Chương 4: Cậu phải lòng Lục Sách?

"Tiểu Lục, Tiểu Bùi à," - Hiệu trưởng Lý ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa, ông ngồi dậy nhiệt tình chào đón: "Mời vào."

Nhan Quyên cũng đứng dậy, ánh mắt của anh không hề che giấu, lướt qua Bùi Tu Ngôn mà nhìn về phía Lục Sách.

"Tiểu Lục à, đây là Nhan Quyên." - Hiệu trưởng Lý không mảy may quan tâm đến suy nghĩ giữa những người trẻ tuổi: "Nhóc này học sau cậu và Tu Ngôn mấy khóa, cũng coi như là đàn em của hai người đấy."

Nhan Quyên hào phóng đưa tay: "Chào thầy Lục."

Bàn tay thon dài trước mặt không khỏi khiến Lục Sách nhớ đến chuyện hôm qua, đôi bàn tay này mang theo hơi lạnh vô tình lướt ngang mu bàn tay hắn ngay dưới ánh đèn mờ ảo, mang theo một nét quyến rũ khó tả.

Mặc dù trong lòng hắn đã biết đối phương cùng mình không chung một thế giới, nhưng tay người ta cũng đã đưa ra trước mặt rồi, Lục Sách cũng không thể từ chối, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhan Quyên: "Lục Sách."

"Tôi đã hẹn Tiểu Lục ăn trưa, còn hai người trưa nay có muốn đi cùng không?" -Hiệu trưởng Lý cầm chìa khóa xe, liếc nhìn Nhan Quyên: "Cậu mang trà đắt tiền như thế cho tôi, tôi mà không mời cậu một bữa thì lại không phải phép."

Bùi Tu Ngôn trong lòng hẳn còn bận tâm chuyện Nhan Quyên nói qua điện thoại, sợ anh tỏ vẻ không muốn đi nên lập tức từ chối thay anh: "Hay hôm nay thì thôi ạ, Nhan Quyên cậu ấy không..."

"Chúng ta đi ăn gì nhỉ?" - Nhan Quyên thức thời cắt ngang lời Bùi Tu Ngôn.

"Quán lẩu lòng ở cổng trường." - Hiệu trưởng Lý bước về phía cửa: "Hai anh đi không? Chứ muộn một chút nữa là hết phòng riêng đó!"

Nhan Quyên chớp mắt nhìn Lục Sách: "Thầy Lục chắc sẽ không ngại đâu nhỉ?"

"Tôi không ngại." - Giọng điệu của Lục Sách bình thản, còn nghe ra có chút thờ ơ. Hắn nghiêng người, ra hiệu cho Nhan Quyên đi trước.

Bốn người vốn dĩ là hai cặp hẹn riêng nên hiệu trưởng Lý tự nhiên sóng vai cùng Lục Sách bước ra khỏi cửa trước, còn Bùi Tu Ngôn thì lùi lại hai bước, đi cùng Nhan Quyên.

"Như vậy là sao, cậu không phải là có chuyện muốn nói với tôi à?" - Bùi Tu Ngôn hạ giọng: "Sao tự nhiên lại muốn đi ăn lẩu lòng với lão Lý cơ?"

Nhan Quyên nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lục Sách, anh nhướng cằm, giọng nói cũng nhỏ lại: "Không phải anh đã thấy rồi đó sao."

"Tôi thấy gì..." - Bùi Tu Ngôn chưa kịp hỏi xong đã tự phát giác, có chút kinh ngạc bật thốt: "Cậu đừng nói người cậu phải lòng là Lục Sách nha?"

Nhan Quyên ngấm ngầm thừa nhận: "Hai người rất thân à?"

"Chúng tôi học chung từ cấp ba lên tới đại học," - Bùi Tu Ngôn khó nói nên lời, anh ta hỏi: "Hai người quen biết nhau sao?"

Dù sao thì nhìn phản ứng của cả hai vừa rồi, trông chẳng có tí gì là giống không quen biết.

"Mới quen hồi tối hôm qua thôi, mấy cô cậu lớp anh ấy lén đến Nửa Tỉnh chơi, làm vỡ mấy chai rượu của tôi, còn Lục Sách thì đến bồi thường."

Không hiểu vì sao đột nhiên Bùi Tu Ngôn lại nhớ đến bản kiểm điểm của Ôn Chanh mà anh ta chưa kịp đọc.

"Ôn Chanh cũng đi à?"

Ông chủ Nhan ít nhiều vẫn còn nhớ ơn Ôn Chanh đã bán đứng giáo viên chủ nhiệm mà không nhắc đến cậu ta, anh cố ý làm lơ câu hỏi của Bùi Tu Ngôn.

Bùi gia và Nhan gia từ trước đến nay vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, Bùi Tu Ngôn lớn hơn Nhan Quyên sáu tuổi, họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên đến hiện tại. Anh ta hiểu Nhan Quyên, mà cũng hiểu Lục Sách.

Không ai nghĩ sẽ đặt Lục Sách và Nhan Quyên cạnh nhau, kể cả Bùi Tu Ngôn. Nhan Quyên tính cách thì phóng khoáng, cộng thêm đặc tính nghề nghiệp nên anh luôn mang bộ dạng chơi rất thoáng.

Còn Lục Sách lại là con nhà người ta đích thực – ngoại hình đẹp, thành tích tốt, gia thế hiển hách, có tính kỷ luật cao, trưởng thành và điềm tĩnh.

Quán lẩu lòng  nằm cách trường hai ba cây số, để cho tiết kiệm thời gian, hiệu trưởng Lý quyết định lái xe.

Ngay khi hiệu trưởng Lý mở khóa xe và ngồi vào ghế lái, Bùi Tu Ngôn đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với Lục Sách – Lục Sách và Hạ Niệm là đôi mà ai cũng nghĩ rằng trời sinh một cặp, nhưng lại không tránh khỏi việc chia tay vì quá tương đồng. Nếu đã vậy thì tại sao Lục Sách cùng Nhan Quyên lại không thể thử xem?

"Lục Sách." - Ngay khi tay Lục Sách vừa mới đặt lên cửa ghế phụ, Bùi Tu Ngôn đột nhiên lên tiếng gọi hắn: "Hay là cậu ngồi phía sau đi, tôi ngồi xe hiệu trưởng Lý hơi bị say xe."

"Thằng nhóc thúi! Chê ỏng chê ẹo thì tự xuống đi bộ đi!"

Hiệu trưởng Lý cúi người nhìn Bùi Tu Ngôn qua cửa sổ xe, quát một tiếng.

Quen biết bao nhiêu năm, Lục Sách lần đầu tiên nghe thấy Bùi Tu Ngôn bị say xe nhưng hắn lại không nghĩ nhiều mà để cho Bùi Tu Ngôn ngồi ghế phụ, còn hắn xuống ngồi cùng Nhan Quyên ở hàng ghế sau.

Ban nãy ở văn phòng hiệu trưởng chưa nhận ra, bây giờ ngồi gần nhau trong không gian kín như thế này, Lục Sách mới ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người Nhan Quyên.

"Thầy Lục ơi, thầy dạy toán à?" - Nhan Quyên đột nhiên quay đầu nhìn Lục Sách.

"Ừ." - Lục Sách gật đầu.

"Chà, thầy giỏi thật đó." - Nhan Quyên chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, ngón tay tì lên thái dương, anh nheo mắt lười biếng cười nói: "Tôi nể nhất là những người học giỏi toán ấy."

Anh nói câu này với âm cuối kéo dài, tốc độ nói chậm rãi, hoàn toàn không nghe ra ý khen ngợi, trông chẳng giống thật lòng chút nào.

Lục Sách dạy toàn học sinh cấp ba đang trong độ tuổi dậy thì, hắn tự nhận bản thân đã gặp đủ các dạng nổi loạn tuổi dậy thì, nhưng Nhan Quyên so với bọn nhóc thì khó xơi hơn nhiều, hắn nhất thời không biết phải đối phó  anh thế nào.

Lời nói của anh cứ nửa thật nửa giả, cộng thêm nét cười đọng trên mặt, thực sự khiến người ta khó mà đoán được.

"Cảm ơn." Lục Sách lịch sự nói: "Còn ông chủ Nhan thì tuổi trẻ tài cao."

"Cậu đừng thấy nó bây giờ lái loại xe thể thao còn trước mặt sau lưng được người ta gọi là ông chủ này ông chủ nọ, chứ hồi đi học nó học dở nhất môn toán đó."

Hiệu trưởng Lý vừa lái xe vừa lẩm bẩm: "Không biết trong quán sổ sách tính toán có ra hồn không nữa."

"Tính chẳng có ra hồn gì hết," - Nhan Quyên thuận theo mà nói: "May mà bây giờ quen được thầy Lục rồi, sau này có gì không hiểu còn có thể nhờ thầy chỉ giúp."

Hiệu trưởng Lý nghe tiếp không nổi: "Cậu không phải là có bộ phận tài chính à, không lẽ các cậu tính lợi nhuận còn phải dùng đến giải phương trình?"

Cả xe nghe xong đều bật cười, biểu cảm trên mặt Lục Sách lúc này cũng dịu đi.

Quán lẩu lòng mà hiệu trưởng Lý chọn là một tiệm lẩu lâu đời đã mở hơn cả chục năm. Dù đang là mùa hè, giữa trời trưa nắng nóng nhưng lượng người đến ăn cũng không ít, bốn người đến nơi vừa vặn chỉ còn đúng một phòng riêng cuối cùng.

Hiệu trưởng Lý vừa ngồi xuống đã tự nhiên cầm lấy thực đơn, Nhan Quyên thì vươn tay xách ấm trà rót ra bốn chén, anh đẩy một chén đến trước mặt Lục Sách: "Thầy Lục vừa dạy xong chắc chưa kịp uống nước, làm ẩm cổ họng chút đi này."

Nhan Quyên trông chẳng giống kiểu người biết quan tâm chăm sóc người khác. Để một người như vậy nói ra những lời này thật sự không khỏi làm người ta cảm thấy ấm lòng. Lục Sách tránh không khỏi sững sờ đôi chút, hắn vừa cảm ơn vừa thuận tay nhận lấy chén trà.

Chén trà trong tay ấm nóng, Lục Sách đúng là đã dạy liên tiếp hai tiết nên giọng hắn cũng có đôi chút khàn. Hắn dưới ánh nhìn chăm chú của Nhan Quyên mà nhấp hai ngụm.

Hắn không phải là kiểu người hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Với tư cách là một giáo viên, Lục Sách hiểu hơn các ngành nghề khác rằng phải trải qua một khoảng thời gian cùng quan sát mới có thể thực sự hiểu được một người nào đó.

"Thôi đừng có đứng đực ra đó nữa, mau ngồi xuống nghỉ một lát đi." - Lục Sách thuận tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra.

Nhan Quyên cũng không khách khí, bản thân thoải mái ngồi cạnh Lục Sách. Hành động này của cả hai khiến Bùi Tu Ngôn phía đối đối diện nhìn đến ngây người.

Đồ ăn rất nhanh đã được đem ra đầy đủ. Hiệu trưởng Lý vừa gắp thức ăn vào bát mình vừa hỏi: "Tiểu Lục à, bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tôi có mua một căn hộ ở Tử Ngự Hoa Phủ từ trước, cuối tuần chỉ cần thuê giúp việc đến dọn dẹp là có thể ở được rồi." - Lục Sách đáp.

"Anh cũng ở Tử Ngự Hoa Phủ à?" - Nhan Quyên ăn thì không bao nhiêu, anh quay đầu sang nhìn hắn: "Tôi cũng ở đó đấy, anh ở tòa nào?"

Bùi Tu Ngôn ngẩng đầu lên nhìn anh mà khó nói nên lời. Nhan gia ở Lạc Thành đúng là có rất nhiều bất động sản thật, nhưng sao anh ta chưa từng nghe nói Nhan Quyên còn có căn hộ ở Tử Ngự Hoa Phủ?

Hết chương 4.

ây yo, 28 tuổi cùng 22 tuổi à =)))))))  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip