Chương 5: Thầy Lục gọi món cho tôi
Lục Sách không nghĩ đến lại trùng hợp đến vậy, hắn bất giác chạm mắt với Nhan Quyên: "Tôi ở toà 7 căn 17A, còn ông chủ Nhan thì sao?"
Nhan Quyên cúi đầu nhấp một ngụm trà, trong lòng anh đang tính toán sau bữa ăn này anh sẽ tìm cách, dù bất cứ giá nào cũng phải mua cho bằng được căn nhà kế cạnh Lục Sách. Anh còn chưa kịp mở lời, hiệu trưởng Lý đối diện đã nuốt vội thức ăn trong miệng, ông vỗ bàn một cái: "Sao mà trùng hợp thế! Tôi ở 17B đây!"
Nhan Quyên bị câu nói của hiệu trưởng Lý làm cho sặc cả ngụm trà đang ngậm trong miệng, anh sau đó cúi gập người, nửa nằm sấp trên bàn nửa ôm miệng ho sặc sụa.
Hiệu trưởng Lý bị phản ứng dữ dội của anh làm cho giật mình, khó chịu mà đưa cho anh hai tờ khăn giấy: "Thằng nhóc này lớn tướng thế mà uống nước cũng để bị sặc!"
Bùi Tu Ngôn ngồi cạnh hiệu trưởng Lý không nhịn được mà cười thành tiếng. Lục Sách thì lại không cười, hắn vươn tay nhận lấy giùm khăn giấy đưa cho Nhan Quyên, tay kia vỗ lưng anh, nhẹ nhàng hỏi: "Không sao chứ?"
Giọng Lục Sách vẫn còn hơi khàn, khi nói chuyện bên tai Nhan Quyên mang theo một sức hút khó tả. Tiếng ho dần nhỏ lại, Nhan Quyên lắc đầu, anh ngồi thẳng người dậy nhìn chằm chằm vào Lục Sách: "Cảm ơn anh."
Anh ho đến chảy cả nước mắt, khóe mắt và má đều ửng đỏ, cộng thêm ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, trông vừa ngây thơ vừa đáng thương.
Khác hẳn với tối hôm qua.
Trái tim Lục Sách bất giác mềm đi một chút, giọng nói của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn: "Tôi thấy cậu ăn chưa được bao nhiêu, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Tại cay quá à." - Nhan Quyên không hề ngại ngùng thể hiện sự yếu đuối trước mặt Lục Sách, - "Tôi không ăn cay được nhiều."
"Làm bộ làm tịch!" Hiệu trưởng Lý giận dữ điểm trán Nhan Quyên: "Không ăn cay được sao không nói sớm!"
So với số que xiên trong bát của hiệu trưởng Lý, bên Nhan Quyên số que xiên trông lèo tèo đến đáng thương.
Lục Sách đứng dậy mở cửa phòng ra gọi phục vụ đang đứng sẵn ngoài cửa. Không bao lâu sau phục vụ lại đến gõ cửa, bưng lên một dĩa sữa chiên nóng hổi đặt trước mặt Nhan Quyên.
Nhan Quyên tưởng là hiệu trưởng Lý gọi, định bưng đến trước mặt ông thì bị Lục Sách ấn nhẹ cổ tay: "Gọi cho cậu đó."
"Thầy Lục đặc biệt gọi cho tôi sao?" - Cổ tay Nhan Quyên động đậy dưới tay Lục Sách, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hắn.
Bàn tay Lục Sách kịp thời rụt về: "Tại cậu nói cậu không ăn được cay. Tôi không biết món này có hợp khẩu vị cậu hay không thôi."
"Tất nhiên là hợp rồi." - Nhan Quyên cong khóe môi, dùng đũa chung gắp một miếng đặt vào dĩa của Lục Sách: "Thầy Lục nếm thử trước đi."
"Tiểu Lục à! Chúng ta nhất định phải cụng một ly." - Hiệu trưởng Lý nâng chén trà kiều mạch* trước mặt: "Vừa nãy bị Nhan Quyên ngắt lời. Cậu xem, hai ta duyên số kiểu gì mà mua nhà còn được chung khu kia chứ!"
*Trà kiều mạch: là một loại trà thảo mộc được làm từ hạt của cây kiều mạch đắng (bitter buckwheat). Loại trà này có hương vị đặc trưng, thường được miêu tả là có vị hơi đắng nhẹ hoặc thơm mùi hạt rang.
"Tôi cũng không ngờ sẽ được trở thành hàng xóm với hiệu trưởng Lý." – Vì buổi chiều còn có tiết nên Lục Sách cũng không uống rượu, hắn nâng chén trà: "Lần này trở về, tôi phải cảm ơn hiệu trưởng Lý vì đã tin tưởng tôi."
"Đừng nói vậy mà." - Hiệu trưởng Lý xua tay: "Người nói tiếng cảm ơn phải là tôi. Dù trường trung học số 1 là trường trọng điểm cấp thành phố, nhưng với năng lực của cậu mà phải về đây quả thực là phí phạm tài năng rồi."
Lục Sách đứng dậy cụng ly với hiệu trưởng Lý: "Thầy cứ việc yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức mình để dẫn dắt lớp 7 thật tốt."
"Chuyện này đương nhiên tôi chắc chắn yên tâm rồi. Đám trò lớp 7 nghịch ngợm, khó quản lắm, giáo viên chủ nhiệm trước đây của tụi nó bị chọc cho khóc mấy lần."
Hiệu trưởng Lý thở dài: "Nhưng may mà bây giờ cậu đã quay về, lớp được cậu dẫn dắt tôi cũng yên tâm. Bây giờ chúng ta lại ở gần nhau, dù có bất kỳ tình huống nào cũng có thể kịp thời trao đổi."
Lục Sách đặt chén trà rồi ngồi xuống. Vừa thấy cuộc trò chuyện của hai người gần xong, Nhan Quyên kịp thời chen vào: "Thầy Lục, thầy mà không ăn thì nguội mất đó."
Lối sống của Lục Sách và Hạ Niệm đều khá lành mạnh, lại hiếm khi ăn đồ ngọt, nhưng vì từ nhỏ đã được dạy dỗ tốt nên hắn không tiện từ chối lòng tốt của Nhan Quyên, hắn đành cắn một miếng tượng trưng.
Một dĩa sữa chiên gồm có bốn miếng, sau khi chia cho Lục Sách thì còn một miếng, Nhan Quyên vô tình "không biết chia sẻ" mà ăn hết ba miếng còn lại.
Nửa Tỉnh mỗi ngày đều chuẩn bị mở cửa vào lúc ba giờ chiều. Bây giờ thì còn hơi sớm, Nhan Quyên cũng không vội về nên trực tiếp lái xe đến một công ty môi giới nhà đất gần Tử Ngự Hoa Phủ.
"Ôi chao Nhan tiểu thiếu gia à, cậu muốn tìm nhà nào mà không tìm được chứ, nếu có tôi nhất định sẽ ưu tiên giữ cho cậu mà." - Quản lý công ty môi giới nhà đất đích thân chào đến đón Nhan Quyên vào phòng họp - "Cậu uống cà phê hay trà?"
"Không cần phiền phức thế đâu, tôi vừa ăn bánh sữa chiên xong." Nhan Quyên chống cằm nhìn quản lý: "Nên không khát."
Câu trả lời này của anh chẳng ăn nhập vấn đề, quản lý còn không biết sữa chiên thì ra còn có tác dụng giải khát cơ, nhưng cũng chẳng dám hỏi, chỉ đành cười tủm tỉm: "Tử Ngự Hoa Phủ này là khu dân cư duy nhất có tuổi đời trẻ không quá năm năm trong khu vực vành đai này, lại còn là dạng nhà trang trí sẵn, rất nhiều người trẻ đến mua để làm nhà cưới, nên hiếm khi có căn nào được bán ra."
Quản lý pha một cốc cà phê hòa tan đặt trước mặt Nhan Quyên: "Huống hồ cậu còn chỉ muốn mua căn ở toà 7, phạm vi lựa chọn càng hẹp hơn."
Mùi kem béo thực vật nồng nặc trong cà phê hòa tan xộc vào mũi, Nhan Quyên lại ghét nhất mùi này, anh nghiêng người tựa vào ghế tựa: "Vậy có căn nào đang cho thuê không?"
"Tòa 7 đúng là có một căn cho thuê, nhưng nó nhỏ quá nên tôi sợ cậu không ưng." - Quản lý vội vàng nói: "Tử Ngự Hoa Phủ chủ yếu là các căn hộ lớn, gồm ba căn hộ hai thang máy. Các căn AB đều có diện tích 120 mét vuông, kiểu dáng cũng tương tự nhau, còn căn C chỉ có hơn 40 mét vuông thôi. Hiện tại toà 7 chỉ có căn 18C là đang cho thuê."
"Được." - Nhan Quyên dứt khoát gõ bàn, không tiếp tục xem nhà nữa, cũng không hỏi giá thuê: "Tạm thời tôi thuê một năm, bây giờ tôi có thể ký hợp đồng luôn."
Nhan tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên thuê nhà, lại còn thuê một căn hộ nhỏ chỉ với 40 mét vuông. Anh vẫn vui vẻ mà ký hợp đồng, vô cùng hài lòng ngúng nguẩy rời khỏi công ty môi giới nhà đất, cầm chìa khóa trực tiếp đi vào Tử Ngự Hoa Phủ.
Chủ nhà của căn 18C là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Nhan Quyên vừa mở cửa đã bị sốc đến mức đứng khựng ngoài cửa, không muốn bước vào một bước nào – mặc dù đây đều là những căn hộ mẫu cao cấp được trang trí đồng bộ tinh xảo, nhưng nội thất trong nhà này lại toàn bằng gỗ gụ*, khiến cả căn nhà trông có vẻ rất cũ kỹ.
*Gỗ gụ: là một loại gỗ tự nhiên quý hiếm, thuộc nhóm I trong bảng phân loại các loại gỗ ở Việt Nam (nhóm gỗ quý hiếm, có giá trị kinh tế cao). Tên khoa học của nó là Sindora tonkinensis, thuộc họ Đậu (Fabaceae)
Nếu không phải là để ở gần thầy Lục, có cho anh cái gì anh cũng sẽ không thuê loại nhà như thế này đâu.
Nhan Quyên nhớ Lục Sách có nói cuối tuần hắn sẽ chuyển đến, nên mấy ngày này anh tranh thủ thuê người dọn dẹp kỹ lưỡng để kịp chuyển vào 18C trước thứ sáu.
Hai tuần đầu khai giảng là thời điểm bận rộn nhất, học sinh khó bề tập trung, vừa bước chân vào lớp 12 rất khó để thích nghi với cường độ cao, cộng thêm việc vào môi trường mới cần phải có thời gian để làm quen. Lục Sách trong tuần này bận đến tối tăm mặt mày, mãi đến tối chủ nhật hắn mới có thời gian để chuyển nhà.
Tử Ngự Hoa Phủ khi mở bán tuy giá cả khiến những người trẻ như hắn phải đắn đo, nhưng dù sao cũng nằm ở trung tâm thành phố đất chật người đông, cộng thêm các căn hộ đều có diện tích lớn phù hợp cho cả gia đình già trẻ lớn bé cùng sinh hoạt, nên đã thu hút không ít bậc phụ huynh có điều kiện tốt đến đây mua nhà cưới cho con cái mình.
Gia cảnh Hạ Niệm lại không được tốt như vậy, vì học chuyên ngành sư phạm nên suốt thời gian đi học anh ta luôn làm thêm gia sư bên ngoài, nhưng tính cách của anh ta lại mạnh mẽ, những khi Lục Sách không có tiết cũng cùng anh ta đi dạy gia sư.
Tiền Hạ Niệm kiếm được đều dùng để đóng học phí và các chi phí sinh hoạt, còn Lục Sách gia cảnh tốt nên số tiền này hắn đều để dành đó. Khi Tử Ngự Hoa Phủ mở bán, xét thấy nơi đây gần Trường trung học số 1, Lục Sách đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua căn nhà này.
Đèn nhà bật sáng, cả phòng khách đều được ánh đèn chiếu rọi. Lục Sách lúc này mới nhớ ra bản thân còn chưa kịp ăn tối, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần bảy giờ, hắn dứt khoát cầm điện thoại rồi đi ra ngoài.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, điện thoại trong tay hắn rung lên từng tiếng.
Hết chương 5.
đúng là conditinhyeu đã chọn thì chỉ có nước tuân theo =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip