Chương 7: Xin Tiểu Thế Tử Hãy Nể Mặt Ta Mà Bỏ Qua Lần Này

Tuy nói Bạch Lộ thư viện là nơi chuyên dành cho các hoàng tử và con em quý tộc học hành, nhưng lịch học thì rất nghiêm ngặt và đồng bộ. Giờ Mão điểm danh, giờ Dậu tan học, giữa trưa có thể nghỉ ngơi một canh giờ.

Vì thế Vân Ương đang ngủ ngon lành thì bị Chu Phá Lỗ đánh thức.

Chu Phá Lỗ lo lắng suốt đêm không ngủ, trời chưa sáng đã cùng quản gia gọi hết hạ nhân dậy để chuẩn bị đồ dùng cho tiểu thế tử đến thư viện.

Dưỡng sinh quyền cũng chưa kịp đánh.

"Chu phó tướng, bây giờ đang nóng nực, lò sưởi này..."

"Mang theo, mang theo, thời tiết thất thường, lỡ trời mưa thì sao."

"Còn cái áo lông chồn này..."

"Mang theo luôn, thư viện nằm trong Thanh Y Viên, nghe nói có hồ lớn, nếu tiểu thế tử chẳng may rơi xuống nước còn có áo lông chồn để giữ ấm."

"Cả huân hương này nữa…”

"Mang theo, mang theo hết, tiểu thế tử ưa sạch sẽ, trong thư viện nhiều học sinh, lỡ ai có mùi hôi làm tiểu thế tử ngất thì sao."

"Vâng.”

Dưới sự sắp xếp khẩn trương của Chu Phá Lỗ, ngoài giấy và bút mực, các loại đồ dùng khẩn cấp đã chiếm hơn nửa xe, trông như thể đang chuẩn bị cho một chuyến dạo chơi ngoài thành.

Chu Phá Lỗ kiểm tra lại lần nữa, vô cùng hài lòng, rồi hỏi: "Quà nhập học cho Lâm lão phu tử đã chuẩn bị xong chưa?"

Gia tướng hiểu ý gật đầu: "Chu phó tướng yên tâm, rượu Lục Kiến do Vương phi tự tay ủ đã được đóng gói riêng trên xe. Khi đến thư viện, mạt tướng cùng Vân Lục sẽ đưa ngay vào thư phòng của Lâm lão phu tử. Rượu do Vương phi ủ đừng nói ở Đế Kinh, đến cả Bắc Cảnh cũng khó mà mua được, Lâm lão phu tử thích uống rượu, chắc chắn sẽ cảm nhận được thành ý của Trường Thắng Vương phủ."

"Rất tốt, các ngươi cứ chờ ở đây, ta đi gọi tiểu thế tử."

Vân Ương vẫn như trước ngái ngủ suốt một đường, khi đến thư viện còn đúng một khắc nữa là tới giờ Mão. Theo quy định, xe ngựa chỉ có thể đi đến bên ngoài Thanh Y Viên, quãng đường còn lại phải đi bộ.

Vân Ương vừa bước xuống xe thì nghe có người gọi tên mình. Quay đầu lại thấy đó chính là cặp long phượng thai Ngũ hoàng tử Nguyên Lộc và Lục công chúa Nguyên Phỉ.

Hai người đi xe ngựa từ hoàng cung đến, do Đại thái giám thân cận của Ban phi đích thân hộ tống, theo sau là năm sáu tiểu nội thị mặc áo xanh, người thì cầm giấy và bút mực, người mang trà nước, điểm tâm, người cầm quạt, đệm và các vật dụng lặt vặt khác, trông vô cùng đồ sộ. So với họ, Vân Ương chỉ đi cùng hai thị vệ, có vẻ khiêm tốn hơn.

"Trời nóng thế này, sao ngươi lại mang lò sưởi và áo lông chồn theo?" Nguyên Lộc nhìn thấy vật dụng trong tay thị vệ, vẻ mặt ngạc nhiên.

Vân Ương điềm tĩnh đáp: "Ta từ nhỏ thể trạng yếu, ngay cả mùa hè tay chân cũng lạnh, nên cần phải có lò sưởi bên người."

Nguyên Lộc và Nguyên Phỉ đồng loạt nhìn y với ánh mắt đầy cảm thông.

Bọn họ chỉ biết tiểu thế tử đến từ Bắc Cảnh này yếu đuối, nhưng không ngờ y lại yếu đến mức giữa mùa hè vẫn cần mặc áo lông chồn và mang theo lò sưởi. Thật là đáng thương.

Với thân thể gầy yếu thế này, liệu y có phù hợp để gả cho Thái tử ca ca cao lớn, oai vệ như thần không?

Nguyên Lộc nói: "Đúng là đáng tiếc, như vậy ngươi không thể cùng chúng ta ra hồ chơi nước.”

Vân Ương hỏi: "Chơi nước gì?"

Nguyên Phỉ nhanh nhảu trả lời: "Là đánh trận nước và bắt cá nhỏ nha! Trong hồ ở Thanh Y Viên có rất nhiều cá cẩm lý màu đỏ, vô cùng thú vị!"

Vân Ương vốn chẳng hứng thú với trò trẻ con này, liền tỏ vẻ tiếc nuối: "Đúng là tiếc thật, nhưng không sao, ta có thể đứng nhìn các ngươi chơi."

Nguyên Lộc an ủi: "Không sao, ta có thể đưa ngươi đi bắn chim. Trong rừng hậu viện có nhiều chim sẻ lắm, ta bắn rất chuẩn. Bắn xong chúng ta có thể nướng ăn."

Ba người vừa nói chuyện một lát đã đến cửa thư viện.

Bạch Lộ thư viện quả không hổ danh là nơi học tập của con em quý tộc, kiến trúc tao nhã mà kín đáo, lộ rõ vẻ xa hoa. Chỉ riêng những viên gạch lát được làm bằng cẩm thạch trắng dưới chân đã toát lên sự xa xỉ, Nguyên Lộc chắp tay sau lưng như một tiểu chủ nhân, chỉ vào tòa nhà mang tên "Phong Nhã Đường" ở giữa và nói với Vân Ương: "Nơi đó là chỗ học. Mỗi người chỉ được mang theo một thư đồng vào, những người khác phải chờ bên ngoài." 

Lâm Hạc Ẩn chưa tới, vậy nên bên trong vô cùng hỗn loạn, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Mấy thiếu niên quý tộc đứng trên ghế, ném giấy bút trêu đùa nhau. Vân Ương đi cuối, vừa mới bước qua ngưỡng cửa, liền bị một chiếc bút lông tím bay thẳng tới mặt.

Vân Ngũ đi theo phía sau lập tức biến sắc, nhanh chóng định vung tay đánh rơi cây bút.

Chu phó tướng đã nghiêm lệnh rằng nếu tiểu thế tử bị thương dù chỉ là một sợi lông, họ cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Vân Ngũ ra tay nhanh như chớp, nhưng khi cây bút còn chưa kịp bay đến, Vân Ương bất ngờ kêu lên một tiếng rồi đột nhiên ngã xuống đất.

Vân Ngũ hoảng sợ, vội vàng đánh rơi cây bút, cúi xuống đỡ y.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, không ai kịp nhận ra là cây bút rơi xuống trước hay người ngã trước. Mọi người chỉ thấy một thiếu niên xinh đẹp gầy yếu bị một cây bút đánh ngã xuống đất.

Vân Ngũ cố gắng đỡ tiểu thế tử lên nhưng không được.

Hắn lo lắng kêu lên: “Thế tử!”

“Thế… Thế tử?!”

Mọi người lập tức ồn ào cả lên.

“Đây có phải là tiểu thế tử của Trường Thắng Vương phủ, người đến học cùng chúng ta hôm nay không?”

“Nghe nói thân thể y không khỏe, vừa rồi bị làm cho hoảng sợ, có lẽ vì thế mới bị cây bút đánh ngã!”

“Bị thương nặng như vậy, liệu tiểu thế tử có thể đứng dậy không?”

“Còn cần phải hỏi sao, mau, nâng tiểu thế tử dậy trước đã.”

Nhóm quý tộc vừa nãy chơi đùa vội vàng chạy tới, lúng túng nâng Vân Ương dậy. Vân Ương cảm ơn từng người một, khuôn mặt trắng bệch, kiên cường nói: “Ta không sao, chắc là vị huynh trưởng nào muốn đùa giỡn với ta một chút thôi.”

Câu này của y khiến mọi người suy nghĩ nhiều hơn.

Trước khi y nói ra, không ai nghĩ gì nhiều, nhưng vừa nói, ai nấy đều bắt đầu suy đoán.

Đúng vậy, chuyện này thật kỳ lạ, tại sao cây bút lại không trúng Ngũ hoàng tử hay Lục công chúa, mà chỉ đập trúng tiểu thế tử yếu ớt đứng sau cùng? Toàn bộ Đại Tĩnh ai cũng biết tiểu thế tử của Trường Thắng Vương phủ là một người có thân thể yếu đuối. May mắn hôm nay không xảy ra chuyện gì lớn, nếu y thực sự gặp chuyện không may, thì tất cả những người tham gia đùa giỡn có bị liên lụy không?

"A."

Thiếu niên dẫn đầu cười lạnh, giận dữ nói: "Thế tử không cần giải vây cho kẻ đó. Rốt cuộc là ai đáng giận như vậy, biết rõ tiểu thế tử sức khỏe không tốt mà còn nhẫn tâm ném bút vào người y?
Lương tâm bị chó ăn rồi sao!"

“Ta không có! Ta không có!”

Trong tiếng lên án công khai kịch liệt, một người mạnh mẽ xô đẩy mọi người rồi lao ra, mắt trợn trừng, lông mày dựng ngược, ánh mắt rực lửa, hung hăng chỉ vào Vân Ương quát: “Đồ nhà quê, ngươi dám vu khống ta!”

Người đó chính là Lâm Khôi, con trai duy nhất của Ngụy Quốc trưởng công chúa.

Có lẽ chưa từng bị ai chỉ trích công khai như vậy, Lâm Khôi tức giận, mắt như muốn phun lửa, ngực phập phồng dữ dội, trông như một con báo nhỏ điên cuồng, hận không thể lao vào cắn xé Vân Ương.

Vân Ương giả vờ sợ hãi, lùi lại một bước, sắc mặt càng tái nhợt.

Những người khác thấy vậy, lập tức dùng ánh mắt khiển trách nhìn về phía Lâm Khôi.

Lâm Khôi thường ngày ỷ vào thân phận cao quý, hay bắt nạt con cháu khác trong thư viện. Nếu là người khác, bọn họ có thể suy nghĩ liệu có phải hiểu lầm hay không, nhưng khi nhắc đến Lâm Khôi, họ chẳng cần phải suy xét gì thêm. Chắc chắn rằng chuyện này là do Lâm Khôi gây ra!

“Được rồi Lâm Khôi, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, làm rồi thì thừa nhận đi. Xin lỗi tiểu thế tử một câu, chuyện này sẽ được bỏ qua, hà tất phải làm lớn chuyện như vậy?” Thiếu niên dẫn đầu lên tiếng lần nữa, khoanh tay nói.

“Đúng vậy, chỉ là xin lỗi thôi mà, đâu có mất gì.”

Mọi người nhao nhao phụ họa.

“Ngô Trọng Huân, ngươi câm miệng!”

Lâm Khôi tức giận, nhìn quanh một vòng, phát hiện không ai đứng về phía mình, liền giận dữ hướng ánh mắt về phía Nguyên Lộc và Nguyên Phỉ: “Các ngươi thì sao? Các ngươi cũng không tin ta?”

Nguyên Lộc đáp: “Chúng ta rất muốn tin ngươi.”

Nguyên Phỉ tiếp lời: “Nhưng chúng ta không thể trái với lương tâm.”

Lâm Khôi: !!!

Lâm Khôi không ngờ chỉ trong một ngày, hai người bạn thân thiết nhất của mình là hoàng tử và công chúa lại bị tên tiểu thế tử quê mùa đến từ Bắc Cảnh mua chuộc.

“Được, rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi.”

Lâm Khôi nghiến răng nghiến lợi, ngón tay run rẩy chỉ vào Vân Ương, rồi đẩy mọi người ra, chạy đến trước hàng ghế đầu, kéo một người mặc áo trắng ngồi ngay ngắn phía sau bàn, nói: “Tô biểu huynh, huynh phải làm chủ cho đệ!”

Tô biểu huynh?

Vân Ương nheo mắt, liếc nhìn người đó để đánh giá.

Chỉ thấy người đối diện mặc một bộ y phục trắng tinh khiết, điểm thêm vài bông hoa lan thêu trên cổ tay áo, nhìn bộ dáng thì rõ ràng là một công tử nhẹ nhàng, hào hoa phong nhã.

Dường như trận náo động bên này đã sớm thu hút sự chú ý của đối phương.

Người được gọi là "Tô biểu huynh" chậm rãi đặt cuốn sách đang đọc xuống, đứng dậy cùng Lâm Khôi đi tới.

Vị "Tô biểu huynh" này hiển nhiên có nhân duyên tốt, khi Ngô Trọng Huân và các thiếu niên quý tộc khác thấy y đến, tất cả đều tự động nhường đường.

“Chính là tên này!” Lâm Khôi giận dữ trừng mắt nhìn Vân Ương.

“Tại hạ Tô Dục, bái kiến thế tử.”

Tô Dục bước tới trước mặt Vân Ương, khiêm tốn cúi đầu hành lễ, sau đó khẽ mỉm cười, nói: “Lâm Khôi vô tình làm thế tử bị thương, ta thay nó xin lỗi. Nếu thế tử có yêu cầu, trong phủ ta luôn có y quan sẵn sàng khám chữa cho thế tử. Tuy rằng Lâm Khôi đôi lúc có chút nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không cố ý làm hại thế tử. Sự việc hôm nay có lẽ chỉ là hiểu lầm, nếu có thể, xin thế tử hãy nể mặt ta mà bỏ qua cho nó lần này.”

Nói xong, Tô Dục nhẹ nhàng phất tay áo rộng, sau đó cúi gập người vái lạy Vân Ương.

Ngô Trọng Huân và những người khác đều hiện rõ vẻ kinh ngạc. Họ ban đầu còn định lên án Lâm Khôi thêm vài câu, nhưng sau khi thấy Tô Dục vái lạy, lại cảm thấy khó có thể mở miệng.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vân Ương.

Vân Ương không vội trả lời, Tô Dục vẫn giữ tư thế chắp tay thi lễ, rất lâu mà không đứng thẳng dậy.

Nếu là người khác, có lẽ đã không chịu nổi áp lực này mà vội vàng đồng ý hòa giải. Nhưng Vân Ương lại không hề cảm thấy khó xử chút nào.

Vân Ương nhìn người trước mặt, thầm nghĩ, ngươi tưởng mặt mũi của ngươi đáng giá lắm sao, tại sao ta phải nể mặt ngươi?

Y trời sinh đã có bản tính phản nghịch, ăn mềm không ăn cứng, nếu đối phương thực lòng xin lỗi, có lẽ y đã chấp nhận bỏ qua. Hôm nay sự việc này vốn do y cố tình khơi mào, y nhận ra cây bút được ném từ tay Lâm Khôi, nên mới nhanh trí lợi dụng tình huống để hố Lâm Khôi một phen, nhằm trả mối thù nhỏ từ cuộc gặp hôm qua trong cung.

Nhưng vị Tô công tử này, tuy bên ngoài lịch sự cung kính, nhưng từng lời từng chữ đều đang ép y phải chấp nhận lời xin lỗi.

Dựa vào cái gì?

Nếu hôm nay thật sự là Lâm Khôi làm y bị thương, chẳng lẽ y phải nuốt cục tức này?

Hừ, Vân Ương chính là người có thù tất báo, lại càng không dễ nhún nhường.

Vân Ương khẽ nhíu mày, chuẩn bị mở miệng, thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Đã đến giờ Mão, sao còn tụ tập ở đây?”

Âm thanh này.

Lông mày Vân Ương nhíu chặt.

Chết tiệt, cẩu Thái tử sao lại đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip