Chương 2: Chia tay

Lần cuối cùng Lục Sách vào quán bar là khi hắn còn học đại học ở thủ đô, hắn thích sự yên tĩnh nên hiếm khi nào đến những nơi ồn ào như vậy.

Không thiếu những người ăn mặc nghiêm túc như hắn bước vào quán bar, nhưng ít ai lại toát lên khí chất cấm dục như Lục Sách, đến nỗi hắn vừa mới từ bên ngoài bước vào mà đã thu hút không ít ánh nhìn.

Bên cạnh đó ở khu ghế sofa, bảy tám thiếu niên lại đang ủ rũ cúi đầu không dám lên tiếng. Lục Sách đi thẳng đến, vừa tới là đã nhìn thấy dáng người đang ngồi vắt chéo chân trên sofa.

"Chào anh, tôi là thầy của tụi nhỏ," - Lục Sách cúi đầu nhìn vào mắt Nhan Quyên, giọng nói trầm thấp cất lên giữa tiếng nhạc xập xình càng trở nên đặc biệt quyến rũ.

Nói dứt câu, hắn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đưa qua: "Xin lỗi anh, chỗ rượu tụi nhỏ làm vỡ tôi sẽ bồi thường đúng giá."

Nhan Quyên khẽ cười khẩy, anh đứng dậy, vươn tay chớm lấy thẻ ngân hàng trong tay Lục Sách, đầu ngón tay của anh lạnh buốt thuận thế lướt qua mu bàn tay hắn.

Ý đồ trêu chọc của anh quá rõ ràng, Lục Sách khó chịu chau mày rụt tay lại.

Nhan Quyên cũng không để ý, xoay người đi về phía quầy thu ngân nhanh nhẹn quẹt thẻ, cùng lúc đó anh ngẩng đầu nhìn Lục Sách: "Giúp học sinh bồi thường nhiều tiền thế kia, bộ giáo viên nhà nước bây giờ ai cũng đẹp trai như vậy à?"

Điều hòa trong hộp đêm mở hết công suất, Nhan Quyên lại chỉ mặc một chiếc áo phông đen, đứng cách Lục Sách bởi quầy bar, ánh mắt đong đầy hứng thú không hề che giấu.

Sắc mặt Lục Sách lúc này hoàn toàn lạnh đi, giọng điệu không một chút dao động: "Dám để người chưa đủ tuổi vào, bây giờ quản lý quán bar lỏng lẻo thế cơ à?"

"Thầy Lục dạy chí phải." - Nhan Quyên kéo dài âm cuối, trong câu lại không nghe ra cảm xúc bị dạy dỗ: "Thầy Lục dạy môn gì thế?"

Lục Sách chẳng mảy may hứng thú với màn quyến rũ trắng trợn của anh, thuận tay nhận lại thẻ ngân hàng bỏ vào ví xong liền xoay người đi về phía ghế sofa.

Nhan Quyên cũng không đi theo, từ đằng xa trông thấy Lục Sách đến trước mặt mấy đứa học sinh nói vài câu, cả đám mặt mày ủ dột rũ rượi theo chân hắn đi về phía cửa.

Ôn Chanh có lẽ vẫn còn nhớ đến thầy Bùi mà Nhan Quyên vừa nhắc đến nên do dự nhìn sang. Nhan Quyên thấy Lục Sách đi đầu giờ đã bước ra khỏi cửa, chống cằm ngoắc ngoắc ngón tay với Ôn Chanh.

Ôn Chanh không ngờ đến màn này của anh, lề mề cứng ngắc tiến lại: "Xin lỗi ông chủ, chúng em biết lỗi rồi ạ."

"Nhập số điện thoại của thầy các anh vào đây." - Nhan Quyên chống cằm, nhẹ nhàng đe dọa: "Nếu không tôi sẽ nói ngay với Bùi Tu Ngôn rằng lớp trưởng Văn học của anh ấy buổi tối không học hành tử tế mà lại chạy đến hộp đêm chơi bời."

Lúc này Ôn Chanh thật sự bị doạ cho sợ xanh cỏ, đôi mắt to tròn trong veo tràn đầy vẻ hoảng hốt: "Sao anh lại biết..."

"Tôi biết nhiều là đằng khác, cậu không muốn bị mắng thì nghe lời đi. Bùi Tu Ngôn đã nhắc đến cậu mấy lần rồi, luôn miệng khen cậu là bé ngoan kia mà."

Ôn Chanh khẽ "à" một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, đầu óc trống rỗng mà làm việc bán đứng giáo viên chủ nhiệm của mình, nhanh chóng cống nạp số điện thoại của Lục Sách cho Nhan Quyên.

Bên ngoài mấy đứa học sinh nam thì gọi taxi, còn mấy đứa học sinh nữ thì được đưa về nhà từng đứa một. Đến khi Lục Sách lái xe về tới căn hộ là đã gần 1 giờ sáng, phòng khách lúc này vẫn còn sáng đèn, Hạ Niệm vừa vặn ôm một cái chăn từ phòng khách bước ra.

Lục Sách cầm chìa khóa xe trong tay, đóng cửa lại rồi đứng yên tại chỗ nhìn anh ta.

Yêu nhau bao nhiêu năm, cả hai đều quá hiểu nhau, Lục Sách nhìn ra sự hoảng loạn trên mặt anh ta.

"Anh về rồi à," - Hạ Niệm cười gượng gạo, chỉ vào cửa phòng khách: "Em gần đây đang bị cảm, sợ lây cho anh nên tối nay em ngủ ở phòng khách nhé."

Lục Sách dừng bước: "Anh cứ nghĩ em sẽ biết lí do anh trở về từ thủ đô là vì ai."

Hắn chính là dạng người thẳng thắn như vậy, trong tình cảm lại càng không thích vòng vo. Hạ Niệm vốn định đợi mấy ngày nữa rồi mới nói, nhưng nhìn thấy đôi chân mày nhíu lại của Lục Sách, trong lòng liền có chút chột dạ.

Lục Sách bình thường luôn hòa nhã với mọi người xung quanh, nhưng ở bên hắn đủ lâu càng biết hắn không phải là người dễ tính, lại càng không phải là người không biết nổi nóng.

Họ đã ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức Hạ Niệm chỉ cần nhìn thấy Lục Sách đứng ở cửa không có ý định thay giày vào nhà là đủ hiểu, Lục Sách lúc này đã bắt đầu bất mãn rồi.

"Lục Sách à, chúng ta yêu xa bao nhiêu năm rồi anh còn nhớ không?" - Hạ Niệm hít một hơi thật sâu: "Sáu năm rồi anh ạ, em phát hiện hình như em đã quen với những ngày không có anh bên cạnh."

Lục Sách im lặng nhìn anh ta, một lát sau mới mở miệng: "Rốt cuộc em muốn nói gì."

Không khí yên tĩnh đến nỗi Hạ Niệm gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Anh ta nhắm mắt lại: "Em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian."

Lời nói thốt ra như cung tên đã bắn, Hạ Niệm hiểu điều đó nên lập tức bổ sung thêm một câu: "Đêm nay anh ngủ ở phòng ngủ chính đi, em..."

"Hạ Niệm." - Lục Sách lên tiếng: "Lúc chúng ta vừa mới ở bên nhau đã nói rồi, không ai được phép tùy tiện nói chia tay. Hôm nay em nói muốn bình tĩnh một chút, là có ý muốn chia tay hay sao."

Hai người cách nhau bởi gian phòng khách. Hạ Niệm nhìn Lục Sách, bao nhiêu năm qua anh ấy vẫn luôn nổi bật, vẫn luôn xuất sắc, nên năm đó vị viện trưởng già mới đặc biệt giới thiệu anh ấy trong số rất nhiều sinh viên tốt nghiệp vào trường Trung học số 1 thủ đô.

Trong lòng Hạ Niệm hiện tại không biết là cảm giác gì, Lục Sách cũng không đợi câu trả lời cho câu hỏi của mình, có lẽ câu trả lời đã được viết sẵn trong những cuộc trò chuyện càng ngày càng ít đi trong mấy năm nay.

Ngày 1 tháng 9, khuôn viên trường trống vắng gần hai tháng lần nữa trở nên nhộn nhịp. Ở góc hành lang, không ít học sinh xách cặp chạy như bay về phía lớp học, từ đằng xa liền nhìn thấy một người đàn hói đầu khoảng năm mươi tuổi bước đến, vội vàng phanh gấp, gật đầu khom lưng: "Hiệu trưởng Lý!"

Lý Kiến Quốc nghiêm nghị gật đầu, rồi lại quay sang nhìn người trẻ tuổi bên cạnh đầy vẻ tán thưởng: "Thầy Lục, thầy chịu sẵn lòng trở về trực tiếp tiếp quản lớp cuối cấp, tôi thực sự... Mà thôi không nói nhiều nữa, công việc nếu có chỗ nào cần tôi hỗ trợ cứ việc nói thẳng nhé!"

"Cảm ơn hiệu trưởng Lý." - Lục Sách lạnh nhạt đáp lại một câu, đồng thời cùng với hiệu trưởng Lý dừng chân trước cửa lớp 7.

Lớp học vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên im phăng phắc. Hiệu trưởng Lý cho rằng đây là do uy nghiêm của bản thân quá lớn, ông tự hào ưỡn ngực: "Vậy tôi về văn phòng trước đây, có bất kỳ vấn đề gì cứ liên hệ ngay với tôi."

Lục Sách gật đầu rồi bước vào lớp, năm mươi mấy cặp mắt liền đồng loạt nhìn về phía hắn.

Lục Sách chuyên dạy học sinh cấp ba nên hắn quá quen thuộc mà phớt lờ những khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích và khóe miệng đang cố gắng mím chặt của các nữ sinh ngồi hàng đầu, quay người từng viết tên mình lên bảng đen.

"Tôi tên là Lục Sách, từ hôm nay sẽ đảm nhiệm vai trò là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em."

Lục Sách liếc nhìn Tiền Lạc đang cúi đầu như muốn chui xuống gầm bàn của cậu nhóc: "Các tổ trưởng bộ môn đi thu bài tập hè rồi nộp về văn phòng đi, còn mấy trò hôm qua có duyên gặp mặt tôi, tan học liền trực tiếp đến văn phòng gặp tôi một chuyến nhé."

Chương trình học cấp ba khác với cấp một và cấp hai, môn Ngữ Văn, Toán và Anh đều là các tiết lớn liền kề nhau. Bùi Tu Ngôn cầm sách đi về văn phòng, vừa đặt mông ngồi xuống thì điện thoại đã rung lên.

"Ông chủ Nhan hôm nay dậy sớm vậy sao?" - Bùi Tu Ngôn xoay xoay khớp cổ.

Điện thoại của Nhan Quyên lúc này đang bật loa ngoài để nằm trên gối, anh lười nhác chuyển mình vừa nằm ngửa vừa vươn vai, giọng nói kéo dài: "Thức trắng cả đêm."

Đối với một ông chủ hộp đêm mà nói, thức xuyên đêm cũng không phải chuyện gì lạ. Bùi Tu Ngôn chưa kịp mở lời, Nhan Quyên lại tiếp tục nhếch nhác lên tiếng: "Tôi bị bệnh rồi."

Anh dừng lại đôi chút, rồi mới bổ sung: "Bệnh tương tư."

Bùi Tu Ngôn nhướng mày, nghề nghiệp và ngoại hình của Nhan Quyên là thứ khiến bên cạnh anh không thiếu kẻ theo đuổi, nhưng người này lại là vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân*. Thoạt trông anh có vẻ phong lưu, nhưng thực chất đã hai mươi hai tuổi đầu nhưng vẫn còn là trai tân từ lúc trong bụng mẹ.

*万花,片叶不沾身 (vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân): Dạo chơi khắp chốn bụi hoa, một phiến lá cũng không chạm vào lòng. Ý chỉ những người dù ở gần hương sắc mà chẳng mảy may xiêu lòng.

"Đây là đang phải lòng ai rồi à?" - Bùi Tu Ngôn hỏi.

Nhan Quyên ngáp một cái rồi ngồi dậy: "Phải lòng một người mà chỉ có anh mới giúp được tôi thôi."

Hết chương 2.

ụa vậy là ông chủ nhan bằng tuổi tôi các mom =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip