Chương 1: Vai nam chính
Nhà vệ sinh chìm trong bóng tối, vài giọt nước chưa khô hẳn còn đọng lại trên gương.
Lý Tư Vi quay mặt về phía gương, dùng bông y tế thấm nước muối nhẹ nhàng chấm lên khóe môi rướm máu của mình. Vết thương hơi sâu khiến anh suýt xoa vì đau.
Nửa tiếng nữa thôi là anh phải có mặt ở trường quay rồi. Những vết thương trên cánh tay và đầu gối ít nhất còn dễ che vì dạo này toàn cảnh quay đêm lại còn toàn mặc quần áo dài tay. Nhưng cái vết thương trên khóe miệng này cũng phải dài chừng 4 5cm. Dù đã miệng vết thương đã khô lại nhưng dùng che khuyết điểm che đi cũng tốn công tốn sức vô cùng.
Lý Tư Vi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh bồn rửa tay suốt ba mươi giây, cuối cùng vẫn không cầm lên.
Mỗi một ngày đoàn phim bấm máy là lại thêm một ngày đốt tiền, anh chẳng có mặt mũi nào mà xin phép nghỉ.
Lý Tư Vi không có trợ lý nên chuyện gì cũng do một tay anh giải quyết. Căn phòng mà đoàn làm phim sắp xếp cho anh rất nhỏ, tính luôn cả phòng vệ sinh thì tổng cộng chắc cũng chưa đến hai mươi mét vuông. Ngay chính giữa phòng là chiếc giường một mét tám, chiếm quá nửa diện tích của căn phòng chật hẹp. Vali của anh đành phải để tạm bợ nửa đóng nửa mở ở góc tường.
Đèn trên ấm nước chuyển từ đỏ thành xanh, anh cầm ấm rồi đổ đầy nước nóng vào chiếc cốc giữ nhiệt để tiện dùng cho buổi tối. Bỗng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
"Tư Vi ơi?" Tiếng của nhà sản xuất vang lên.
Bàn tay Lý Tư Vi khẽ run, dòng nước nóng bỏng văng lên mu bàn tay anh.
Tiếng gõ cửa vẫn thôi chưa dứt, nghe qua còn có phần gấp gáp khẩn trương.
Anh đành phải đặt cốc nước xuống rồi vội vàng ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa quả đúng là nhà sản xuất của đoàn phim - Phương Vũ.
"Nhà sản xuất Phương ạ." Lý Tư Vi mở lời chào rồi khẽ cúi đầu.
"Có một tin xấu." Dường như cô không hề để ý đến khuôn mặt của Lý Tư Vi, Phương Vũ chững lại chừng hai giây rồi nói tiếp.
"Lộ Đồng bỏ vai rồi."
"Gì cơ?" Lý Tư Vi giật mình ngẩng phắt lên nhìn cô.
Phương Vũ nhíu mày nhìn lướt qua vết thương trên mặt anh: "Cậu bị làm sao thế?"
Lý Tư Vi đứng hình mất hai giây: "Chỉ là... chút chuyện ngoài ý muốn thôi ấy mà."
Anh cẩn thận dẫn dắt câu chuyện về chủ đề chính: "Cô nói Lộ Đồng bỏ không diễn nữa ư? Chuyện xảy ra từ bao giờ?"
Đôi mắt Phương Vũ nhìn mặt anh vẫn còn vương chút nghi hoặc, cô chậm rãi gật đầu: "Cậu ta rời đi từ một tiếng trước. Thái độ vô cùng kiên quyết."
Lý Tư Vi nhìn lướt qua đồng hồ, lời nói đến miệng rồi lại nuốt vào.
Rốt cuộc anh chỉ thốt lên một câu: "Khởi quay được một tuần rồi, cậu ta cứ thế bỏ đi sao?"
"Ừm." Phương Vũ cũng chẳng nói gì thêm.
Lý Tư Vi trầm tư trong thoáng chốc.
"...Vậy chúng ta phải làm thế nào đây?"
"Chúng tôi cũng đã thử liên hệ với người đại diện của Lộ Đồng rồi. Hẳn là họ đã thống nhất ý kiến với nhau, nhất quyết phải rời đoàn. Những vấn đề sau khi hủy hợp đồng thì chỉ có thể giao cho phía luật sư giải quyết. Đoàn phim tạm thời tạm ngưng mọi hoạt động."
"Đến bao giờ mới khởi quay lại được ạ?" Lý Tư Vi chỉ lo lắng mỗi chuyện này.
Phương Vũ chỉ biết lắc đầu: "Bên tôi cũng đang cố liên hệ với mấy diễn viên thay thế, nhưng còn phải tùy duyên nữa. Cậu hiểu mà."
"Hai ngày tới cậu cứ nghỉ ngơi trong khách sạn đi, chúng tôi đặt phòng đến cuối tuần lận. Nếu như mấy ngày nữa mà vẫn không có tin gì mới..." Tuy Phương Vũ chưa nói hết câu nhưng Lý Tư Vi hoàn toàn hiểu hết những điều mà cô muốn nói. Anh gật đầu một cách máy móc.
Sau khi Phương Vũ nói thêm hai ba câu khách sáo lấy lệ qua loa, anh cũng gật đầu phụ họa thêm vài câu thì cô mới rời đi. Trước khi quay gót bước đi, Phương Vũ còn cau mày dặn anh dưỡng thương đàng hoàng, đừng để lại sẹo trên mặt.
Lý Tư Vi gượng cười. Năm phút trước anh còn lo sẽ bị mắng vì vết thương trên mặt. Giờ thì hay rồi, vai diễn tới tay rồi còn có nguy cơ sắp tiêu tan.
Bộ phim này tất nhiên không thể so được với các dự án phim lớn khác, ngân sách của đoàn cũng eo hẹp vô cùng. Từ lúc đọc kịch bản đến tận lúc vào đoàn, Lý Tư Vi đã phải tiêu kha khá tiền túi. Nếu như giờ cứ thế thất thểu quay về Bắc Kinh thì cũng không chắc liệu tiền trong người có đủ cho anh đóng tiền thuê nhà không nữa.
Tất nhiên Lý Tư Vi biết Phương Vũ không lừa anh. Giờ mà đi tìm diễn viên thay thế có khi còn khó hơn lên trời.
Nếu là phim điện ảnh với thể loại bình thường xíu thì có khi còn dễ tìm, nhưng bộ phim mà họ làm lại là phim đồng tính. Đây là một đề tài nhạy cảm, phần đa các diễn viên đều không muốn nhận kịch bản của kiểu phim này.
Vả lại thời gian còn gấp gáp, số diễn viên vừa hợp vai vừa trống lịch khéo còn không đếm đủ một bàn tay.
Lý Tư Vi ngồi tựa vào thành giường, anh dùng ngón trỏ bên phải lặng lẽ xoa lên mu bàn tay trái còn ửng đỏ. Tầm mắt cố định trên tấm giấy dán tường đang dần bong tróc vì ngấm nước.
Brừ brừ. Chiếc điện thoại đang để bên cạnh của anh bất ngờ rung lên. Lý Tư Vi liếc nhìn màn hình, là tin nhắn wechat từ Mạc Tuyết. Mạc Tuyết là một trong những biên kịch của đoàn phim, cô cũng chính là người đã giới thiệu anh cho nhà sản xuất Phương Vũ.
Lý Tư Vi và Mạc Tuyết từng cùng học ở Học viện Điện ảnh, mỗi tội anh là sinh viên ngành Diễn xuất, còn Mạc Tuyết theo học chuyên ngành Biên kịch. Hai người từng gặp nhau vài lần trong mấy buổi tập kịch, sau đó họ trao đổi wechat rồi dần dà trở thành bạn bè.
"Lộ Đồng rời đi rồi á!?" Dường như Mạc Tuyết cũng chỉ mới biết tin.
Lý Tư Vi gõ gõ một hồi rồi lại xóa xóa sửa sửa, cuối cùng chỉ trả lời đúng một từ:"Ừm."
Không ngờ Mạc Tuyết cũng không hỏi thêm gì, khoảng nửa phút sau cô đáp lại bằng một tin nhắn: "Ra ngoài đi."
Ánh chiều tà dần buông xuống Lâm Cảng. Nơi đây cũng đã vào thu được một thời gian rồi, vì nằm ở phần vĩ độ cao nên nhiệt độ giảm rất nhanh. Lý Tư Vi là người Bắc Kinh mà cũng phải chật vật với khí hậu ở đây. Anh vội vã kiếm cho mình một chiếc áo khoác thật dày rồi đi đến quán lounge nhỏ gần trường quay mà Mạc Tuyết gửi với khuôn mặt hẵng còn bầm tím.
Gió biển ùa vào thành phố cảng vừa mặn chát vừa lạnh lẽo. Dù là khu trung tâm buôn bán cũng phảng phất mùi sắt gỉ công nghiệp từ thế kỷ trước.
Quán lounge nhỏ trang trí sơ sài, bàn ghế thì xiêu vẹo, chỗ thì mẻ đoạn thì tróc sơn. Cửa sổ hở bị gió lùa nên ông chủ dùng tạm tấm ván gỗ rồi đóng đinh lên. Dưới sân khấu lác đác vài vị khách, trên sân khấu ca sĩ hát đêm đánh đàn guitar như ru ngủ.
Mạc Tuyết khoác một chiếc áo gió lớn ngồi trong góc. Trước mặt cô đã đặt sẵn hai cốc bia. Cô vừa ngẩng lên nhìn Lý Tư Vi thì nhíu mày ngay tắp lự: "Vãi, khuôn mặt bé nhỏ này. Cậu va vào cây đấy à?"
"Cậu mới va vào cây ấy." Lý Tư Vi kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Anh vừa định cầm lấy cái cốc thủy tinh trước mặt thì Mạc Tuyết đã kéo nó ra xa.
"Cậu hâm hả? Bị thương cỡ đó mà vẫn muốn uống bia, không sợ để lại sẹo hay gì?"
"Chứ không phải là cậu gọi tôi ra đây uống bia à?"
Mạc Tuyết chả quan tâm anh nữa, cô quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ: "Cho tôi một ly nước cam, không đá."
Lý Tư Vi nhẹ nhàng thở hắt ra, anh cởi áo khoác ra rồi choàng lên lưng ghế.
"Chuyện gì xảy ra thế? Hôm qua tôi thấy cậu vẫn bình thường cơ mà?"
"Lộ Đồng đánh đấy." Lý Tư Vi ngước lên nhìn cô.
Mạc Tuyết còn chưa kịp nuốt cho xong ngụm bia đã bị câu nói ấy làm cho sặc, cô ho sặc sụa mấy tiếng: "Gì cơ?"
"Thì mấy tiếng trước ấy, ở phòng nghỉ tầng một của khách sạn."
"Cậu ta bị điên à? Tự dưng lại đánh người ta?" Mạc Tuyết vỗ mạnh bàn rồi bật dậy khiến cho hai người ngồi bàn bên cạnh cũng phải quay sang nhìn họ. Lý Tư Vi vỗ nhẹ lên cánh tay cô, ý bảo cô bình tĩnh xíu. Mạc Tuyết cố gắng hít thở sâu hai lần rồi mới ngồi xuống.
"...Cậu ta dẫn biên kịch riêng đến gặp tôi đòi sửa kịch bản của cảnh quay đêm. Tôi từ chối." Phục vụ đặt ly nước cam xuống, Lý Tư Vi uống một ngụm rồi để sang bên cạnh, anh nói tiếp: "Tôi cũng chẳng ngờ cậu ta sẽ động tay động chân."
"Sao cậu ta dám ngang ngược thế? Cái tên trợ lý của cậu ta từ trước khi khởi quay đã tìm chúng tôi đòi sửa kịch bản. Nghe nói mấy hôm trước còn đến chỗ đạo diễn Khâu gây rối..." Mạc Tuyết nói được nửa chừng đột nhiên nhìn anh: "Cậu có đánh lại không? Cứ thế chịu đánh thôi à?"
Lý Tư Vi vén tay áo lên, để lộ ra vết thương trên người.
"Có đánh lại rồi."
"Đm." Mạc Tuyết hít vào một hơi.
Có vẻ là có đánh trả thật, chỉ là không thắng được. Vết bầm xanh xanh tím tím trên người Lý Tư Vi trông như bị xe cán qua cán lại vậy. Từ khuỷu tay đến bắp tay chi chít vết thương. Hẳn là vẫn còn vết thương dưới lớp quần áo mà anh không thể cho Mạc Tuyết xem.
"Đánh cỡ nào mà thành ra thế này? Thằng nhãi đó ra tay độc ác quá vậy?"
Lý Tư Vi kéo áo xuống: "Cửa phòng nghỉ bị khóa nên trong phòng chỉ có mỗi hai bọn tôi, trước đây cậu ta còn từng tập võ. Chỉ tiếc trong tay tôi không có cung tên, nếu có thì có khi đã lật ngược tình thế rồi."
Anh tự nói tự thấy vui, cười sảng khoái đến mức đụng trúng vết thương, đau trợn mắt trợn mũi.
Mạc Tuyết ngẩn người cầm cốc bia, một lúc sau cô mới ngẩng đầu nhìn anh: "Cái thằng khốn đó. Đợi tôi mà kiếm được tiền tôi sẽ thuê người đi đánh hắn thay cậu."
Nói thì nói vậy, chứ cả anh lẫn Mạc Tuyết làm gì có gan đụng đến Lộ Đồng cơ chứ.
Bộ phim này có thể khởi quay thuận lợi cũng là nhờ cậu ta. Lộ Đồng không giống Lý Tư Vi. Hai năm trước nhờ đóng vai phụ trong một bộ phim chiếu kênh truyền hình quốc gia nên cậu ta bỗng chốc nổi như cồn. Cũng nhờ thế mà cậu ta chen chân được vào giới chóp bu của làng điện ảnh Bắc Kinh, cả đống dự án xếp hàng chờ. Phương Vũ ngâm dự án phim này suốt mấy năm trời mà chẳng tìm được nhà đầu tư nào. Cho đến khi Lộ Đồng chen một chân vào và bày tỏ ý muốn tham gia thì bộ phim này mới thu hút được một hai nhà đầu tư.
Mạc Tuyết tận dụng ngọn đèn để quan sát vết thương trên mặt Lý Tư Vi: "Cậu ra ngoài cũng chả thèm đeo khẩu trang gì cả."
"Tôi cũng có phải nghệ sĩ nổi tiếng gì đâu. Làm gì có ai nhận ra tôi."
"Tên nhãi kia rời đi cũng tốt, có ở lại cũng chỉ là cái tên suốt ngày gây chuyện." Mạc Tuyết xoa quầng thâm dưới mắt. "Ngày nào cũng bắt bọn tôi ngồi lì trong khách sạn sửa kịch bản cho cậu ta, đã thế lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ. Không vì nhà đầu tư thì ai thèm nể cậu ta."
Dứt câu, Mạc Tuyết ngay lập tức chuyển chủ đề: "À đúng rồi, chuyện đánh nhau cậu nói với chị Phương chưa?"
Lý Tư Vi lắc đầu: "Vẫn chưa. Cũng chẳng phải chuyện hay ho gì."
Mạc Tuyết trầm ngâm vài giây rồi cũng chỉ ừ một tiếng: "Thôi đừng nói. Đừng để sau này Lộ Đồng quay sang đổ lỗi là do cậu nên cậu ta mới rời đi."
Bộ phim này không thu hút được nhiều đầu tư nhưng ưu điểm là tác phẩm gốc khá nổi, từng thu về kha khá lời khen cả trong lẫn ngoài nước. Nói trắng ra là chỉ cần phim quay xong thì khả năng ẵm giải là rất cao.
Lý Tư Vi năm nay đã hai mươi chín tuổi, đã chẳng còn ở cái độ tuổi dám mơ đến chuyện "cắm sào đợi nước" nữa, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đáng giá ngàn vàng. Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh đến nay cũng đã bảy năm, đây là lần đầu tiên có cơ hội đóng vai chính. Anh hiểu rõ đây là tia hy vọng nhỏ bé cuối cùng để anh có thể tồn tại trong làng giải trí.
Hồi trước khi Lý Tư Vi gia nhập đoàn phim và biết nam chính còn lại là Lộ Đồng, anh còn cảm thấy may mắn.
Kịch bản này kể về chuyện tình giữa hai chàng trai trẻ trên con thuyền viễn dương đương lúc thời thế loạn lạc. Lý Tư Vi vào vai Lý Phái Vân - một nghệ sĩ dương cầm kiêu kì, còn Lộ Đồng thủ vai một thủy thủ tự do phóng khoáng Lương Hải Sinh.
Khi ấy, Lý Tư Vi cảm thấy Lộ Đồng rất giống nhân vật Lương Hải Sinh trong kịch bản. Từng làm vận động viên nên Lộ Đồng cao to, khỏe khoắn và rạng rỡ. Trừ việc cậu ta trông có vẻ nhỏ tuổi hơn so với nhân vật thì mọi thứ đều như thể hình mẫu sống của Lương Hải Sinh.
Dĩ nhiên hình tượng ấy tan biến ngay giây phút cậu ta túm cổ áo của anh trong phòng nghỉ.
Bây giờ Lộ Đồng đột ngột rời đi thế này chắc chắn những nhà đầu tư trước đấy cũng sẽ rút vốn. Đoàn phim giờ như con thuyền bấp bênh, lời nói đợi vài ngày nữa của Phương Vũ có chăng cũng chỉ là kế hoãn binh.
Trời đã về khuya, ca sĩ hát trên sân khấu cũng đã hoàn thành xong ca khúc thứ ba của La Đại Hữu, đang cất đàn chuẩn bị rời đi.
Cốc nước cam trên bàn của Lý Tư Vi vẫn còn nguyên. Mạc Tuyết vẫn hào hứng uống bia còn anh thì đã thấy hơi buồn ngủ.
Một lát sau, Mạc Tuyết rút từ túi áo khoác ra một hộp thuốc, cô đẩy nhẹ đến trước mặt Lý Tư Vi: "Hút một điếu không?"
"Không hút đâu." Anh lắc đầu từ chối "Bây giờ thì cậu lại không sợ vết thương của tôi để lại sẹo nữa à?"
"Thế tôi ra ngoài hút đây." Mạc Tuyết cũng chẳng lấy lại điếu thuốc kia, Lý Tư Vi đành phải cầm lấy.
Cô móc bật lửa rồi đứng lên, mới bước được hai bước thì thấy Lý Tư Vi xách cả túi của cô ra, còn nhân tiện thanh toán luôn.
Dường như cảm nhận được sự mệt mỏi rã rời của Lý Tư Vi, cô cũng chẳng nói thêm gì nhiều, thuận tay nhận lấy chiếc túi của mình. Hai người bước ra khỏi cửa rồi dừng lại bên vệ đường, đứng tựa lưng vào gốc cây dương. Lâm Cảng là một thành phố công nghiệp nên không có nhiều hoạt động về đêm. Đường phố vắng tanh, xe cộ cuốn gió qua lại vội vã.
Mạc Tuyết châm lửa, ngọn lửa vụt sáng lên. Chỉ trong chốc lát, một làn khói thuốc phả ra, xé tan bầu không khí lạnh buốt.
Lúc nãy chìm trong sự ấm áp của lounge, nỗi đắng cay của những ngày tháng trắc trở dường như được xoa dịu phần nào, thế nhưng khi bước ra ngoài, khi những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, mọi xúc cảm bỗng trở nên khó che giấu. Mạc Tuyết là một biên kịch vô danh ở Bắc Kinh, phải vật lộn bao nhiêu năm trời mới có được dự án đầu tiên chịu đề tên cô. Lý Tư Vi là một diễn viên nhỏ chạy vạy khắp nơi. Mới hai tháng trước thôi, anh còn cảm ơn số phận đã cho anh một cơ hội cuối cùng.
Ấy vậy mà chỉ hai tháng sau, anh bị một diễn viên khác đánh trong phòng nghỉ, một cú đá trúng lưng khiến anh đau đến ngã quỵ, vừa nhục nhã vừa thảm thương.
Trên tay Lý Tư Vi vẫn còn cầm điếu thuốc Mạc Tuyết đưa, lưng tựa vào thân cây, ánh mắt mông lung vô định.
Giữa không gian tĩnh lặng, Mạc Tuyết đột nhiên dùng cùi chỏ đẩy anh, hất cằm ra hiệu:"Ê, đó không phải là...Tự dưng quên tên."
Lý Tư Vi ngẩng đầu lên nhìn, trên màn hình led to đùng trước trung tâm thương mại bên kia đường là đoạn quảng cáo sản phẩm mới của một hãng đồ thể thao đang được chiếu.
Một người đàn ông đứng ở giữa sân bóng, tay cầm vợt tennis, mặc một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần thể thao sẫm màu. Dáng người cao lớn cùng đường nét gương mặt sắc sảo, máy quay tốc độ cao ghi lại từng chuyển động dứt khoát của hắn.
Máy quay lia lại gần, người ấy nở nụ cười tuyệt đẹp. Cái vẻ hào quang rực rỡ ấy như đối lập với màn đêm lạnh lẽo.
Lý Tư Vi mím môi mãi chẳng nói tiếng nào, Mạc Tuyết đưa tay ra lắc qua lắc lại trước mặt cậu:"Này!"
Lý Tư Vi giật mình sửng sốt, đến tận giờ mới hồi hồn:"Gì cơ?"
"Tôi còn tưởng cậu nhìn thấy ma ấy chứ." Mạc Tuyết dí tàn thuốc vào lớp vỏ cây lạnh buốt, nguồn sáng ấm áp cuối cùng cũng biến mất.
"Tên nhóc Du Xuyên này đúng là đời lên hương nhỉ" Cô vứt tàn thuốc vào thùng rác "Tôi nhớ là hồi học đại học hai cậu thân nhau lắm mà? Còn đóng kịch cùng nhau nữa. Ầy, từ khi cậu ấy phất lên còn liên lạc với cậu không thế?"
Mấy câu hỏi liên tiếp khiến Lý Tư Vi sửng sốt, một lát sau anh mới lắc đầu: "Lâu lắm rồi không liên lạc."
"Hồi ấy hai người diễn vở 'Romeo và Juliet' đúng không? Mạc Tuyết như chìm vào dòng hồi tưởng, vừa nói vừa cười. "Mà này, để tôi thử về lục trong ổ cứng xem còn giữ tấm ảnh nào không. Cậu chính là Juliet bản nam đầu tiên mà tôi thấy đó hahaha"
Lý Tư Vi đơ cứng trong thoáng chốc rồi sau đó anh gượng gạo gật đầu hùa theo.
Chuyện này diễn ra vào tầm khoảng năm hai gì đó. Giảng viên diễn xuất giao bài tập về nhà, yêu cầu sinh viên chia nhóm rồi dựng lại một phân đoạn kịch kinh điển. Nhóm họ rút được vở "Romeo và Juliet". Thế nhưng xui thay là nhóm họ không hề có nữ.
Lý Tư Vi tìm giảng viên xin đổi sang vở khác nhưng thầy từ chối. Thế là anh đành cam chịu diễn vai Juliet.
Mà người diễn vai Romeo lại là Du Xuyên, cũng chính là là nam chính của cái quảng cáo sản phẩm thể thao.
"Nghe nói giờ cậu ấy đang hợp tác với một người quản lý có tiếng thuộc công ty Thịnh Hợp, tha hồ lựa chọn phim hay." Mạc Tuyết chỉ tay lên khuôn mặt đẹp trai trên màn led rồi lại vỗ vai trêu chọc Lý Tư Vi:"Tiếc thật. Romeo của cậu giờ không còn cùng một thế giới với chúng ta nữa rồi."
Lý Tư Vi ngượng ngùng cười khi nghe cụm từ "của cậu", khó khăn né tránh ánh mắt của cô.
Lý Tư Vi biết mình đúng thật là một diễn viên không có thiên phú, anh đành phải chuyển chủ đề: "Cũng muộn rồi, đi về đã."
Anh giơ tay vẫy một chiếc taxi cho Mạc Tuyết rồi nhìn theo hướng cô rời đi.
Nhiệt độ ban đêm hình như lại hạ thấp, Lý Tư Vi trùm kín chiếc mũ áo khoác lên đầu.
Đi được chừng bốn năm mét, anh lại quay đầu nhìn. Màn quảng cáo kia vẫn ở đó, chiếu đi chiếu lại dưới màn trời đêm.
Hình ảnh nhanh chóng dừng lại ở cảnh quay đặc tả Du Xuyên nhìn vào ống kính. Ánh mắt dưới hàng lông mày cao vút xuyên thẳng về phía anh như mũi tên rời dây.
Đúng lúc ấy, một chiếc lá chớm vàng khẽ khàng rơi xuống bên chân Lý Tư Vi. Anh nhanh chóng xoay gót bước đi, đôi giày vải giẫm nhẹ lên chiếc lá rồi lặng lẽ bước đi giữa làn gió lạnh.
------
📢 Đôi lời của tác giả:
※ Cảnh báo trước: Bộ truyện này có nhiều tình tiết giằng co, nhân vật chính không hoàn hảo. Ngoài 3 tag trong phần mô tả (gương vỡ lại lành, showbiz, HE) thì các diễn biến khác đều không chắc chắn
※ Tác phẩm không có hình mẫu gốc, đề nghị không nhắc đến tên nghệ sĩ thật ở phần bình luận để phòng trừ trường hợp ảnh hưởng đến những bạn đọc khác. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip