Chương 54: Kẻ không mang dục vọng

Edit: Ryal

"Ta thích cậu ấy, cực kì thích".

Nemo rùng mình.

Cậu vẫn còn nhớ vẻ bề ngoài của thị trấn Vince – những ngôi nhà mang màu sắc ấm cúng, những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, những ngóc ngách mang đầy hơi thở của một cuộc sống êm đềm. Quần áo của người dân không quá mới nhưng gọn gàng và sạch đẹp, họ trò chuyện bằng ngôn ngữ thông dụng nặng khẩu âm, hạ giọng xuống khi khách vãng lai tới gần hỏi chuyện. Trên bản đồ luôn có một chấm tròn nhỏ tượng trưng cho thị trấn ấy.

"Không thể nào". Cậu mấp máy môi. "Melody đã nói họ không nghe được bài hát của Chim Xanh... Thị trấn Vince được Willard công nhận là vùng lãnh thổ, họ là những công dân hợp pháp của Willard".

"Cũng như phần đầu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa... câu chuyện diễn ra từ xưa lắm rồi. Nhưng tôi không thích kể chuyện, mà các cậu cũng đâu phải những đứa bé cần được dỗ ngủ". Jesse dài giọng ra nghe thấy ghét. "Tôi chỉ cần một đáp án, các cậu có muốn giúp hay không? Đừng hồi hộp, tôi chẳng cần các cậu làm gì đao to búa lớn, cũng chẳng cần các cậu cứu tất cả Chim Xanh. Chỉ cần bầy chim nhỏ bé không chết hết là được... nói cách khác, chỉ cần đảm bảo cho một trống và một mái sống sót thôi, vậy là quá đủ. Yêu cầu không cao, đúng chứ? Đương nhiên nếu các cậu từ chối thì tôi cũng không níu kéo làm gì".

"Ba ngày". Oliver thoáng im lặng. "Cho chúng tôi ba ngày suy nghĩ. Chúng tôi cần xác nhận liệu anh có nói dối hay không, còn trước thời hạn đó, ta nên... duy trì quan hệ hợp tác".

"Tôi sẽ coi như cậu đồng ý vậy". Jesse nở nụ cười đắc thắng, nhìn kĩ khuôn mặt từng người rồi quay lại hốc cây. "Tôi tin các cậu cần thời gian tiêu hóa... nếu muốn gặp Pasothote thì cứ vào tìm tôi. Hôm nay trời đẹp, tôi phải đi chợp mắt".

Người dân của bộ tộc Chim Xanh chỉ đứng ở xa xa nhìn về phía họ, rủ rỉ những khúc hát nghe như một bản hợp xướng ngọt ngào. Nemo suýt đắm chìm bởi những âm thanh tuyệt đẹp ấy, cậu phải cố gắng hết sức mới có thể tập trung vào đồng đội.

"Cậu lại định tiếp tay cho kẻ xấu". Ann thản nhiên cất lời, nhưng có vẻ chị không bất mãn như lần trước.

"Không thể hoàn toàn tin những gì Jesse Dylan nói". Oliver lắc đầu. "Nhưng nếu câu chuyện của anh ta là sự thật... thì ít nhất hiện giờ Melody vẫn là mục tiêu chính trong nhiệm vụ của chúng ta, có lẽ cô ấy muốn biết. Nemo nói đúng, tám phần mười là nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ thất bại, ở lại đây thêm vài hôm nữa cũng chẳng vấn đề gì".

"Ta không ý kiến". Ann đáp gọn. "Ta chẳng thích cha mẹ của Melody".

"Chiến tranh không phải xích mích thông thường". Adrian lại nói bằng giọng nghiêm túc. "Tôi nghĩ các cậu chưa sẵn sàng đối mặt với chiến tranh".

"Nhưng chắc gì họ sẽ...". Cứ mỗi khi phải phản bác Adrian là Nemo co rúm lại.

"Họ sẽ khai chiến". Hắn thấp giọng. "Hơn một nửa số Chim Xanh mang địch ý rõ ràng, bầu không khí rất quen. Chí ít về chuyện này thì Dylan không nói dối".

"Chiến tranh!". Con vẹt xám kêu lên đầy háo hức. "Trời, lần cuối ta bắt gặp chiến tranh là ở Vực Sâu thì phải, để nhớ lại xem nào!".

"Cứ quyết định vậy đi". Oliver bình thản nói. "Chúng ta phải làm rõ mọi chuyện... bắt đầu từ Pasothote".

"Lập trường của tôi không đổi". Adrian trầm tư một chốc rồi đế thêm. "Phải cẩn thận với Jesse Dylan. Mọi chuyện quá trùng hợp, tôi nghi ngờ 'đối tác' trong miệng gã".

"Ai biết tên đó có nói thật hay không". Ann bĩu môi. "Giờ thì nên gặp mặt người yêu của Melody trước".

Ban đầu khi nghe nói Pasothote là con trai của thủ lĩnh, Nemo tưởng chàng cũng bị giam lỏng ở nhà như Melody – nhưng sự thật đã chứng minh, bộ tộc Chim Xanh nghiêm khắc hơn những "con người" ở thị trấn Vince nhiều lắm.

Vài lính Chim Xanh đeo khoáng thạch trên cổ theo sát bước chân họ, những trận pháp bay lơ lửng giữa không trung, sẵn sàng nhào xuống. Đúng là không nên tin mấy lời đảm bảo của Jesse – thân thể họ không bị bạc đãi, nhưng tinh thần thì khó mà đoán định.

Nhóm Chim Xanh đi cùng dẫn họ vòng ra sau cây đại thụ lớn, băng qua những bụi nấm quái dị và những chùm dương xỉ khổng lồ, bước vào một đường hầm tăm tối âm u. Trên cửa đường hầm khắc hoa văn méo mó đáng sợ, vách tường được xây bằng đá xám đen xếp chồng lên nhau vừa khít, không một vật trang trí, mang cảm giác tàn nhẫn đến lạ lùng. Những căn buồng dùng làm ngục giam xuất hiện dọc lối đi, phía cuối đường hầm dường như dẫn thẳng xuống lòng đất, bị nuốt chửng bởi bóng tối đen đặc. Nemo tò mò nhìn phía ấy, suýt bị tên lính Chim Xanh huých cho ngã thẳng cẳng.

Họ dừng lại trước một nhà giam.

Bên trong là chàng Chim Xanh trẻ tuổi, lực lưỡng, một con mắt đã mù, hai cánh bị trói thật chặt, cả người treo trên vách đá, chút ánh sáng ít ỏi rọi xuống từ một cái lỗ nhỏ xíu trên nóc buồng xây cao. Nơi đây không lạnh nhưng ẩm ướt vô cùng. Nemo chắc chắn rằng mình đã ngửi được những vết thương hoại tử tỏa mùi tanh hôi.

Không có pháp trận trên đầu Jesse. Y ung dung tựa người vào vách đá, nở nụ cười bạc bẽo của kẻ đang đón chờ màn kịch vui.

Pasothote không chỉ có một mình, trước mặt chàng là một gã Chim Xanh cường tráng, cơ bắp của kẻ ấy trông cực kì rắn chắc, bên rìa từng sợi lông vũ tỏa ánh hào quang – và chúng xù lên, có nghĩa chủ nhân chúng đang tức giận.

"Thề với tao đi". Giọng của gã Chim Xanh cường tráng kia rất trầm, Nemo cảm nhận được sự phẫn uất trong giai điệu ấy.

"Con không làm được, con yêu nàng, cha ơi". Chàng Chim Xanh mù mắt ngẩng đầu đáp lại.

"Chỉ mới có ba tháng". Vị thủ lĩnh quát lên. "Mày không hiểu thân phận của mày hay sao? Nếu mày bị phe con người bắt, chắc chắn bộ tộc sẽ trở nên hỗn loạn, rồi đám người kia sẽ thừa cơ lẻn vào... Tao cứ tưởng tộc ta đã có nhiều bài học rồi đấy chứ!".

"Không có âm mưu nào hết, nàng sẽ không lừa dối con". Giọng Pasothote rất bình tĩnh. "Chắc chắn Melody đang chờ. Con không thể để nàng chờ lâu được".

"Mày không thấy buồn nôn hả? Nó chỉ là loài quái vật mặt dẹt trụi lông, sinh ra trong thế giới của lũ tín đồ dị giáo ngu muội. Nghĩ kĩ đi con. Nếu mày muốn thì mày có thể kết đôi với bất cứ cô gái nào khác trong bộ tộc này, sẽ chẳng một ai từ chối".

"Nàng độc nhất vô nhị, thưa cha". Pasothote kiên định nói, như thể đó là sự thật duy nhất trong đời chàng.

"... Xem ra mày vẫn cần thời gian để bình tâm lại". Thủ lĩnh hít vào một hơi sâu. "Nếu mày còn u mê nữa, thì dù có là con tao, tao vẫn sẽ xử theo luật pháp".

"Cha là cha của con, con không muốn nói dối trước mặt cha". Pasothote lại cúi đầu.

"Anh chưa nói với họ ư?". Nemo không nhịn được mà quay qua nhìn Jesse. "... Về thị trấn Vince, về sự thật".

"Nói rồi nè". Jesse nhún vai một cách rất khoa trương. "Cho cậu biết bí mật này ha: mọi người thích nghe tôi nói dối... khi tôi nói thật thì họ chẳng đời nào chịu tin".

"Họ đang nói gì vậy?". Oliver dò hỏi.

"Bảo Bagelmor phiên dịch ấy Ollie, nó đang rảnh mà. Tôi có chuyện cần hỏi Dylan chút".

"Phiên dịch gì cơ?". Con vẹt xám ngơ ngác. "Ta có nghe thấy gì đâu mà dịch?".

Nemo quay ngoắt sang phía nó. Nụ cười lại rạng rỡ hơn trên môi Jesse.

"Không phải do năng lực của ác ma sao?". Nemo hoảng sợ. "Tao cứ nghĩ tao hiểu được là vì mày cũng...".

"Đương nhiên không phải rồi! Lũ chim đó không mang huyết thống ác ma... mà dù có thì sao, loài người cũng đâu hiểu hết ngôn ngữ loài người. Sao ta phải hiểu được chúng chứ? Mà không, thậm chí ta còn không nghe thấy chúng!".

Ba người còn lại đều nhìn Nemo, khiến cậu rụt người, bởi cậu ghét bị nhìn chằm chằm như thế. Dù có mang ác ý hay không thì những ánh mắt đổ dồn đều như những cú đấm nhắm thẳng vào bụng cậu. Dường như Oliver nhận ra rằng Nemo không thoải mái, nên anh tiếp tục quay sang nhìn Pasothote. Nhưng Ann và Adrian vẫn nhìn Nemo – nét mặt Adrian nghiêm nghị.

"Nghe thấy. Phiên dịch". Jesse thích thú cất lời. "Một tài năng đáng nể, tôi không ngờ luôn đó... Một pháp sư của ác ma có năng lực vượt trội hơn cả ác ma đã kí khế ước với mình. Hoặc một thứ gì khác...".

"Tôi tưởng anh cũng nghe thấy". Nemo thẫn thờ đáp lại.

"Ôi, cậu đã chứng kiến mà, tôi với họ giao lưu bằng chữ viết". Jesse nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu cũng biết âm thanh họ tạo ra nằm ngoài thính giác của loài người, tôi không hề có năng lực...".

"Chúng ta đã hiểu được đại khái tình hình của Pasothote". Oliver ngắt lời y. "Nemo, lát nữa hãy kể cho chúng tôi nghe nội dung của cuộc đối thoại vừa rồi. Tôi và anh Dylan cũng có chuyện riêng cần nói".

Jesse nhướng mày thật cao, y lại vẽ những đường nét phức tạp trong không khí. Nhóm lính Chim Xanh quay lại, nửa mời nửa ép ba vị khách ra ngoài, cuối cùng chỉ còn Jesse và Oliver. Cách họ một cánh cửa buồng giam, Pasothote thở dốc trong đau đớn. Gã Chim Xanh kia đã bay qua cái lỗ trên nóc buồng, chẳng để lại gì ngoài lông chim rơi lả tả.

"Ann đã kể ta nghe chuyện trong rừng hôm trước". Giọng Oliver vẫn nhã nhặn nhưng thêm phần lạnh lẽo, bởi anh không còn dùng lối xưng hô lịch sự. "Ta không quan tâm ngọn nguồn của những thông tin mà ngươi có được... Nhưng ngươi luôn ám chỉ rằng Nemo 'không phải người'. Ngươi biết Nemo không thích những lời bóng gió ấy của ngươi".

"Chẳng lẽ cậu không tò mò sao?". Jesse cười mỉm. "Cậu luôn ở bên cậu ấy, lẽ ra cậu phải biết nhiều hơn tôi biết".

"Ta không tò mò, Nemo là Nemo". Oliver bình thản đáp.

"À, tôi quên". Jesse liếc nhìn Pasothote trong ngục. "Cái đẹp của tình yêu khiến con người ta mù quáng... Cậu thích cậu ấy, đúng không? Hình như cậu Ramon chưa có kinh nghiệm tình trường thì phải. Ánh mắt cậu lộ liễu khủng khiếp".

"...".

"Ngay hôm nay cậu có thể tỏ tình với cậu ấy, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ không từ chối cậu... và chưa đầy một tuần tiếp theo, có lẽ hai cậu còn ngủ chung một giường. Cậu hiểu ý tôi đấy chứ?".

"... Ngươi đừng đánh trống lảng". Oliver cố ngăn mình thở gấp. Cơn giận khiến gương mặt anh nhợt nhạt hẳn đi.

"Không, tôi không hề đánh trống lảng. Quý ngài kỵ sĩ trưởng rất dịu dàng, bởi đêm hôm trước anh ấy giấu rất nhiều chuyện. Chắc chắn anh ấy không cho các cậu biết nguyên nhân thực sự gây ra biến dị trên cơ thể những pháp sư của ác ma".

"Đề tài này nên chấm dứt tại đây...". Ngón tay Oliver bắt đầu giật giật.

"À, dù sao điều ước kia cũng liên quan đến cậu. Vận mệnh quả là tàn nhẫn". Lời nói của anh không lọt tai Jesse, y khẽ lắc đầu. "Biến dị được gây ra bởi dục vọng ẩn trong điều ước, dù là yêu, ghét, hay bất cứ xúc cảm nào... Nhưng Nemo Light không biến dị, cậu hiểu thế nghĩa là sao chưa? Điều ước được ác ma chấp thuận của cậu ấy không xuất phát từ dục vọng, cũng không mang thiện ý. Con người không bao giờ có thể làm vậy".

"Tôi biết mọi cử chỉ của cậu ấy rất giống con người. Nhưng tôi xin nói thật, rất có thể 'người' cậu yêu cũng chỉ là hư vô. Cậu không phát hiện ra ư? Có lẽ cậu ấy chỉ đang bắt chước loài người".

"Đó là quan điểm của ngươi". Oliver trấn tĩnh lại, thậm chí anh còn cười với Jesse. "Nếu quan điểm của ngươi chỉ có vậy thì ta không cần lo lắng".

Anh thở ra một hơi thật dài. Đường hầm ẩm ướt mang theo mùi tanh của nấm và dương xỉ, khiến người ta không thoải mái, cũng khó lòng mà phấn chấn hơn. Nhưng giờ nó đang giúp anh thư giãn.

"Ngươi nói đúng. Ta thích cậu ấy, cực kì thích. Nhưng cậu ấy rốt cuộc là gì, liệu cậu ấy có muốn đáp lại hay không... cũng chẳng hề liên quan đến tình cảm ta dành cho cậu ấy".

Lời tác giả:

Jesse: Thấy chưa, có thể cậu sẽ phải yêu đơn phương suốt đời...

Oliver: Thì?

Jesse: .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip