Chương 55: Niết bàn
Edit: Ryal
Ba kỳ tích.
Đường hầm nằm dưới bóng cây đại thụ. Một khi đã quen với bầu không khí ngột ngạt của lòng đất, con người ta lại càng cảm thấy những cơn gió mát lành và trong trẻo làm sao. Nước mưa rơi xuống từ rìa mũ nấm đỏ rực, lăn dọc theo những cây dương xỉ cuộn tròn như vỏ ốc sên, bay hơi trước cả khi chạm đất, chỉ để lại một mùi nồng của nấm. Vô số sắc xanh lục hòa lẫn với nhau, che đi từng đám lá mục, những cái xác côn trùng, những thân cây khô chẳng còn sự sống.
Nhưng che thì che vậy, chúng vẫn tồn tại dưới sắc xanh, vẫn tạo ra những âm thanh giòn rụm khi chân người đạp phải.
Đám lính Chim Xanh sau lưng họ không hề thay đổi thái độ xa cách. Hình như thân phận sứ giả thần linh của Jesse Dylan cũng không hiệu nghiệm cho lắm, hoặc họ không muốn chấm dứt "tình cảnh ngặt nghèo" này.
Nemo lại chẳng để tâm. Cậu đi nhanh hết mức có thể dù không biết nên đi nơi nào. Cậu không cho phép mình rảnh rỗi, cậu muốn cái cảm giác bồn chồn lo lắng trong bụng mình dịu lại. Nemo không nhìn kỵ sĩ trưởng, cũng chẳng nhìn Ann – cậu chỉ ngó xuống chân mình, từ chối phải đối diện với bất cứ một sinh vật sống nào khác.
Hiện thực giáng cho cậu một đòn đau đớn. Nhận được câu trả lời từ Dellarene, cậu đã hơi tin rằng mình chỉ là một con người bình thường có năng lực bẩm sinh kì lạ. Cậu quy tất cả những chuyện thần kì thành năng lực bẩm sinh – có lẽ cậu tình cờ được sinh ra khi những ngôi sao dịch chuyển đến các vị trí phù hợp, hoặc Zenith đã tình cờ hắt hơi một cái, nước bọt của thần văng vào mẹ cậu, rồi nhờ sự việc buồn cười ấy mà cậu được ban cho khả năng miễn nhiễm với tất cả mọi yếu tố gây hại xuất phát từ Vực Sâu, chỉ để lại những gì có ích. Ngay cả khi không kiểm soát được mình lúc chiến đấu với Witherspoon, cậu cũng có thể suy ra rằng Bagelmor là nguyên nhân gây ra tình trạng ấy – hoặc nó đã quên mất Witherspoon, hoặc trí nhớ của nó đã chuyển sang cậu.
Năng lực bẩm sinh có thể trở thành đáp án cho thể chất, sức mạnh, thậm chí là thính giác của Nemo, nhưng không thể mang lại tri thức. Cậu đã thật lòng mong mỏi chỉ nghe được tiếng Chim Xanh chứ không hiểu được lời Chim Xanh.
Tiếc là cậu hiểu. Bagelmor nói nó không liên quan gì đến bộ tộc, cậu không tự lừa dối bản thân được nữa rồi.
Nemo dừng bước, hoang mang. Liệu cậu có thực sự cần quan tâm đến thế? Cậu có thể thản nhiên đương đầu với cái chết – vậy thì so ra việc cậu có phải là người hay không cũng chẳng quá quan trọng. Cậu không phải kẻ duy nhất bị vận mệnh đùa bỡn, và nếu Dylan nói không sai, thì người dân ở thị trấn Vince đang phải đối mặt với tình huống nghiêm trọng hơn nhiều.
Vậy thì sao cậu lại bồn chồn cơ chứ?
Cậu nghĩ ngợi một lúc, chẳng thể tìm ra đáp án thuyết phục.
Cuối cùng gã lính Chim Xanh đang theo sau cậu cũng không kìm nổi.
"Ngươi học ngôn ngữ của bọn ta ở nơi nào?". Giọng điệu gã chẳng lấy gì làm thân thiện, cặp mắt đen lạnh lẽo như hai tảng đá.
"Tôi không biết". Nemo khẽ nhún vai. "Chính tôi còn không tìm ra manh mối, anh tin hay không thì tùy".
"Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, đã có ba tên loài người xen vào cuộc sống của bộ tộc ta... Một tên biết văn tự cúng tế, một tên biết ngôn ngữ tộc ta, một tên khiến Pasothote mê mẩn không thấy đường về". Gã buồn bực oán trách. "Chẳng lẽ các ngươi phản bội và trộm cắp của bọn ta còn chưa đủ?".
"... Các anh sẽ khai chiến với thị trấn Vince thật sao?". Nemo trầm giọng, không màng đến nỗi ác cảm trong lời gã.
"Khai chiến? Lần này chúng vượt quá giới hạn trước. Chúng giết hại đồng bào ta, trộm thi thể trong thánh địa, xẻ từng phần mà bán đi như hàng hóa, nhưng bọn ta chỉ trả đũa rất nhẹ nhàng. Vậy mà chúng dám đặt mục tiêu lên Pasothote – thủ lĩnh tương lai, chúng muốn bắt hết bộ tộc...".
"Có lẽ họ yêu nhau thật lòng". Cuốn truyện dính đầy máu và nước mắt hiện lên trong đầu Nemo, cậu buộc phải nhắm mắt lại.
"Pasothote là Chim Xanh đẹp nhất và khỏe mạnh nhất trong bộ tộc. Yêu một con quái vật sao?". Gã Chim Xanh cười khẩy, viên khoáng thạch xanh sẫm phối với sáp ong trên sợi dây chuyền bằng kim loại rung rung trên cổ gã. "Cậu ta có bị ngu đâu chứ! Chắc chắn là do ả dùng bùa phép. Hoặc con người giao ả phù thủy đó cho bộ tộc, hoặc không cần bàn bạc thêm nữa".
"Chẳng lẽ Jesse Dylan không nói cho các anh...".
"Chỉ những người già mới tin vào 'sứ giả của thần linh' thôi. Đầu của em gái ta bị chặt xuống, vứt vào trong đầm lầy, bởi xương sọ và não không bán được. Chúng sợ ánh nhìn của Chim Xanh đã chết sẽ giáng xuống một lời nguyền rủa. Lũ hèn nhát không dám ra tay với Chim Xanh trưởng thành... em ta còn nhỏ lắm, xương nó còn chưa cứng cáp. Nếu thần linh có thật thì khi ấy hắn ở đâu?".
Trận pháp phía trên Nemo chuyển động nhanh hơn, rung rung như đang đe dọa.
"Rồi sẽ có kẻ phải trả giá đắt".
"... Tôi rất tiếc". Nemo nhẹ giọng nói.
"Không, ngươi chỉ nói mồm vậy". Gã Chim Xanh lạnh nhạt đáp lời. "Ngươi không hề thấy tiếc".
Họ dừng chân trước cây đại thụ, vẫn chưa thấy Oliver cùng tên sứ giả chẳng đáng tin kia. Gần đến lúc hoàng hôn buông, nắng trời dịu hẳn, sắc hoa hồng trùm lên bầu trời rộng lớn, hòa thành nhạc khúc với tiếng lá cây xào xạc, êm đềm như một vòng ôm ấm áp, âu yếm như hơi thở của người thương, dễ chịu đến mức rùng mình.
Tiếc là xung quanh họ chỉ toàn những ánh mắt lạnh lẽo.
"Cậu Light, cậu đừng nên để bụng chuyện vừa rồi". Adrian phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề bằng ngữ điệu trịnh trọng và nghiêm túc. "Tôi nghĩ năng lực của cậu có liên quan đến phần kí ức mà cậu đang khuyết thiếu. Chỉ xét trên những thông tin hiện tại, đến tôi cũng không thể nói chắc được điều gì... Càng nghĩ lại càng khó chịu mà thôi".
"Cảm ơn anh". Khóe miệng Nemo giật giật. "Đợi đến khi xong vụ này, tôi sẽ tìm pháp sư trị liệu khám não".
Họ vẫn cứ đứng trước cây đại thụ, bị cả đàn Chim Xanh nhìn từ khắp phía, chẳng khác nào đứng trước một sinh vật khổng lồ có trăm ngàn con mắt khác nhau. Lần này dù Adrian không nói thì Nemo cũng cảm nhận được địch ý khủng khiếp – ấy là họ có lời tiên tri từ sứ giả của thần linh hỗ trợ, cậu không dám tưởng tượng viễn cảnh thông thường giữa loài người với Chim Xanh.
"Ta sẽ đi khỏi nơi này". Cuối cùng Oliver cũng chui ra từ phía sau cây đại thụ, cẩn thận từng bước chân để không vấp ngã bởi nhánh dây leo cuồn cuộn nào đó. "Phải tìm Melody trước, nếu Jesse Dylan nói thật thì cô ấy có thể đưa ra một phần đáp án". Lạ ở chỗ dường như tâm trạng anh đang rất tốt.
Nemo nhìn phía sau anh, Jesse không hề xuất hiện.
"Nhưng tìm cô ấy kiểu gì?". Nemo lẩm bẩm, cậu vô thức nhích lại gần Oliver – nụ cười trên khuôn mặt anh khiến cậu yên tâm hơn một chút.
"Ann". Oliver quay sang nhìn nữ chiến binh, bỗng chốc tỏ ra vô cùng chín chắn. "Chị cho mọi người biết đi nào".
"... Ôi, sợ quá". Ann nói nhỏ, móc một tờ giấy ra từ chiếc túi bên hông. Chị trải tờ giấy xuống, để lộ những kí tự màu cam đang nhảy nhót – chúng viết nên một tọa độ rõ ràng.
"Từ bao giờ mà chị...".
"Chị ấy bị tôi bắt gặp khi đang gắn bùa vào túi thức ăn kia". Oliver vỗ vai Nemo. "Sao mà quý cô Savage đây dễ dàng bỏ qua mục tiêu nhiệm vụ được chứ?".
"Im giùm đi, chẳng qua ta lo cho cô ấy". Ann lườm họ.
Tọa độ màu cam liên tục chớp tắt, mờ ảo, uốn lượn. Nhưng nội dung của nó vẫn không ngừng thay đổi – chứng tỏ Melody vẫn đang đi lại bình thường. Nemo thở phào nhẹ nhõm.
Không khó để tìm Melody Draenei. Nơi cô ở cách bộ tộc Chim Xanh rất gần, mà thực ra cô luôn mò mẫm quanh lớp màng ảo ảnh để tìm ra con đường chính xác. Họ gặp lại cô khi cô đang chạy thục mạng giữa rừng, nom như một cơn gió lốc xấu xí, một tia chớp màu đỏ tươi. Melody nhận ra họ, cô rụt rè đứng lại cách một khoảng chừng năm bước, nửa sợ sệt, nửa vui mừng.
Trông cô chẳng giống con người, nhưng Nemo chắc chắn cô gái quái vật đã gầy hơn sau lần gặp trước. Melody vẫn giữ hai cái túi kia, đôi mắt cô sáng rực, giờ cô không cần lấy trộm đồ ăn của loài người nữa, cũng thơm tho sạch sẽ hơn hẳn – chí ít cậu không ngửi thấy mùi chua gay mũi.
Mặt trời đã sắp lặn, sắc lam nhạt của màn đêm khiến vẻ ngoài xấu xí của con quái vật dịu đi đôi chút.
"Là các anh chị". Giọng cô vẫn khàn, nghe rất khó chịu. "Các anh chị đã... đã gặp cha mẹ tôi chưa?".
Cô cào nhẹ xuống bùn, bồn chồn như một tội nhân đang chờ phán xử, chỉ có điều lẫn trong sự bồn chồn kia là nỗi chờ mong tha thiết.
"Chúng tôi đã gặp họ". Oliver đáp. "... Cũng đã gặp Pasothote".
Melody cứng đờ người, cô há miệng, dường như trong phút chốc đã quên đi cách phát ra tiếng nói: "Chàng ở đâu, chàng vẫn khỏe chứ? Liệu... Liệu chàng có...".
"Pasothote bị bộ tộc giam cầm, đúng như suy đoán của cô". Nemo nghiêm giọng. "Cậu ấy vẫn luôn muốn gặp cô".
Nước mắt lăn dài trên gò má con quái vật, chảy qua những đường nét khiến người ta sợ hãi. "Tôi biết mà". Cô lẩm bẩm. "... Nhưng dáng vẻ hiện tại của tôi...".
"Có ba giả thuyết về việc cô biến dị". Adrian lên tiếng. Hắn đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh sậm màu. "Thường thì nguyên nhân xuất phát từ lời nguyền của ác ma, hoặc theo như các cô nói, bị thần linh trừng phạt. Giờ đến giả thuyết thứ ba... Cô có muốn nghe không? Tôi phải cảnh báo trước là tàn nhẫn lắm đấy".
"Liệu sự tàn nhẫn có thay đổi được tình trạng hiện giờ của tôi không, thưa anh tu sĩ?". Melody im lặng rồi nghiêm túc hỏi.
"Có lẽ được".
"Vậy thì hãy cho tôi biết".
"Đây là một loại pháp thuật". Adrian nói. "Một loại pháp thuật bị hóa giải bởi tình yêu, đang dần biến mất... Cô là Chim Xanh, cô Draenei ạ. Có lẽ tất cả mọi người ở thị trấn Vince đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của pháp thuật này".
Giả thuyết hoang đường ấy khiến Melody Draenei sững lại, quên cả thở.
"Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn". Ngài kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm nói bằng giọng trầm thấp, ôn hòa. "Về mốc thời gian chênh lệch khi pháp thuật bị hóa giải...".
"Nếu chuyện này là thật". Cô run lẩy bẩy, không ngừng thở gấp. "Nếu chuyện này là thật... thì tôi có thể giải thích cho anh".
"Tình yêu không đơn giản chỉ là 'có' hoặc 'không'. Tôi không kiềm chế nổi, tôi cứ xiêu lòng dần. Anh tu sĩ ơi, tôi đã vật lộn với chính mình nhiều lắm. Tôi biết thế là sai. Tôi biết cha mẹ tôi sẽ không chấp nhận. Tôi biết tôi sẽ khiến trái tim họ tan nát... Nhưng...". Âm thanh của cô nhẹ bẫng. "Nhưng chỉ khi bên cạnh chàng, tôi mới thấy thế gian thật đẹp".
"Vào cái đêm tôi bỏ trốn, tôi đã hạ quyết tâm. Tôi không thể tự lừa mình được nữa".
"Người chị gái tốt bụng ơi, xin hãy cho tôi biết... Cha mẹ tôi thế nào rồi? Họ đã từ mặt tôi, hay... Chắc họ đau đớn lắm?". Giọng cô nghèn nghẹn.
"Họ muốn chúng tôi giết Pasothote". Ann không nhìn cô, giọng chị nghe vô cảm đến mức tàn nhẫn.
Melody im lặng một lúc lâu, vẫn run rẩy như đang chết rét giữa đêm mùa hạ.
"Ôi". Cô khe khẽ thở dài. "... Thôi được".
"Tôi chưa từng nghĩ trên thế gian này thực sự có kỳ tích, mãi cho đến khi tôi gặp chàng, vô thức phải lòng chàng, đó là kỳ tích đầu tiên". Ngữ điệu của Melody mềm và nhẹ. "Tôi tuyệt vọng, tôi ích kỉ, tôi không mong chàng đáp lại tình cảm của tôi... các anh chị đã gặp chàng mà, chàng đẹp biết mấy".
"Nhưng chàng vẫn yêu tôi, đó là kỳ tích thứ hai. Lẽ ra tôi không nên tham lam quá phận... không nên mơ rằng cha mẹ tôi sẽ đồng ý". Giọng cô lại nhẹ hơn, mờ ảo hơn, như băng mỏng sắp tan ra giữa làn nước ấm.
"Cảm ơn các anh chị đã mang lại cho tôi kỳ tích thứ ba trong đời".
Cơ thể của cô gái được bao phủ bởi ánh hào quang xanh. Làn da rữa nát tróc xuống, lông chim xanh biếc mọc dài. Đôi cánh xuất hiện sau eo cô vụng về sải rộng. Cánh tay dị dạng duỗi thẳng, vảy dần dần phủ kín làn da cùng những chiếc lông chim nhỏ nhắn. Trên khuôn mặt cô lúc này là cái mỏ chim đen như đúc bởi hắc diệu thạch [1], cặp mắt xanh sẫm cũng chuyển sang đen huyền.
[1] Còn được gọi là đá Obsidian.
Một nàng Chim Xanh tao nhã và xinh đẹp giương đôi cánh.
Cô há miệng, nhưng Nemo chỉ nghe thấy những tiếng kêu vô nghĩa lạ thường. Rõ ràng cô không biết ngôn ngữ của bộ tộc Chim Xanh. Bản thân Melody cũng nhận ra điều ấy. Cô giơ bàn tay đã hóa thành cánh chim, chầm chậm vẽ nên một trận pháp – Nemo biết nó, Oliver đã dùng trận pháp kia để giao tiếp với lũ sói Đuôi Bọ Cạp trong rừng.
Khúc ca rừng rậm.
Những cảm xúc phức tạp kéo đến, cuồn cuộn như thác đổ, là biết ơn, là buồn bã, là tuyệt vọng, cuối cùng là hạnh phúc không bến bờ.
Lời tác giả:
Jesse và vẹt xám cùng logout.
Lúc viết tui thậm chí còn cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn (...). Hai đứa này chắc là ồn nhất trong đội rồi đó.
Với lại mọi người yên tâm, Nemo sẽ không biến đổi ngay trước mặt Oliver đâu (?)!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip