Chương 6: Sự đố kỵ của Hạ Niệm
Lục Sách bấm thang máy, nhưng người ở đầu dây bên kia lại có vẻ rất kiên trì, điện thoại của hắn vẫn rung liên tục, đối phương cũng không có ý định cúp máy.
Đến khi bước vào thang máy, Lục Sách mới chịu nghe điện thoại.
"Lục Sách à, anh có đang ở nhà không?" - Hạ Niệm ở đầu dây bên kia hỏi, giọng như vừa được thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ." - Dù sao cũng là người yêu của nhau nhiều năm, cũng chưa xảy ra cớ sự gì quá nghiêm trọng, huống hồ bây giờ cả hai cũng là đồng nghiệp của nhau, Lục Sách không có ý định làm cho mối quan hệ trở nên quá căng thẳng.
Hạ Niệm thở dài: "Em muốn gặp anh một chút, anh có đang bận không?"
Thang máy từ từ đi xuống, Lục Sách nhìn những con số liên tục thay đổi trên thang máy: "Anh nghĩ không cần thiết đâu."
Bên kia điện thoại im lặng hai giây, Hạ Niệm mới tiếp tục lên tiếng: "Em có vài lời muốn nói với anh."
"Hạ Niệm." - Cửa thang máy mở ra, Lục Sách vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài: "Hôm nay anh thực sự rất mệt, nên có gì để hôm khác rồi hẳn nói."
Trong điện thoại lúc này không có tiếng động, Lục Sách đợi một lát thì Hạ Niệm cúp máy.
"Thầy Lục?" - Bất ngờ có giọng nói đôi chút quen thuộc kêu tên hắn từ phía sau, Lục Sách quay người lại thì thấy Nhan Quyên tay đang cầm chìa khóa xe vừa vặn cũng bước ra từ thang máy.
Lục Sách có chút ngạc nhiên: "Ông chủ Nhan cũng ở tòa 7 sao?"
"Đúng vậy, lần trước ăn cơm tôi vốn định nói với anh, nhưng sau đó bị hiệu trưởng Lý ngắt lời." Nhan Quyên đi cùng Lục Sách: "Anh chuyển về rồi sao?"
Lục Sách hôm nay vừa chuyển nhà, nên mặc rất giản dị, trông gần gũi hơn thường ngày rất nhiều.
"Tôi vừa mới chuyển xong, đang định ra ngoài ăn tối. Còn cậu thì sao, cậu định đi đâu?"
Nhan Quyên vốn đang định đi thẳng đến quán, nhưng rồi anh thay đổi ý định: "Trùng hợp thật, tôi cũng đang định đi ăn, đi cùng chứ?"
"Được." - Lục Sách cúi đầu nhìn hình bóng hai người dưới đất, cười nói: "Tôi không quen khu này lắm, nên chẳng biết có quán nào ngon."
Là một người vừa mới chuyển đến được một tuần, còn luôn thức đêm làm việc, Nhan Quyên cúi đầu mở ứng dụng trên điện thoại: "Thực ra tôi cũng không hay ăn ở gần đây, để tôi tìm thử xem, anh ăn lẩu không?"
"Thôi vậy, tôi nhớ cậu không ăn được cay." - Lục Sách nói: "Cũng muộn rồi, mình ăn cái gì đơn giản thôi."
Câu hỏi của Nhan Quyên hoàn toàn là cố ý, anh nghe thấy Lục Sách còn nhớ đến việc anh không ăn được cay, tâm trạng anh rất tốt: "Được, lần sau thầy Lục rảnh thì chúng ta cùng ăn một bữa chính thức nhé."
Lục Sách bị anh chọc cười: "Thế nào là chính thức cơ?"
Hệ thống an ninh của Tử Ngự Hoa Phủ rất nghiêm ngặt, Nhan Quyên mò mẫm quẹt thẻ ra vào, sau đó mới quay đầu trả lời: "Dù sao thì chắc chắn không phải..."
Lời còn chưa dứt, anh đã nhạy bén nhận ra bước chân của Lục Sách khựng lại, ánh mắt vượt qua anh nhìn về phía trước.
Nhan Quyên nhìn theo hướng mắt của hắn, ở phía cổng chính có một người đàn ông độ khoảng hai mươi mấy tuổi đang đứng, trông có vẻ thư sinh, đeo cặp kính gọng vàng, ngũ quan thanh tú, khí chất trên người rất giống Lục Sách, đều là kiểu người nhìn có vẻ hơi xa cách.
Nhìn thấy Lục Sách, người đàn ông bước tới hai bước, gọi tên Lục Sách.
"Sao em lại ở đây?" - Lục Sách nhíu mày nhìn Hạ Niệm.
Hạ Niệm mím môi: "Em ở đây đợi anh cả chiều rồi."
Lục Sách đứng tại chỗ, không có ý định bước tới: "Có chuyện gì mà không thể để ngày mai nói?"
Hạ Niệm đi đến, để ý thấy Nhan Quyên đang đứng yên cách đó vài bước, anh ta lặng lẽ đánh giá anh vài lượt.
Chỉ riêng khuôn mặt của Nhan Quyên thôi đã đẹp đến mức chẳng giống người đứng đắn gì, Hạ Niệm nhất thời không thể nắm bắt được mối quan hệ giữa Nhan Quyên và Lục Sách.
Vòng tròn xã giao của hai người họ bao nhiêu năm qua cơ bản đều giống nhau, Lục Sách quen biết ai không có chuyện mà Hạ Niêm không biết, càng chưa thấy hắn có người bạn nào nhìn qua rõ ràng không cùng kiểu người giống bọn họ như này.
Hạ Niệm không nhìn ra lai lịch của Nhan Quyên, nhưng Nhan Quyên thì đã đoán được gần như chính xác thân phận của Hạ Niệm.
"Lục Sách à, chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện đi." - Da mặt Hạ Niệm mỏng, anh ta không muốn bị mất mặt, có ý muốn cho Nhan Quyên rời đi, nhưng lại không biết nói thế nào.
Vốn dĩ đã hẹn Nhan Quyên cùng đi ăn cơm, Lục Sách lại không có ý định thất hẹn, huống hồ bây giờ so với việc ngồi xuống nói chuyện với Hạ Niệm, hắn càng muốn ăn một bữa cơm với Nhan Quyên hơn.
"Hay là hai người đi ăn với nhau đi, tôi có chút việc rồi." - Nhan Quyên kịp thời lên tiếng. - "Đối diện có quán mì cũng khá ngon đó."
Lục Sách không ngờ Nhan Quyên sẽ nói vậy, hắn lặng lẽ nhìn anh.
Nhan Quyên đung đưa chìa khóa xe trong tay: "Tôi thực sự có việc, hai người mau đi đi."
"Vậy còn cậu?" - Lục Sách vô thức hỏi.
So với Hạ Niệm, Nhan Quyên rất biết cách tiến lùi đúng chỗ. Anh đã để ý Lục Sách thì đương nhiên cũng sẽ không muốn khua chiêng múa trống theo đuổi ráo riết, càng không thể mạo hiểm ra tay khi đối phương vẫn chưa xử lý xong mối quan hệ trước của mình.
"Tôi thì ăn gì cũng được mà, anh không cần phải lo cho tôi đâu." - Nhan Quyên thản nhiên xua tay: "Tạm biệt thầy Lục nha."
Chưa đợi Lục Sách lên tiếng, Nhan Quyên đã trèo lên chiếc taxi đang đón khách đỗ bên đường.
Trong Nửa Tỉnh đã có vài bàn khách, Nhan Quyên vừa bước vào quán, một nữ phục vụ đeo tai thỏ bưng khay bước tới, uốn éo vòng eo.
"Anh Quyên, không phải anh nói tạm thời có việc bận nên sẽ đến muộn sao? Chúng em còn đoán..."
Cô gái vừa nói, ánh mắt vừa lơ đãng liếc nhìn nửa thân dưới của Nhan Quyên, cười một cách ám muội.
"Tạm thời có việc mà cũng tạm thời hủy rồi." - Nhan Quyên vươn tay nghịch tai thỏ của cô gái.
Cô gái trở nên hứng thú: "Chuyện gì vậy ạ?"
Nhan Quyên mở tủ lấy một chai Coca: "Câu cá."
Cô gái bị câu trả lời của Nhan Quyên làm cho choáng váng không nhẹ, nhìn anh mấy giây rồi quay người bỏ đi.
Lục Sách và Hạ Niệm ngồi đối diện nhau trong quán ăn, trên bàn đặt hai bát mì nóng hổi.
Làn khói nghi ngút làm cho Hạ Niệm không nhìn rõ ánh mắt của Lục Sách, nhưng như vậy lại khiến anh ta thoải mái hơn nhiều.
"Trước khi anh về em đã được mẹ sắp xếp cho đi xem mắt rồi." - Hạ Niệm cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lục Sách.
Cảm xúc trong mắt Lục Sách chợt lóe lên, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén hơn vài phần.
"Lục Sách à, yêu anh em quá đau đớn rồi." - Hạ Niệm ngẩng đầu nhìn sang: "Anh quá xuất sắc, em vừa mong anh tốt, lại vừa sợ anh tốt."
Lục Sách tự cho rằng bản thân vẫn còn khá bình tĩnh nên không lập tức đứng dậy rời đi sau khi nghe Hạ Niệm nói.
Hạ Niệm hít một hơi thật sâu: "Anh quá tốt đi, đôi khi sẽ khiến em ghen tị, dù em biết như vậy là không nên, nhưng em không thể kiểm soát nổi bản thân mình."
"Hạ Niệm." - Lục Sách cắt ngang lời Hạ Niệm, cảm xúc trong mắt cũng dần bị sự lạnh nhạt thay thế: "Chúng ta ở bên nhau mười năm, mấy năm yêu xa anh không ở bên cạnh em đã để em chịu nhiều ấm ức."
"Nhưng đó không phải là lý do để em đi xem mắt với người khác trong lúc chúng ta đang yêu nhau."
Hạ Niệm ngẩng đầu lên, muốn nói rồi lại thôi.
"Anh có thể chấp nhận tất cả cảm xúc của em, nhưng anh không thể chấp nhận việc em phản bội anh." - Lục Sách lấy điện thoại quét mã thanh toán trên bàn: "Nếu lần trước chúng ta nói chuyện vẫn chưa đủ rõ ràng, vậy thì hôm nay anh nói rõ luôn, mối quan hệ của chúng ta đã chính thức kết thúc."
Ra khỏi quán mì thì trời cũng đã tối hẳn, Lục Sách dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn hắt ra từ khung cửa sổ ở khu chung cư phía đối diện.
Một chiếc taxi dừng trước mặt, ba hành khách trong xe trả tiền rồi đẩy cửa bước xuống xe.
Không một chút do dự, Lục Sách vươn tay mở cửa rồi trèo lên xe.
"Đi Cửu Lang Kiều."
Hết chương 6.
đúng vậy, có thể chiều chuộng, chịu đựng người yêu thế nào nhưng tuyệt đối không lượng thứ cho kẻ phản bội (˵ •̀ ᴗ - ˵ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip