II. Anh hùng mạt lộ - Chương 25

Chương 25: Thánh Cahill

Edit: Ryal

Hai lúa vào thành.

Chẳng biết do say rượu hay say trận pháp dịch chuyển cỡ lớn mà mặt Oliver đã chuyển thành màu y hệt màu băng gạc trên cánh tay anh. Cánh tay gãy của anh đã được pháp sư trị liệu chữa khỏi sau khi bài kiểm tra kết thúc. Nhưng số người bị thương thì đông, ma lực của pháp sư trị liệu thì có hạn, thành thử những vết thương nhỏ ngoài da vẫn phải xử lí theo cách thông thường – bôi thuốc rồi quấn băng, không cần dùng phép trị liệu.

Trông hơi thê thảm, cũng may không ảnh hưởng đến cử động là bao.

"Cậu ta nốc bao nhiêu đấy?". Ann nhướng mày.

"... Nửa cốc rượu trái cây". Nemo nhỏ giọng đáp, quyết định đổi đề tài để yểm trợ Oliver. "Ngựa của chị đâu?".

"Bán rồi". Ann dời mắt nhìn xuống đất, thoạt trông có vẻ hơi buồn bực. "Cưỡi ngựa từ Noe đến đây bét nhất cũng một tuần... nếu là nhiệm vụ khác thì không sao, nhưng giờ chúng ta không có thời gian. Theo phản ứng của Fenrir thì khả năng cao người ủy thác là một nhân vật không dễ nói chuyện".

Ba người ra khỏi trận pháp dịch chuyển cỡ lớn, đi xuyên qua cánh cổng đá vòm, bước lên quảng trường Hoa Diên Vĩ nổi tiếng của Hiram. Oliver và Nemo – hai con người xuất thân từ thị trấn nhỏ vùng biên giới, chưa bao giờ tới thủ đô, đứng sững lại ở lối vào.

Nơi đây không có những căn nhà tròn dựng bằng gỗ lột, cũng không có quang cảnh hoang sơ của đá lẫn với cỏ và bùn, mọi kiến trúc đều được xây từ gạch đá vuông vức. Vô số tháp nhọn đếm không xuể đâm thẳng lên bầu trời, xa xa là chiếc chuông lớn vàng rực của tòa tháp chuông trong giáo đường nào đó. Dòng người qua lại ăn vận đủ kiểu dáng lẫn màu sắc, thi thoảng lại thấy ánh sáng lấp lánh từ vải lụa và mũ phớt dệt bằng tơ. Thực vật trong tầm mắt họ đều được cắt tỉa gọn gàng và khéo đến mức gần như hòa làm một với những chậu cây điêu khắc tỉ mỉ, trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật, không còn dấu vết của sinh mệnh tự nhiên nữa.

Họ xuất phát lúc sáng sớm, mặt trời vừa mọc, quầng mây vẫn còn nhuộm sắc cam hồng. Những phiến đá lát trên quảng trường được bước chân người qua lại mài nhẵn tới mức sáng bóng như gương, phản xạ lại ánh nắng như những gợn sóng trên mặt hồ trong trẻo. Quảng trường Hoa Diên Vĩ có địa thế khá cao, tầm nhìn vô cùng trống trải. Cảnh sắc của gần nửa diện tích thủ đô cùng ập đến khiến hai mắt Nemo ê ẩm vì chấn động.

Đúng là hai thế giới một trời một vực, cậu nghĩ. Sự khác biệt giữa họ và dân chúng Noe chỉ nằm ở chỗ có đội mũ hay không. Giờ Ann trông còn ổn, chứ hai thanh niên mặc áo vải có vẻ hoàn toàn không hợp với chốn đô thành.

Ann cũng đã lường trước việc này nên không giục. Chị dừng bước, kiên nhẫn đợi Oliver và Nemo tỉnh táo hơn.

"Thấy tòa tháp chuông phía đó không?". Thấy Nemo cuối cùng cũng nhúc nhích – cậu cẩn thận cài lại cúc cổ tay áo, Ann mở miệng. "Đó là giáo đường xưng tội, nhưng ta đề nghị cậu nghĩ cho kĩ rồi hẵng quyết". Chị nói thêm. "... Tín đồ của ác ma thì không sao. Nếu cậu thực sự là pháp sư của ác ma thì cứ chuẩn bị tinh thần cố thuyết phục họ để không bị giết chết ngay tại chỗ đi. Đám người của phái Worden nổi danh nhờ lòng khoan dung, nhưng nguy hiểm vẫn còn đó. Nếu cậu không muốn đi thì ta cũng sẽ hiểu cho cậu, ở đây không thiếu tu sĩ tự do có thể giúp tư vấn...".

"Tôi chọn tu sĩ tự do". Nemo lập tức trả lời.

Ann đơ mất vài giây vì lời tuyên bố quá dứt khoát – hoặc có thể nói là quá nhát gan.

"... Chị nói chị sẽ hiểu cho tôi mà!".

"Ta chỉ khách sáo thôi, sao cậu không thử một lần xem?".

Nemo quyết đoán lắc đầu.

"Có vẻ không nên tới đó vẫn hơn". Cuối cùng mặt Oliver cũng bớt tái, anh yếu ớt day huyệt thái dương. "Khả năng cậu ấy là pháp sư của ác ma nằm ở mức rất cao".

Ann nhìn Nemo một lượt từ trên xuống dưới, từ bùn đất dính trên đôi giày da hươu đến chỏm tóc đuôi ngựa ngắn cũn cỡn, rồi thở phì một tiếng.

"Được thôi". Chị đáp. "Chúng ta cứ đi gặp cái cô Joanna Edwards chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu kia trước đã".

Thành Hiram rộng tới mức đáng sợ, đến khi mò được địa chỉ của người ủy thác thì họ cũng chẳng còn sức đâu mà ngạc nhiên nữa.

"Một người giàu có nhỉ". Ann lau mồ hôi toát ra trên trán sau ba tiếng lạc đường. "Bất ngờ thật".

Căn nhà trước mặt họ có ba tầng và một vườn hoa rất đẹp, cứ như lâu đài thu nhỏ. Ann lắc chuông cửa, Nemo nhìn ngó xung quanh – cây cối trong vườn mang lại cho cậu cảm giác thân quen như đã quay về thị trấn, hay nói một cách đơn giản, chúng mọc rất tự do và rõ ràng không có dấu hiệu bị tỉa tót.

Người ra mở cổng là một bà lão có khí chất lạnh lùng. Bà mặc váy dài màu xanh xám, khóe miệng hơi trĩu, mái tóc bạc được búi gọn sau gáy không thừa một sợi. Cách ăn vận và trang sức không giống người hầu.

Bà lão dùng ánh mắt sắc bén đảo qua Phù Hiệu Đen cài trước ngực ba con người trẻ tuổi, nheo mắt: "Ai là Oliver Ramon?".

Oliver vội vàng bước lên một bước.

"Cảm phiền cậu đưa Phù Hiệu Đen và khế ước cho ta". Giọng bà lễ độ nhưng xa cách.

"Xin hỏi bà là...?". Oliver thò tay lục cuộn giấy da dê trong túi Nemo, thậm chí còn không cẩn thận bứt đứt mấy cái lông vẹt.

"Joanna Edwards". Bà lão đáp ngắn gọn, nhận lấy cuộn giấy và xác nhận cái tên được khắc sau Phù Hiệu Đen. "Vào trong nói chuyện đi". Bà lùi lại vài bước.

Ánh nắng chói chang, mùi hoa hồng thơm ngát. Phu nhân Edwards dẫn họ đi xuyên vườn hoa rồi đẩy cửa bước vào, cách bài trí bên trong cũng vô cùng tao nhã: trong phòng khách là một giá sách lớn, những cuốn sách chất đầy trên đó được phối với vài món đồ trang trí theo kiểu rất hài hòa, giúp người xem không bị choáng ngợp. Thế nhưng Nemo lại cảm nhận được sự bức bối khó tả. Ngôi nhà này như đã chết từ lâu, có quá ít hơi thở sinh mệnh còn sót lại.

"Mẹ ơi". Họ vừa bước vào, một giọng đàn ông trẻ đã vang lên cùng tiếng bánh xe gỗ cọt kẹt. Một thanh niên ngồi trên xe lăn đi tới, mái tóc vàng dài ngang vai, trông không khỏe mạnh lắm nhưng nụ cười lại rất xán lạn. "Có khách sao ạ?".

"Mẹ thuê Phù Hiệu Đen, Cahill à". Phu nhân Edwards nhíu mày. "Vẫn còn sớm, con đừng đi loanh quanh làm gì cho mệt".

"Cahill?". Ann hít một hơi sâu. "Cahill Edwards?".

Người thanh niên gật đầu: "Cô biết tôi sao?".

"À, à, phải". Ngữ điệu của Ann có vẻ mất tự nhiên. "Tôi đã nghe về chuyện... Ừm, cậu biết đấy".

Cahill nhướng mày, nụ cười vẫn ấm áp: "Không sao". Anh ta nói. "Mẹ và khách cứ trò chuyện, con xin phép đi chuẩn bị trà bánh".

Anh ta giơ tay phải làm phép, chiếc xe lăn tự quay đầu, chầm chậm đi về hướng ngược lại. Tới khi Cahill đã biến mất sau một cánh cửa nào đó, Ann mới thở ra cái hơi dài chị đã hít vào trong phổi từ trước.

"Thằng bé này không chịu ở yên một chỗ". Bà lão nói. "Ngồi đi".

"Con trai bà là Cahill Edwards, 'Vị thánh trên chiến trường' ư?". Ann hỏi.

Phu nhân Edwards nhếch môi, có vẻ bực tức đến kì lạ với những gì Ann vừa nói. Chị cũng nhận ra nên vội vàng ngậm miệng.

"Ta muốn gặp mặt Adrian Cross, nửa tiếng thôi cũng được". Bà lão bình tĩnh tiếp tục như thể Ann chưa nói gì. "Ta mong các cô cậu có thể đưa cậu ta tới đây. Ta nghĩ các cô cậu cũng đã biết, giờ cậu ta đang bị giam trong ngục của Sở Thẩm phán Sinh vật lạ, người ngoài không được phép ra vào nơi đó".

"Vì sao ạ?". Thấy Ann nín nhịn trông đến là tội nghiệp, Nemo bèn giúp chị mở lời.

"Đến tận hôm nay cậu ta vẫn khăng khăng nói con trai ta là ác ma thượng cấp". Phu nhân Edwards cười một tiếng cụt lủn. "Ta còn cần lí do xác thực nào hơn để gặp mặt cậu ta ư?".

"Chẳng phải Cross nắm giữ dấu ấn giao dịch với ác ma thượng cấp sao ạ?". Oliver xen vào. "Chắc chắn giao dịch của anh ta chưa hoàn thành, có thể bà sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp xúc với anh ta...".

"Các cô cậu không cần nhiều chuyện như thế". Ánh mắt sắc bén của bà lão như con dao ghìm anh lại. "Cứ đưa cậu ta tới đây. Các cô cậu làm được không? Không thì rút lui, ta tìm người khác".

Dứt lời, bà đặt một cái túi nặng trịch và tinh xảo lên chiếc bàn tròn.

"Đặt cọc". Bà nói. "Một ngàn đồng vàng. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành ta sẽ đưa nốt số tiền còn lại, ít nhất là gấp năm, tùy vào hiệu suất của các cô cậu".

Nemo lập tức ngồi thẳng dậy. Nếu làm tốt, có lẽ cậu sẽ đủ tiền trả nợ cho Ann.

"Vô dụng thôi mẹ à". Cahill lại đi tới, khay trà trôi lững lờ cạnh anh ta đáp xuống bàn. "Mẹ có gặp cậu ấy cũng chẳng được gì đâu... Cậu ấy không còn là Adrian Cross mà mẹ từng quen biết nữa. Tự tiện xông vào ngục giam của Sở Thẩm phán Sinh vật lạ là tội nặng, giờ mẹ vẫn có thể rút nhiệm vụ...".

"'Muốn gặp mặt một người' chưa phải tội bị truy cứu. Những người này tự nguyện nhận nhiệm vụ, mẹ không ép. Họ có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào". Phu nhân Edwards lạnh giọng đáp rồi thả một viên đường vào tách trà trước mặt.

Cahill thở dài.

"Thôi thì tùy mẹ vậy". Anh ta lại mỉm cười hiền hậu, đổi hướng xe lăn. "Xin lỗi vì không thể đón tiếp các vị. Tôi thấy hơi mệt nên phải đi ngủ một lúc... Các vị đang băn khoăn về tỉ lệ thất bại trong nhiệm vụ này phải không? Tôi sẽ cố gắng khuyên mẹ đổi lại".

Một con người dịu dàng biết bao. Nemo cảm động bưng tách trà, không cẩn thận làm rơi chiếc thìa bạc dùng để múc mật ong, vội vàng quay người nhặt – chiếc thìa lăn xuống gầm bàn, cậu thò tay với lấy, bỗng cảm nhận được điều khác lạ.

Nemo sửng sốt nhìn những ngón tay bám đầy bụi bặm của mình mất vài giây.

"Thế thôi. Ta không còn gì để nói, cũng không có yêu cầu nào thêm". Bà lão đẩy túi tiền ra trước mặt Oliver. "Càng nhanh càng tốt".

"Khỉ gió thật, lẽ ra ta phải bóp họng Fenrir để lão nôn ra thêm vài câu nữa". Sau khi rời khỏi nhà của phu nhân Edwards, ba người dừng chân tại một quán ăn có vẻ không mấy đắt đỏ. Ann uống ừng ực hết một cốc bia đầy rồi thô lỗ dùng tay lau bọt bia dính trên mép. Nemo vẫn chọn rượu mật ong, còn Oliver thì sầm mặt múc cho mình vài muỗng súp hành tây.

"Con trai bà ấy hình như nổi tiếng lắm?". Nemo hỏi.

"Hai năm trước thì rất nổi tiếng, dạo gần đây chẳng ai thèm nhắc tên". Ann đáp. "Anh hùng của cuộc chiến Kandhar cơ mà, hồi ấy đám quý tộc Garland chỉ thiếu nước trói cậu ta lên cột cờ để quảng cáo khắp nơi... Cuộc sống của cậu ta khá hơn ta tưởng".

Nemo giật mình nhìn Ann, hoàn toàn không hiểu vì sao việc phải ngồi trên xe lăn lại được coi là "khá".

"Ngày đó mọi bộ phận từ cổ trở xuống của cậu ta hoàn toàn không cử động được, mà bản thân cậu ta còn là một pháp sư trị liệu nữa chứ... Khổ thân". Ann nói. "Dạo này biên giới Garland yên ổn hơn nhiều rồi, cũng chẳng có ai tuyên dương 'tinh thần chiến trận' như xưa". Chị nói câu cuối bằng giọng mỉa mai.

"Cross nói người đó là ác ma thượng cấp?". Oliver đặt bát súp xuống. "Thế này thì có hơi...".

Nemo sờ cằm, móc con vẹt cứng đơ như tiêu bản ra khỏi túi.

"À há, đúng rồi, còn cái con này mà". Ann đập tay.

"Bagelmor, ê, Bagelmor!". Nemo lay cánh con vẹt, nó mở mắt, liếc cậu một cái đầy mệt mỏi. "Ban nãy mày cũng có mặt, chắc mày cảm nhận được chứ... Người tên Cahill Edwards thực sự đã bị ác ma thượng cấp thế chỗ à?".

Con vẹt xám rệu rã đứng dậy, mổ hạt xào trong đĩa của Nemo.

"Ừ đấy". Nó giận dữ đáp. "Thì làm sao?".

Lời tác giả:

Tui có vài điều muốn nói liên quan đến vấn đề thiết lập.

Ban đầu khi xem xét thiết lập nhân vật thì tui từng suy nghĩ nghiêm túc đến vấn đề tính cách, có lẽ tính cách nhân vật cực đoan một chút thì sẽ được nhiều người thích hơn, nhưng tui không muốn viết bộ truyện này theo hướng như vậy cho lắm.

Các nhân vật chính trưởng thành trong êm đẹp tại một thị trấn nhỏ bình thường ở vùng biên giới, tính cách của hai đứa vốn cũng rất bình thường, vả lại tụi nó còn nhỏ tuổi nên cũng chưa nhiều kinh nghiệm. Tui không nghĩ những người lớn lên trong hoàn cảnh như thế sẽ đột ngột trở nên sát phạt và quả quyết, thậm chí còn không coi chuyện giết chóc ra gì (...), vả lại có được sức mạnh không có nghĩa là tinh thần đủ vững vàng để điều khiển sức mạnh ấy.

Xét về vũ lực tiềm ẩn thì quả thực hai đứa đều nằm ở cấp tối đa (không còn ai mạnh hơn nữa), nhưng xét về mặt tinh thần thì không phải vậy. Tui vẫn muốn viết một câu chuyện về người bình thường dần trưởng thành và trở thành anh hùng hơn.

Thế nên trong diễn biến cốt truyện tiếp theo sẽ không có "hắc hóa", lạm dụng giết chóc hay phản bội, không có kiểu "Thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta", cũng không có kiểu vì yêu đương mà làm trời làm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip