Chương 66: Người biết chuyện

Edit: Ryal

Câu hỏi bất ngờ.

"Nhiệm vụ đến đâu rồi?".

"Ngài hỏi nhiệm vụ nào thế? Nhiệm vụ lấy thi hài Chim Xanh hay nhiệm vụ đưa Nemo Light về đội?".

"Rõ ràng mày thừa biết, đừng có nói nhiều".

"Ngài nghĩ một kẻ xuất thân từ nơi quê mùa sẽ tham vọng đến đâu? Tôi không cho là Light sẽ gia nhập đội của ngài... ôi chao, ngại thật, gia nhập đội của ta mới đúng. Phải công nhận Light có chút vấn đề về đầu óc, đồng đội cậu ta cũng hơi điên, tổng quan mà nói thì không thấy đáng nghi ở điểm nào. Cá nhân tôi nghĩ họ cứ thế cũng được".

"Lâu lắm rồi không thấy pháp sư của ác ma không theo bè phái xuất hiện... nếu nó thực sự bình thường thì không có chuyện mày không giải quyết được nó. Mày chưa bao giờ thất bại, Dylan".

Mặt trời đã xuống núi, Jesse Dylan đứng cô độc giữa một tàn tích của thị trấn Vince. Hẳn nơi này từng là phòng khách của gia đình nào đó, chiếc bình hoa tinh xảo vỡ vụn dưới chân y, hoa tươi và quả mọng ngổn ngang trên mặt đất, xung quanh kiến bu đầy. Một bức chân dung nhỏ nằm ngay cạnh, khung tranh mạ vàng lấm bẩn, người đàn bà trong tranh nhắm mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười từ bi. Có lẽ trong trí tưởng tượng của thị trấn Vince, thần linh sẽ xuất hiện với bộ dạng như bà.

Gã thanh niên tóc vàng dùng mũi chân đùa nghịch mảnh vỡ, quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng êm dịu.

"Ai nói tôi thất bại nhỉ?". Jesse mỉm cười.

"Nhiệm vụ của mày là đưa Nemo Light về đội, kể cả khi phải dùng tới vũ lực cưỡng ép. Giờ tao chưa thấy điềm báo thành công, đội phó của tao ạ". Giọng kẻ kia châm biếm.

"Điềm báo". Nụ cười của Jesse lại càng rạng rỡ hơn. "Ngài muốn nhắc 'điềm báo' với tôi ư?... Chắc ngài hiểu lầm gì đó, vì tôi không nghĩ nhiệm vụ của tôi là 'đưa Nemo Light về đội'". Y vén một lọn tóc dài. "Mà tôi cũng chẳng thích bị gọi là 'của tao' đâu".

"... Mày nói gì?".

"Ngài nghĩ tôi ngu thật hay sao thế? Tôi đâu có làm nhiều chuyện rắc rối đến vậy chỉ vì một pháp sư của ác ma. Nếu tôi đoán không nhầm thì các ngài đang ở tầng thứ mười của mộ tinh linh, đúng chứ, thưa ngài đội trưởng?".

"Sao mày lại bói... A, a...!". Một tiếng hét kinh hoàng vọng lại từ quả cầu thủy tinh, dù đã bị biến đổi bởi pháp thuật nhưng cảm giác đau đớn và sợ hãi không hề giảm bớt. "... Thằng chó đẻ... Từ đầu mày đã...".

"Phải rồi, các ngài sẽ chết hết, khỏi phí công giãy giụa". Jesse thích thú nói. "Với một đội cấp Bọ Cạp Biển thì cái kết này cũng không tệ lắm ha".

"... Tại sao mày không...".

"Tôi là thuộc hạ chứ đâu phải người dẫn lối cho ngài. Tôi đã bảo tôi không thích làm chuyện rắc rối, mà ngài lại là một phần của những chuyện rắc rối. Hầy, biết gì không? Trước khi nấu thì phải sơ chế kĩ nguyên liệu. Cũng có thể coi như chúng ta đã hợp tác êm thấm được một thời gian... Giờ là lúc loại bỏ những thứ vô dụng không cần tới nữa".

"... Dylan... Tao chắc chắn sẽ không bỏ qua...".

"Ngài nói nhỏ quá à, tôi không nghe rõ". Jesse đáp bằng giọng ngọt ngào. "Tiện thể tôi nhắc cho ngài nhớ, nhiệm vụ này là do ngài tự chọn... Vận mệnh của ngài cũng là do ngài tự chọn thôi".

Lại một chuỗi những tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng, không giống âm thanh của con người. Quả cầu truyền tin nhấp nháy rồi vụt tắt.

"Pháp sư của ác ma?". Jesse lắc đầu, tay nắm chặt. Khối thủy tinh nát ra như bột phấn giữa những ngón tay thon dài. Y thổi nhẹ một cái rồi thầm nhủ: "Cách gọi này... có vẻ hơi quá đáng với ngài Ma Vương một chút".

Mộ tinh linh cấp cao, tầng thứ mười dưới lòng đất.

Một chiến binh võ trang đầy đủ cúi xuống, làm phát ra tiếng leng keng vang dội tạo thành từ những khớp giáp cọ vào nhau, trên ngực là phù hiệu thiếc trắng phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt trong khu mộ. Cảnh tượng trước mắt hắn thật kinh hoàng – những thi thể người bị cắn xé lởm chởm nằm la liệt trên đất, trong không khí nồng mùi máu đến mức buồn nôn. Nội tạng dính dớp còn mới văng cả lên vách tường, tỏa ra thứ mùi hôi tanh rất đặc biệt. Chiến binh suýt giẫm phải một con mắt, chẳng thể xác định xem rốt cuộc có bao nhiêu thi thể trong đống bấy nhầy chưa nguội lạnh đó.

Thi thể còn nguyên vẹn nhất ngồi nghiêng tựa vào vách tường đỏ thẫm, hai mắt trợn trừng, vẻ giận dữ và hoảng sợ đông cứng trên nửa khuôn mặt còn sót lại của gã ta. Hai tay gã ta bị gặm trụi lủi chỉ còn xương trắng, bên cạnh là một quả cầu truyền tin đã tắt – ngoài vỡ nứt vì va đập, bên ngoài quả cầu còn có cả vết cào và dấu răng.

"Chuột ăn tim, chắc cũng phải thọ lắm rồi". Chiến binh nhặt một mẩu thịt nát lên ngắm nghía hít ngửi, thậm chí còn không nhíu mày. "Đội Phù Hiệu Đen cấp Bọ Cạp Biển, sức chiến đấu không tệ. Ta nên cử pháp sư mở đường, thưa đoàn trưởng".

"Hoặc ta có thể đổi hướng đi". Thanh niên được gọi là "đoàn trưởng" đáp lại, giọng trầm thấp ôn hòa. "Dựa theo kết cấu ngôi mộ, các tinh linh cấp cao sẽ không nuôi thứ này cạnh phòng cất chứa di vật của chúng – bởi một khi kết cấu biến đổi, hơi thở của kiếm thần sẽ tỏa ra ngay lập tức. Thanh kiếm đó đã giết chết hai đời Ma Vương... Nếu chuột ăn tim sợ hãi bỏ chạy thì coi như không còn tác dụng canh cửa nữa rồi".

"Vậy chúng ta...?".

"Không đi hướng này". Thanh niên quả quyết hạ lệnh. Đá ma thuật gắn ở hai bên vách tường chiếu rõ khuôn mặt hắn...

Đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Đường Chân Trời, Godwin Lopez, là một chàng trai trẻ rất khôi ngô, có thể thỏa mãn ảo tưởng về hình tượng anh hùng trong mắt tất cả mọi người. Dù đang ở giữa đường hầm tăm tối, mái tóc vàng của hắn vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp. Mắt Godwin xanh như bích ngọc, đôi đồng tử kiên định và sắc bén.

Hắn liếc những phần thi thể nằm rải rác xung quanh, thoáng dừng vài giây trên Phù Hiệu Đen hình Bọ Cạp Biển dính đầy máu tươi và thịt vụn, tỏ vẻ căm ghét.

Ann Savage từng được Đường Chân Trời chiêu mộ và đã lựa lời từ chối khéo, nhưng chị chưa từng gặp đoàn trưởng. Nếu không, vào lần đầu tiên chạm mặt hai tên tội phạm truy nã đến từ thị trấn Chỉ Đường, chị đã nhận ra...

Diện mạo của Godwin Lopez tương tự Oliver Ramon đến bảy tám phần, hai cặp mắt xanh lại giống nhau như đúc.

Chủ nhân của cặp mắt xanh còn lại, một Phù Hiệu Đen cấp Rắn, đang bị bao vây ở lối vào thánh địa với đối tượng vừa nhận lời tỏ tình từ anh.

Nemo còn chưa kịp giải thích về thanh kiếm Oliver đang cầm thì một bóng dáng bất chợt lao ra khỏi hàng ngũ. Melody Draenei không ở lại thị trấn Vince – phân nửa cơ thể cô lúc này đã trở lại thành người, cặp vuốt chim bén nhọn lộ ra bên dưới lớp váy vải. Cô lảo đảo xông tới, trao Nemo một cái ôm thật chặt.

"Cảm ơn". Cô nói thầm. "Thực sự rất cảm ơn các anh chị".

Cũng giống với người dân ở thị trấn Vince, bầy Chim Xanh nhìn họ bằng ánh mắt không thân thiện cho lắm. Tất cả lần lượt ngoảnh đi phía khác, nhưng ít ra không ai lên tiếng chỉ trích cô gái tóc đen đang kích động này, còn Pasotalo đứng sau lưng Pasothote, nhìn chuôi kiếm của Oliver.

"Cái này... Ặc...". Nhất thời Nemo không biết nên nói gì hơn.

"Không cần giải thích". Thủ lĩnh Chim Xanh nghiêm túc cất lời. "Đó là vị tư tế mạnh nhất của bộ tộc ta, ta cảm nhận được hơi thở của ngài ấy. Thanh kiếm không mang theo oán hận, hẳn ngài ấy đã tự nguyện tặng cho các cậu thứ này. Ta thay mặt bộ tộc gửi lời cảm ơn đến các cậu – bởi các cậu đã cho ngài ấy cơ hội được yên giấc. Dù tạm thời bọn ta vẫn chưa thể chấp nhận được những... người ở thị trấn Vince, nhưng Lavinia từng cứu cả bộ tộc, đây là sự thật không thể chối cãi".

Cuối cùng cô gái cũng buông tay khỏi Nemo, cậu thở phào: "Vậy còn phía thị trấn Vince...?".

"Chúng tôi không biết". Pasothote nói, Melody lui lại đứng cạnh chàng. "Những chuyện đã xảy ra vẫn còn đó, nhưng... sao nhỉ, đâu phải ai cũng mang tội đúng không? Ít nhất hiện giờ đôi bên có thể giao lưu được. Melody vẫn đang luyện tập khả năng biến hình, em ấy đã thành thạo hơn một chút". Chàng cúi xuống cọ mỏ vào gò má người yêu. "Em sẽ trở thành một phiên dịch viên tuyệt vời đấy".

Họ cần thời gian. May là họ sẽ có một khoảng thời gian rất dài.

"Xin tặng anh". Melody giơ ra một cuốn sách quen quen. "Tôi... tôi không còn gì khác, với lại ban đầu anh giữ nó, chắc anh cũng thấy hứng thú phần nào".

Là cuốn cổ tích kia, nó đã được làm sạch kĩ càng, dù vẫn mang theo vết ố nhưng không còn ghê rợn như trước – không thấy máu loang lổ, trang truyện không nhăn nhúm, mép giấy bị gập vào cũng được vuốt phẳng phiu, giờ nó chỉ là một cuốn sách cũ bình thường.

"Chẳng phải đây là thứ rất quan trọng với cô sao...". Nemo vô thức nhận lấy. Thực ra cậu không quá để tâm đến cuốn sách này, nhựng giờ mà nói ra thì đúng là không phải phép.

"Đây là khúc nhạc tôi viết cho Pasothote". Melody cười mỉm. "Phần lớn khúc nhạc... hơi buồn, thế nên chúng tôi không cần nó nữa. Anh ấy cũng từng thử hát vài lần, nhưng mỗi khi anh ấy cất giọng, chúng tôi lại có cảm giác như đang bị nhìn ngó... Giờ tôi đã biết ánh mắt nhìn ngó đến từ đâu".

Cô khẽ thở dài, ngước về phía thánh địa.

"Cũng chẳng phải món đồ gì quan trọng, gọi là có kỉ niệm chút thôi. Bản nhạc chứa pháp thuật, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ có ích. Anh đừng từ chối nhé?".

Cuối cùng Nemo vẫn nhận, người ta đã nói đến mức này rồi, cậu không tiện khước từ thêm nữa.

"Hai cậu có định ngủ lại đây không?". Pasotalo dò hỏi, giọng điệu chẳng mấy nhiệt tình.

"Cảm ơn ngài, nhưng không đâu ạ. Nếu được thì chúng tôi mong có thể quay về thị trấn Vince càng sớm càng tốt...". Nemo bỗng nhíu mày như vừa nhận ra điều gì đó. "Khoan, tại sao Lavinia là 'tư tế' còn Jesse Dylan lại là 'sứ giả của thần'?".

"'Tư tế' khẩn cầu thần linh, 'sứ giả của thần' truyền lại những điều thần linh chỉ bảo". Thủ lĩnh Chim Xanh im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng giải thích. "Tiên tri là một năng lực vô cùng đáng sợ, rất hiếm kẻ được ban cho phước lành này. Nghe đồn Lavinia đã phải hi sinh một nửa thị lực mới nhận được một lời tiên tri như ngày ấy. Người bạn của các cậu... hiểu văn tự cúng tế của bọn ta, đồng thời có năng lực tiên tri, theo quy định của tổ tiên thì bọn ta phải chấp nhận hắn".

Nemo nhíu mày dịch lại cho Oliver nghe, anh cũng im lặng, không ai còn tâm trạng đính chính chuyện bạn bè với Jesse Dylan nữa. Dựa trên tình hình trước mắt, hẳn họ vừa phá vỡ lời tiên tri của Lavinia. Nhưng dường như câu đùa mà Jesse Dylan từng nói không phải là đùa cợt...

"Tôi sẽ nói với những chú chim bé nhỏ kia rằng các cậu là người được định sẵn sẽ chấm dứt tình cảnh ngặt nghèo". Y đã nói thế, nhưng chẳng ai tin.

"... Tôi nghĩ". Nemo nuốt nước bọt, cảm giác như bị thao túng khiến cậu sởn gai ốc. "Tốt nhất chúng ta nên sớm chấm dứt mọi liên hệ với anh ta".

Tiếc là hiện thực sẽ luôn nhắc cho họ nhớ rằng họ có những sự vụ cần ưu tiên trước nhất. Cũng như khi mới đến, Chim Xanh quắp lấy họ bằng móng vuốt, bay xuyên màn đêm thăm thẳm, đưa họ về thị trấn còn yên ắng hơn lúc ban đầu. Không khó để tìm Ann, họ thấy một chùm tia điện lóe lên trên nóc căn nhà đã sụp mất phân nửa trong thị trấn.

Adrian Cross nằm trên chiếc ghế sô pha hỏng, tuy ngủ không yên giấc nhưng vết thương đã được xử lí sơ qua. Ann thắp một ngọn đèn, ngồi khoanh tay, cau mày thật chặt. Điểm tích cực duy nhất là không có Jesse Dylan.

"Chúng ta...".

"Ta có chuyện cần nói". Nữ chiến binh cướp lời. "Cậu có muốn xem xét việc giải tán đội không, Oliver?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip