Chương 61: Thứ mang tên "cứu rỗi"

Edit: Ryal

Quyết định của Nemo Light.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ.

Khi những ngọn lao kia giáng xuống, Oliver thoáng cử động như định rút kiếm ngăn cản. Nhưng bàn tay anh còn chưa kịp chạm vào chuôi kiếm đã thấy hai Chim Xanh kia ngã nhào xuống đất. Anh trơ mắt nhìn máu họ chảy tràn, nhìn cơ thể họ hóa thành tro than xám trắng. Trừ hai vũng máu đỏ tươi, chẳng còn dấu hiệu gì của những sinh vật hoàn mỹ ấy – dù chỉ là một chiếc lông chim.

Chỉ vài giây trước, Oliver còn thấy mỏ họ há ra, nhưng bên tai anh yên tĩnh đến tuyệt vọng.

Anh nhìn sang phía con trai thị trưởng, nét mặt gã thanh niên không hề đổi khác, khuôn mặt gã lại trắng nhợt hệt như chiếc áo bào. Gã chầm chậm đặt tay lên bìa sách thánh, màng chắn màu đỏ nhạt dần trở nên trong suốt. Chim Xanh duy nhất còn sống đứng giữa tàn tro, không kêu không khóc, cũng chẳng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt phủ đầy lông chim xanh thẫm – y đứng đó, để mặc mũi lao đâm xuyên người mình. Dường như y không còn cảm nhận được cơn đau nữa.

Y chầm chậm giơ chi trước nối liền với cánh chim, dùng chiến ngữ đáp lại.

"Được thôi". Cô gái trẻ kia phiên dịch bằng giọng đều đều khô khốc. "... Nó nói vậy".

Chim Xanh không rút mũi lao ra. Y giãy giụa một hồi lâu rồi cất cánh, máu vẩy khắp không trung như chuỗi ngọc. Hôm nay thời tiết đẹp tuyệt vời, lẽ ra hình bóng ấy phải hòa làm một với trời xanh, nhưng mũi lao đen tuyền ghim chặt nơi chi trước lại khiến y lảo đảo.

Ánh mặt trời rạng rỡ không ngăn nổi cảm giác ớn lạnh trong lòng Oliver. Anh buông tay khỏi chuôi kiếm, khẽ cúi người, đảm bảo mình vẫn được che khuất hoàn toàn bởi bóng tối – rồi anh phát hiện bóng tối cũng đang run bần bật.

Anh quay sang nhìn, nhưng Nemo không nhìn lại anh, hay nói chính xác hơn là cậu chẳng nhìn vào đâu cả. Cậu thanh niên tóc đen bịt kín hai tai, nét mặt không cảm xúc, đôi đồng tử dõi theo một vùng hư vô đâu đó, thậm chí bóng tối còn trèo lên quấn quanh những ngón tay cậu, không để lọt bất cứ âm thanh nào.

Oliver dịu dàng nắm cổ tay Nemo. "Chim Xanh đó bay đi rồi". Anh dùng khẩu hình nói thật chậm rãi.

Cuối cùng Nemo cũng buông tay, bóng tối đổ sụp. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang cố trấn tĩnh.

"Cậu không nghe thấy nhỉ?". Nemo hỏi khẽ. "Tôi ghen tị với cậu lắm, Ollie à".

Những tiếng rên la thảm thiết vang lên trong "tĩnh lặng".

Nemo không dám đối diện với Oliver, cậu sợ mình không kiềm chế nổi. Bài ca của Chim Xanh rất đẹp, cậu từng cảm nhận được tình yêu ấm áp ẩn trong giai điệu ấy, cũng từng trải qua bao cung bậc giận dữ hay hận thù, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy khúc hát tuyệt vọng và đau thương – còn kém dễ chịu hơn cái hồi cậu bị Witherspoon treo trên vách đá. Giai điệu vừa rồi biến tất cả xung quanh cậu thành một vùng ảm đạm lạnh lẽo, chẳng khác nào một cỗ quan tài rữa mục, một tách trà thiu thối để qua đêm, một lớp bụi tro dày phủ trên phế tích.

Nó khiến cậu nhớ đến khoảnh khắc lão Patrick từ trần. Bàn tay của người thân yêu nhất cứ thế lạnh đi và cứng đờ trong tay cậu, dường như vạn vật đều hóa hư vô.

Những người không nghe thấy tiếng ca chỉ nhìn Chim Xanh đau đớn bằng ánh mắt không mảy may dao động – cả hai phía đều nghĩ phía kia là sinh vật tàn nhẫn nhất trên đời.

"Gọi tất cả mọi người lại đây". Con trai thị trưởng chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, không nhìn vết máu trải dài trên đất. "Tôi có chuyện quan trọng cần nói".

Nemo giơ tay, bóng tối ngoan ngoãn xếp chồng xung quanh cậu, nhấc bổng cả chủ nhân lẫn Oliver, giấu kín hết thảy từ mùi hương đến cảm giác tồn tại. Cậu cúi người một lúc lâu mà khi đứng lên không hề thấy mỏi, nhưng cũng chẳng phân biệt được rằng mình thoải mái vì được giãn gân cốt hay chỉ đơn giản là đôi chân không còn cảm giác nữa rồi.

Các binh sĩ áo trắng với biểu cảm trang nghiêm lần lượt rời đi. Con trai thị trưởng – Teague – thì chậm rãi ngồi xuống, để mặc bộ đồ trắng lấm lem vì bụi đất trên ngưỡng cửa. Gã nhìn vệt máu dưới đất, nét mặt ngẩn ngơ, như thể chỉ vừa mới ý thức được mình đã làm gì... rồi mãi sau gã thẫn thờ dời mắt, mở sách thánh ra, lầm bầm tụng những lời răn trên ấy.

Giọng gã rất nhỏ, nhưng Nemo nghe được không sót chữ nào.

"... Ta sẽ mãi mãi dành tình thương cho những người thân cận, những bạn bè hữu hảo, những người ta yêu mến. Ta sẽ mãi mãi che chở họ...".

Con trai thị trưởng cứ nhắc đi nhắc lại những câu trên trang bìa sách thánh, dường như gã tin rằng chúng là thần chú giúp gột rửa mùi máu tanh.

Nemo vô thức nhích về phía Oliver, nhiệt độ từ anh không ngừng sưởi ấm cậu. Hẳn anh là hơi ấm duy nhất cậu cảm nhận được lúc này – Oliver cũng đưa tay vòng qua vai cậu, kéo cậu về phía anh.

"Nếu có thể". Anh nhẹ giọng. "Tôi mong tôi cũng nghe thấy".

Họ tựa vào nhau, quan sát những người dân mặc đồ tôn giáo tập trung trong vườn, mặt trời dần ngả về Tây, tia nắng chuyển màu vàng đỏ. Hai người ăn ý giữ im lặng, mãi đến khi quả cầu thủy tinh phát sáng.

Oliver lấy nó ra khỏi túi áo ngực, Nemo lại muốn dời sự chú ý của bản thân sang thứ khác – có lẽ là Ann, cậu thầm nghĩ, mong chị ấy không gặp chuyện gì...

"Tôi đây". Giọng kỵ sĩ trưởng.

Họ ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi lại nhìn quả cầu tinh xảo trước mắt.

"Bên phía các cậu thế nào?".

"Con trai thị trưởng đã tuyên chiến với Chim Xanh. Không còn là xung đột nhỏ nữa... Họ giết sứ giả của phía Chim Xanh rồi".

"Quả nhiên là thế... Tôi biết lí do họ không đuổi theo ta". Adrian thoáng hạ giọng. "Trong thị trấn này có đá cộng sinh với ngọc xương".

"Đó là gì?".

"Vũ khí". Kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm giải thích ngắn gọn. "Ngọc xương có nguồn gốc dưới đáy Vực Sâu, thường nằm trong tay các gia đình hoàng tộc. Đá cộng sinh với nó chỉ là một loại khoáng chất bị nhiễm xạ bởi pháp thuật mà thôi. Chúng thường được trao đổi ở chợ đen, nhưng vì năng lượng trong đó rất ít nên giới quý tộc cũng mắt nhắm mắt mở".

"Có liên quan gì đến việc họ không bắt giữ chúng ta?".

"Nếu được dùng đúng cách, chúng có thể biến pháp thuật Mặt Đất bình thường thành pháp thuật Vực Sâu. Trận pháp tôi vừa tìm ra đang trong quá trình khởi động... Cậu Ramon này, cậu biết 'Lời tán dương của ác mộng' là gì chứ?".

"... Em không biết".

Adrian thở dài: "Nó sẽ... đem lại cái chết dưới dạng một giấc ngủ sâu, không gây tổn thương đến quân địch. Là một pháp thuật dùng để tấn công có phạm vi cỡ vừa".

"Dùng để tấn công sao?". Oliver còn chưa mở miệng, Nemo đã hỏi ngược lại hắn. "Họ định tấn công bộ tộc Chim Xanh à?".

"E là vậy. Dù sao nó cũng không hợp để sử dụng trên chiến trường".

"Nhưng thị trưởng nói ông ấy không định chiến đấu với bộ tộc Chim Xanh...".

"Chắc chắn đây không phải quyết định nhất thời". Giọng Adrian bình thản. "Trận pháp vừa được hoàn thành hôm nay nhưng có nhiều dấu vết chỉnh sửa cũ, chứng tỏ người tạo ra trận pháp đã do dự trong một khoảng thời gian khá dài. Cũng dễ hiểu thôi... nếu bộ tộc diệt vong thì thị trấn Vince có thể bán xác họ, không phải băn khoăn về việc chúng ta 'gieo rắc lời đồn'".

"Anh có phá được trận pháp đó không, anh Cross?". Oliver buông Nemo ra rồi hỏi.

"Nếu tôi vẫn còn sức mạnh thì có. Giờ chỉ e là không được... Trận pháp đã kích hoạt thành công, hơn nữa còn đang không ổn định, chỉ người kích hoạt nó mới có thể hủy quá trình".

"Phải báo cho anh Jesse. Giữa trưa mai họ mới bắt đầu ra trận, chúng ta vẫn còn thời gian". Oliver nói bằng giọng gấp gáp.

"Thời gian ư?". Adrian thoáng dừng lại. "Cậu Ramon à, thành thật mà nói, tôi không nghĩ họ có ý định dừng tay đâu".

"Anh cứ canh chừng trận pháp trước đã, em... em sẽ nghĩ cách". Oliver nghiến răng. "Nhất định sẽ có cách thôi".

Adrian khẽ thở dài, rồi giọng hắn chợt vút cao: "Jesse Dylan?!".

"Nè các cục cưng". Ngữ điệu biếng nhác của kẻ nào đó vọng lại. "Tin xấu, tôi bị mấy bé chim đuổi ra ngoài rồi... may mà có cầu truyền tin, nếu không tôi cũng chẳng biết phải đến tọa độ nào nữa".

"Tình hình bên đó ra sao?". Oliver đang định ngắt kết nối, nghe vậy bèn kéo quả cầu thủy tinh lại gần.

"Sứ giả bị giết, lũ chim non giận điên lên được". Jesse bình thản nói, chẳng khác nào đang bàn luận về thời tiết hôm nay. "Chúng còn đuổi cả tôi kia kìa! Biết thế tôi chẳng trả sách, vừa ra khỏi thánh địa đã bị túm đuôi".

Y cười khẽ, vẻ như đây là một chuyện vô cùng hài hước.

"Thế nên tôi chỉ còn lại một tin...". Jesse dài giọng. "Hình như lũ chim không định đợi đến đúng giờ mới ra tay chém giết. Dù sao cũng là thị trấn Vince phá luật trước mà... Cậu Ramon này, cậu nói tôi nghe thử, chẳng lẽ mấy thằng ngu kia tưởng Chim Xanh vẫn giữ vững truyền thống trong tình hình này hay sao?".

Đúng là họ nghĩ vậy thật, Nemo lặng lẽ nghiêng đầu.

Người dân tấp nập đứng trước nhà thị trưởng, ai cũng mặc đồ tôn giáo trắng thuần, nom như một bầy chim bồ câu chẳng hiểu có chuyện gì mà chen vào cùng một chỗ. Cậu phải hết sức cẩn thận mới giấu được bóng tối trong góc.

"Lạy Lavinia". Con trai thị trưởng ưỡn ngực, nhờ có trận pháp mà giọng gã được khuếch đại lên nhiều lần. "Chúng ta tề tựu ở nơi đây dưới sự chúc phúc của thần linh...".

"Tôi có ý này hay lắm". Dường như Jesse đã cướp quả cầu truyền tin khỏi tay Adrian, y cười cười giữa nhạc nền là bài diễn thuyết của con trai thị trưởng. "Giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa... Kế hoạch sẽ không bao giờ theo kịp thực tế, phải không cậu Ramon?".

"Vào vấn đề chính đi". Oliver đáp qua kẽ răng nghiến chặt.

"Nhân lúc Chim Xanh chưa hành động, chúng ta có thể phá vỡ lời chúc phúc của thị trấn Vince! Nếu chỉ cần dùng bạo lực phá vỡ thì có ứng cử viên ngay đây rồi – không ai phù hợp hơn pháp sư của ác ma đâu. Chỉ cần hi sinh một nửa, nửa còn lại sẽ được sống sót. Thế là lãi hơn giết sạch rồi đúng không? Mà dù có biến thành Chim Xanh thì chưa chắc đám người dốt nát kia đã đứng lên được".

Oliver chậm rãi đưa mắt sang phía Nemo – Nemo lại nhìn chằm chằm quả cầu truyền tin, nghiến răng thật chặt.

"Ở phía này, tôi đã thấy một... hừm, một trận pháp thô kệch, nhưng sức công phá khó có thể coi thường. Nếu tôi đoán không sai thì nó chính là khúc nhạc mở màn cho sự diệt vong. Sẽ không ai trách cậu đâu, Nemo thân mến. Cậu mạnh hơn họ nhiều, đương nhiên cậu có quyền quyết định thứ sẽ được gọi là 'chính nghĩa' trong lòng cậu".

Nemo nhắm mắt.

Xung quanh là bóng tối, pháp thuật mỏng manh bắt nguồn từ thân xác mọi người bao phủ thị trấn như một tấm mạng nhện. Những sợi tơ ấy ánh bạc ánh vàng, yếu ớt nhưng đẹp đẽ... Dường như chỉ cần cậu vung tay là chúng sẽ đứt.

"Cậu đang cứu họ mà, đừng do dự. Miễn là cậu chịu làm theo những điều tôi vừa nói thì chúng ta có thể đưa đáp án cho Lavinia ngay trong ngày hôm nay. Mà chắc đám Chim Xanh không đến nỗi giết sạch cả thị trấn này đâu, ít nhiều gì cũng phải để lại một vài người...".

Nemo hít một hơi sâu, ngước mắt. Trước nhà thị trưởng, những cặp đôi trẻ tuổi ôm con cái họ, vài người kiễng chân nhìn ngó xung quanh. Cô gái tóc tết từng chỉ đường cho cậu đang nắm tay các em mình, em trai cô vẫn ngậm cọng rơm dùng để thổi bong bóng. Mọi người im lặng nghe bài diễn thuyết của gã thanh niên vạm vỡ kia, không ai vỗ tay reo mừng, không ai phấn khích ủng hộ gã, thậm chí họ còn ngẩn ngơ như chết lặng. Dường như họ đã quen với xung đột rồi.

"... Anh đề cao tôi quá". Nemo im lặng một lúc lâu rồi nói từng từ thật chậm. "Tôi chỉ là một người bình thường thôi".

"Nhưng cậu có thể phá vỡ lời chúc phúc, đúng chứ?".

"Tôi sẽ không làm vậy". Nemo đáp. Dạ dày cậu quặn đau vì cảm giác bồn chồn và bối rối, thậm chí cậu còn quên cả thở. "Họ sẽ chết, những người còn sống cũng sẽ mất tất cả. Tôi không có quyền...".

"Tôi không có quyền quyết định rằng người khác có mặt trên đời này là để 'hi sinh', anh Dylan ạ".

"Cậu nên biết một điều". Hiếm khi giọng Jesse Dylan trở nên điềm tĩnh. "Họ có thể sẽ chết hết vì quyết định cậu vừa đưa ra".

"Đó là lựa chọn của chính họ". Nemo cao giọng đáp, ruột gan cậu thắt lại, cảm giác buồn nôn liên tục dâng trào. Nhưng rồi cậu tự ghì nắm đấm lên bụng mình để ép nó xuống. "Chỉ cần có một người muốn dừng tay, chúng tôi sẽ giúp. Họ vẫn chưa thử và chưa chọn".

Vận mệnh của bộ tộc Chim Xanh không nên chỉ nằm giữa hai lựa chọn. Cậu không thể đoán được tương lai sau này, cảm giác chơi vơi đè ép não bộ cậu bằng áp lực khủng khiếp. Có thể cậu mạnh, đúng như những gì Jesse Dylan đã nói – vậy thì phải còn cách khác nữa.

Pháp sư của ác ma không thể giữ hình dạng con người. Con người không thể yêu quái vật. Lavinia không thể tỉnh lại... Và bộ tộc Chim Xanh không thể có được cái kết viên mãn. Họ đã gặp quá nhiều điều không thể, nhưng thế giới này còn điên loạn hơn rất nhiều so với những thứ họ từng tưởng tượng ra, xung quanh họ có vô vàn kì tích nhỏ bé. Chắc chắn phải có một đáp án phù hợp hơn còn tồn tại, chỉ là cậu chưa tìm được đáp án ấy mà thôi.

Ít nhất, lúc này đây, cậu không muốn buông bỏ một cách dễ dàng.

Oliver nắm lấy quả cầu thủy tinh, ngắt kết nối thật dứt khoát. Có lẽ Oliver không đồng ý với sự cố chấp nguy hiểm của cậu rồi, Nemo vô thức né tránh ánh mắt anh, nhưng lại có một đôi tay ôm lấy khuôn mặt cậu, ép cậu quay đầu.

Đôi đồng tử xanh như ngọc bích nhìn vào mắt cậu, nhiệt thành bỏng cháy, trên khuôn mặt Oliver không hề có biểu cảm thất vọng hay căm ghét. Ngược lại, anh đang nở nụ cười.

"Tôi đồng ý. Chúng ta không 'cứu rỗi' họ". Oliver nghiêm túc thì thầm, từng câu chữ rõ ràng và kiên định. "Chúng ta chỉ 'giúp' họ mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip