IV. Tang lễ phù thủy - Chương 68
Chương 68: Quẻ bói chẳng đáng tin
Edit: Ryal
Mục đích mới.
Nemo là người đầu tiên tỉnh lại.
Vài trận pháp phòng thủ được vẽ quanh ngôi nhà đổ nát, nhưng trừ lũ côn trùng thì chẳng sinh vật nào thèm đụng tới. Nữ chiến binh ôm chặt ngọn mâu, tựa lưng vào góc tường mà ngủ. Từ đêm qua tới giờ Adrian không chợp mắt thêm lần nào nữa, tay phải đặt nơi tim, môi khẽ mấp máy, hẳn là hắn đang cầu nguyện.
Lúc ngủ, Nemo và Oliver luôn rúc vào nhau. Giờ đầu cậu tựa trên vai anh, má anh áp vào tóc cậu, và Oliver vẫn đang say giấc, nhịp thở đều đều.
Nemo Light cứng đờ như khúc gỗ, chìm trong suy nghĩ miên man.
Phải đối diện với Oliver thế nào đây? Cậu không thể vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra được, cả hai đều không phải những đứa trẻ con hở tí là máu dồn lên não, không thể phóng túng chỉ vì chút kích thích nhất thời. Giờ có quá nhiều chuyện phải lo, đội ngũ cũng không lấy gì làm bền chặt, thời điểm không phù hợp để cậu đón nhận một mối tình nồng cháy và một kết cục có khả năng sẽ nát bét.
Nhưng cậu thừa hiểu tất cả chỉ là cái cớ.
Đương nhiên cậu có thể từ chối Oliver, xem ra anh cũng không phải kiểu người sẽ bám dính lấy cậu mãi, rồi họ sẽ quay về làm bạn hệt như trước. Một chữ "không" là đủ để giải quyết vấn đề.
Nhưng cậu không tài nào phủ định mọi thứ.
Thật đáng kinh ngạc làm sao, Nemo nghĩ thầm trong bụng. Cậu đã đọc vô số câu chuyện tình, chưa bao giờ quên dù chỉ là một chữ. Mọi người thích ca ngợi tình yêu, nhưng thứ cảm xúc cháy bỏng giữa những trang giấy luôn xa cách với hiện thực trong mắt cậu. Những kẻ đa tình nói yêu vào là như trái tim tan chảy, như đại não đóng băng, như đã nuốt cả nghìn con ong mật, như bên tai có vô số cánh chim âu yếm vỗ về – như lần đầu tiên họ mở mắt nhìn thế giới, cảnh vật phía trước chia làm người họ yêu và những phần còn lại.
Đúng là Nemo không thể hiểu. Trong khoảng thời gian êm đềm ở thị trấn Vince, chắc chắn cậu đã gặp Oliver một hai lần gì đó, nhưng cậu biết trong dạ dày mình chỉ có dịch vị tiêu hóa và đồ ăn chứ chưa từng xuất hiện những con ong mật ảo giác. Cậu phát hiện ra mình để ý đến một vấn đề khác quan trọng hơn là giới tính của hai người.
Rằng cậu không muốn khiến Oliver Ramon thất vọng.
Cũng như cái bánh quy cuối cùng trong tủ đồ ăn của một người đang đói, như đóa hoa đầu tiên nở rộ giữa mùa hè, như khi đối diện với một thứ vô giá và yếu ớt – cậu không muốn phạm bất cứ sai lầm nào cả, nhưng cậu cũng chẳng biết nên làm gì. Đây là lần đầu tiên cậu không tìm được chỉ dẫn, chưa từng có cuốn sách nào, hay người nào, nói với cậu cách định danh cho suy nghĩ hiện tại.
Có lẽ là "trân trọng", cậu nghĩ.
Nemo nằm im trên vai Oliver thêm chốc lát, nét mặt nghiêm nghị tới nỗi cứng đờ. Đến khi ngay cả kỵ sĩ trưởng cũng nhướng mày nhìn sang, cậu mới hạ quyết tâm rằng mình cần nói chuyện – chỉ riêng Dylan thôi đã đủ phiền phức, cậu cũng chẳng phải thiếu nữ đang độ trăng tròn, cớ gì mà dây dưa mãi.
Cậu ngẩng đầu, không nằm ngoài dự đoán, Oliver bừng tỉnh. Đội trưởng của họ dụi mắt, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng hoang tàn một lúc khá lâu.
"Ollie". Nemo dùng ngữ điệu trịnh trọng như đang mời anh đến dự lễ tang ai đó. "Giờ tôi sẽ đưa ra câu trả lời".
"Hở?". Oliver ngơ ngác. "Cái gì...". Anh nói được một nửa rồi tắc tịt, cả người đờ ra – như thể sau lưng anh có một đao phủ vô hình đang lau vũ khí, sẵn sàng chờ lệnh hành quyết.
"Đầu tiên". Nemo nói. "Cậu đừng hồi hộp, không là tôi cũng hồi hộp theo... Ollie này, cậu vội vàng quá. Tôi chưa rõ tôi có thích cậu hay không".
Biểu cảm của Oliver trở nên nghiêm nghị, dường như đao phủ vừa kề vũ khí ngang họng anh.
"Thế nên tôi chưa thể khẳng định bất cứ điều gì". Nemo nhìn chằm chằm một chiếc cúc áo trên ngực Oliver, lại cẩn thận ngước lên nhìn chàng trai trước mắt. "Tôi không muốn hành xử qua loa với cậu".
Biểu cảm của Oliver lại càng nghiêm nghị hơn, dường như cổ anh đã bị chém đứt một nửa.
Nếu. Nemo nhìn đôi mắt xanh lục trong veo, vô thức nghĩ – nếu cậu thực sự biết "thích" một người, thì người ấy chỉ có thể là Oliver Ramon chứ không ai khác. Nhưng cậu cũng chẳng biết liệu đây có phải ám thị do cơ thể cậu tự tạo ra, cậu không muốn mang lại cho anh những hi vọng mịt mờ.
"Thế nên trước tiên tôi phải từ chối cậu". Nemo cắn môi. "Tôi cần thời gian để nghĩ... Nếu chuyện đã rõ ràng, lần sau tôi sẽ là người tỏ tình trước".
Thấy Nemo Light muốn có qua có lại chuyện tỏ tình như thể đang mời nhau ăn tối, Oliver đỡ trán, dở khóc dở cười. "... Tôi còn tưởng em sẽ do dự vì giới tính của hai ta. Tóm lại, cảm ơn em vì đã nói thẳng".
"Có khi tôi với cậu còn không chung giống loài ấy chứ". Nemo nhấc con vẹt xám đang ngáy khò khò lên. "Nếu nhất định phải tìm ra vấn đề... thì đó chính là vấn đề duy nhất. Tôi sẽ thử".
"Quyết định vậy nhé?". Oliver nhướng mày với cậu.
"Quyết định vậy đi". Không biết vì sao mà Nemo khí phách hơn hẳn, cậu vỗ vai Oliver.
Bầu không khí gượng gạo khó xử cuối cùng cũng biến mất, biểu cảm trên mặt Oliver chẳng còn giống đang bị táo bón nữa. Hai người cùng đứng lên, cảm giác như vừa hoàn thành một sứ mệnh cao cả, lại quay đầu nhìn...
Biểu cảm táo bón đã được chuyển nhượng cho Adrian, hắn lặng lẽ nhìn họ với nét mặt khó nói.
Cảm tạ trời đất, Ann vẫn chưa tỉnh. Chút dũng khí vừa xuất hiện của Nemo bị đập tan – cậu chẳng biết câu trả lời khi nãy có phù hợp hay không, nhưng cậu chắc chắn nếu Ann nghe được thì chị sẽ cười nhạo cậu đủ ba ngày ba đêm mới dừng.
Thế là chỉ còn một việc nữa.
Khi họ tìm đến chỗ Isaac Draenei, ông lão cao dong dỏng cùng vợ ông đang khuân mớ đồ dùng được gói ghém kĩ lưỡng lên xe ngựa. Đủ thứ linh tinh bọc kín trong lớp vải cũ xì, đôi lúc lại có một góc nhọn làm từ kim loại chọc rách lớp vải mà nhô lên, sáng loáng. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy ông Draenei có vẻ đã già đi rất nhiều so với tối qua, sống lưng thẳng tắp của ông hơi gù gù.
"Ngài đã chấp nhận nhiệm vụ của chúng tôi". Oliver ho khẽ. "Rất cảm ơn ngài".
"Ta chỉ thanh toán thù lao lúc đầu". Cha Melody không nhìn họ. "Các người không giết chết con chim kia, thế nên ta cũng sẽ không đưa thêm tiền như đã nói".
Giọng ông run run như thể đang cố dằn lòng.
"Tôi biết". Oliver đáp lại. "Ngài muốn rời khỏi thị trấn Vince ư?".
Ông lão cứng đờ: "Không, nhưng bọn ta sẽ chuyển đi nơi khác. Nhờ ơn các người mà nơi đây không an toàn nữa... Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi đó, các người ở lại làm gì? Cút mau".
"Còn Melody thì sao?". Cuối cùng Nemo vẫn không nhịn được mà lên tiếng. "Ông...".
"Nó không phải con ta! Không còn là con ta nữa!". Ông Draenei quát, nhưng ông vẫn chưa chịu quay đầu nhìn họ. "Kể cả khi... thì ta cũng không tài nào chấp nhận nổi!".
Oliver giơ tay, ý bảo cậu đừng nói tiếp. Anh lắc đầu.
Đành vậy thôi. Nemo thầm nhủ, có lẽ mong ước của Melody Draenei cuối cùng vẫn không thể trở thành hiện thực... Cậu nhún vai, xoay người, tỏ vẻ sẵn lòng rời đi.
Ông Draenei chất tay nải cuối cùng lên xe ngựa, một trang giấy bỗng rơi ra từ mối buộc lơi lỏng, xuôi theo chiều gió mà dừng lại dưới chân Nemo. Cậu vô thức nhặt nó lên xem, là những nét bút đẹp đẽ trông rất gần với văn tự cúng tế của Chim Xanh, những vòng tròn nối tiếp nhau, giống hệt mấy dòng chữ trong cuốn truyện cổ tích.
Nemo nhíu mày quay lại, đưa nó cho ông lão đang ngập ngừng – ông vội giật lấy rồi nhét vào trong tay áo, cố tỏ vẻ thản nhiên.
Một giây phút thoáng qua cũng đủ để Nemo bắt gặp chùm lông xanh biêng biếc dưới lớp vải cũ sờn.
"Đi nào, Ollie". Phát hiện vừa rồi khiến tâm trạng cậu tốt hơn đôi chút. "Ollie...?".
"Jesse Dylan vẫn chưa tới". Oliver có vẻ không vui. "Chắc mặt dày cũng nên được coi là một loại tài năng đáng ngưỡng mộ nhỉ, tôi rất muốn bỏ đi nhân lúc anh ta còn chưa xuất hiện". Tiếc là da mặt anh không đủ dày.
"Các cậu không trốn được thầy bói đâu". Giọng điệu vui tươi hớn hở vang lên bên tai họ. Chẳng biết Jesse Dylan chui từ đâu ra, trong miệng vẫn đang gặm bánh mì, y không vác theo cái túi đựng đầy hài cốt Chim Xanh nữa, thậm chí mấy bọc nhỏ để chứa đồ lặt vặt cũng biến mất, cứ như thể y đã quyết tâm sẽ đi theo họ. "Bao giờ chúng ta đăng kí đội ngũ đây, hôm nay luôn nhé? Hoặc mai?".
"Thông tin". Chắc hẳn Oliver đã dành hết mọi sự hờ hững trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời cho gã thanh niên tóc vàng. "Ta sẽ đăng kí ở chi nhánh công hội gần mục tiêu nhất".
"Àaaaaaa, còn cái đó". Jesse phủi sạch vụn bánh mì trên tay, lại lôi ra thêm một mẩu bánh mì khô khốc từ trong túi giấy rồi nhìn nó chằm chằm.
"... Đây mà là bói toán sao?". Nemo khẽ hỏi. "Anh ta định suy đoán thân phận của tôi dựa trên cái gì? Vị trí của hạt mè hay trấu cám?".
Cậu vừa dứt lời, Jesse Dylan đã thở dài rồi nhét mẩu bánh mì vào miệng.
"Ở biên giới giữa Alban và Willard, cụ thể là thôn Caleb nằm trên đất Alban, có một phù thủy". Y nói bằng giọng mơ màng. "Bà ta rất am hiểu pháp thuật thăm dò kí ức... Cậu Light nói cậu không nhớ được những chuyện ngày bé phải không? Tôi nghĩ việc khôi phục kí ức sẽ giúp ích cho cậu. Trước mắt thì đây là cách hiệu quả nhất rồi...".
"Ngươi nhận ra nhờ viền bánh mì hửm?". Ann ngán ngẩm xen vào.
"Không, tôi từng được diện kiến tranh chân dung của bà ta". Jesse nhún vai với chị. "Chị cũng biết tôi đâu phải bậc tài cao trí lớn gì... Đừng nghe lời lũ Chim Xanh quá, chúng rất cả tin, mọi người không nghĩ vậy sao?... Mụ phù thủy đó cũng nhăn nhúm hệt như mẩu bánh mì này, tôi chỉ đang liên tưởng chút ít thôi".
"Nhưng các cậu sẽ tìm được một phần của đáp án mà các cậu mong muốn!". Thấy Oliver xanh mặt, dường như đang định lên tiếng, y vội bổ sung thêm.
"... Thôi được rồi, ít nhất trong tháng này chúng ta cũng không phải nhận thêm nhiệm vụ nào nữa". Oliver thốt từng từ qua kẽ răng nghiến chặt. "Nếu kết quả không tốt đẹp thì mong anh sẽ tự giác rời đi. Và kể từ hôm nay, cũng mong anh Dylan đừng giả vờ thân thiết với chúng tôi như hiện tại".
"Không thành vấn đề". Jesse Dylan cười mỉm, chỉ tay sang chiếc xe ngựa cạnh đó. "Coi như là lần cuối, để tôi cho cậu biết cậu nên tin những gì...".
Fritz xách hành lý chất lên xe, nét mặt hơi ảo não. Một cô gái trông khá quen đang trò chuyện với anh ta, hai mắt sáng rực, chàng thợ săn trẻ chỉ biết đáp lại bằng nụ cười bối rối nhưng cũng rất chân thành.
Họ đã gặp cô gái ấy. Nemo nhớ rõ – trong quán rượu gần trạm dịch chuyển, họ từng thấy Jesse Dylan cầm tay cô, xem bói cho cô.
"Chẳng bao lâu sau em sẽ gặp chuyện may mắn!". Y nói vậy.
Dường như cũng nhận ra Nemo đang nhìn mình, Jesse Dylan cười khẽ. "Đã bảo tôi xem bói rất chuẩn rồi mà. Nhưng trong tình huống của cậu... cậu nên nghĩ kĩ, vì tôi có linh cảm cậu sẽ không thích đáp án lần này đâu".
Lời tác giả:
Kỵ sĩ trưởng: Hình như tôi vừa biết được chuyện gì hay lắm, mà không, tôi không muốn biết.
... Mấy chuyện như tỏ tình, mỗi bên phải thực hiện một lần chứ! XD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip