Chương 4: Đối chọi gay gắt

Lý Tư Vi xoay người bước theo hắn vào phòng. Dưới chỗ treo áo đặt một đôi dép mới tinh, anh cúi đầu thay dép rồi mới đi vào bên trong.

Du Xuyên đứng một bên khoanh tay trước ngực, quan sát anh làm xong mọi thứ.

Căn phòng này còn to hơn Lý Tư Vi tưởng tượng. Phía sau lối vào là một phòng khách lớn, rộng chừng sáu bảy mét. Chính giữa phòng đặt một chiếc bàn trà hình bầu dục bằng kính, ngăn cách hai chiếc ghế sofa đơn kê đối diện nhau. Dưới khung cửa sổ sát đất lớn phía Nam còn lát một bục đá cẩm thạch rộng, phía trên trải một tấm thảm lông cashmere đắt tiền.

Bên cạnh cửa sổ sát đất đặt hai cái vali cỡ vừa, hình như đồ đạc bên trong còn chưa được gỡ hết ra. Bên ngoài cửa kính trong suốt hiện ra khung cảnh về đêm của thành phố nhỏ, lấp lánh những ánh đèn rực rỡ và dòng xe cộ tấp nập.

Đúng là trên bàn có đặt một xấp kịch bản. Có điều phòng khách to như này mà chỉ bật mỗi một cây đèn đứng nên thành ra hơi tối.

Lý Tư Vi đi về phía tường rồi nhấn nút công tắc, dải đèn trên trần nhà sáng lên theo tiếng "tách". Nhưng chỉ trong chớp mắt, đèn lại bị người kia tắt đi.

"Khách đến mà không bật đèn à?" Lý Tư Vi quay người hỏi.

"Không thích sáng quá."

Ăn nói không có chủ ngữ gì hết. Bất lịch sự ghê. Lý Tư Vi quay lưng đi biểu đạt sự giận dữ của mình.

Du Xuyên vẫn đứng một bên lơ đãng nghịch lọ tinh dầu thơm trên bàn, dường như cũng không muốn niềm nở tiếp đón người bạn cũ này lắm.

Lý Tư Vi cũng thôi giả đò lịch sự với hắn, xoay người ngồi lên một trong hai chiếc sofa đơn rồi nhìn về phía người kia hỏi: "Anh Du không thấy mệt à? Muộn thế rồi mà vẫn tìm tôi để thảo luận kịch bản?"

"Không được ư?" Du Xuyên quay người, bước đến bên cạnh anh. Nhưng thay vì ngồi vào chiếc ghế đối diện, hắn lại tựa vào tay vịn ghế. Hắn đứng cao hơn anh một khoảng, nheo mắt nhìn xuống Lý Tư Vi: "Chẳng lẽ trong hợp đồng của cậu có điều khoản nào nói rằng không thể cùng diễn viên chính thảo luận kịch bản à?"

Lý Tư Vi nhớ đến nụ cười nhạt trên khóe môi Du Xuyên hồi tối, biết rõ rằng hắn chẳng có ý tốt gì cho cam. Anh cũng lười diễn mấy cái trò bạn bè cũ lâu ngày không gặp với đối phương.

"Không phải cậu gia nhập đoàn phim khác rồi à? Sao lại rảnh rỗi đến tham gia cái đoàn nhỏ này của bọn tôi thế?"

"Quan tâm sự nghiệp của tôi đến vậy sao?" Du Xuyên vẫn chẳng thèm ngước mắt.

Lý Tư Vi đổi sang tư thế ngồi khác rồi khẽ cười: "Hay là cậu bớt mua bài đi, không nhất thiết phải chuyện to chuyện nhỏ gì cũng lên top tìm kiếm tràn lan đâu."

Bàn tay Du Xuyên đột ngột dừng lại, hắn giương mắt nhìn như thể muốn nói gì đó nhưng rồi sau khi liếc nhìn Lý Tư Vi thì lại nuốt xuống.

"Nếu như cậu đây không có chuyện gì quan trọng nữa thì chúng ta có thể mau chóng tiến hành thảo luận." Phòng duy trì nhiệt độ và độ ẩm tương đối ổn định, Lý Tư Vi thì vẫn còn mặc áo khoác ngoài nên chỉ ngồi vài phút đã thấy hơi nóng. Anh vô thức kéo cổ áo xuống cho bớt ngột ngạt. "Kịch bản có chỗ nào không hiểu thì tôi có thể giúp cậu phân tích chỗ đó."

Đạo diễn Khâu cũng đã mở lời bảo anh tích cực trao đổi kịch bản với Du Xuyên thì nhân tiện thuận nước đẩy thuyền cũng chẳng sao.

Dù đây chỉ là dự án nhỏ nhưng kịch bản cũng đã sửa đi sửa lại mấy lần. Tiểu thuyết gốc vốn dĩ có dòng thời gian trải dài xuyên suốt, nhưng thời lượng phim có hạn nên phần lớn tình tiết đã được cô đọng lại trên một du thuyền. Ngoài ra sự đối lập giữa Lý Phái Vân và Lương Hải Sinh vô cùng rõ rệt, vậy nên kịch bản cần xây dựng tình tiết kịch tính hơn nữa để khắc họa rõ nét tính cách của hai người. Kịch bản lần này nếu chỉ tính riêng những bản Lý Tư Vi đã xem qua thôi thì chắc cũng không ít hơn năm bản.

Trên tủ trang trí trong phòng khách có một chiếc máy phát nhạc màu đen nhưng trầm lặng, chẳng có chút âm thanh nào phát ra. Giữa hai người chỉ có những tiếng thở đan xen lẫn nhau.

"Chị Phương đưa cho cậu phiên bản thứ mấy?" Lý Tư Vi kéo khóa áo khoác xuống chừng hai phân rồi với tay, định cầm lấy kịch bản trên bàn nhưng lại bị Du Xuyên giành lấy trước.

"Nóng thì cởi áo khoác ra." Giọng nói vừa lạnh nhạt vừa khô khan vang lên. Du Xuyên hơi cúi người, áo tắm theo động tác trôi xuống một đoạn, để lộ ra một khoảng ngực lớn.

Lý Tư Vi thoáng ngẩn người vài giây rồi "chậc" một tiếng. Anh cũng chẳng né tránh, cúi đầu kéo khóa xuống rồi cởi phăng áo khoác ra, để lên lưng ghế sofa.

"Tôi hỏi cậu nhận được là phiên bản thứ mấy." Lý Tư Vi lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Bản thứ năm." Du Xuyên lên tiếng trả lời nhưng tầm mắt vẫn không nhìn về phía anh.

Lý Tư Vi không hiểu, chỉ đến khi cúi đầu nhìn theo tầm mắt hắn mới biết hắn đang nhìn gì.

Lý Tư Vi đang mặc một chiếc áo thun thể thao ngắn tay màu trắng, để lộ làn da từ bắp tay đến cổ tay.

Anh quên béng mất chuyện mấy hôm trước bị Lộ Đồng đánh, vết bầm trên cánh tay vẫn còn chưa tan. Nhưng chuyện đã đến nước này thì anh cũng chẳng buồn trốn tránh, cứ thế ung dung để mặc cho đối phương soi xét.

Du Xuyên nhìn anh chừng bốn năm giây xong chẳng nói năng gì, mở kịch bản ra.

"Lý Phái Vân," sau khi mở một trang trong kịch bản, Du Xuyên đột ngột lên tiếng.

Lý Tư Vi ngẩng đầu nhìn hắn, đáp lại trong vô thức: "Sao thế?"

Hóa ra không phải là Du Xuyên gọi anh, hắn nhìn lướt qua mặt Lý Tư Vi rồi nói: "Nhân vật Lý Phái Vân cần phong thái tao nhã, không phải khắc khổ."

Lý Tư Vi tất nhiên hiểu được hắn đang móc mỉa mình, anh trừng mắt nhìn hắn: "Tất nhiên rồi, tôi nhận kịch bản còn sớm hơn cả cậu."

"Biết vậy thì tốt."

"Tác phẩm gốc miêu tả Lương Hải Sinh có thân hình cao to, quanh năm phiêu du trên biển, không toát ra vẻ tầm thường nơi phố chợ đời thường." Lý Tư Vi ra đòn phản công, "Dáng dấp anh như này gia nhập đoàn phim mà cũng được á?"

"Dáng dấp của tôi làm sao? Cậu muốn kiểm tra thử không?" Dứt lời, Du Xuyên dang rộng cánh tay, một tay làm động tác định cởi dây áo tắm.

"Không cần đâu. Tôi không có nhu cầu." Lý Tư Vi quay mặt đi.

Điều hòa nhịp thở thì khó khăn, còn khóe mắt thì nóng lên; đã lâu lắm rồi Lý Tư Vi mới trải qua cảm giác như này. Cảm giác như con thú trong rừng sâu bị thợ săn ngắm súng đang cảnh giác nằm dưới đất, luôn trong tư thế sẵn sàng phản kích.

Nhưng kẻ săn mồi thì lại lấy làm kiêu hãnh, nắm trên tay một thanh súng đã lên nòng, tự cho là mình chiếm được ưu thế tuyệt đối.

Lý Tư Vi chẳng rõ ý đồ của hắn là gì: "Du Xuyên này, cậu thật sự thấy hứng thú với cái kịch bản này à? Tiền đầu tư của bộ phim này có khi còn chẳng bằng một bộ phim chiếu mạng của cậu."

Du Xuyên đóng kịch bản lại, ném nó lại trên bàn: "Hóa ra đoàn phim thiếu tiền đến vậy ư? Thảo nào trông cậu như đói ăn."

Kẻ đến chẳng lành, người lành chẳng đến. Lý Tư Vi với lấy cái áo khoác trên lưng ghế rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Nếu như cậu không thực sự muốn thảo luận kịch bản mà chỉ muốn nói mấy lời vô nghĩa như này thì xin thứ lỗi, tôi không chiều theo nổi."

Bây giờ đến lượt Du Xuyên ngồi, phải ngẩng đầu ngước lên nhìn anh. Ánh đèn từ cửa sổ sát đất hắt lên yết hầu hắn, đôi mắt đen nhánh ẩn trong bóng đêm, tầm mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt Lý Tư Vi.

"Tất nhiên là tôi không rảnh rỗi đến mức đấy. Chẳng qua tôi rất thích kịch bản này nên không muốn trình độ diễn viên diễn cùng mình quá kém. Nếu thế thì tôi không tập trung diễn được."

Lý Tư Vi thầm cười nhạt: "Cảm ơn anh Du có lòng quan tâm, đoàn phim tốt lắm. Chỉ là tôi lạ nước lạ cái thôi. Yên tâm đi, trước khi khởi quay tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng."

Dù Lý Tư Vi có ngu đến mấy cũng phải hiểu được ngụ ý của đối phương. Một nam diễn viên đang nổi tiếng bằng lòng tập thoại chung với một diễn viên vô danh tiểu tốt, hẳn là trong mắt đối phương thì việc này như một sự bố thí to lớn. Mà huống chi ở trong lòng hắn, có khi ngay từ đầu đã chẳng muốn khớp kịch bản quái gì rồi, chỉ đơn giản là tò mò bạn trai cũ từng tay trong tay với mình hiện giờ bần cùng đến mức nào, muốn tự mình dò xét mới thỏa lòng mà thôi.

Đúng vậy. Bọn họ từng có một quãng thời gian yêu đương, từng ở bên nhau. Có điều, đến giờ vẫn chẳng có mấy ai biết đến sự tồn tại của quãng thời gian ấy.

Chẳng đợi Du Xuyên mở lời lần nữa, Lý Tư Vi quyết tâm xoay người rời đi. Anh vắt chiếc áo khoác lên tay rồi bước ra cửa một cách dứt khoát. Ngay khi anh vừa đến sát cửa thì Du Xuyên bất ngờ bật đèn phòng khách lên.

Căn phòng bỗng sáng như ban ngày, ánh sáng chói lóa khiến Lý Tư Vi trong chốc lát không mở nổi mắt.

"Sáng mai chụp ảnh tạo hình." Du Xuyên đứng dưới ánh đèn, tay khoanh trước ngực, chiếc áo tắm trắng đến mức chói mắt.

"Lịch trình của cậu đây không cần phải báo với tôi đâu ạ."

"Lý Tư Vi, cậu đúng là chẳng chuyên nghiệp tí nào," suốt mấy tiếng đồng hồ, đây là lần đầu tiên Du Xuyên gọi cả họ cả tên anh.

"Tôi không chuyên nghiệp ư?" Lý Tư Vi quay lưng lại với hắn để thay giày, "Tôi không phải trợ lý riêng của cậu, cậu đi chụp ảnh thì liên quan gì đến tôi?"

Du Xuyên chống một tay lên lưng ghế sofa, mắt nhìn bóng lưng anh.

"Cậu không biết ngày mai mình phải chụp cùng tôi à?"

Lý Tư Vi vẫn còn một chiếc giày chưa xỏ xong, bất ngờ nhìn về phía Du Xuyên.

"Cậu nói gì cơ?"

"Nhà sản xuất mới vừa nhắn tin thông báo, bảo rằng muốn hai người cùng nhau chụp ảnh tạo hình. Chẳng lẽ người ta không báo cho cậu biết?"

Lý Tư Vi ngơ người, cậu nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Vừa mở ra xem, anh đã thấy ngay một tin nhắn chưa đọc đến từ Phương Vũ.

── Tám giờ sáng mai đến phòng trang điểm. Nhiếp ảnh gia hậu trường muốn chụp một bộ ảnh mới cho hai người.

Đm

--------

📢 Đôi lời của tác giả:

Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Cặp đôi tranh nhau trở thành người khẩu chiế

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip