Chương 3: Lần nữa tình cờ gặp gỡ

Chủ đề này nghe có vẻ mới lạ, Bùi Tu Ngôn thuận tay lật mở giáo án trên bàn: "Là ai thế? Phải để cậu chủ nhỏ Nhan làm lớn chuyện vậy sao?"

"Gặp mặt rồi nói," - Nhan Quyên đi vào nhà vệ sinh: "Tôi tắm cái đã, trưa sẽ qua tìm anh ăn cơm."

Ngoài cửa văn phòng, Ôn Chanh đang ôm một xấp bài tập hô lên - "Báo cáo."- Bùi Tu Ngôn trông thấy mà vẫy vẫy tay với cậu rồi nói vào điện thoại: "Được, vậy hôm nay tôi cũng sẽ không lái xe, cậu tới đón rồi gọi tôi nhé."

"Thầy Bùi ơi, bài tập hè ạ." - Ôn Chanh đặt chồng bài tập lên bàn.

Bùi Tu Ngôn đặt điện thoại xuống bàn, Nhan Quyên ở đầu dây bên kia cũng chưa kịp cúp máy. Ôn Chanh liếc nhìn liền thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, không khỏi hoảng hốt rụt tay lại, suýt chút nữa đã làm đổ ly nước của Bùi Tu Ngôn.

"Sao thế em?" - Bùi Tu Ngôn dịch ly nước sang một bên, mở ngăn kéo lấy một viên sô cô la đưa cho cậu, giọng điệu ôn hòa: "Hồi đó thấy em thích vị này."

Ôn Chanh rụt rè nhận lấy sô cô la, cúi đầu tự cảm thấy có lỗi vô cùng với thầy Bùi, từ túi áo đồng phục lấy ra một tờ giấy kiểm điểm gấp gọn gàng, đặt lên bàn rồi ton tót chạy đi: "Thầy Bùi ơi, đây là bản kiểm điểm của em ạ!"

Trung học số 1 Lạc Thành toạ lạc ở trung tâm thành phố, là ngôi trường có lịch sử đầu đời đến cả trăm năm tuổi. Phía bên ngoài trường có những hàng cây ngô đồng xanh tốt. Một chiếc siêu xe mui trần màu đỏ rực dường như rất quen thuộc mà rẽ vào bãi đậu xe, không khỏi thu hút những ánh mắt ngoái nhìn của các học sinh đang học thể dục trên sân.

Không quá vài phút, hiệu trưởng Lý đã từ trong tòa nhà đi ra, miệng lẩm bẩm chửi rủa, ông chạy đến bên vỗ vào cửa xe: "Nhan Quyên! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Đến trường đừng lái xe phô trương như vậy mà!"

Nhan Quyên vừa mở cửa xe vừa tháo kín râm, thuận tay xách hai chiếc túi giấy tinh xảo từ ghế phụ: "Chẳng phải là em đang vội vàng qua thăm thầy mà quên đổi xe sao, biếu thầy đó."

Hiệu trưởng Lý "hừ" một tiếng, dẫn anh đi về phía dãy tòa học: "Tôi coi như cậu còn có chút lương tâm! Chút nữa tôi sẽ nói với bảo vệ, thấy cái xe đỏ chót của cậu thì sẽ không cho vào."

Văn phòng hiệu trưởng nằm ở tòa cấp ba, mục đích là để quan tâm đến tình trạng tâm lý của đám trẻ này mọi lúc. Nhan Quyên ngoan ngoãn lắng nghe mà đi theo hiệu trưởng Lý, khẽ cười nói: "Vậy chắc thầy nói chú ấy không được đâu, chú ấy khoái em lắm."

Hiệu trưởng Lý không nói năng gì, tay chắp sau lưng quay đầu nhìn Nhan Quyên đang đi phía sau – dù sao tên nhóc này ít nhiều cũng biết điều, đến trường biết ăn diện sao cho kín đáo cơ. Anh mặc áo phông trắng giản đơn phối với lại quần jean, trông không khác gì so với thời còn đi học, chỉ là mặt mũi so với trước kia còn đẹp kinh diễm hơn.

Hiệu trưởng Lý lại lắc đầu, trông cũng không ra dáng người tốt gì lắm.

Nhan Quyên không nhìn thấy ánh mắt khó nói của hiệu trưởng Lý, bước chân anh vô thức dừng lại khi đi ngang qua cửa lớp 12 (7).

Vẫn như hôm qua mà anh nhìn thấy, Lục Sách vẫn diện môn thân áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây kiểu dáng thoải mái ôm gọn đôi chân, tay áo được xắn lên, hai tay hắn chống trên bục giảng, dáng vẻ tuỳ ý nhìn vào nam sinh đang đứng trả lời câu hỏi.

Nhan Quyên thích thú nhẹ nghiêng đầu ngắm nhìn. Lý Kiến Quốc liếc nhìn anh, đắc ý không thôi: "Thế nào, gương mặt vàng của trường mà tôi tốn biết bao công sức đào về từ thủ đô đó!"

"Tài sắc vẹn toàn." - Nhan Quyên tuy miệng khen qua loa, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Lục Sách.

Nam sinh được gọi tên vừa trả lời xong câu hỏi trên bảng đen, Lục Sách cùng lúc đó dường như cảm nhận được mà liếc nhìn sang thấy hai bóng người đang đứng ngoài cửa, quay đầu nhìn kĩ hơn thì thấy rõ là Nhan Quyên đang đứng cạnh hiệu trưởng Lý khiến hắn không khỏi sững sờ trong giây lát.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi hắn đã lấy lại bình tĩnh trong ánh mắt, làm vẻ phớt lờ Nhan Quyên mà gật đầu với hiệu trưởng Lý.

Khuôn mặt hiệu trưởng Lý đầy hài lòng, vẫy tay ra hiệu hắn cứ tiếp tục giảng bài.

"Lục Sách năm đó cũng tốt nghiệp trường số 1 đấy, hơn cậu mấy khóa thôi." – Dù đã trở về văn phòng nhưng hiệu trưởng Lý vẫn luôn miệng khen không ngớt.

"Người ta thuộc dòng dõi thư hương đấy, ba mẹ và ông bà đều làm bác sĩ, sau khi tốt nghiệp đã ở lại thủ đô rồi. Cậu không biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới mời được cậu ấy về đây đâu."

Nhan Quyên tự nhiên thoải mái ngồi xuống sofa, anh thuần thục sắp xếp bộ trà cụ trên bàn của hiệu trưởng Lý, cúi đầu cười nói: "Thầy Lục vội vàng về như vậy là bởi độc thân không có bạn gái sao?"

"Cái này tôi làm sao mà biết được!" - Hiệu trưởng Lý trợn mắt, kịp thời ngắt lời Nhan Quyên mà cảnh cáo: "Lục Sách nếu có muốn yêu đương thì cũng phải đợi dạy xong lớp 12 năm nay rồi nói! Cậu đừng có mà nghĩ đến chuyện giới thiệu mấy người bạn không ra gì của cậu cho cậu ta nhé!"

"Em làm sao mà có mấy đứa bạn không ra gì," - Nhan Quyên đặt chén trà lên bàn: "Thầy nếm thử đi."

So ra bạn bè đáng tin cậy của Nhan Quyên ít đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay, duy nhất có mỗi Bùi Tu Ngôn. Lý Kiến Quốc lười nhắc lại cuộc sống thời đi học của Nhan Quyên cùng đám bạn thiếu gia nhà giàu bên cạnh anh, ngày nào cũng chỉ biết chơi bời chứ không lo học hành gì cho ra hồn. Ông uống một ngụm trà lại không khỏi "ồ" một tiếng: "Trà này ngon đấy!"

Để đảm bảo học sinh cấp ba có thể ăn trưa đúng giờ, chuông tan học của dãy toà cấp ba sẽ reo vào lúc 11 giờ 20. Dáng vẻ yên tĩnh trên hành lang ngay lập tức bị thay thế bởi những tiếng bước chân hỗn loạn, học sinh từng tốp ba tốp năm chạy xuống lầu.

Lục Sách vừa ra khỏi lớp đã nhìn thấy Bùi Tu Ngôn đang đợi ngoài cửa, hai người cứ theo dòng người mà đi về phía trước.

"Tối nay ăn cơm cùng nhau không? Gọi cả Hạ Niệm nữa." - Bùi Tu Ngôn nói.

"Cảm ơn," - Lục Sách nghiêng người nhường đường cho hai cô nhóc đang tay trong tay đi xuống lầu: "Nhưng đành thôi vậy, tối qua cậu ấy nói muốn yên tĩnh một thời gian."

"Vậy bây giờ anh ở đâu?" - Bùi Tu Ngôn làm như chẳng có gì mà hỏi tiếp một câu.

"Tối qua tôi đã thuê phòng khách sạn cho một tuần rồi, cuối tuần thì về Tử Ngự Hoa Phủ."

Hai người cùng nhau lên cầu thang, Bùi Tu Ngôn nói tiếp: "Thật lòng mà nói, hai người đến bước đường như ngày hôm nay, tôi lại không quá ngạc nhiên."

Lục Sách thầm cười cười khổ, trong lòng cũng chẳng nói rõ được đây là cảm giác gì.

Hai người có dáng vẻ xuất sắc thu hút lẫn nhau là chuyện quá đỗi bình thường, từ năm mười tám đến hai mươi tám tuổi, cùng nhau trải qua những tháng ngày ngây ngô nhất, đột nhiên phải chia tay dù là ai cũng khó mà dễ dàng chấp nhận được.

"Hai người quá đỗi nhàm chán, tôi nói thật đấy."

Bùi Tu Ngôn nghiêm nghị nói: "Quá hợp nhau đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Hai người yêu nhau cứ như đúc ra từ khuôn mẫu vậy, cái gì cũng làm theo quy trình, mà đấy đâu phải là yêu đương đâu, suýt chút nữa thì đã thành đám cưới vàng* rồi đó."

*Đám cưới vàng (Golden Wedding Anniversary hoặc Golden Jubilee): là lễ kỉ niệm 50 năm ngày cưới. Là cột mốc quan trọng thể hiện sự bền chặt trong hôn nhân trong nửa thập kỷ.

Lục Sách không nói gì thêm, đi ngang qua văn phòng Ngữ văn mà Bùi Tu Ngôn cũng không dừng bước, vẫn tiếp tục đi theo Lục Sách. Lục Sách thắc mắc hỏi: "Anh không về văn phòng sao?"

"Không về, hôm nay tôi có bạn đến thăm, đang ngồi ở văn phòng ông Lý đó, nên giờ tôi qua tìm cậu ấy."

Cửa phòng hiệu trưởng đang hé mở, còn cách vài bước nữa mới đến nhưng chưa gì đã nghe thấy một giọng nói dễ nghe, mang theo nét cười rõ ràng.

"Em trộm lấy từ chỗ ông Nhan đó, nếu thầy thích thì lần sau em lại mang đến cho thầy."

Hiệu trưởng Lý thích uống nhất là trà, nhưng tiếc là ông không có thời gian để nghịch bộ trà cụ quý giá đó, mỗi lần đều phải đợi Nhan Quyên đến pha cho ông.

Chỉ qua một tiết học ngắn ngủi, vị trí của hai người đã đảo ngược.

Lục Sách lúc này trở thành người đứng ở cửa, hắn nhìn vào chỉ thấy dáng vẻ người đàn ông trẻ tuổi chống khuỷu tay lên đầu gối đang ngồi trên ghế sofa. Từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoạn cổ thon gọn trắng nõn của Nhan Quyên.

Nhìn khuôn mặt mà mình đã gặp ba lần từ tối qua đến nay, lại nghĩ đến hành động cố ý quyến rũ mình ở hộp đêm của đối phương, Lục Sách theo bản năng nhíu mày một chút, trong lòng thực sự không có nổi một chút thiện cảm nào với anh.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip