40 I Một phần quà

Toang rồi ôm nhầm con trai!

40 I Một phần quà - Hơi thở nóng rực phả vào ngón tay Tần Sơ

Cào phím: Dứa

Không khí náo nhiệt ban nãy dần lạnh xuống. Người có mặt ít nhiều đều từng giao du với nhà họ Ngô, cũng biết nhiều năm trước, giữa Lục – Ngô từng trở mặt vì một vụ lùm xùm tại quán bar.

Tuy sau đó nói là do kẻ xấu ly gián, Ngô lão Tam cũng đã bắt tay giảng hòa với vợ chồng nhà họ Lục, nhưng từ đó về sau quan hệ chỉ lửng lơ, gặp nơi công cộng thì gật đầu xã giao, chứ sau lưng chưa từng liên lạc. Nói về tình cảm, quả thật bữa tiệc hôm nay không cần thiết phải mời người nhà họ Ngô.

Ngô lão Tam đột nhiên tự đến, ba mẹ Lục nhìn nhau, trong lòng đều hiểu. Từ lần họ đưa Ngô Oái trả về, nhà họ Ngô vẫn không tỏ thái độ gì, như thể chuyện đó đã qua rồi.

Xem ra không phải vậy. Với cả sau khi xem xong kết quả giám định huyết thống, họ đã sớm biết chuyện này không thể dễ dàng cho qua.

"Anh Tam, đã lâu không gặp." Ba Lục tiến lên trước, khách khí chào hỏi. Dù sao người này cũng từng một thời hô mưa gọi gió, thế nào cũng phải gọi một tiếng "Anh".

Ngô lão Tam không hơn ba Lục bao nhiêu tuổi, nhưng vì hoang phí buông thả nên trông lại già đi rất nhanh, tóc mai đã lấm tấm bạc. Lúc này đứng trước dáng vẻ hiên ngang của Ba Lục, lại nhìn như bậc cha chú. Ánh mắt lão ta quét sang thiếu niên cao gầy bên cạnh.

"Đây chính là đứa trẻ được A Oái nuôi giúp hơn mười năm đây à?" Ngô lão Tam cười mỉm, "Quả nhiên lớn lên khôi ngô tuấn tú, chẳng trách A Oái chịu giúp cậu nuôi nó."

Tần Sơ vỡ lẽ, thì ra đây là người nhà của Ngô Oái. Chỉ là Ngô Oái chưa từng nhắc tới, nên hắn cũng chẳng rõ.

Vẻ mặt Tần Sơ lạnh nhạt, đứng im không lên tiếng.

Ngô lão Tam chẳng lấy làm phiền, quay sang thiếu niên tuấn tú bên cạnh: "Nghe nói hôm nay là sinh nhật cháu, tôi còn cẩn thận chuẩn bị một món quà. Đã cất công mang đến thì cháu nhất định phải nhận nhé."

Lục Ôn An nhìn người mà trong truyện từng miêu tả là biến thái lại lừng lẫy một thời, sao giờ cảm thấy khác hẳn với tưởng tượng.

Bên cạnh, mẹ Lục cất lời: "Đã là tấm lòng của anh Tam, thì chúng tôi nào dám từ chối." Nói vậy nhưng gương mặt xinh đẹp của bà căng cứng, không chút biểu cảm, toát ra sát khí ngút trời.

Sau lưng bà là Ba Lục trầm mặc cùng cậu con trai vừa nhận về, đôi chân dài dựng thẳng như mũi giáo.

Một nhà ba người sánh vai bên Lục Ôn An, khí thế mạnh mẽ, ăn ý tuyệt đối.

Cách đó không xa, Hàn Thiên Viễn nâng ly rượu, vẫn bình thản nhấp từng ngụm nhỏ, song ánh mắt luôn chú ý động tĩnh nơi này.

Ngô lão Tam bỗng vỗ tay cười ha hả:"Mọi người hiểu lầm rồi, tôi đâu có đến quấy phá. Chỉ là mang đến một phần quà, mà quà này... ngoài nó ra thì không thể trao cho ai khác."

Lão ta chỉ về phía thiếu niên có khí thế yếu nhất, trong lòng lại thầm nghĩ: Thằng nhóc trắng trẻo thư sinh này sao có thể sống sót trong hang hùm nhà họ Lục nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy nó chẳng dễ dàng gì.

Sớm biết thì nên tìm hiểu về nhà họ Lục sớm hơn, để gặp thằng nhóc này từ trước. Ngô lão Tam ngoắc tay: "Lại đây, quà không tiện mang vào trong, để ngoài sân."

Sau đó lão ta nhìn sang thiếu niên cao lớn: "Cháu cũng theo, cùng đi xem đi."

Tần Sơ bước dài, không hề e ngại, nói với Lục Ôn An: "Đi, chúng ta ra xem thử."

Lục Ôn An liếc Ngô lão Tam một cái, không đoán được lão ta có ý gì. Nhưng vừa thấy vết sẹo sâu dài trên mặt lão ta, dấu ấn của những trận liều mạng thì tim cậu khẽ run. E rằng quà này không thể từ chối.

Vì vậy cậu chỉ đành gật đầu, cùng Tần Sơ theo người hầu của Ngô lão Tam đi ra sân.

Ngô lão Tam thì vẫn ở lại đại sảnh, dường như có lời muốn trao đổi với vợ chồng nhà Lục.

Chờ hai đứa trẻ rời khỏi, người lớn trong sảnh cũng không cần phải che giấu nữa.

Mẹ Lục mở miệng trước: "Chuyện năm xưa của Ngô Oái, tôi và Lục Bá giao cho nhà họ Ngô các người tự giải quyết, không đưa ả vào cục cảnh sát, đó là nể mặt anh Tam. Nhưng nếu nhà họ Ngô còn muốn dây dưa, chúng tôi cũng sẵn sàng theo đến cùng."

Ngô lão Tam rút từ túi ra một bao thuốc xịn, đưa cho Ba Lục một điếu, rồi ngậm một điếu lên miệng mình, nheo mắt, giọng âm trầm: "Con Ngô Oái rẻ tiền kia, tôi tự sẽ xử lý. Nhưng đó là chuyện khác. Bây giờ hai người đã tìm lại được con ruột, nuôi con mình rồi, còn thằng Lục Ôn An này không phải máu mủ nhà họ Lục, chẳng có lý nào các người vẫn giữ nó."

Ba Lục mím môi, ánh mắt lạnh lẽo quét tới.

"Nhưng thằng bé cũng không phải của nhà họ Ngô. Anh yên tâm, chúng tôi đang giúp thằng bé tìm lại cha mẹ ruột. Khi nào tìm được, đương nhiên sẽ giao trả. Trước khi cha mẹ ruột An An xuất hiện, ai cũng đừng hòng tính toán gì đến thằng bé." Mẹ Lục lạnh lùng cười.

Ngô lão Tam bật cười: "Tôi thích cái tính dứt khoát của A Anh. Vậy thì cứ quyết định vậy đi. Khi nào tìm được cha mẹ nó thì trả lại, cô cũng yên tâm, lão tử không rảnh nuôi con hộ người khác."

Dù nói vậy, sắc mặt ba mẹ Lục vẫn khó coi. Vì trong người An An, chí ít cũng mang một nửa huyết thống nhà họ Ngô. Hơn nữa, nhìn điệu bộ Ngô lão Tam, e là lão ta đã mơ hồ đoán ra điều gì.

Trong sân, một con chó Labrador Retriever được buộc trong đình nghỉ mát.

Người hầu của Ngô lão Tam dẫn hai thiếu niên tới, rồi khoanh tay đứng sang một bên, lạnh lùng nói: "Đây là quà ông chủ chúng tôi tặng."

Không ngờ lại là một con chó. Trên tai nó còn buộc một chiếc nơ hồng nhạt, trông có vẻ trước kia được con gái nuôi.

Người hầu kia lại bổ sung: "Con chó này là đời thứ hai, mẹ nó trước đây là của tiểu thư nhà họ Ngô chúng tôi."

Mẹ ở đây là người từng nuôi

"..." Một câu chẳng rõ ý tứ. Lục Ôn An đưa tay xoa lên đầu con Labrador ngoan ngoãn lịch thiệp, trong lòng cố gắng lục tìm thông tin về vị tiểu thư nhà họ Ngô này.

Rồi cậu chợt nhớ ra, tên người đó đã từng xuất hiện trên bia mộ. Khi nhắc đến vị tiểu thư này trong tiểu thuyết, chỉ thoáng qua vài dòng ngắn ngủi, có lẽ là bóng hình bạch nguyệt quang của Ngô lão Tam.

Lục Ôn An không nhịn được bèn hỏi: "Vậy tại sao ông chủ các người lại nhất định tặng con chó này cho tôi?"

Tên thuộc hạ áo đen kia nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn, cổ họng khẽ nhúc nhích, rồi miễn cưỡng nói: "Ông chủ chúng tôi bảo, chắc con chó này có duyên với cậu nhóc này."

Câu nói ấy đầy hàm ý, dường như còn ẩn chứa điều gì khác.

Lục Ôn An nghe ra được, cậu nghiêng đầu, lại quay sang nhìn con chó lớn bên cạnh.

"Con chó này quen ăn loại thức ăn này rồi, sau này nhớ cho nó ăn đúng loại đó, đừng cho thứ khác." Vừa nói, tên thuộc hạ vừa bước lên, móc trong túi ra một gói nhỏ thức ăn mẫu đưa cho Lục Ôn An.

Quá rõ ràng rồi, chắc chắn trong túi thức ăn này còn kèm theo thông tin khác.

Lục Ôn An giả vờ không biết gì, nhận lấy rồi khẽ gật đầu.

Bên cạnh, Tần Sơ đang tựa vào cột đình nghỉ, hai tay đút túi quần, lười nhác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Việc cần làm đã xong, tên thuộc hạ kia quay lại báo cáo với ông chủ.

Ngô Lão Tam thấy gã trở về thì đứng dậy, nói với ba mẹ Lục: "Được rồi, quà cũng tặng rồi, tôi xin phép về trước. Sau này hai nhà ta cứ thường xuyên liên lạc, chuyện ân oán cũ thôi, đừng để trong lòng."

Mẹ Lục chỉ mỉm cười giả lả: "Không để trong lòng đâu."

Trong lòng thì nghĩ: Cứ chờ ngày xé toạc mặt nạ với ông thôi.

Ngô lão Tam phẩy tay, dẫn thuộc hạ đi, đến nhanh, đi cũng nhanh.

Lúc này vợ chồng nhà họ Cố mới tiến lên, vẫn còn sợ hãi mà nói: "Sau này tốt nhất ít qua lại với loại người như thế."

Nhà họ Cố làm ăn đàng hoàng, so với ba Lục thì không cùng một lối đi, cũng chưa từng nếm trải những ngày phải liếm máu trên lưỡi dao.

Mọi người đều là người có mắt nhìn. Tuy không rõ vợ chồng họ Lục và Ngô lão Tam vừa bàn gì trong chốc lát, nhưng ai cũng biết bữa tiệc này không thể tiếp tục nữa. Vì vậy, ai nấy đều thức thời nói đã muộn rồi, xin cáo từ ra về.

Cố Ti Tranh còn định đi tìm hai thiếu niên kia, nhưng bị mẹ Cố kéo lại: "Ti Tranh, mai sáng con có tiết, về thôi."

Bà còn liếc cảnh cáo một cái, khiến Cố Ti Tranh đành tạm dừng, nghĩ bụng: Dù sao còn nhiều cơ hội về sau.

Hàn Thiên Viễn là người nán lại cuối cùng. Y vốn là người hiểu rõ nhất chuyện giữa hai nhà Lục – Ngô, nên cũng chẳng cần kiêng dè. Ba Lục dẫn y vào thư phòng bàn bạc đối sách.

Mẹ Lục thì ở lại đại sảnh dọn dẹp cục diện rối rắm, đồng thời để mắt đến hai đứa nhỏ ngoài vườn.

Hai đứa đang ngồi xổm trong đình trêu chó.

Con Labrador này rất lành, ở nơi xa lạ cũng không hề náo động.

Tần Sơ nhìn Lục Ôn An ôm ôm vuốt ve, thì cau mày đánh giá con chó một lượt, nói: "Cậu định nuôi nó thật à?"

Lục Ôn An ôm hờ lấy cổ chú chó, ngẩng đầu nhìn hắn:

"Chẳng lẽ anh không định nuôi?"

"..." Tần Sơ đối diện với đôi mắt đen láy ươn ướt của thiếu niên, miệng thì chống chế:

"Nuôi."

Lục Ôn An cười: "Vậy thì chúng ta cùng nuôi. Anh xem nó kìa, ngoan chưa."

Quả thật chú Labrador ngoan ngoãn để cậu ôm, để vuốt lông, nắm đuôi, không hề phản kháng.

Trong lòng Tần Sơ lại thầm lẩm bẩm: Nếu so thì em còn ngoan hơn nó.

Đúng lúc đó, hắn phát hiện trên cổ chó có treo một tấm thẻ nhỏ, bèn cúi xuống muốn nhìn xem khắc chữ gì.

Ai ngờ một cái đầu lông xù khác cũng đồng thời chồm tới. Hai người chẳng biết từ lúc nào đã kề sát, hơi thở phả vào nhau gần trong gang tấc.

Thì ra Lục Ôn An cũng để ý, gần như cùng lúc làm động tác giống hệt.

Trán hai người va vào nhau, Lục Ôn An vội ngồi thẳng dậy, xoa xoa chỗ bị đụng, trán Tần Sơ thì cứng rắn, hiển nhiên là đau hơn.

"Sao anh cũng thò qua chứ." Vừa ôm trán, Lục Ôn An vừa cố nhoài người xem chữ trên thẻ.

Nhưng Tần Sơ đã nhanh hơn, lập tức nắm chặt lấy, nói: "Đừng xem."

Rồi hắn nghiêng người, giả vờ muốn kiểm tra xem trán đối phương có bị đỏ không.

Lục Ôn An càng thêm hiếu kỳ: "Trên đó viết gì thế? Cho em xem đi."

Khổ thân chú Labrador bị kẹp giữa hai người, chớp đôi mắt vô tội, chẳng hiểu hai nhóc loài người này đang giành nhau cái gì.

Tần Sơ ôm chặt tấm thẻ, gần như định bế cả con chó vào lòng, trong bụng còn muốn ôm chạy trước, tháo thẻ xuống rồi trả chó lại cho Lục Ôn An sau.

Nhưng Lục Ôn An càng tò mò, nhào hẳn sang, cả người gần như đè lên đùi Tần Sơ.

Tần Sơ ôm chó, bị ép ngồi bệt xuống đất, đôi chân dài duỗi thẳng, giờ lại thêm sức nặng của Lục Ôn An. Hơi thở hắn bất giác dồn dập, mà đối phương thì chẳng hay biết, chỉ mải chăm chú vào tấm thẻ, thậm chí còn giữ lấy bàn tay hắn.

Thiếu niên mềm mại ấy cố gắng bẻ từng ngón tay ra, miệng nói: "Cho em xem trên đó viết gì đi mà."

Vì quá gần, hơi thở nóng rực phả vào ngón tay Tần Sơ, khiến hắn không kìm được mà run lên. Bị Lục Ôn An nhân cơ hội gỡ ra, cuối cùng lộ ra tấm thẻ bên trong.

Lục Ôn An tựa vào cánh tay hắn, cúi đầu chăm chú nhìn, rồi vai khẽ run lên.

Tần Sơ đưa tay che mặt, nghiến răng nói: "Cuối cùng đám người nhà họ Ngô này có thù gì với tôi chứ?"

Bởi trên tấm thẻ ghi thông tin của chú chó, năm nay mười tuổi, tên gọi: Tần Tần.

Tác giả có lời muốn nói:

Nói tiếp phần còn dở ở trên (phần mình in đậm), suy nghĩ trong lòng Tần Sơ: Giá mà cưới em được về nhà thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip