những vết ố bẩn kì lạ. Cạnh mỗi chiếc bàn còn có một kệ sách thẳng đứng, chất đầy mấy cuốn ghi chép các lời đồn hoặc thông tin thú vị cho khách giết thời gian. So với những quán rượu Hiram và Noe, quán rượu này được cái khiến người ta có cảm giác an tâm như khi ở nhà.
Mặt trời vẫn chói lọi, nhưng khoảng một phần ba số chỗ ngồi đã bị chiếm mất. Khách khứa có vẻ toàn những người đang đi du lịch với hành lí khệ nệ xung quanh, và...
"Chẳng bao lâu sau em sẽ gặp chuyện may mắn!". Giọng điệu ngả ngớn đầy quen thuộc vang lên, Jesse Dylan cũng ở đó, đang nắm lấy bàn tay của một cô gái lạ mặt – cô cúi đầu, mặt đỏ như tôm hấp. "Tin anh đi, cưng à, anh bói toán rất chuẩn".
"Dào ôi". Ann cảm thán với khuôn mặt lạnh lùng. "'Hẹn gặp lại' hơi nhanh đấy".
Oliver hít một hơi sâu, rồi họ quyết định chọn chỗ ngồi xa nhất có thể. Cô hầu bàn vui tươi bước tới – một cô gái có thân hình đầy đặn, hai cánh tay mang màu lúa mạch khỏe khoắn, nụ cười thân thiện và ấm áp.
"Các anh chị uống gì?". Giọng cô lanh lảnh rộn rã. "Nếu muốn dùng trận pháp dịch chuyển thì mời ra sau quán nhà em, không nhất thiết phải mua đồ uống. Tiện đây em xin phép quảng cáo là nhà em có cho thuê ngựa, thị trấn gần nhất chỉ cách một ngày đường thôi...".
"Tôi uống rượu". Ann lau mồ hôi trên cổ. "Rượu lạnh càng tốt".
"Rượu lê chị nhé?... Vâng ạ, còn ba anh?".
"Một cốc nước, cảm ơn cô". Adrian gật đầu. Cô gái nhướng mày nhìn bộ đồ thầy tu y đang mặc, ra vẻ cảm thông.
"Cho tôi một cốc rượu lê... À thôi, một cốc nước trái cây, cảm ơn cô nhé". Nemo nghĩ ngợi.
"Tôi cũng như cậu ấy". Oliver sửng sốt mất mấy giây rồi cười.
"Có tin gì mới mới chút không?". Ann thả xuống bàn vài xu bạc.
Cô hầu cười giả lả, chùi tay lên tạp dề. "Chị muốn biết tin gì mới được cơ chứ? Nơi này hẻo lánh thế kia, chỗ bọn em chỉ có vài lời đồn tẻ ngắt...".
"Tin mất tích chẳng hạn. Cô có nghe nói đến Melody Draenei của thị trấn Vince bao giờ chưa?".
"Chưa". Cô gái lắc đầu. "Thời buổi bây giờ ấy ạ... Mất tích cũng chẳng phải chuyện hiếm, mà chỗ bọn em còn ít các tôn giáo quái quỷ. Chứ hồi tuần trước ở bên Roscoe có tận mười mấy người mất tích... Ôi chao, sợ chết đi được".
"Vậy có tin gì khác không? Miễn liên quan đến thị trấn Vince, cô cứ nói". Hai tay Oliver nắm chặt lại.
"Các anh chị nhận nhiệm vụ ở thị trấn Vince sao?". Cô hầu nhìn Phù Hiệu Đen trên áo họ, không mảy may sợ hãi. "Thực ra em khuyên các anh chị không nên đến đó lúc này, vì tình hình không quá ổn". Cô hạ giọng: "Mấy tháng vừa qua hục hặc với lũ chim kia suốt, khéo lại có chiến tranh. Dạo này chỉ toàn tin kiểu đó... nhưng em nghĩ là không liên quan đến nhiệm vụ của các anh chị".
"Có chuyện gì kì quái không?". Nemo rút một cuốn nom rất lạ khỏi kệ sách. Cậu đã không được đọc một cách tử tế biết bao lâu rồi – thậm chí cậu có cảm giác mắt mình rưng rưng.
"Có đấy ạ". Phần lớn khách đã được phục vụ rồi, thế nên cô hầu kéo ghế, giọng mang theo vài phần hờn tủi. "Chỗ em dạo gần đây, ý em là quán rượu này, thường bị quái vật tấn công vào buổi tối. Người thì không sao, nhưng sửa cửa sổ và cửa chính nhiều lần thì phiền lắm chứ bộ. Tụi em mất mấy con gà và vài luống rau bị giẫm cho nát bét. Tụi em thử lùng bắt nó, nhưng còn chẳng tìm được tới một cọng lông. Nếu anh chị nhận giải quyết vụ này thì trong tương lai em sẽ miễn phí hết rượu thịt chè chén cho anh chị". Cô nửa đùa nửa thật nói thêm.
"Chỉ vậy thôi sao?".
"Chỉ vậy thôi á". Cô hầu liếc mắt đưa tình với Nemo.
Đúng là hình như chẳng liên quan gì tới nhiệm vụ. Nemo lại tập trung nhìn cuốn sách, mất hứng ngay: trên trang bìa là mấy chữ "Giai điệu Tình Yêu" được viết nguệch ngoạc, lại thêm vài đóa hướng dương méo mó. Dựa trên tiêu đề thì nó là một cuốn truyện cổ tích, cũ kĩ tả tơi, không được bảo quản chu đáo lắm – quanh lề sách toàn là vết bẩn. Khác xa phong cách của quán rượu. Có chỗ trông như... vết máu?
Thôi thì ít nhất cậu cũng chưa đọc nó bao giờ. Nemo liếc nhìn kệ sách, chỉ thấy toàn những cái tên quen thuộc, đành thở dài buồn bã.
Cậu lật bìa sách, tự cam đoan rằng những vết bẩn kia là vết máu. Bên trong cuốn sách còn nát hơn bên ngoài. Chữ in chỉ xuất hiện trên một mặt của mỗi tờ giấy, mặt bên kia giăng đầy các kí hiệu được viết rất ẩu tả. Mặt có chữ in cũng đầy kí hiệu, mực trải khắp mọi chỗ trống. Hơi khó để nhận dạng những chữ in này.
Nemo, cựu nhân viên thư viện, gần như ngưng thở. Oliver ngồi cạnh cậu gảy gảy mấy cọc băng với điệu bộ nhàm chán, cuối cùng cũng không nén nổi tò mò.
"Cổ tích". Nemo đọc hai dòng đầu rồi lật tiếp mười mấy trang, trang nào cũng bị giày vò bởi những kí hiệu hết sức kì quái. "Cốt truyện phổ biến thường gặp, hầy, cậu xem đi... 'Chàng trai được giải thoát khỏi lời nguyền, chàng và Melody ôm nhau thật chặt. Họ trao nhau một nụ hôn nồng thắm giữa những lời chúc phúc, và sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.'... Một cái kết mẫu mực biết nhường nào".
"Melody". Oliver nhướng mày.
"... Trùng hợp thôi nhỉ, chắc tên phổ biến. Cô... ừm, cô gái dễ thương ơi, cuốn sách này là...?".
"À, cuốn đó. Ba em nhặt được cuốn đó trong rừng rậm". Cô hầu bưng khay bước lại gần. "Tụi em thấy bỏ đi thì tiếc nên giữ nó lại, dù sao bên trong cũng có chép bản nhạc mà. Giữ mấy tháng rồi cơ, lần trước có anh chàng hát rong đã tấu thử, hay lắm đấy ạ".
Nemo cau mày, lật qua lật lại trang sách: "Tôi mua nó được không?".
"Nemo?!". Ann là người đầu tiên phản ứng lại.
"Em chưa đọc cuốn này bao giờ, coi như để giải trí". Cậu tiếp tục lật sách, chăm chú nhìn vào những chữ dù viết ngoáy vẫn tương đối tròn trịa.
"Còn một đống sách kia kìa! Cậu chắc chắn muốn mua cái quyển... trông như bị tợp vào rồi nôn ra lần nữa hay sao?". Ann chỉ vào kệ sách bên cạnh.
"Em có thể đọc thuộc lòng những cuốn đó". Nemo cay đắng đáp. "Chị thích nghe trang nào?".
"Bao nhiêu tiền vậy?". Oliver dứt khoát hỏi.
"Cho mấy anh luôn". Cô hầu cười đon đả, để lộ hàm răng trắng bóng. "Em thích trai trẻ đẹp".
"... Thôi tùy". Ann nói bằng giọng yếu ớt, bóp cốc thật chặt rồi uống một ngụm rượu lê đã đời. "Uống xong thì đi ngay nhé, đỡ phải dính líu tới mấy tên kì lạ". Chị liếc sang phía Jesse Dylan.
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng lựa chọn của Nemo không tốt lành là mấy – tối đó, họ vinh dự được giáp mặt với kẻ bị tình nghi là thủ phạm tấn công quán rượu.
Lửa đã được nhóm lên, bốn người cùng dựng lều bên bìa rừng để tá túc. Gã thanh niên tóc vàng phiền nhiễu kia không xuất hiện. Nhưng một con quái dị dạng vọt ra.
Nó gần giống một con chim mang kích thước khổng lồ, nhưng nhìn kĩ thì không giống lắm – không loài vật nào có thể sinh ra đã vậy. Nó cao chừng hai mét với những khớp xương vô cùng kì quặc, dường như đã bị nấu chảy, bị đúc lại thành hình thù ngẫu nhiên, và bị gò vào với nhau đầy cưỡng ép. Lông chim màu lam mọc thành từng tảng trên người nó, cứ như nó mắc bệnh da liễu, chưa khỏi hoàn toàn. Phần da nhẵn nhụi nom khá giống da người, nhưng đường nét của nó lại giống với loài chim – da thịt con người che phủ hộp sọ méo mó, nửa người nửa ngợm, đáng kinh hãi tột cùng.
"Trả lại cho tôi với". Nó lắp bắp bằng ngôn ngữ thông dụng, khẩu âm cực kì nặng, và giọng cũng rất khó nghe. "Xin hãy trả bản nhạc của tôi lại cho tôi".
Lời tác giả:
Kĩ năng bị động của Nemo: Tiện tay nhặt được đạo cụ mấu chốt của nhiệm vụ.
Dù có cố tình trốn nhiệm vụ chính thì cũng không thoát nổi nhiệm vụ phụ đâu, cơ mà kiếm thánh sau này cũng không thuộc về Oliver XD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip