Chương 56: Người thương gặp lại

Edit: Ryal

"Chàng giết chết em".

Nhất thời không ai lên tiếng.

Melody trong thân xác mới thử đi hai bước. Có lẽ vì không quen với trọng lượng bỗng dưng xuất hiện sau eo nên không thể giữ thăng bằng, cô lảo đảo rồi ngã gục, cánh vỗ loạn xạ không tiết tấu, hệt như chim non mới nở. Quá trình biến đổi của cô làm quai túi chứa bản nhạc bị đứt rời, mấy cuốn cổ tích bên trong ngổn ngang trên mặt đất. Cô ngước nhìn họ như đang khẩn cầu.

Nemo sững sờ vì ngạc nhiên. Điều mà Jesse Dylan tuyên bố về thị trấn Vince quả là chấn động, cậu không biết các đồng đội ra sao, nhưng chí ít cậu không hề tin tưởng y trong tiềm thức – bởi nếu đó là sự thật thì có lẽ những xung đột từng xảy ra giữa thị trấn Vince và bộ tộc Chim Xanh Grace khi xưa tàn khốc vô cùng.

Hình như đồng đội cậu cũng hiểu. Cả bốn người đều im lặng, chỉ có mình con vẹt xám thong thả lại gần Melody, nhìn cô với ánh mắt tò mò.

Melody vẫn còn đang giãy giụa. Vài sợi lông chim xanh biếc tỏa ánh sáng dìu dịu rụng xuống, đẹp như thể do con người tạo ra, không hợp với nền đất bụi bặm bẩn thỉu. Oliver là người đầu tiên cất bước, anh cẩn thận lại gần nàng Chim Xanh đang cố đứng dậy, giơ tay.

"Cô không ngại chứ?". Anh thấp giọng hỏi.

Melody kêu lên vài tiếng vô nghĩa, nhưng bàn tay anh vẫn không nhúc nhích. Phải một thoáng sau cô mới nhận ra rằng anh không hiểu được, bèn chớp mắt mấy cái, lóng ngóng lắc đầu.

"Giúp chút nhé Nemo". Oliver gọi, nhẹ nhàng đỡ một bên chi trước của Melody. "Chúng ta phải giúp cô ấy tìm nơi an toàn".

Nếu họ bỏ mặc Melody, nàng Chim Xanh ma lực dồi dào nhưng không thể hoạt động sẽ trở thành mồi ngon cho dã thú. Adrian cao hơn họ, Ann lại thấp hơn. Hai người sêm sêm nhau, Melody sẽ không quá khó chịu – thế nên Nemo lập tức bước tới, đỡ lấy chi còn lại của cô. Họ cùng dìu sinh vật đẹp đẽ mới ra đời đứng dậy, cô hơi lảo đảo.

Ann nhặt cuốn truyện cổ tích bẩn thỉu kia lên, lật bừa vài trang, thở dài.

"... Chúng ta không thể trò chuyện với cô ấy được nữa, phải không?". Chị hỏi với vẻ thất vọng.

"Cô ấy vẫn hiểu chị nói gì mà. Đợi đến khi cô ấy đã làm quen được với thân xác này thì cả hai có thể trao đổi thông qua chữ viết". Adrian thành thật nói.

Nữ chiến binh đóng cuốn truyện bộp một cái, quay mặt sang phía khác.

"Đã bảo không phải lời nguyền". Con vẹt xám lẩm bẩm, cố rướn người lên. "Thấy chưa, suy đoán của ta đây quá chuẩn!".

"Nhưng mày cũng có biết đó là gì đâu". Nemo lạnh lùng đính chính, thoáng nhìn nàng Chim Xanh đang gục xuống rồi hỏi Oliver bên cạnh. "Ollie à, có nên đưa cô ấy tới chỗ Pasothote không? Chắc hẳn giờ Melody không đến nỗi bị họ bài xích, mà ta đâu thể để mặc cô ấy trong rừng được".

"Tôi cũng định thế". Oliver nhỏ giọng đáp. "Nhưng tôi vẫn hơi lo... Hi vọng ít nhất họ cũng thả Pasothote ra, tôi không nghĩ họ sẽ tiếp nhận Melody một cách dễ dàng".

"Nếu cô ấy dùng khúc ca rừng rậm...".

"Vô ích". Mặt trời đã lặn, khu rừng chìm trong bóng tối. Adrian (đang thực hiện phép thắp sáng thay Oliver) phản bác mà không quay đầu lại. "Cô ấy chỉ là giọt nước tràn ly, không phải nguyên nhân then chốt. Họ muốn trận chiến ấy diễn ra, cô Draenei không thay đổi được".

Nàng Chim Xanh gục đầu xuống thấp hơn nữa.

"... Lỡ bị hội đồng thì mình vẫn đánh lại được chứ nhỉ". Nemo buồn bã nói. "Ý em là, lỡ như bị đẩy vào tình huống xấu nhất... ít ra ta vẫn nên đảm bảo cô ấy được an toàn".

"Đánh lại được, ta sẽ đánh. Dù sao Dylan cũng nương vào cái danh sứ giả của thần linh mà sống đến tận bây giờ, họ chưa đến mức phải liều mạng với chúng ta đâu". Ann mượn ánh trăng để lật xem cuốn sách. "Cô gái này đã từ bỏ mọi thứ thuộc về mình, cô ấy xứng đáng được hồi đáp... Nếu kẻ trên trời kia không có dự định làm thế thì để ta thực hiện thay cho".

Họ men theo đường cũ mà quay lại, dường như phép gây nhiễu đang không ngừng biến ảo. Xung quanh có thêm vài loại cây mang hình thù kì quái, thế nên họ chỉ đành tiếp tục dựa vào trực giác, va vấp bởi ảo ảnh cây hay đá không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng việc dìu theo Melody khiến cả đội chậm hơn thấy rõ. Mãi đến nửa đêm, nhóm người mới chạm đến rìa vùng ảo ảnh. Cảm giác như đi qua làn nước ấm khiến họ khoan khoái vô cùng, nhưng sự ấm áp ngắn ngủi trôi đi, cây đại thụ lại hiện ra trong đêm tối.

Vào đêm, nó lộng lẫy hơn ban ngày. Những quầng sáng màu vàng cam hắt xuống từ tổ chim treo lơ lửng khiến nhánh cây như được thêu lên vô số vầng trăng tròn trịa đẹp đẽ. Lần này không có Chim Xanh tháp tùng họ, nên chưa đầy nửa phút sau Adrian đi trước nhất đã bị vài binh lính ngăn cản.

Lính Chim Xanh đội mũ trụ kì quái, áo giáp thoạt trông có vẻ rời rạc nhưng lại che hết những nơi yếu hiểm một cách tài tình. Một trận pháp được dựng lên trước mặt nhóm Chim Xanh, gần như chỉ trong giây lát, rồi những lưỡi dao mỏng manh nhưng sắc bén gắn chặt vào chi trước của họ chĩa thẳng về phía đoàn người, ánh lên thứ sắc màu nguy hiểm của độc dược.

Ba người và một chim cùng ngó phía Nemo, chỉ mình Melody ngơ ngẩn ngước trông cây đại thụ, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.

Nemo cố trấn tĩnh: "Chúng tôi phát hiện một Chim Xanh lạc đàn, nơi đây là bộ tộc gần nhất. Chắc thủ lĩnh không cấm chúng tôi đi lại đâu nhỉ".

"Cô ả không thuộc bộ tộc bọn ta". Một tên lính hung hăng đáp lời, trên mũ đội đầu của hắn có viền đậm, rất có thể hắn là một tiểu đội trưởng hoặc mang vai trò gần giống thế. Hắn nhìn chằm chằm vào miệng Nemo, dường như muốn tìm ra thủ đoạn bẩn thỉu nào đó. "Ở quốc gia này không có bộ tộc khác, cô ả đến từ đâu? Các ngươi đang muốn giở trò gì?".

"Anh không nhận ra đồng loại của anh sao?". Nemo thở dài thườn thượt. "Tình trạng của cô ấy bây giờ không ổn lắm, yếu đến mức không đứng nổi. Chắc anh cũng biết nếu cứ bỏ mặc cô ấy thì sẽ xảy ra chuyện gì!".

Vẻ tức giận dâng lên trong ánh mắt của gã tiểu đội trưởng Chim Xanh, nhưng cậu vờ như không phát hiện.

"Con người 'tốt bụng' à, lần đầu tiên ta thấy". Gã Chim Xanh kia chẳng hề lùi bước, giọng móc mỉa. Nemo gãi mũi. Quả thực rất thần kì, giai điệu của hắn tràn đầy sự căm ghét nhưng vẫn rất êm tai – dù nghe có hơi ngột ngạt.

"Nếu anh không tin tưởng chúng tôi thì xin hãy gọi ngài sứ giả hoặc ngài thủ lĩnh". Cậu bỗng dưng nảy ra một ý và muốn biến ý nghĩ ấy thành hiện thực. "Chúng tôi đâu thể đứng cả đêm ngoài này".

Sự thật đã chứng minh rằng ít nhất thái độ của đàn Chim Xanh đối với Jesse Dylan cũng chẳng khác gì họ. Không hiểu là do căm ghét, do kì thị hay do cảm xúc nào mà họ chọn đi tìm thủ lĩnh dù trời đã khuya.

"Pasotalo, chúng ta từng gặp mặt". Thủ lĩnh liếc Nemo rồi nói tên cho cậu biết, vẻ như không hề có ý coi trọng con người này. Nhưng gã nhìn Melody một lúc lâu.

"Nemo Light". Nemo vẫn đỡ Melody, chỉ đành hơi khom người xuống. "Tôi có chuyện muốn nói riêng với ngài, một chuyện cực kì quan trọng".

"Ngươi yêu sách quá đáng...".

Cha của Pasothote giương cánh, ra hiệu cho các binh sĩ lùi lại.

"Ít nhất họ không mang địch ý". Gã gật đầu. "Có gì thì nói đi".

"Sao ngài lại giam cầm Pasothote?". Nemo tăng tốc độ nói, dù không biết khi đang "thần giao cách cảm" thì nó có hiệu nghiệm hay không. "Chẳng lẽ là vì cậu ấy đã yêu con người?".

"Là vì nó đã quên đi trách nhiệm". Giọng Pasotalo trầm xuống. "Mẹ nó bị con người giết chết, ta sẽ không sản sinh thêm hậu duệ nào nữa... Vậy mà nó dám không biết điều, nó dám yêu...".

"Đây chính là Melody Draenei". Nemo nói nhỏ, nhưng nhấn mạnh từng chữ. "Con trai ngài không yêu loài người".

Phản ứng của Pasotalo cực kì dứt khoát, gã không tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhanh chóng vẽ ra bốn, năm pháp trận. Một luồng gió nóng từ những trận pháp thổi tung lớp lông trên cổ Melody, nhưng cô chỉ co rúm người chứ không hề biến đổi.

"Đúng là đồng loại của ta". Cuối cùng gã cũng hơi chần chừ.

"Chúng tôi chưa dám chắc những gì Jesse Dylan đã kể là sự thật, nhưng ít ra Melody không phải con người".

"Ta không biết các ngươi đã làm gì để chiếm đoạt cô gái đó, nhưng nếu các ngươi định dùng cô ta thế chỗ mụ phù thủy kia, bao che cho thị trấn... Thì ta nói thẳng, đừng hòng. Đúng là ngu ngốc".

"Ngài cho họ gặp nhau được chứ? Ngài hiểu con trai ngài mà". Chết tiệt, cậu thực sự không giỏi đàm phán. Nemo ghét phải thương lượng, thế nên cậu đành coi gã chim trước mắt là một củ khoai tây xanh khổng lồ.

"Không cần thiết".

"Chẳng lẽ ngài không tò mò ư, rằng chúng tôi sao có thể tìm thấy Chim Xanh trưởng thành? Hãy cho họ gặp nhau một chút thôi, chúng tôi cũng đã biết vị trí của hầm ngục... Chỉ cần ngài chịu bỏ thời gian một chút". Nemo cố không để tâm đến trái tim đang đập loạn, cố giữ cho giọng mình bình thản.

Pasotalo nheo mắt. Ít nhất Melody hiểu những gì Nemo nói qua ngôn ngữ thông dụng, cô ngẩng đầu, nhìn kẻ cùng nòi giống chưa từng gặp mặt bằng ánh mắt thiết tha.

"... Thôi được". Dường như Pasotalo xiêu lòng trước ánh mắt của Melody, gã chấp thuận, giọng cứng đờ. "Ta chỉ cho các ngươi mười phút".

Nhưng tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp sự quyết tâm của cô gái yếu ớt kia.

Khác với ban ngày, ánh đuốc soi tỏ đường hầm tăm tối. Sau những chấn song là bóng dáng im lìm của chàng Pasothote, đến xích sắt xung quanh cũng chẳng hề phát ra tiếng động. Ngay khi trông thấy chàng, Melody lập tức vùng khỏi tay Oliver và Nemo. Cô nhào tới như con thiêu thân lao mình vào trong lửa. Dù thân xác mới hãy còn yếu ớt, ánh hào quang của pháp thuật vẫn hiện lên từ tay cô – Melody Draenei giật tung những chấn song lạnh lẽo, nhanh chóng chui vào.

Pasothote đứng thẳng dậy, thân mình khẽ run run, chàng nhìn cô Chim Xanh xa lạ phía trước. Đôi mắt chàng dần rực sáng.

Họ sát gần bên nhau, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở. Melody cố đứng vững để vẽ nên một khúc ca rừng rậm gửi tới người thương. Tay cô run dữ dội. Những trận pháp chưa thành hình tan ra trong không khí.

Cô bỏ cuộc, đứng im trong chốc lát, lại dịu dàng giơ tay thực hiện những cử chỉ kì quái. Một lần, hai lần, cứ thế lặp đi lặp lại.

"Chiến ngữ". Pasotalo sững sờ. "Không thể nào".

"Chiến ngữ?".

"Chỉ có bộ tộc này và người của thị trấn Vince mới hiểu". Vị thủ lĩnh lại xù lông chim. "Lũ ngu ngốc kia không nghe được, thế nên đây là loại ngôn ngữ kí hiệu bọn ta dùng trong chiến đấu. Rốt cuộc cô ta...".

"Cô ấy nói gì?". Nemo phát hiện cậu không hiểu những cử chỉ mà Melody đang thực hiện, lòng dần dịu đi.

Pasotalo đưa ra câu trả lời.

Oliver phát hiện cơ thể Nemo cứng ngắc. Anh đặt tay lên vai cậu như muốn trấn an: "Melody làm gì thế?".

"Cô ấy đang lặp đi lặp lại một câu bằng ngôn ngữ kí hiệu mà thị trấn Vince dùng khi chiến đấu... Đó là loại ngôn ngữ chung duy nhất của họ". Giọng Nemo hơi buồn.

Ngôn ngữ kí hiệu dần sinh ra khi trận chiến kéo dài không hồi kết – hai phe không hiểu lời nhau nói, thậm chí còn không đoán được nét mặt phía kia là mừng vui hay đau khổ, chỉ cùng rơi nước mắt, cùng chảy máu tươi. Nhưng trong khi chiến đấu thì tù binh cũng xuất hiện, họ cần đàm phán. Vậy là họ khua tay, dùng những chữ đơn giản nhất để tỏ lòng khinh miệt, nói lên căm hờn.

"Câu gì vậy?".

"'Chàng giết chết em'". Nemo nhẹ giọng đáp.

Cặp Chim Xanh cùng tiến lại gần. Melody vô thức giơ tay, nhưng có lẽ vì sợ không kiểm soát được chính mình nên cô do dự rồi lại rụt rè hạ xuống. Cuối cùng cô áp má vào con mắt phải đã mất đi thị lực của người cô yêu, nhắm mắt. Pasothote khẽ thở ra một hơi thật dài, tiếng thở gần như biến mất giữa những sợi xích va vào nhau rổn rảng. Chàng kêu to, âm thanh mềm và nhẹ, tột cùng ấm áp, có lẽ là giai điệu ấm áp nhất Nemo từng được nghe trong cuộc đời.

"... Cậu ấy cũng đã đáp lại". Nemo quay sang nói với Oliver. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi dưới ánh đuốc, thậm chí còn như ngỡ ngàng.

"Pasothote ư?".

"Phải".

"Cậu ấy nhận ra Melody à?".

"... Cậu ấy nói 'Ta cũng yêu em'".

Lời tác giả:

Mời hai vị khách quý đang ngồi học tập cho tốt!

... Tui không biết viết chuyện tình BE. *thì thầm*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip