11 I Con mèo nhỏ

Toang rồi ôm nhầm con trai!

11 I Con mèo nhỏ - Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu không muốn một người mẹ thế này.

Cào phím: Dứa

Ngô Oái nhìn thấy Tần Sơ đứng ở nơi đó như đang bảo vệ con mình, giễu cợt lên tiếng: "Thằng nghèo như mày mà cũng có bạn à?"

Giọng điệu đầy mỉa mai và ghê tởm.

Lục Ôn An kinh ngạc ngẩng đầu, khóe mắt thoáng thấy tấm lưng Tần Sơ có phần cứng ngắc, hắn đang đè nén cảm xúc.

Còn người phụ nữ đối diện, tuy là một người mẹ nhưng vẫn đang chèn ép con trai mình. Lục Ôn An nhịn không được nên lên tiếng, nhìn vào đôi mắt đen ngòm của mụ nói: "Anh Sơ là người rất tốt, bác không nên nói anh ấy như thế."

Ngô Oái bị cậu thu hút ngay lập tức, tầm mắt mụ lại rơi vào Lục Ôn An.

Lục Ôn An cũng lấy hết can đảm để nhìn lại. Trông hai người trông khác nhau, Lục Ôn An không biết liệu cậu có nên đi theo người ba mà mình chưa từng gặp mặt hay không.

"Mày bị nó chơi rồi à?" Ngô Oái nhướng mày một bên, nở nụ cười sâu xa, trần tục tục tĩu.

Lục Ôn An:......

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối nghi ngờ sợ hãi của thiếu niên, Ngô Oái lại mỉm cười, "Nếu không thì sao lại đi bảo vệ nói đỡ cho nó như người yêu vậy?"

Lục Ôn An đã toát mồ hôi lạnh. Đây thực sự là mẹ ruột của anh ấy sao? Thật sự là quá...

Có lẽ âm mưu ẩn giấu trong tiểu thuyết vẫn chưa bị chính mình phát hiện nên nơi này như có sương mù dày đặc, khiến Lục Ôn An là người nắm trong tay kịch bản cũng không khỏi mơ hồ bối rối.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu không muốn một người mẹ thế này.

Lúc này, Tần Sơ với mặt mày vô cảm đẩy chiếc xe ba bánh, đôi chân cao dài đi thẳng về phía cửa, ánh nắng chiều chiếu lên thân hình cao lớn tuấn tú của hắn nhưng lại không thể làm ấm khuôn mặt lạnh lùng ấy.

Hắn chỉ nhìn Lục Ôn An rồi nói: "Đi thôi."

Lục Ôn An đứng yên tại chỗ, đắn đo một lúc giữa việc có nên tiếp tục giảng đạo lý với người phụ nữ hay quay người rời đi, cuối cùng quyết định đi theo Tần Sơ ra ngoài.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa gara bỏ hoang thì phía sau truyền đến âm thanh đập vỡ đồ đạc, sau đó giọng nói sắc bén của Ngô Oái vang lên: "Thằng ranh con, sao mày dám phớt lờ mẹ mày..."

Sau đó là những lời chửi rủa, cũng may họ rời đi nhanh chóng nên những âm thanh này dần tan theo trong không khí.

Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh lại, Lục Ôn An thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ như lúc nãy thì cậu đã sắp không chịu nổi nữa, chủ yếu là vì cậu chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy.

Những người cậu gặp trước đây đều có học thức tốt và ít nhất cũng nói chuyện bình thường. Mà thật sự quá khó để chấp nhận một người như vậy lại là mẹ ruột của mình, với cả tính cách khác một trời một vực! Lúc này cậu đã cảm giác được một chút ác ý trong tiểu thuyết nguyên tác, có lẽ là bởi vì nguyên chủ là một tên pháo hôi phản diện cho nên thế giới trong sách đã an bài những người liên quan đều có ý đồ xấu xa nào đó, như vậy mới nêu bật nỗi khốn cùng của pháo hôi được nhỉ.

Ngay khi Lục Ôn An miễn cưỡng chấp nhận tình hình hiện tại với những lý do này, Tần Sơ, người đi phía trước đã cởi áo khoác đồng phục học sinh, lật lại và buộc quanh eo. Hắn chỉ mặc một chiếc áo phông màu đen bên trong, để lộ cánh tay rắn chắc.

Lục Ôn An vô tình nhìn sang, sau đó bị dọa rồi nhìn lại một cách cẩn thận với vẻ sợ hãi.

Trên cánh tay của Tần Sơ có một hình xăm, hình xăm là một thanh kiếm bằng đồng với hoa văn phức tạp. Theo góc nhìn của Lục Ôn An thì có hơi đáng sợ.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ anh Sơ cũng giống một tên xã hội đen lắm.

Tần Sơ thuần thục nhảy lên xe ba bánh, liếc nhìn thiếu niên bên cạnh vẫn im lặng từ lúc đi ra: "Sao vậy, sợ đến mức không dám nói sao?"

Lục Ôn An ngập ngừng, lúc bấy giờ có trăm ngàn lời trong đầu nhưng lại không biết nói gì cho phải, chỉ nói: "Anh Sơ, anh có bao giờ nghĩ rằng có lẽ người phụ nữ vừa rồi không phải là mẹ anh không? Nhìn xem, bà ấy nói anh như vậy, sao trên đời lại có mẹ nào nói con mình như vậy chứ. Hơn nữa, anh xuất sắc thế này, người mẹ bình thường sao có thể đánh giá anh như thế?"

Tần Sơ tức đến cười nhạo cái rắm cầu vồng* không mấy thông minh của cậu. "Xuất sắc?" Hắn nhấn mạnh rồi cười phá lên.

彩虹屁: ngôn ngữ mạng, ý chỉ fan khen, tâng bốc idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.

Thấy hắn cười cà lơ phất phơ không hề nghiêm túc, Lục Ôn An cả ngày bị đả kích mệt mỏi hỏi: "Anh còn chưa nói tại sao sau khi xem ảnh của ba em lại đưa em đến đây đó."

Tần Sơ không cười nữa, ngồi lên xe ba bánh, vỗ vỗ phía sau đang mở, "Ngồi trước đi, anh cậu phải đi chợ chiều, cậu có thể cùng tôi đi bán khoai lang nướng một lát rồi đi về cũng được."

"Ồ." Lục Ôn An ngoan ngoãn đáp lại, sau đó nhìn vào lò nướng đặt trên cốp xe, hóa ra không phải là bán bánh ngọt tự làm. Cậu ném cặp sách vào trong trước, sau đó hơi lúng túng chống tay lên thành xe định nhảy lên.

Sau khi thử mấy lần, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi nhưng cậu vẫn không nhảy lên xe được. Dưới cái nhìn như thiêu đốt của Tần Sơ, gò má của chàng trai thấp bé hơi ửng đỏ, lúng túng nắm lấy thành xe, chuẩn bị nghiêng người lăn vào trong.

Không có cách nào khác, một bạn lùn với khả năng nhảy kém đâu có được ai thương.

Tần Sơ chịu đựng, nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của đối phương đã dính đầy bụi bẩn của chiếc xe ba bánh, hắn bèn nhảy ra khỏi ghế, lợi dụng chiều cao của mình, ra đứng đằng sau Lục Ôn An.

Sau đó hắn đặt cánh tay mảnh khảnh và mạnh mẽ của mình lên eo thiếu niên.

Lục Ôn An cứng người, vừa kịp phản ứng thì đã bị người phía sau bế thẳng lên xe.

Tần Sơ lôi ra một chiếc ghế đẩu nhỏ từ phía sau bếp, cười như không cười nhìn cậu: "Chắc là chịu được không?" Lúc đầu hắn còn tưởng cậu sẽ không đồng ý theo hắn bán khoai lang ngoài đường, không ngờ rằng cậu không hề từ chối, thậm chí còn hợp tác uốn éo ngồi cạnh bếp lò, hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời.

Vòng eo của Lục Ôn An vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay, thậm chí còn cảm thấy hơi nóng. Cậu dựa vào chiếc bếp đã cháy xám bên cạnh, bởi vì không gian trong khoang xe ba bánh rất hạn chế, phần lớn đã bị chiếm dụng bởi bếp lò nên khoảng trống rất hẹp, khe hở lại để một bao khoai lang sống nên cậu chỉ có thể co chân nép vào một góc, tựa cằm vào cánh tay, lộ ra một đôi mắt trong veo với mái tóc ngắn mềm mại.

Sau đó Lục Ôn An gật nhẹ đầu với Tần Sơ, ý nói mình có thể làm được. Dù được nuông chiều từ bé nhưng cậu cũng không hề yếu đuối, ba Lục vẫn luôn lấy tiêu chuẩn kiên cường để thúc đẩy cậu nên trình độ này chẳng là gì cả.

Tần Sơ đứng trên mặt đất, cho dù thanh niên ngồi trong xe cũng chỉ có thể ngang tầm mắt với hắn. Bởi vì vừa rồi vô tình chạm vào nên giờ khuôn mặt vốn trắng nõn của Lục Ôn An đã dính chút than đen từ bếp lò, trông giống như một con mèo mướp nhỏ.

Giống như bụi xuất hiện trên chiếc bánh kem trắng như tuyết, Tần Sơ bình tĩnh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lau đi.

Sau khi Lục Ôn An nhìn thấy nhà cửa và mẹ mình như thế nào, cũng không hề để ý hay bỏ chạy, nên Tần Sơ cũng không còn tức giận nữa, có sai cũng là người lớn sai, cậu bé ngây thơ này thì có tội tình gì đâu, hắn cũng không thể giận chó đánh mèo lên người ta được.

Tần Sơ nghĩ tới đây, vẻ mặt của hắn với Lục Ôn An cũng tốt hơn rất nhiều, "Sao mẹ tôi lại như vậy? Cậu có thể quay về hỏi người ba tốt của cậu."

Nói xong, hắn nhanh chóng lên xe, dắt Lục Ôn An choáng váng cùng một chiếc xe chở đầy khoai lang đi chợ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip